Chương 22: Rời đi
Đêm ấy, lần đầu tiên sau nhiều năm, hai người không ngủ chung một phòng.
Lyhan nằm trằn trọc trong phòng khách, căn phòng vốn dĩ chỉ dành cho những vị khách hiếm hoi giờ lại trở thành nơi cô trú ngụ. Từng lời nói của Hansara cứ văng vẳng trong đầu, như một cuốn phim quay chậm.
Cô biết mình đã sai, đã chạm vào ranh giới cuối cùng của cả hai bằng cách lôi chuyện gia đình ra. Sự tức giận đã lấn át lý trí, khiến cô buông ra những lời lẽ đầy tổn thương.
Cô chỉ muốn chứng minh rằng cô đã làm tất cả vì Hansara, nhưng lại vô tình đẩy Hansara ra xa hơn.
Cùng lúc đó, trong căn phòng ngủ quen thuộc, Hansara nằm cuộn tròn trên chiếc giường rộng lớn, nước mắt cứ thế tuôn rơi như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Cô bé chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày, mối quan hệ của họ lại trở nên mong manh đến vậy.
Hơn ai hết, cô bé hiểu Lyhan đã làm rất nhiều cho mình, nhưng cách Lyhan lôi chuyện đó ra để biện minh cho những lỗi lầm khác đã khiến trái tim cô bé tan nát.
Cô bé không cần một người yêu gánh vác mọi thứ, cô bé chỉ cần một người bạn đời cùng cô chia sẻ và tin tưởng.
Giờ đây, khoảng cách giữa hai căn phòng như một vực thẳm, ngăn cách hai trái tim đang cùng rỉ máu.
---
Sáng hôm sau, Hansara lặng lẽ dọn dẹp một vài món đồ cơ bản, xếp vào chiếc vali nhỏ. Cô bé không đợi Lyhan tỉnh giấc, không để lại lời nhắn, cứ thế rời khỏi căn nhà.
Từng bước chân của cô bé trên hành lang trống vắng như đang gỡ bỏ những sợi dây vô hình đã níu giữ hai người suốt bao năm qua.
Cô bé không đi nhanh, cũng không ngoảnh lại. Đã quá đủ cho sự mệt mỏi và những lời nói dối. Cô bé chỉ muốn được giải thoát.
Lyhan đứng đó, lặng im. Cô muốn gọi tên Hansara, muốn chạy theo và níu cô lại, nhưng cái tôi cao ngất của Lyhan không cho phép. Cô tự thuyết phục bản thân rằng Hansara sẽ quay lại, rằng đây chỉ là một phút giận hờn.
Hành động của Hansara không phải là sự giận dỗi, mà là sự kiên quyết. Cô bé đã mệt mỏi với những lời nói dối, mệt mỏi với việc phải cố gắng gồng mình để tin tưởng.
Cô bé đã dồn nén quá nhiều, và giờ đây, cô chỉ muốn được giải thoát.
Lyhan tỉnh dậy trong căn phòng khách lạ lẫm, cảm giác trống rỗng bao trùm. Cô bước ra ngoài, nhận ra sự im lặng bất thường của ngôi nhà.
Ánh mắt cô dừng lại ở chiếc vali không còn ở góc phòng. Lyhan hiểu ra tất cả. Cô muốn chạy theo, muốn gọi tên Hansara, nhưng cái tôi cao ngất không cho phép.
Cô tự thuyết phục bản thân rằng cô sẽ quay lại, rằng đây chỉ là một phút giận dỗi.
Hành động của Hansara là sự kiên quyết sau một thời gian dài dồn nén. Lyhan đứng đó, trong căn nhà lạnh lẽo, với những lời nói của Hansara vẫn còn vang vọng trong tâm trí: "Chúng ta có mục tiêu khác nhau. Chúng ta hãy dành thời gian để suy nghĩ đi."
Lyhan vội vã lấy điện thoại, gọi cho Mai. Sau vài hồi chuông dài, cuối cùng đầu dây bên kia cũng có tiếng người bắt máy.
📞Lyhan: Mai à. Sara ở bên đó đúng không?
Giọng Lyhan gấp gáp.
Mai suy nghĩ một chút, định không trả lời vì không muốn can thiệp vào chuyện của hai người. Nhưng nghĩ đến sự lo lắng của Lyhan, cô lại mềm lòng.
📞Mai: ừm.. Sara đêm qua có nhắn nên sáng nay qua cất đồ rồi đi làm.
Mai trả lời, giọng nhỏ dần.
📞Lyhan: Có gì chăm sóc giúp mình nhé. Chúng mình có chút khúc mắc
📞Mai: Ừ, cậu cứ yên tâm.
Mai đáp. Cô muốn nói thêm điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Cô biết rõ sự phức tạp trong mối quan hệ của họ, và những gì cô có thể làm lúc này chỉ là ở bên cạnh Hansara, như một người bạn thực sự.
---
Những ngày sau đó, cuộc sống của Hansara và Lyhan lại bắt đầu một ngày theo quỹ đạo của riêng mỗi người, nhưng không hề bình thường. Cả hai đều cố gắng lấp đầy khoảng trống bằng công việc.
Hansara lại đắm mình vào thế giới của trẻ thơ. Tiếng cười trong trẻo, những câu chuyện hồn nhiên của lũ học trò tại trường mầm non phần nào xoa dịu vết thương lòng cô.
Tan ca, cô bé không trở về căn nhà thân thuộc, mà đến căn hộ nhỏ của Mai. Dù Mai luôn cố gắng tạo không khí vui vẻ, Hansara vẫn cảm thấy cô đơn. Căn phòng trống vắng, không còn tiếng chuông cửa quen thuộc hay những giọng nói quen thuộc của Lyhan.
-Cậu có sao không, Hansara?
Mai hỏi, nhìn thấy đôi mắt thâm quầng của cô bạn.
Hansara lắc đầu, cố nở một nụ cười gượng gạo. -Không sao. Mình chỉ hơi mệt thôi.
Ở một thế giới khác, Lyhan lao vào công việc như một con thiêu thân. Cô làm việc không ngừng nghỉ, từ sáng sớm đến tận khuya, để không còn thời gian suy nghĩ.
Những cuộc họp, những hợp đồng, những bữa tiệc xã giao... tất cả đều diễn ra một cách máy móc. Cô không còn cảm thấy vui vẻ hay thỏa mãn, chỉ là một sự trống rỗng vô tận.
-Sếp à, sếp nghỉ ngơi đi!
Diệu từ ngoài nhìn thấy ánh đèn trong phòng làm việc vẫn còn sáng liền bước vào, trên tay là một cốc cà phê nóng. Nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Lyhan, cô lên tiếng.
Lyhan ngẩng đầu lên, ánh mắt cô trống rỗng.
-Không sao!
Cô đáp, giọng nói khàn khàn.
-Cô cứ về đi, tôi còn một chút việc cần giải quyết.
-Sếp đã làm việc liên tục cả tuần rồi ạ!
Diệu nói, giọng cô đầy sự lo lắng.
-Sếp đừng quá sức. Em có mang cho sếp một cốc cà phê, sếp uống đi ạ.
Lyhan chỉ khẽ gật đầu, rồi lại tiếp tục cắm đầu vào màn hình máy tính. Cô không còn cảm thấy vui vẻ hay thỏa mãn, chỉ là một sự trống rỗng vô tận.
Đêm về, căn nhà rộng lớn trở nên lạnh lẽo. Cô đi vào phòng ngủ, nơi Hansara đã từng ở, và mùi hương của cô vẫn còn vương lại.
Cô chạm vào chiếc gối, vào những đồ vật mà cô từng dùng, và nỗi nhớ nhung, hối hận lại dâng trào.
*Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ truyện của mình ạ*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip