Chương 3: Hoà nhập
Thời gian trôi đi thật nhanh. Sau buổi gặp mặt đầu tiên ở căn tin, Hansara dần trở thành một phần của nhóm bạn Mai, Lyhan, Mỹ, Sơn và Hùng.
Từ những buổi học trên lớp, những giờ ra chơi sôi động, đến những bữa trưa cùng nhau, Hansara cảm thấy mình đã thực sự tìm được một chỗ đứng ở ngôi trường mới này.
Sự hồn nhiên, cởi mở của cô bé kết hợp với nét đặc trưng của một cô gái gốc Hàn đã khiến Hansara trở nên nổi bật và được mọi người quý mến.
Sau khoảng một thời gian chơi với nhau, Hansara càng ngày càng thân thiết với nhóm bạn này. Cô bé nhận ra họ không chỉ là những người bạn cùng lớp, mà còn là những cá tính độc đáo, mỗi người một vẻ.
Và khi đã thân hơn, Hansara mới biết họ đều là những đứa con của những gia đình rất có điều kiện, thậm chí là danh giá ở Sài Gòn. Điều này khiến Hansara hơi bất ngờ. Cô bé vốn nghĩ những người như vậy sẽ có khoảng cách, khó gần.
Thế nhưng, trái ngược với suy nghĩ ban đầu, họ lại gần gũi và thân thiện với Hansara đến lạ thường. Mai thì luôn tràn đầy năng lượng, sẵn sàng chia sẻ mọi chuyện. Mỹ điềm đạm hơn nhưng luôn quan tâm, chu đáo.
Sơn và Hùng dù hay trêu chọc nhau và cả Mai, nhưng lại rất nhiệt tình với Hansara. Riêng Lyhan, cô vẫn giữ nét lạnh lùng cố hữu, ít nói, nhưng Hansara cảm nhận được sự quan tâm thầm lặng từ cô bạn ấy qua những ánh mắt, những hành động nhỏ nhặt không lời.
Hansara cảm thấy mình thật may mắn khi được là một phần của nhóm. Cuộc sống cấp ba của Hansara đã bắt đầu một cách đầy khởi sắc và ấm áp, vượt xa những gì cô bé từng hình dung.
---
Cuộc sống cấp ba của Hansara cứ thế trôi đi êm đềm cùng nhóm bạn thân thiết. Duyên vẫn thường xuyên gọi điện, nhắn tin, và cả hai hẹn hò cuối tuần khi có thể.
Lyhan vẫn ít nói, vẫn giữ vẻ lạnh lùng khó gần, nhưng cô bé đôi khi lại chủ động hỏi han Lyhan về bài vở thì cô vẫn sẽ nhiệt tình hướng dẫn.
Một buổi chiều cuối thu, sau giờ học thể dục, cả nhóm đang đi xuống cầu thang để về lớp. Hansara vừa đi vừa nói chuyện sôi nổi với Mai và Mỹ, không để ý rằng dây giày của mình đã bị tuột.
Bất ngờ, chân Hansara vướng vào dây giày, cô bé mất thăng bằng và chới với. Cả người đổ nhào về phía trước
Trong khoảnh khắc hoảng loạn ấy, một bàn tay lạnh ngắt nhưng mạnh mẽ đã vươn ra, tóm lấy cánh tay Hansara, kéo cô bé đứng thẳng lại. Hansara giật mình, ngước lên.
Trước mặt cô là Lyhan, ánh mắt vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng trên trán lại lấm tấm mồ hôi.
-Cẩn thận chứ!
Lyhan khẽ nói, giọng vẫn đều đều nhưng có chút gấp gáp.
Hansara chưa kịp định thần, lắp bắp.
-Cảm... cảm ơn nhé.
Lyhan không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi buông tay Hansara ra. Tuy nhiên, khi Lyhan buông tay, một vật gì đó lấp lánh bỗng rơi ra từ cổ tay áo của cô bé, lăn lông lốc xuống mấy bậc cầu thang rồi khuất vào một khe hẹp dưới chân tường.
-Ơ!
Hansara kêu lên, cúi xuống nhìn theo. Đó là một chiếc vòng tay bạc mảnh mai, được chạm khắc tinh xảo.
Lyhan cũng nhận ra, đôi mắt cô hơi mở to, có chút bất ngờ và bối rối.
-Để tớ!
Hansara nhanh chóng lấy ra chiếc kẹp tóc nhỏ trong túi, khéo léo luồn vào khe tường, cố gắng khều chiếc vòng ra.
Lyhan đứng cạnh bên, lần đầu tiên Hansara thấy cô bạn có vẻ lo lắng và chú ý đến một thứ gì đó đến vậy. Mấy đứa còn lại cũng xúm lại xem.
Sau vài phút loay hoay, Hansara cuối cùng cũng khều được chiếc vòng ra. Cô bé phủi nhẹ bụi bẩn, rồi đưa cho Lyhan.
-Của cậu này.
Lyhan đón lấy chiếc vòng, ánh mắt dịu đi đôi chút khi nhìn vào nó.
-Cảm ơn cậu.
Lần này, giọng Lyhan có chút gì đó mềm mại hơn mọi khi.
Cô không đeo lại ngay, mà chỉ nắm chặt chiếc vòng trong lòng bàn tay.
Mai thấy vậy liền trêu chọc.
-Ôi dào, cái vòng này Lyhan giữ như báu vật ấy! Đừng để mất nữa đấy!
Lyhan chỉ khẽ lườm Mai, rồi quay sang nhìn Hansara một lần nữa, ánh mắt như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi.
---
Sau sự cố với chiếc vòng tay, mối quan hệ giữa Hansara và Lyhan, dù vẫn còn chút e dè từ Lyhan, nhưng đã ấm áp hơn một bậc. Hansara nhận ra rằng, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng của Lyhan là một sự quan tâm thầm lặng.
Một ngày nọ, trong giờ học nhạc, giáo viên thông báo về buổi biểu diễn văn nghệ chào mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam sắp tới của trường.
Thầy khuyến khích các bạn học sinh có năng khiếu đăng ký tham gia.
Vào lúc ăn trưa, Mai, với sự nhiệt tình vốn có, ngay lập tức quay sang nhìn Hansara với ánh mắt đầy mong đợi.
-Sara, cậu phải tham gia đi! Giọng cậu hay thế cơ mà!
Mai thì thầm.
-Tớ chưa bao giờ biểu diễn trước nhiều người thế này!
Hansara ngần ngại trả lời.
Mỹ cũng chen vào.
-Đúng đó Sara, giọng cậu mà không hát thì phí quá! Cậu cứ chọn bài tiếng Hàn cũng được mà!
Sơn và Hùng cũng gật gù phụ họa.
-Đúng rồi, hát đi Sara! Tụi này đi cổ vũ cho!
Hansara nhìn Lyhan. Lyhan vẫn ngồi im, ánh mắt dán vào khay cơm, nhưng cô có vẻ đang lắng nghe.
Hansara nghĩ một lát, rồi khẽ gật đầu.
-Vậy... để tớ thử xem sao.
Buổi biểu diễn văn nghệ diễn ra vào một buổi tối cuối tuần, tại hội trường lớn của trường.
Cô bé đã dành nhiều ngày để tập luyện, vừa để không để sai sót gì khi hát , vừa để vượt qua sự e ngại của mình.
Đúng như đã hứa, cả nhóm Mai, Lyhan, Mỹ, Sơn, Hùng đều có mặt từ rất sớm. Họ ngồi ở hàng ghế đầu, chuẩn bị sẵn những tràng pháo tay và lời cổ vũ nồng nhiệt nhất. Lyhan vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt cô không rời khỏi sân khấu.
Khi Hansara bước ra, dưới ánh đèn sân khấu lung linh, bộ váy trắng tinh khôi càng tôn lên vẻ đẹp thanh thoát của cô bé. Tiếng reo hò, cổ vũ vang lên, đặc biệt là từ phía nhóm bạn của cô. Hansara hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại.
Giọng hát của Hansara trong trẻo, ngọt ngào và đầy cảm xúc, như một dòng suối mát lành len lỏi vào từng trái tim người nghe. Cô bé không chỉ hát bằng giọng, mà còn hát bằng cả tâm hồn mình. Những câu tiếng Việt được thể hiện một cách trôi chảy và đầy truyền cảm, khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên.
Suốt màn trình diễn, Lyhan ngồi lặng thinh. Ánh mắt cô dán chặt vào Hansara, không một phút giây rời đi. Mọi sự lạnh lùng thường ngày dường như tan biến, thay vào đó là một sự tập trung tuyệt đối, một chút ngưỡng mộ và cả sự quyến rũ không thể giải thích.
Từng nốt nhạc, từng ca từ đều như chạm đến Lyhan, lay động một điều gì đó sâu thẳm trong cô bé. Lyhan như bị cuốn vào không gian âm nhạc do Hansara tạo ra, quên đi mọi thứ xung quanh. Cô chỉ nhìn, chỉ nghe, và cảm thấy một sự thôi thúc kỳ lạ.
Khi Hansara kết thúc bài hát, cả hội trường bùng nổ trong tiếng vỗ tay vang dội. Nhóm bạn của cô hò reo nhiệt tình nhất. Hansara cúi đầu cảm ơn, nụ cười rạng rỡ. Cô bé nhìn về phía hàng ghế đầu, ánh mắt bắt gặp Lyhan. Lyhan khẽ mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ, rất hiếm thấy, nhưng lại ấm áp vô cùng.
---
Hansara vẫn tiếp tục đi ăn, đi chơi và học nhóm cùng cả hội bạn Mai, Mỹ, Sơn, Hùng, nhưng sự chú ý của cô bé dành cho Lyhan dường như nhiều hơn một chút. Và Hansara nhận ra, Lyhan cũng vậy.
Lyhan vẫn không phải là người nói nhiều, nhưng tần suất cô bé lên tiếng đã tăng lên đáng kể. Không còn chỉ là những câu trả lời cụt lủn hay cái gật đầu vô cảm.
Giờ đây, Lyhan đôi khi sẽ thêm vào một câu đùa nhẹ nhàng, một nhận xét sắc sảo khiến cả nhóm bật cười, hoặc thậm chí là chủ động hỏi ý kiến Hansara về một vấn đề nào đó. Những câu đùa của Lyhan thường rất bất ngờ, khô khan nhưng lại rất đúng lúc, khiến mọi người vừa ngạc nhiên vừa thích thú.
Ví dụ, một lần cả nhóm đang tranh luận về một bài toán khó, Lyhan bỗng nhiên buông một câu: -Mấy đứa ồn ào quá, có khi ngồi cả ngày để giải bài toán này rồi cũng không nghe thấy đáp án đâu.
Cả nhóm bật cười, và Hansara cảm thấy ấm áp khi Lyhan không còn quá xa cách.
Đặc biệt, Lyhan vẫn luôn là "cứu tinh" của Hansara trong những bài tập khó, đặc biệt là các môn tự nhiên. Với trí thông minh vượt trội, Lyhan luôn có cách giải thích vấn đề một cách dễ hiểu và logic nhất.
Mỗi khi được Lyhan giúp đỡ thì Hansara nói, vẻ mặt tươi rói.
-Để tớ mua đồ uống cho cậu nhé! Cậu muốn uống gì?
Ban đầu, Lyhan chỉ khẽ lắc đầu, hoặc nói -Không cần đâu.
Nhưng Hansara rất kiên trì. Cô bé sẽ đứng lì ở đó cho đến khi Lyhan chịu nói ra món đồ uống yêu thích của mình.
Dần dần, Lyhan cũng quen với việc này. Cô bé sẽ khẽ nhếch mép cười, ánh mắt lướt qua Hansara một cách dịu dàng hơn, rồi nói.
-Vậy... nước ép hoa quả nhé.
Hansara sẽ lập tức chạy đi mua. Khi cô bé mang đồ uống về, Lyhan sẽ nhận lấy, đôi khi là một cái gật đầu, đôi khi là một câu rất khẽ.
-Cảm ơn!
Nhưng Hansara biết, đó là cách Lyhan thể hiện sự chấp nhận và quý mến.
Những khoảnh khắc nhỏ bé ấy, từ những câu đùa hiếm hoi đến những ly đồ uống được Hansara mua tặng, đã dần rút ngắn khoảng cách giữa hai cô gái.
Lyhan, từ một người lạnh lùng và khó gần, đang dần hé lộ những khía cạnh mềm mại hơn trong tính cách của mình, đặc biệt là khi ở cạnh một Hansara đầy tươi sáng này.
*Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ truyện của mình ạ*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip