Chương 21: Tổn thương
Sau nửa ngày, Hansara cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng, nhìn Lyhan ngồi ở bàn ăn. Cô bé nhẹ nhàng tiến lại kéo ghế ngồi đối diện.
-Lyhan!
Hansara lên tiếng, giọng nói trầm và đầy sự buồn bã.
-Chúng ta đã quen nhau gần 6 năm rồi. Nhưng đây là khoảng thời gian mình cảm thấy mệt mỏi nhất.
Lyhan nhìn Hansara, cô nghĩ rằng Hansara chỉ đang mệt mỏi vì công việc ở trường.
-Cậu làm sao vậy, cậu mệt thì có thể nghỉ việc ở chỗ trường cậu đang làm đi. Mình có thừa khả năng có thể cho cậu một cuộc sống tốt.
Hansara nghe những lời đó, cô bé chỉ cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Cô bé không cần tiền bạc hay một cuộc sống sung túc, điều cô cần là tình yêu và sự quan tâm.
-Lyhan à, cậu có hiểu không? Tớ không mệt vì công việc, tớ mệt vì mối quan hệ này.
Hansara nói, giọng nói nghẹn lại.
Lyhan nghe Hansara nói vậy, cái tôi cao của cô lại trỗi dậy. Cô cảm thấy bị tổn thương, bị hiểu lầm. Lyhan không chấp nhận được việc Hansara lại trách móc cô như vậy.
-Sao cậu lại nói vậy?
Lyhan đáp lại, giọng nói đầy sự tức giận.
-Tớ đã làm gì sai? Tớ chỉ cố gắng làm việc để cho chúng ta một cuộc sống tốt hơn. Cậu có biết là tớ đã phải chịu đựng những gì không?
Hansara nhìn Lyhan, nước mắt cô bắt đầu tuôn rơi. Giọng cô nghẹn lại trong từng tiếng nấc.
-Cậu biết không, cuộc nói chuyện dài nhất trong những năm gần đây là bao nhiêu phút, 5 phút hay 10 phút. Ở cùng một mái nhà mà tớ như thấy chỉ một mình.
Lyhan sững sờ. Cô cố gắng biện minh cho bản thân, nhưng những lời nói của Hansara đã chạm đến trái tim cô.
-Hansara... Cậu làm sao vậy. Mình thấy chúng ta tình cảm chúng ta vẫn như vậy đấy thôi.
-Không... nó đã không còn nguyên vẹn rồi!
Hansara bắt đầu rơi những giọt nước mắt, giọng nghẹn lại.
-Lyhan à, 9 năm quen biết nhau và 6 năm yêu nhau. Mình thấy cậu đã từng lung lay đúng không. Cậu tìm thấy sự đồng cảm từ một người khác rồi đúng không.
-CẬU ĐANG NÓI VỚ VẨN CÁI GÌ ĐÓ. ĐÂY LÀ CÁI CẬU GỌI LÀ TIN TƯỞNG SAO.
Lyhan gào lên, giọng nói đầy sự tức giận và hoảng loạn.
-Cậu biết không, ngày hôm ấy nghe thấy giọng một người con gái khác từ máy cậu hay những cuộc nói chuyện đến đêm mới về của cậu. Nó đã đẩy mình đi xa rồi.
Hansara nén lại cơn nức nở, tiếp tục nói, giọng cô đầy sự đau xót.
-Bức ảnh mà nhân viên đang bàn tán cậu có biết không hay cậu biết mà không nói.
Nhìn Lyhan im lặng vậy nó còn đau như nhát dao đâm vào tim.Hansara nhìn thẳng vào Lyhan, ánh mắt đầy sự thất vọng.
-Tại sao chứ... Tại sao ngày hôm qua cậu lại không nghe điện thoại... Tại sao ngày hôm qua cậu lại đó... Tại sao cậu lại quan tâm một người khác nhiều như vậy...
Lyhan cuối cùng cũng lên tiếng giải thích
-Hansara. Cậu nghe này hôm qua điện thoại mình hết pin, mình không nhận được. Còn mình ở đó vì nhân viên mình vì tiếp khách mà ngộ độc rượu. Đó là trách nhiệm.
-Cậu có thể bảo nhân viên đi cùng ở lại. Mỗi khi đi tiếp khách, cậu sẽ cho ba đến bốn nhân viên đi cùng và trong đó có một người sẽ không uống rượu để xử lý trường hợp bất ngờ. Nhưng hôm qua cậu ở đó, mình nhìn thấy đó.
Lyhan không nói gì, chỉ đứng đó, nhìn Hansara khóc. Cô hiểu rằng, mọi lời giải thích của cô giờ đây đều trở nên vô nghĩa.
Hansara nhìn Lyhan, giọng nói đầy sự đau đớn nhưng vẫn giữ sự bình tĩnh đến đáng sợ. Nước mắt vẫn chảy dài trên má, nhưng ánh mắt cô lại kiên định hơn bao giờ hết.
-Lyhan cậu đã dao động rồi đúng không. Chúng ta vốn chệch hướng với nhau rồi đúng không. Thế giới của cậu...mình không bước vào được nữa rồi.
-Chỉ vì như vậy mà cậu lại trở nên khó hiểu như này sao.
-Trần Thảo Linh, từ ngày ấy trong mối quan hệ này chỉ có mình là người duy nhất cố gắng gìn giữ nó thôi. Cậu có quá nhiều thứ muốn có cả trong công việc và lẫn tình yêu này.
-Hansara... cậu nói bình thường được không. Mỗi khi có bất kỳ khoản lợi lộc gì, mình đều chuyển hết vào tài khoản của cậu. Từ lúc bố cậu nghỉ hưu, mình vẫn đều đặn gửi tiền cho ông ấy. Cậu có biết mình đã luôn mong muốn điều gì không? Mình chỉ muốn cậu và gia đình cậu có một cuộc sống ổn định nhất, để cậu không phải khổ sở, vất vả.Mình đã làm tất cả những điều đó. Vậy mà bây giờ, cậu lại dám nghi ngờ mình?
Hansara ngước mắt lên nhìn Lyhan.
-Đây đâu phải những gì mình cần. Mình cần cậu làm như vậy. Cậu sẵn sàng vì công việc mà đánh đổi tất cả à.
-Hansara. Cậu hãy nhớ đi nếu năm ngoái không có mình nhà cậu có chịu được khoản nợ từ đầu tư kia của bố cậu không.
Lyhan nhìn sâu vào mắt Hansara, đôi mắt cô kiên định và có chút mệt mỏi.
Sự im lặng bao trùm không gian. Lời nói của Lyhan không chỉ là một câu hỏi, mà còn là một lời nhắc nhở sắc bén về những gánh nặng mà cô đã âm thầm gánh vác. Hansara cứng họng và không ngờ có một ngày cả hai sẽ lôi chuyện này ra nói.
-Ý cậu là sao hả Lyhan?
-Mình không có ý gì cả. Chẳng phải chính cậu là người đã nhắc đến việc 'đánh đổi' sao? Mình chỉ muốn cậu hiểu rằng, những gì mình làm không chỉ vì bản thân. Cậu có nghĩ rằng mình không muốn một cuộc sống bình yên, không phải chạy theo những toan tính không?
Hansara chết lặng, lời nói của Lyhan như những nhát dao đâm thẳng vào tim cô.
Lời nói của Hansara không còn là sự trách móc, mà là một sự chấp nhận đầy đau đớn. Cô quay đi, nước mắt vẫn lăn dài.
-Mình thực sự sẽ cố gắng trả lại cho cậu và... Cậu hãy tìm nửa kia đồng điệu với cậu, người cậu cảm thấy yên tâm mà chia sẻ đi...
Lyhan tiến lại gần Hansara, cố gắng nắm lấy tay cô bé, nhưng Sara đã né tránh.
-Cậu vẫn không tin sao... Mình và con bé Diệu ấy không có một chút quan hệ nào cả. Những gì cậu thấy kia cũng chỉ là nhân viên bình thường.
Hansara lùi lại, đôi mắt cô tràn ngập sự đau đớn và thất vọng.
-Không... Lyhan ơi... cậu sẽ không để một người bình thường vào phòng làm việc cậu một cách tự nhiên và cũng sẽ ... chẳng để... một người tuỳ tiện lên xe và chở về mỗi khi tan làm muộn. Và... cũng sẽ chẳng có bức ảnh hai người đi trung tâm thương mại cùng nhau được gửi đến mình.Bức ảnh đó... cậu biết không? Đôi mắt cậu lúc đó chỉ có cô ấy.
Nước mắt Hansara lại lăn dài.
Lyhan chết lặng. Mọi lời bào chữa đều trở nên vô nghĩa trước bằng chứng và nỗi đau tột cùng trong mắt Hansara. Nhưng cô cũng cần phải noi
-Bức ảnh ấy... hôm đó là hôm đi gặp khách hàng. Tất cả chỉ là đi gặp khách hàng. Nếu có sự lay động cũng chỉ là sự đồng cảm mà thôi. Mình thực sự chưa từng ngừng yêu cậu.
Hansara nhìn Lyhan, những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mi.
-Mình mệt rồi. Mình muốn được nghỉ ngơi. Mình cũng chỉ muốn nói hai đứa mình mục tiêu khác nhau. Chúng ta hãy dành thời gian để suy nghĩ đi.
Lời nói của Hansara không còn là một lời trách móc, mà là một sự chấp nhận đau đớn. Hansara không muốn nghe thêm bất cứ lời giải thích nào nữa. Cô bé chỉ muốn kết thúc tất cả, để bản thân được bình yên.
Lyhan đứng đó, nhìn Hansara quay lưng bước đi vào phòng.
Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ truyện của mình ạ*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip