Chương 23: Giấc mơ - Kí ức (Phần 2)
Nhật Thư tự tin khoác tay Khánh Quân xin mẹ cho được ra ngoài nói chuyện tìm hiểu. Mẹ cô thấy vậy cũng lấy làm mừng, nhưng không biết có phải là mừng vì hai người có thể lấy nhau nhanh chóng mà tăng lợi nhuận cho tập đoàn không.
Khánh Quân khẽ mỉm cười. Anh không ngờ tiểu thư Nhật Thư đây lại có thể tự nhiên như thế. Vốn nhìn vào đôi mắt tinh anh của cô, anh có thể nhận ra cô đang nhầm anh là người nào đó. Nhưng rồi anh lại khá tò mò xem ngoài dáng vóc, khuôn mặt xinh xắn đó có ẩn chứa vài tính cách thú vị không. Thực sự anh cũng chả biết mấy vụ hôn thê khá là gò ép này, lại cái kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, tối hôm qua đang ngồi ở quán bar cùng vài thằng bạn thì mẹ gọi điện giọng gấp gáp nhắn tin giật thân thương "phang thẳng về gấp". Anh tưởng cha anh gặp chuyện gì, vắt giò lên cổ...đặt đít lên xe mới đúng, rồ máy chạy tốc độ siêu khủng về nhà. Vừa chạy vào, bà quản gia đã kéo xuống ngồi phổ biến thông tin về cô dâu tương lai. Trong khi anh ngổi ngơ ngác, mẹ anh và cha anh lại cười tít mắt rồi còn đưa ngón tay hình chữ V lên trêu ngươi anh.
Nhật Thư ngồi vào cái xích đu, nổi hứng bắt anh đẩy. Anh một phần nhăn nhó nhưng vẫn làm theo.
_ Đại anh hùng đúng không? - Nhật Thư cất tiếng, lòng rộn ràng khó tả.
_ Đại anh hùng, em có vấn đề thiểu năng nên vẫn còn con nít à? - Khánh Quân vừa nghe cô phát ngôn đã cảm thấy buồn cười, tự dưng muốn chọc ngoáy.
Nhật Thư tức mình lấy đà tự đẩy, húc ra đằng sau một cái mạnh làm Khánh Quân mất đà ngã ngửa, còn encore cái ôm bụng đau đớn. Cái tên này, cái mặt lù lù đấy thôi. Chẳng phải lúc nhỏ chính hắn tự xưng danh rồi nhe hàm mà khoe răng sao. Thiểu năng ư? Cô bên Anh ăn uống đầy đủ, sức khỏe dồi dào, chỉ có chiều cao khiêm tốn do ít ra ngoài.
Khánh Quân lộm khộm ngồi dậy, miệng suýt xoa kêu đau, liên tục bắn tia thù hằn về phía Nhật Thư đang đứng trăn trối nhìn xuống. Tưởng tiểu thư thì hiền thục, ít nhất thì chứa tí trẻ con ai đời lại chơi trò bạo lực. Đúng là thiểu năng mà.
_ Em làm cái trò gì vậy hả?! Biết sát thương người mới gặp là bất lịch sự không hả! - Khánh Quân đau đớn đứng dậy, răn đe coi như dạy cho đầu óc thông luôn.
_ Anh cái gì, em cái gì! Có biết bằng tuổi không mà xưng vậy! Còn nữa đứa nào gây sự trước - Nhật Thư không từ mặc sức la lối, ảnh hưởng của việc xem ti vi quá nhiều khi ngồi thù lù trong phòng quanh năm suốt tháng. Tính ra học được vài câu đối đáp khá là...có ích.
Khánh Quân hậm hực đi vào. Đó là sự đền đáp cho sự tò mò của anh đó sao? Cuối cùng lại là một con bé khó ưa. Nói năng thiếu văn hóa, coi bộ cảm giác anh hơi bị lạc hậu nó rồi. Nhật Thư ra vẻ không quan tâm, cô lại tiếp tục ngồi thu lu ở xích đu tự đẩy tự chơi. Sau bao nhiêu năm mới được ra ngoài, chỉ để đi gặp đại anh hùng chỉ biết cứu người mà đáng ghét đến như vậy, thà ôm bạn tình ti vi yêu dấu còn hơn.
Sột soạt
Nhật Thư giật mình, cô bật dậy không chơi nữa mà đứng sau xích đu, nói chung là ôm chân nó luôn một thể, đưa hai con mắt banh mở để xem rõ cái trò gì đang ở bụi rậm. Đầu tiên là cánh tay người lòi ra, Nhật Thư phát khiếp giật lùi vài bước để có thể chạy kịp thời. Trời ơi không lẽ là zoombie hay sát thủ ghé thăm nhà bạn hôn thê đáng ghét, chọn đúng lúc này cô đang tâm hồn thăng hoa chơi xích đu mặt phởn. Cô từ nhỏ đến giờ thánh thiện chỉ mong hạnh phúc thôi mà, ông trời nỡ lòng nào, người tốt phải gặp việc lành chứ.
Cái chân phải với đôi giày Convert đen dây trắng lòi ra, nó ngọ nguậy ra vẻ đang gặp khó khăn. Lồi ra kết thúc chính là khuôn mặt baby, lãng tử đào hoa của cậu trai nào đó nhìn lạ hoắc. Cậu phủi hết lá trên người, miệng liên tục than phiền.
_ Tự dưng bà chằn vợ ông Vũ lại không cho đi cửa chính, trèo vào nhà mới chịu là sao? Người ta nhìn cứ như ăn trộm...Đúng là cái ***! - Cậu trai liên tục cằn nhằn, trong đầu bây giờ chỉ có sự thù hằn đến tột cùng với bác gái Vũ, không cho phép cậu sử dụng cái lộc cái lợi ông trời cho của người bình thường và tốt bụng.
Nhật Thư một hồi hồn vía bay tứ tung vất vưởng thì mới nhận ra gặp được sinh vật hiếm có của thế giới giống đực, đẹp trai mà bị điên. Tự dưng đi làm cái kiểu đột nhập cho ngầu hay sao vậy, tất nhiên là cô không hề nghe cái tên kia phàn nàn cái gì bởi vì cô không quan tâm. Cậu con trai kia nguyền rủa cho đã rồi mới ngước mặt lên nhìn kẻ đang nhăn nhó nhìn mình như sinh vật lạ.
_ Hoàng Thiên Kỳ á?! - Nhật Thư nổi tiếng bị tủi thân nên hay ngồi đóng mỡ trong phòng coi ti vi, không nhận ra Thiên Kỳ và Thiên Nam thì chắc dây thần kinh của bạn mắt từ biệt não mà ra đi rồi.
Cô không ngờ ca sĩ mới nổi đẹp trai này lại làm cái trò kì lạ như mới trốn viện vậy. Không lẽ bạn này bị bệnh mù đường à? Đúng là vô cùng tội nghiệp mà, hôm nào rảnh cô rước về nhà chơi để tìm tòi chữa trị, một phần đi khoe khoang mình đi chơi với idol.
_ Cô là Phương Nhật Thư, hôn thê của thằng Quân à? - Lục lọi từ trí nhớ siêu phàm, cậu đã kịp nhận ra chứ không lại nhầm là người hầu mới rồi.
_ Ừm - Gật gật.
_ Cũng dễ thương hơn ảnh nhỉ? - Thiên Kỳ khẽ nhếch môi, nâng cằm Nhật Thư lên xem mặt.
Mắt đối mắt, mặt đối mặt. Kẻ đỏ mặt không ai khác là bạn Phương Nhật Thư dễ mến. Người cũng đỏ mặt sau đó là Thiên Kỳ vì thấy quả cà chua kia rất...dễ ưa.
"E hèm, đây là phần tóm tắt đặc biệt bởi bạn bộ não vì câu chuyện này dài lắm, rất lê thê. Khánh Quân và Nhật Thư lửa lâu ngày cũng bén, nhất cự ly, nhì cường độ. Hai bạn ấy đến với nhau qua dòng thăng hoa của tuyến nước miếng văng tứ tung, tức là chuỗi ngày cãi nhau và tìm hiểu vì chơi với nhau quá nhiều. Bạn Thiên Kỳ ham quá cũng góp vui thành ra tình tay ba la lá la, nhưng vì hai bạn bên này ở bên nhau nhiều hơn thành ra yêu nhau thắm thiết, đậm đà, chúng ta sẽ dừng lại tại một đêm năm Phương Nhật Thư tròn 15 tuổi...."
Ánh cam chói mắt giữa màn đêm, nó chói mắt đến nỗi làm cho Nhật Thư cảm thấy hoảng hốt đến điên cuồng. Cháy rồi, bác Vũ vẫn còn trong đó, Thiên Kỳ và Khánh Quân vẫn còn trong đó. Nước mắt đột nhiên ào ra, tiếng gào thét của cô vang lên quanh ngôi biệt thư vắng bóng nhà cửa. Nhật Thư thả tất cả mọi thứ xuống, tiền, đồ dùng, trang sức... lao vào căn biệt thự. Cô vẫn còn trang bị một con dao bên mình để có gì phòng vệ.
Chạy đến một căn phòng, cô chợt thét lên. Mọi thứ nhòa đi trước mắt là một màu đỏ máu, cô ôm đầu gục xuống khóc thét lên, con dao nhuốm đỏ kêu lên khi va chạm mặt đất. Máu chảy khắp căn phòng, cảnh trước mắt không còn rõ nữa.
_ Cô quá lắm rồi, Phương Nhật Thư!
Là giọng Khánh Quân...
.
Hiện tại...
Tôi mắt nhắm mắt mở lờ mờ tỉnh dậy, trước mắt tôi bao trùm là màu trắng toát và mùi thuốc sát trùng, thêm cả bạn nằm cùng phòng với cái tay băng bó quay sang cười toe toét với hàm răng không hoàn thiện với tôi. Chính xác đây là bệnh viện trăm phần lẻ một luôn rồi. Nhưng mà tôi bị cái giống gì mà vào đây vậy trời, có nặng như thằng kia không mà nằm cùng phòng với nó vậy.
Nhưng mà sau tất cả, Hạ Gia Vy tôi, là Phương Nhật Thư?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip