Chương 19: Công tác

Lyhan chuẩn bị cho chuyến công tác ngắn ngày ra Hà Nội. Mọi thứ đều được Hansara chuẩn bị một cách tỉ mỉ. Sáng sớm, Hansara đưa vali cho Lyhan và dặn dò cẩn thận.
-Trong này mình để hai bộ quần áo ngủ, 2 bộ mặc đi làm. Mình cũng để thuốc ở ngăn bé. Và trong này cũng đầy đủ đồ dùng cá nhân rồi đó!

Lyhan mỉm cười, cúi xuống khẽ hôn lên mái tóc Hansara.
-Cảm ơn cậu. Cậu muốn ăn gì đồ gì thì nhắn tin mình sẽ mua. Cậu nhớ ăn uống đầy đủ nào đi làm về thì nhớ nhắn tin báo với mình đấy.

Hansara khẽ gật đầu rồi nhìn Lyhan nói
-Đi thôi... không trễ chuyến bây giờ!

Sau đó, Lyhan bắt xe ra sân bay còn Hansara tiếp tục đến trường mầm non.
---
Khi đến sân bay, Lyhan khá bất ngờ khi thấy người chờ mình không phải Thảo mà là Diệu.

Nhìn thấy Lyhan, Diệu liền hớn hở, vẫy tay từ xa.
-Sếp ơi.. sếp ở đâu.

Lyhan tiến lại gần, vẻ mặt ngạc nhiên.
-Thảo đâu mà sao Diệu lại ở đây?

-À, qua em nhắn cho sếp rồi mà sếp chưa đọc à. Thảo có việc đột xuất nên Diệu đi thay ạ.
Quân lên tiếng giải thích.

Lyhan sực nhớ ra chiếc điện thoại của mình đã hết pin từ tối qua và chưa kịp sạc. Cô gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Lyhan không nói thêm gì, cô chỉ gật đầu rồi cùng Diệu đi vào làm thủ tục. Diệu đi bên cạnh, gương mặt rạng rỡ và đầy hào hứng.

Sau khi làm thủ tục lên máy bay, Lyhan cùng Diệu di chuyển đến Hà Nội. Công việc diễn ra suôn sẻ, nhưng mọi thứ không dừng lại ở đó. Sau buổi gặp đối tác, họ cùng nhau đi ăn tối và uống rượu.

Càng uống, Lyhan càng say. Cô bắt đầu nói nhiều hơn về những áp lực công việc, về những khó khăn mà cô phải đối mặt, và về những bản hợp đồng lớn mà cô đã ký được.

Diệu, với sự đồng cảm và lắng nghe, đã trở thành người bạn tâm sự lý tưởng cho Lyhan. Cô không chỉ lắng nghe, mà còn đưa ra những lời khuyên hữu ích. Lyhan cảm thấy rất thoải mái khi ở bên Diệu.

Đến khi Lyhan say mềm, Diệu đã phải dìu cô về khách sạn. Khi vừa vào đến phòng, điện thoại của Lyhan vang lên, là Hansara gọi. Nhưng người nhấc máy lại là Diệu.

-Alo, chào chị. Chị gọi cho Lyhan à? Chị Lyhan
đang ngủ rồi, chị có gì nói với em cũng được ạ.

Hansara nghe thấy giọng của một người khác, cô sững lại. Cô không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ tắt máy.

Hansara cầm điện thoại, lòng cô bé lạnh đi rất nhiều. Cô bé biết Lyhan là người cẩn thận, không bao giờ để đồ cá nhân của mình cho người khác động vào nếu không được cho phép. Việc Diệu nhấc máy, nói rằng Lyhan đang ngủ, đã nói lên nhiều điều.

Cả đêm đó, Hansara không ngủ được. Cô bé biết rằng, Diệu đang ở trong phòng với Lyhan, chăm sóc cho cô.

Hansara không biết phải làm gì, chỉ biết ngồi đó, trong căn nhà trống vắng, và gặm nhấm nỗi cô đơn.

Ở Hà Nội, trong lúc Lyhan ngủ say, Diệu đã không kìm được lòng. Dù đã nhìn thấy hình ảnh nền điện thoại của Lyhan là hai bàn tay nắm lấy nhau, dù đã nghe mọi người đồn đoán về mối quan hệ của Lyhan, nhưng Diệu vẫn không ngại thổ lộ những tâm tư của mình.
-Sếp biết không, em ngưỡng mộ sếp lắm. Sếp vừa tài giỏi, lại vừa quan tâm đến mọi người. Em cảm thấy rất may mắn khi được làm việc cùng sếp... Em... em nghĩ em đã thích sếp rồi.

Diệu nhìn Lyhan ngủ say, gương mặt cô vẫn còn vương chút mệt mỏi. Diệu khẽ mỉm cười, rồi lặng lẽ rời phòng, để lại Lyhan một mình trong không gian yên tĩnh.
---
Sáng hôm sau, cả ba, Lyhan, Diệu và anh Quân, có một buổi sáng rảnh rỗi trước khi bắt đầu công việc.

Họ quyết định đi dạo Hồ Gươm. Ánh nắng sớm mai rọi xuống mặt hồ, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.

Lyhan đi bên cạnh anh Quân, còn Diệu thì đi phía sau, ánh mắt không rời khỏi Lyhan.

Trong lúc đi dạo Hồ Gươm, Lyhan dừng lại, lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh phong cảnh tuyệt đẹp, rồi gửi cho Hansara.
💬Lyhan: Cậu đã đi làm chưa?

💬Hansara: Mình đang trên xe đến chỗ làm rồi! Bao giờ cậu lên máy bay.

💬Lyhan: Nếu không delay thì mình lên chuyến lúc đầu giờ chiều.

💬Hansara: Nay cái Mai với Hùng qua chỗ mình ăn cơm đó. Đêm qua chúng mình nhắn trong nhóm mà cậu không trả lời.

💬Lyhan: Xin lỗi cậu. Qua mình uống say quá nên là không biết.

💬Hansara: Không sao. Thôi mình đến chỗ làm rồi.

💬Lyhan: Lần sau nghỉ chúng mình đi Hà Nội nhé.

💬Hansara: Được thôi.

Diệu đi phía sau, ánh mắt không rời khỏi Lyhan. Cô nàng cứ nhìn Lyhan vừa mỉm cười nhìn điện thoại, vừa nhắn tin. Một cảm giác ganh ghét trỗi dậy trong lòng Diệu, cô không thể nào che giấu được.

Diệu bắt đầu tìm cách gây sự chú ý. Cô bé cố tình đi nhanh hơn, rồi lại đi chậm hơn, để Lyhan phải quay lại nhìn. Khi Lyhan mải mê ngắm cảnh, Diệu liền giả vờ vấp ngã.
-Ôi!
Diệu kêu lên.

Lyhan giật mình, vội vàng quay lại đỡ Diệu.
-Em có sao không?

Diệu mỉm cười, ánh mắt đầy sự tinh quái.
-Em không sao, tại em mải ngắm cảnh quá nên vấp ngã.

Buổi trưa, cả nhóm đi ăn phở. Diệu cố tình ngồi cạnh Lyhan, liên tục hỏi han.
-Sếp ơi, sếp ăn rau sống không ạ?
-Sếp ăn thêm quẩy không?
-Sếp có thấy món này ngon không?

Lyhan chỉ đáp lại.
-Em cứ ăn đi.

Sau khi ăn xong, Diệu lại cố tình đi ngang với Lyhan. Cô nàng vừa đi vừa nói chuyện với Lyhan, hỏi về công việc, về cuộc sống, và cả những sở thích của Lyhan.

Buổi chiều, khi đang trên đường ra sân bay, Diệu bỗng nhiên kêu đau bụng dữ dội. Lyhan lo lắng, vội vàng đưa Diệu vào bệnh viện. Anh Quân, vì có việc gia đình đột xuất, đành phải về trước.

Sau khi bác sĩ khám xong, Diệu được chẩn đoán là bị ngộ độc thực phẩm nhẹ. Bác sĩ khuyên cô nên nghỉ ngơi và không nên di chuyển. Điều này đồng nghĩa với việc chuyến bay của Lyhan cũng bị hoãn lại.

Lyhan gọi điện cho Hansara, giọng nói đầy sự hối lỗi.
📞Lyhan: Sara à, mình xin lỗi. Chuyến bay của mình bị hoãn rồi.

📞Hansara: Sao lại thế? Cậu có sao không? - Hansara lo lắng.

📞Lyhan: Diệu bị đau bụng nên mình đưa cô ấy vào bệnh viện. Mình không sao đâu. Cậu yên tâm. Cậu nói với Mai và Hùng là mình không về kịp và có lẽ sẽ đổi sang chuyến bay đêm nhé!

📞Hansara: Ừ!
Hansara đáp, giọng nói đầy sự hụt hẫng.

Tối hôm đó, Hùng và Mai đến nhà Hansara như đã hẹn. Ba người bạn thân thiết lại quây quần bên mâm cơm. Nhưng bữa ăn không còn trọn vẹn như xưa, bởi thiếu vắng Lyhan.

-Cái Lyhan dạo này bận rộn quá nhỉ!
Mai mở lời.
-Từ lúc công ty ổn hơn, hầu như buổi ăn uống nào cũng thiếu nó.

Hùng cũng gật gù đồng ý.
-Đúng rồi, nó cứ như người nổi tiếng vậy, lúc nào cũng bận rộn.

Hansara mỉm cười nhìn hai người bạn của mình.
-Các cậu thông cảm đi, có chút việc đột xuất nên là cậu ấy không về kịp thôi.

Cả ba vẫn ăn uống vui vẻ đến 8 rưỡi Hùng có chút việc phải về trước. Lúc này, cô bé bắt đầu tâm sự với Mai về sự khác biệt càng ngày càng rõ rệt giữa cô và Lyhan.

-Tớ cảm thấy như chỉ có một mình đang sống trong mối quan hệ này.
Hansara nói, giọng nghẹn lại.
-Lyhan bây giờ có một thế giới riêng, một thế giới mà tớ không thể bước vào. Tớ luôn cố gắng, nhưng tớ lại cảm thấy mình đang ngày càng xa cách Lyhan

Lúc này, Hansara rơi nước mắt nhìn Mai mà nói.
-Tớ thấy mệt rồi. Nhưng mà tớ cũng quá yêu Lyhan đi để có thể từ bỏ mối quan hệ của chúng tớ. Cậu có biết không nhiều lúc nhìn căn nhà từng là nơi hạnh phúc nhất nhưng bây giờ nó trở nên im lặng đến đáng sợ. Tớ ghét cảm giác này nhưng không biết phải bắt đầu lại từ đâu.

Ma lặng lẽ lắng nghe. Mai thực sự không biết phải nói gì để an ủi Hansara. Cô chỉ biết rằng, mối quan hệ của Hansara và Lyhan thì Hansara đang bị tổn thương quá nhiều.

Đến 9 giờ tối, điện thoại của Hansara đổ chuông, là Lyhan gọi đến.
📞Lyhan: Sara à, mình bay chuyến 10 giờ nhé. Bây giờ mình đang trên đường ra sân bay.

📞Hansara: Ừm, cậu đi cẩn thận. Mình chờ.

📞Lyhan: Cậu yên tâm, khoảng hơn 12 giờ là mình tới rồi. Cậu ngủ trước đi, không cần chờ mình đâu.

📞Hansara: Được thôi. Cậu nghỉ ngơi đi.

Sau cuộc điện thoại, Mai vỗ nhẹ vai Hansara, giọng nói đầy sự an ủi.
-Cậu đừng buồn nữa. Dù cậu quyết định như thế nào thì mình cũng ủng hộ.

Hansara gật đầu, nở một nụ cười gượng gạo. Cô bé tiễn Mai và Hùng ra về, rồi trở lại căn nhà trống vắng.

Trên chuyến bay đêm, Diệu khẽ ngỏ ý với Lyhan: -Sếp ơi, em còn hơi mệt, cho em dựa nhờ vào vai sếp một lát được không?

Lyhan nhìn Diệu, thấy cô nàng có vẻ xanh xao, nên cũng không từ chối. Cô gật đầu, cho phép Diệu dựa vào vai mình.

Nhưng Lyhan không thể ngờ rằng, khi cô ngủ say, Diệu đã lén lút lấy điện thoại ra, chụp một bức ảnh cô đang tựa vào vai Lyhan, rồi đăng lên Instagram story ở chế độ riêng tư.

Khoảng 12 giờ đêm, Lyhan về đến nhà. Thấy Hansara đã ngủ say, cô không nỡ đánh thức. Lyhan nhẹ nhàng đi tắm, rồi trở về phòng, hôn nhẹ lên mái tóc Hansara và ôm cô bé đi vào giấc ngủ.

Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ truyện của mình ạ*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip