Chương 11: Ở chung

Tôi khệ nệ kéo hành li ra bỏ vô cái xe đắt tiền. Dù biết nó vừa đắt tiền vừa bền nhưng sao thì sao, mong là các chú mặc áo đen nom như xã hội đen kia lái xe cẩn thận, poster idol Thiên Nam đều ở trong đó hết cả đấy ạ.

Thiên Kỳ đẹp trai hot dog kéo va li đi trước cười đắc chí quay lại lè lưỡi cố tình chọc giận đại anh hùng tôi. Đúng là, đại nam nhi, nam tử hán lại để đại anh hùng ngày ngày trừ gian diệt bạo đã kiệt sức phải tự xách hành lí nặng ngàn cân. Dù có là anh hùng khỏe đến đâu thì cũng có lúc thân tàn sức kiệt cơ mà. Hiện giờ long thể của tôi chả muốn di chuyển, toàn thân đau nhức, chỉ tại ma ma đại tỷ cùng Thiên Kỳ xấu xa buổi sáng tác oai tác quái nhẫn tâm đạp tôi xuống giường đây mà.

Va li được dán hình dán Tiểu Nam cùng Thiên Nam chợt rời tay. Thiên Kỳ bỗng dưng tốt bụng lạ thường, xách va li hộ tôi. Bổn cô nương đúng là có phúc, ăn ở tốt nên người nào cũng thương cũng mến. Tốt đến nỗi đã tác động lên dây thần kinh của bạn Thiên Kỳ làm nó chập tí xíu mà giúp đỡ tôi.

Lại đụng trúng ai đó, sao cứ thích hành hạ thân thể tôi vậy, có đứng đằng trước cũng phải lên tiếng chứ.

_ Chào buổi sáng, bạn-cùng-lớp!

Bổn cô nương tôi được một phen xịt máu mũi. Cậu thật tàn nhẫn Vũ Khánh Quân. Sao cậu dám làm long thể của đại anh hùng càng ngày càng kiệt quệ vậy. Ít ra cũng phải lâu lâu bồi dưỡng nó bằng việc dùng số tiền kếch xù của cậu mời tôi một buổi ra hồn chứ hả.

Tên bạn cùng lớp Khánh Quân, chả ai khác là học sinh mới, nhẫn tâm làm như quen biết tôi làm thánh nữ chân yếu tay mềm tôi đây bị tra tấn bởi ánh mắt đỏ choét hay còn gọi là cái lườm thân yêu có ẩn ý căm thù của không ít bạn học trong lớp. Các anh em tứ chi phải một buổi ngồi lép vế vào một góc, đến cả trong tiết học Bảo An có nói chuyện cũng bị tia la de làm cho tê liệt.

Sao số đại anh hùng chuyên làm việc tốt như tôi lại phải chịu khổ thế này.

_ Là bạn cùng lớp là lên làm bạn trai luôn sao mà hạnh phúc quá vậy?

Thiên Kỳ baby, cuối cùng cậu cũng làm được việc tốt rồi đó. Lâu nay tôi cứ tưởng lòng dạ cậu bị cái ác thiêu đốt rồi, nay thấy cậu hồi sinh làm tôi cũng mừng thay.

Khánh Quân vẫn giữ cái mặt cười, bây giờ lại để cái nhếch môi nhìn siêu ngầu. Hắn nghênh ngang ra oai, tay đút vào túi quần, nhìn Thiên Kỳ (đấng cứu thế)  cười đắc chí. Khổ nỗi, ăn hiếp con gái nhà lành còn làm phách cơ à? Tôi nhớ là bác Mai siêu dữ, có hôm còn cầm vũ khí xông trận địa cùng ma ma đại tỷ diệt trừ hai đứa tiểu quỷ nhà tôi, mà lại dạy dỗ con cái thế này. Chắc tên này lại diễn giỏi cùng một giuộc với Thiên Kỳ, hôm nào thám tử thiên tài tôi phải truy tìm chứng cứ mới được.

_ Hai cậu có thể dừng vẻ mặt đần kia được không?

Bảo Kiệt đến làm trận đấu bằng mắt bị cắt ngang một lúc, một lúc sau lại tiếp tục căng thẳng. Tôi xin không liên quan, hết!

_ Thiên Kỳ, em mang cái này đi làm quà này!

Thiên Nam anh trai đã đến. Trời ơi, mấy hôm không nhìn tận mặt anh ấy đã phát thèm. Chắc không ai hạnh phúc bằng tôi đây. Cuối cùng cái ăn ở cũng giúp được tí tèo tẹo, cho tôi ở gần nhà anh Thiên Nam.

"Ba anh em siêu nhơn" xích mích nội bộ cũng được giải tỏa bao phần. Thiên Kỳ từ bộ mặt hậm hực quay trở lại bình thường nhận túi quà từ anh trai sinh đôi siêu đẹp trai và tốt bụng của mình. Bảo Kiệt và Khánh Quân bỗng dưng đang cầm súng la de lại thả ra mà bá vai bá cổ nhau. Không lẽ ánh sáng ấm áp từ Thiên Nam idol lại tác động đến công chúng đại thành như vậy, quả là!

Cả đám chui lên xe, tôi nước mắt lưng ròng chào tạm biệt Thiên Nam idol.

.

Vy "tiểu thư" không hề hay biết trong lòng ba anh chàng kia đang tràn đầy sợ hãi. Mồ hôi ai cũng từng hột chảy xuống, cố tỏ ra thân thiết hết mức.

Thiên Nam thế lực kia không biết đã từng làm gì ta?

.

Tôi tròn mắt ếch nhìn căn biệt thự to sừng sững trước mặt. Nó còn bự hơn cả cái nơi dự tiệc khổng lồ hôm trước. Tôi vốn không thích văn cũng không giỏi văn, tôi chỉ có thể miêu tả nó bằng ba chữ: đẹp ghê hồn!

Tôi sẽ sống ở đây trong 3 tuần tới sao, thật không vậy?

_ Tôi sẽ ở đây sao?

Chịu không được tôi phải thốt lên hỏi.

_ Không phải "tôi", mà là "chúng ta"!

Bảo Kiệt vừa nhìn tôi vừa cười hiền từ, cái cười đó ẩn ý làm sao!

_ Ở chung hả?

Tôi uể oải.

_ Đúng vậy, ở chung đấy

_ Ở chung đấy nhé

_ Ở chung đấy nha

Cả ba lần lượt vui cười quay sang nhìn tôi mà nhấn mạnh từ ở chung, mệt rồi à nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip