Chap 2: Giải Thích!

*

Cô mơ màng tỉnh lại.

Hử?? Mùi thuốc sát trùng!!! Đây chẳng nhẽ là bệnh viện? Thế con Thy Ngọc ở nơi nào? Đang suy nghĩ lung ta lung tung thì ngoài cửa xuất hiện hai người trung niên một nam một nữ. Khoan!! Hai người này là cha mẹ của nữ phụ cô tạo ra cơ mà. Họ ở đây lẽ nào.... rồi xuyên thật rồi.

- Con gái à! Sao con ngốc đến nỗi đi tự tử làm chi? Thế còn dắt thêm em gái nhảy lầu nữa! Thật hết nói nổi mà. - mẹ Dư Mặc lên giọng quở trách nhưng sâu bên trong còn vài tia lo lắng.

- Ba nói con bỏ Cao thiếu gia mà con không nghe! Cả Thy Ngọc cũng không bỏ Dương thiếu gia - ba Dư Mặc thừa cơ hội xen ngang.

Rồi...nhất định là cô xuyên qua cái cuốn truyện do chính mình viết thật rồi. Mà kệ đi dù sao cũng có người giúp mà. Dẹp sang một bên đi...giờ là xử lý hai ông bà này rồi đi tìm Thy Ngọc.

- Con biết rồi mà!!! Con sẽ hủy hôn! Thế ba mẹ cho con đi thăm Ngọc Ngọc đi!!! - kèm theo cái ôm cho mỗi người.

Cha mẹ cô ngạc nhiên, từ khi nào nó biết quan tâm em gái mình vậy? Khi nào nó lễ phép với mình như thế? Thường thì bây giờ nó sẽ nhao nháo hỏi tên đó mà. Giờ lại hủy hôn?

- À phòng em con ở đối diện đó, chân con băng bó thế đi thăm bằng niềm tin à? Thôi để người đàn ông kia dẫn con ha! - Nam phu nhân ôn nhu nói và liếc nhìn Nam phó chủ tịch.

- Để ba đẩy xe cho con! - ba Dư Mặc đổ mồ hôi đi lấy xe lăn.

Dư Mặc nhìn nhân vật mình tạo ra, trong lòng ấm áp khi có cha mẹ bảo vệ, nuông chiều vô thức nở nụ cười. Thật khổ cho cô và nhỏ mà, chả lấy một ai để yêu thương trừ chính mình và bạn thân. Đó là trẻ mồ côi đấy.

Mẹ Dư Mặc thất thần nhìn cô...con ơi là con, nửa năm hôn mê được Phật dạy Chúa bảo Thần khuyên hay sao mà thay đổi đến thế!!! Chút nữa hỏi nó chuyện gì xảy ra mới được.

Phải, cô đâu phải Nam Dư Mặc đâu mà là tác giả nha~ cái chân này mà lành đi cô liền đi làm việc nếu không lại bị bệnh nữa thì mệt.

- Chút nữa...con cư xử làm sao thì mẹ cứ quan sát hết nha!

*

Hai người trầm tư một lúc thì ba Dư Mặc đẩy xe lăn vào rồi khiêng cô xuống đó ngồi. Đẩy được vài chục giây thì cô gặp em gái của nguyên chủ. Giờ mới hiểu cô đã quá chú tâm vẽ mỹ nhân rồi. Ba Dư Mặc tại có công việc nên đi trước để lại ba mẹ con trong phòng.

- Ngọc Ngọc....mày dậy ngay cho tao! - cô nhớ đến kẻ khiến mình chết chung thì cơn bực tức lại đến. Thy Ngọc luôn sợ cách Dư Mặc gọi mình là Ngọc Ngọc thì y như rằng có chuyện lớn xảy ra liền bật người dậy.

- A~ đừng gọi tao như thế mà chị Mặc thân yêu....ủa mà ai đây? - Thy Ngọc nhìn cô rồi cảm giác còn một người nữa thì hỏi. Mẹ Dư Mặc còn đang bối rối về cách xưng hô.

- Do cái nghiệp của Lê Thy Ngọc à không bây giờ là Nam Thy Ngọc làm tôi Trần Dư Mặc chết rồi thành Nam Dư Mặc, giờ tính sao hả Ngọc Ngọc? - Cô nhìn nhỏ cười nham hiểm thì mẹ Dư Mặc hỏi.

- Hai con nói cái gì thế? Gì mà chết? - lòng bà như ngàn cây kim đâm xuyên qua.

- À, không muốn làm cô đau lòng, thật ra tôi là Trần Dư Mặc, từ thế giới khác đến. - Tôi tên Lý Thy Ngọc, bạn thân nhỏ này. Và cô là mẹ của nguyên chủ?

- Xin cô bình tĩnh, tụi tôi đến để thay đổi số phận của hai chị em này! - Nhỏ nói với chất giọng nghiêm túc.

- Mong cô không nói chuyện này với người ngoài kể cả người thân thích như Nam phó chủ tịch.

Mẹ Dư Mặc đứng hình tại chỗ, con mình chết rồi? Họ đến từ thế giới khác sao? Bình tĩnh nào Gia Như Nghiệt! Họ đến để thay đổi...có khi mình có được con dâu không chừng?

- Tôi sẽ không nói nhưng cho tôi hỏi! Các co- cô bao nhiêu tuổi? - Như Nghiệt hỏi, bà chỉ mới 40 thôi còn trẻ lắm!

- Hình như là 38 đi, tôi đi làm được 20 năm rồi! Nhưng bây giờ con gái cô chắc cũng 17 tuổi lớp 11! - Cô nói đầu nhẩm lại 38 năm cuộc đời kiếp trước. - À nhớ cư xử bình thường, tụi tôi sẽ cảm kích lắm khi có được tình thương cha mẹ, được không...mẹ?

- Ừm..tất nhiên rồi! - Như Nghiệt có khả năng nhận ra người khác nói dối khi nhìn vào mắt họ, hai người này...là thật lòng.

- Thế gọi tao là chị nhá con kia! Còn chị sẽ gọi em là Ngọc Ngọc! - Cô cười tay tháo băng bó ở chân và đầu ra. Nhỏ cũng tháo kim ở cổ tay mình, tự ý vào toilet vệ sinh cá nhân mà không cần bác sĩ y tá gì cả.

Như Nghiệt nhìn hai người, chuyên nghiệp, không do dự. Thật là, tình huống này bà nên sợ hãi hay là khóc lóc chứ? Thế nào lại bình con mẹ nó tĩnh như thế được? Quả nhiên kì lạ mà!!!!!

Cô nhìn bà trầm ngâm thì cất tiếng nhờ vả.

- Tụi con mới đến nên sẽ thay đổi theo cách tụi con sống. Thế giới kia Ngọc Ngọc là bác sĩ tâm lý nổi tiếng, con là đầu bếp. Bỏ qua đi 2 ngày nữa con và Ngọc Ngọc sẽ đi học, mẹ nên tĩnh dưỡng nghỉ ngơi cho tinh thần thư giãn nhá! - nói rồi cô thấy nhỏ bước ra - Con và chị đi đổi đời, nhờ mẹ gọi một chiếc xe đến để tụi con đi nha! - Hai người khoát tay nhau thân mật nhưng thầm chửi rủa người nào đó.

- Hai tiểu thư có thể xuất viện rồi thưa cô! - trưởng khoa Lâm ôn nhu nói, tay kí kí vào tập hồ sơ. Cô thấy 2 chị em này thật kì lạ, dường như họ có gì đó giống Noãn Noãn nhà cô nhỉ? Mà thôi kệ đi. Giờ về bồi em ấy, chắc đang nấu ăn cho mình. Rồi cô vui vẻ đi khỏi phòng.

*

Một lát sau có chiếc xe đen sang trọng đậu ngay trước cửa bệnh viện làm mọi người ngó nhìn, đâu đó hai cô gái xinh đẹp bước ra và ung dung ngồi vào xe lái đi. Vì sao không nhận ra? Vì cô và nhỏ đã tẩy trang hết rồi thì có ai mà biết được.

*
Xong chap 2, thật là mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip