Chương 31: Bình Yên
*Sau mấy ngày không đăng truyện thì nay mình có cố viết bù cho mọi người ạ khoảng hơn 3000 từ- Xin lỗi vì sự chậm trễ này!
-Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ🖤🖤🖤-
----------------------------------------------------------------
Sau khi đã sắp xếp xong xuôi mọi thứ, Hansara ngồi uống nước thì lấy điện thoại ra, mở nhóm chat của những người bạn thân.
Hàng loạt tin nhắn hiện lên, cô lướt xem, trên môi nở một nụ cười không thể giấu nổi.
💬 Sơn: Haha, cuối cùng cậu cũng về rồi.
💬Hùng: Ôi dồi, tôi yêu cầu hai bạn đừng giận nhau nữa @Lyhan @Hansara.
💬Sơn: Đúng rồi, đã phải đi uống giải sầu cùng ai kia.
💬Mai: Hai cậu có thể bớt ồn không, ngồi đây đọc tin nhắn của hai cậu đã thấy ồn.
Cả ba cứ nhắn đi nhắn lại rồi thành gần 50 cái tin nhắn. Hansara vừa đọc vừa cười khúc khích.
Lyhan thấy vậy liền tiến tới, vòng tay qua người cô bé, tựa cằm lên vai Sars và cười hỏi.
-Sao vậy?
Hansara quay đầu lại nhìn Lyhan, chỉ tay vào điện thoại.
-Haha... cậu đọc trong box chat đi.
Lyhan nhìn vào màn hình, đọc những tin nhắn của bạn bè, trên môi cô cũng nở một nụ cười đầy hạnh phúc.
Hansara gõ tin nhắn trả lời.
💬Hansara: Xin lỗi nhé nãy mình dọn đồ nên không đọc kịp.
Tin nhắn vừa gửi đi, Sơn lập tức trả lời.
💬Sơn: Ái chà... có thật dọn đồ không.
Cô bé gõ tin nhắn, gương mặt rạng rỡ.
💬 Hansara: Mọi người ơi, cuối tuần này qua nhà tớ ăn cơm nhé! Lâu rồi chúng ta không tụ tập đầy đủ
Tin nhắn vừa gửi đi, nhóm chat đã trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết. Sơn là người đầu tiên trả lời.
💬 Sơn: Oho, cuối cùng thì cũng được tụ tập rồi.
Hansara mỉm cười. Cô bé gõ thêm một tin nhắn nữa.
💬 Hansara: Mà này, Hùng, Sơn, hai cậu dẫn ny đến luôn đi nhé.Chúng mình chưa có cơ hội gặp mặt.
💬 Sơn: Thế thì còn gì bằng. Ok, tớ sẽ đưa người yêu đến, để cậu ấy làm quen với mọi người. Lần này phải ăn mừng lớn!
💬 Mai: Tuyệt vời! Bọn mình đã mong chờ ngày này lâu lắm rồi.
Sau khi chốt xong thời gian và ngày hẹn với bạn bè trong nhóm chat, Lyhan và Hansara cùng nhau đi mua sắm.
Đã quá lâu rồi cả hai mới cùng nhau đi siêu thị để mua đồ ăn. Buổi trưa hôm nay, cả hai quyết định sẽ nấu một bữa ăn ấm cúng tại nhà.
Lyhan đẩy xe, còn Hansara đi bên cạnh, chỉ dẫn Lyhan nên mua gì. Họ đi qua từng quầy, từ quầy rau củ tươi ngon, quầy thịt cá, cho đến quầy gia vị.
Lyhan luôn chú ý đến Hansara, mỗi khi cô bé đưa tay ra với lấy một món đồ trên cao, cô đều nhanh hơn một bước, lấy hộ Sara.
Hansara không nói gì, chỉ mỉm cười, lòng cô tràn ngập sự hạnh phúc.
Họ bàn bạc với nhau về thực đơn. Lyhan muốn nấu những món mà Hansara thích, còn Hansara thì muốn Lyhan nấu những món cô thích.
Cuối cùng, cả hai quyết định sẽ nấu những món mà họ đã từng nấu cho nhau.
Buổi mua sắm diễn ra trong một không khí vui vẻ và hạnh phúc.
Trở về căn hộ, Lyhan và Hansara cùng nhau vào bếp. Căn bếp, vốn đã yên lặng từ lâu, giờ lại rộn ràng tiếng nói cười, tiếng dao thớt lách cách.
Lyhan cũng bảo vào bếp cùng cô bé, cô đảm nhiệm các món đơn giản hơn như rửa rau hay nhặt rau, còn Hansara phụ trách nấu nướng nêm nếm gia vị.
Họ làm việc một cách ăn ý, không cần nói nhiều, chỉ cần nhìn nhau cũng hiểu được ý đối phương. Lyhan chợt quay sang nhìn Hansara, thấy cô bé đang cắm cúi xào thức ăn.
Lyhan khẽ vòng tay qua người Hansara, thì thầm.
-Mình nhớ cái cảm giác này lắm.
Hansara mỉm cười.
-Mình cũng vậy.
Chỉ một tiếng sau, bữa trưa đã sẵn sàng. Một vài món đơn giản, nhưng được nấu bằng cả tấm lòng. Họ ngồi đối diện nhau, trong một không gian quen thuộc nhưng lại tràn đầy sự mới mẻ.
-Đây là bữa ăn ngon nhất mình từng ăn trong tháng này!
Lyhan nói, múc một muỗng canh cho Hansara.
Hansara nhìn Lyhan, ánh mắt cô bé đầy sự yêu thương.
-Ngon vì nó được nấu bằng tình yêu mà.
Lyhan mỉm cười, lòng cô tràn ngập sự ấm áp.
Bữa trưa không chỉ lấp đầy cái bụng đói, mà còn lấp đầy trái tim của hai người. Họ ngồi đó, thưởng thức bữa ăn, thưởng thức sự trở lại của tình yêu.
Một ngày thứ bảy đó, Lyhan và Hansara chỉ ở nhà. Họ cùng nhau nấu ăn, cùng nhau xem phim, cùng nhau đọc sách.
Ngôi nhà, sau bao ngày lạnh lẽo, giờ trở nên ấm áp và tràn ngập tiếng cười. Họ không nói nhiều, nhưng chỉ cần ngồi cạnh nhau, họ cũng cảm thấy bình yên và hạnh phúc.
Khi màn đêm buông xuống, Lyhan nhìn Hansara, khẽ lên tiếng.
-Suốt một ngày nay mình chỉ ở nhà thôi. Cậu có muốn ra ngoài một chút không?
Hansara quay sang nhìn Lyhan. Cô bé cũng đã quen với việc ở nhà suốt cả ngày.
Lyhan nắm lấy tay Hansara, tiếp tục.
-Mình cùng nhau đến trung tâm thương mại nhé rồi ăn gì đó luôn.
Hansaramỉm cười.
-Được thôi!
Cô bé đáp.
Hansara vào phòng, lấy một chiếc váy đơn giản nhưng trang nhã ra thay. Cô bé đứng trước gương, cẩn thận đánh một lớp son nhẹ.
Lyhan đứng ngoài cửa, nhìn Hansara qua tấm gương, lòng cô tràn ngập sự bình yên và hạnh phúc.
Cô tiến lại gần, vòng tay ôm lấy Hansara từ phía sau, rồi khẽ hôn nhẹ lên môi cô.
-Này!
Hansara khẽ thốt lên, giọng cô đầy vẻ nũng nịu. -Vừa bôi son xong.
Lyhan bật cười, nhìn gương mặt hơi hờn dỗi của Sara, lòng cô dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Cô buông Hansara ra, rồi nắm lấy tay cô bé, cùng nhau đi xuống hầm lấy xe.
Lyhan mở cửa xe, đợi Hansara ngồi vào. Cô khẽ cúi người, rướn tay thắt dây an toàn cho cô bé. Hành động nhỏ nhưng đầy sự quan tâm ấy khiến Hansara cảm thấy lòng mình ấm áp. Cô nhìn Lyhan, ánh mắt đầy sự yêu thương.
Đến trung tâm thương mại, cả hai quyết định chọn một nhà hàng Thái. Không gian quán rực rỡ sắc màu, mùi hương của sả, chanh, ớt len lỏi trong không khí. Họ chọn một chiếc bàn nhỏ ở góc, cùng nhau gọi món.
Trong suốt bữa ăn, những cử chỉ quan tâm lẫn nhau cứ tự nhiên mà đến. Lyhan gắp những miếng tôm to nhất vào bát Hansara.
-Ăn nhiều vào, cậu gầy đi nhiều lắm rồi!
Lyhan nói.
Hansara mỉm cười, cũng gắp lại cho Lyhan một miếng gà.
-Cậu cũng vậy, đừng để mình phải lo lắng nữa.
Lyhan nhìn Hansara, ánh mắt cô cũng đầy sự yêu thương.
Ăn tối xong, Lyhan và Hansara cùng nhau đi dạo quanh trung tâm thương mại. Không gian náo nhiệt, đông đúc với ánh đèn rực rỡ và tiếng nhạc xập xình.
Lyhan chủ động nắm chặt lấy tay Hansara, bàn tay cô ấm áp và vững chãi.
Khi đi ngang một cửa hàng thời trang, Hansara nhìn thấy một chiếc áo khoác rất đẹp. Cô bé khẽ thốt lên.
-Đẹp quá!
Lyhan mỉm cười, rồi cùng Sara bước vào trong. Khi đang chọn đồ, điện thoại Lyhan reo lên. Cô khẽ cau mày, nhưng vẫn bắt máy.
-Alo... Ừ, tôi biết rồi. Cứ làm theo kế hoạch. Gửi báo cáo cho tôi vào sáng mai nhé.
Mặc dù đang nói chuyện công việc, bàn tay Lyhan vẫn nắm chặt lấy tay Hansara, như sợ rằng nếu buông ra, cô bé sẽ lại rời đi.
Lyhan không hề buông tay Hansara ra cho đến khi cuộc gọi kết thúc. Sau đó, họ tiếp tục chọn đồ, thử áo, thử mũ. Họ như trở về với thói quen của hai năm trước, cùng nhau chọn những bộ đồ hợp với nhau, cùng nhau thử những món đồ ngộ nghĩnh.
Lyhan nhìn Hansara, nhìn cô bé cười vui vẻ, lòng cô tràn ngập sự bình yên. Anh biết, những ngày tháng bận rộn vẫn còn ở phía trước, nhưng chỉ cần có Hansara ở bên, cô sẽ luôn cố gắng tìm sự cân bằng trong cuộc sống này.
---
Ngày hôm sau, không khí trong căn hộ của Lyhan và Hansara trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Hansara dậy sớm để chuẩn bị cho buổi tiệc, cô bé tự tay chuẩn bị lẩu.
Lyhan thức dậy muộn hơn Hansara một chút. Cô mở mắt, thấy ánh nắng sớm mai xuyên qua khung cửa sổ.
Cô bước đi ra ngoài phòng thì thấy dáng vẻ tất bận của Hansara trong phòng bếp. Lyhan nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Hansara từ phía sau, vùi mặt vào mái tóc cô bé.
Hansara khẽ cựa mình, rồi khẽ nói.
-Cậu dậy rồi à?
Đúng lúc đó, chiếc điện thoại của Lyhan vang lên, phá tan bầu không khí yên bình. Cô khẽ cau mày, nhưng vẫn bắt máy.
📞Lyhan: Alo... Ừ, tôi biết rồi... Giờ tôi sẽ xem nhé... Sẽ xử lý ngay.
Lyhan nhìn sang Hansara, cô giơ điện thoại lên, chỉ về phía phòng làm việc, như báo cho cô bé biết cô sẽ vào đó giải quyết công việc một lát.
Hansara gật đầu, hiểu ý. Lyhan khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Hansara, rồi nói.
-Mình sẽ quay lại ngay.
Lyhan bước vào phòng làm việc.
Hansara đang bận rộn trong bếp, vừa nhặt rau vừa nhìn nồi nước lẩu đang sôi. Tiếng chuông cửa vang lên. Cô bé khẽ lau tay vào tạp dề, rồi ra mở cửa.
Mai đang đứng đó, trên tay xách một túi lớn, nở một nụ cười rạng rỡ.
-Tớ đến sớm để phụ cậu đây.
Mai nói.
Sau đó Mai vào trong nhà, không thấy Lyhan ở đâu, cô liền đoán ở trong phòng làm việc.
Mai trêu chọc.
-Ui dào, bận làm việc mà không ra đón khách được à?
Hansara bật cười, đưa tay đỡ lấy túi đồ trên tay bạn.
-Mình vẫn đang làm lộn xộn lắm.
Mai chưa kịp đáp lời, Lyhan đã bước ra khỏi phòng làm việc, trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại. Cô khẽ cau mày, nhưng khi nhìn thấy Mai, gương mặt cô giãn ra, nở một nụ cười ấm áp.
-Chào rồi nhé!
Lyhan lên tiếng, như một lời chào vội vã.
-Eo ôi, ra chào cho có à. Vào mà làm đi. Tớ không dám làm phiền đâu.
Mai vừa cười vừa trả lời.
Hansara và Lyhan nhìn nhau, mỉm cười.Lyhan không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, rồi lại vào phòng làm việc tiếp.
Khoảng một tiếng sau, Lyhan bước ra khỏi phòng làm việc. Gương mặt cô đã bớt vẻ căng thẳng, thay vào đó là sự thư thái, thoải mái.
Cô tiến đến chỗ Hansara đang chuẩn bị đồ ăn, mỉm cười hỏi.
-Mình xong việc rồi. Cậu cần mình giúp gì nữa không?
Hansara quay sang nhìn Lyhan, cười.
-May quá, mình đang cần người đi mua đồ. Mình quên chưa mua soju, cậu đi mua giúp mình nhé. À, mua thêm ít nước ngọt nữa.
Lyhan gật đầu, nở một nụ cười rạng rỡ. Cô lấy ví, rồi nhanh chóng rời đi.
Lyhan vừa đi khỏi, tiếng chuông cửa vang lên, Hansara vội vàng ra mở. Sơn đứng đó, cùng một cô gái xinh xắn, gương mặt rạng rỡ.
-A, xin chào.
Hansara lên tiếng, nở một nụ cười ấm áp.
-Ôi chào nhé!
Sơn đáp lại một cách vui vẻ. Cùng lúc đó, cô gái đi bên cạnh Sơn lên tiếng.
-Em chào chị ạ.
-Vào đi.
Hansara lên tiếng.
-Giới thiệu với các cậu em ấy tên là Hà, là người yêu của Sơn đẹp trai của các cậu.
Sơn vòng tay qua vai cô gái, giới thiệu với Hansara.
Hansara mỉm cười chào Hà. Mai từ trong bếp cũng bước ra, niềm nở chào hỏi Hà. Không khí trở nên ấm áp và vui vẻ. Hà ngỏ ý muốn giúp và thế họ cùng nhau vào bếp, trò chuyện và phụ giúp Hansara. Tiếng cười nói của họ vang vọng khắp căn nhà.
Tiếng chuông cửa lại vang lên, lần này là Hùng đã đến. Hansara, Mai, và Hà đang bận rộn trong bếp, vừa trò chuyện vừa chuẩn bị đồ ăn. Hansara quay sang nhìn Sơn, mỉm cười.
-Nào, ra mở cửa đi.
Hansara liền đá chân Sơn một cái, rồi nói.
Sơn bật cười, rồi nói.
-Được rồi, để tớ ra.
Nói xong, Sơn ra mở cửa, và Hùng đã đứng đó, mỉm cười.
-Vào đi, mọi người đang đợi hai cậu đó.
Sơn đáp.
Hùng bước vào nhà, nhìn thấy Mai, Hansara và Hà đang đứng trong bếp, mỉm cười chào hỏi.
-Giới thiệu đi chứ nhỉ?
Sau khi Hùng bước vào, Mai lên tiếng trêu chọc.
Cô gái bên cạnh Hùng mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng.
-Em chào các anh chị em tên là Linh ạ.
-Ái chà thế trùng tên với cái Lyhan rồi!
Sơn lên tiếng, cười lớn.
Linh có chút thắc mắc và Hùng liền giải thích.
-À đứa bạn cùng hội này mà anh nhắc em đó.
-Em chưa nhớ hết tên mọi người.
Linh ngượng ngùng trả lời.
Sau đó mọi người nói chuyện rôm rả rồi tiếng vân tay nhập mật khẩu, và cánh cửa mở ra. Lyhan bước vào, trên tay xách hai túi đồ lớn. Cô nhìn thấy mọi người đã đến đông đủ, gương mặt anh mỉm cười.
Lyhan chưa kịp cất lời, Sơn đã lên tiếng trêu chọc.
-Bọn mình đến được 30 phút rồi mà cậu mới mua nước về, cậu la cà ở đâu à.
Lyhan mỉm cười, đá chân Sơn một cái.
-Thôi đi, cùng lắm là 15 phút.
Khi Lyhan bước vào, Linh khẽ quay sang thì thầm với Hùng, ánh mắt đầy sự bất ngờ.
-Đó là chị Lyhan đúng không ạ.
Hùng mới sực nhớ ra chưa kể mối quan hệ của Lyhan và Hansara cho Linh biết. Linh có chút bất ngờ, nhưng vẫn duy trì vẻ mặt vui vẻ.
Buổi tiệc diễn ra trong không khí vui vẻ và ấm áp. Mọi người cùng nhau ăn lẩu, uống rượu soju, nói chuyện rôm rả.
Tiếng cười nói của họ vang vọng khắp căn nhà. Buổi tiệc kéo dài đến 3 giờ chiều, và mọi người dường như đã ngà ngà say.
Sơn, Hùng và Lyhan là ba người say nhất, nằm ngả nghiêng trên sàn nhà.
Mai nhìn ba người bạn thân, thở dài.
-Lúc nào cũng vậy, cứ tụ tập là ba đứa này lại say mèm!
Cô lầm bầm, giọng đầy sự bất lực.
Hansara tiến đến, khẽ lay người Lyhan. Lyhan chỉ khẽ cựa mình, rồi lại ngủ tiếp. Hansara mỉm cười, rồi quay sang nhìn Mai, Hà và Linh.
-Mai, cậu giúp tớ dọn dẹp nhé. Hà, Linh, hai em đưa Sơn và Hùng vào phòng ngủ cho khách phía bên tay trái kia cho các cậu ấy nghỉ nhé.
Hà và Linh gật đầu, cố gắng dìu Sơn và Hùng vào phòng. Hansara, một mình, dìu Lyhan vào phòng ngủ của họ.
Cô bé cẩn thận đặt Lyhan lên giường. Sau đó, cô bé vào phòng tắm, lấy một chiếc khăn ướt, nhẹ nhàng lau mặt, lau tay và lau người cho Lyhan.
Sau khi đã chăm sóc Lyhan xong xuôi, Hansara lại ra bếp, bắt đầu chuẩn bị nấu một ít canh giải rượu cho ba người.
Mai ngồi bên cạnh, nhìn Hansara tất bật, thở dài.
-Kệ ba đứa chúng nó đi, say thì cho say luôn đi!
Mai nói, giọng đầy vẻ bất lực.
Hansara chỉ mỉm cười, không nói gì.
Sau đó, Mai, Linh, Hà và Hansara cùng nhau bê đĩa hoa quả ra phòng khách. Bốn cô gái ngồi lại, trò chuyện, tâm sự nhẹ nhàng trong khi chờ đợi ba con người kia tỉnh dậy.
Đến 7 giờ tối, ba người kia mới từ từ tỉnh dậy. Lyhan, Sơn, Hùng bước ra khỏi phòng, gương mặt còn hơi lơ mơ.
Họ nhìn thấy bàn ăn đã được bày biện tươm tất do Hansara và các cô gái đã chuẩn bị xong bữa tối.
Mỗi người được một cốc canh giải rượu, nóng hổi và thơm ngon. Cả ba uống một hơi, cảm thấy người nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Sau đó, cả hội cùng nhau ăn bữa tối. Bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ và tràn ngập tiếng cười. Mọi người nói chuyện về những chuyện đã xảy ra trong buổi tiệc, về những kỷ niệm cũ, và về những dự định tương lai.
Khi đồng hồ điểm 9 giờ, mọi người đều đã ăn xong. Lyhan và Hansara tiễn Sơn, Mai, Linh, Hà và Hùng ra về.
Lyhan và Hansara đứng đó, nhìn theo bóng dáng những người bạn khuất dần.
Sau khi tiễn bạn bè ra về, căn hộ trở nên yên tĩnh. Hansara đi dọn dẹp qua một lượt, thu dọn bát đĩa và lau chùi bàn ăn.
Lyhan cũng đi theo, giúp cô bé những việc lặt vặt. Họ không nói nhiều, chỉ cùng nhau làm việc, trong một không gian quen thuộc và ấm áp.
Dọn dẹp xong, cả hai cùng nhau vào phòng ngủ. Hansara tắm rửa, rồi bước ra. Lyhan đã nằm trên giường, đợi cô bé. Cô nhìn Hansara, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương.
Lyhan vòng tay ôm lấy Hansara, siết chặt cô né vào lòng. Hansara cũng vòng tay ôm lại anh, vùi mặt vào lòng Lyhan.
Cả hai không nói gì, chỉ đơn giản là ôm nhau, tận hưởng sự bình yên của giây phút hiện tại.
*Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ truyện của mình ạ*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip