Chương 1
"Sếp, tôi có t.h.ai rồi, cho nên..."
"Phá..."
Hách Khiêm còn chưa dứt lời, Tiêu Mẫn đã vội vàng chen ngang: "Tôi sẽ nghĩ việc để kết hôn."
"Cô nói gì? Kết hôn? Với ai cơ?"
Sắc mặt Hách Khiêm thoáng chốc xanh trắng.Tiêu Mẫn ở cạnh hắn 24/7, cô lấy đâu ra thời gian hẹn hò, lấy đâu ra thời gian qua lại với người khác rồi có thai, còn kết hôn nữa chứ?
Tiêu Mẫn đặt đơn từ chức lên bàn, trong ánh mắt ngỡ ngàng của hắn, cô nói.
"Tất nhiên là kết hôn với Diệp Ân, không phải anh bảo tối hôm đó người cùng tôi lê.n giườ.ng là anh ấy hay sao?"
Hách Khiêm trán chảy ba vạch đen, hắn xua tay, vốn là muốn phản bác lại, sau đó nhớ đến một cuộc hội thoại ngắn trong quá khứ.
"Sếp, tối hôm qua là anh..."
"Không phải tôi, là tên Diệp Ân kia ng.ủ cùng cô, đừng có đến đây ăn vạ rồi tìm phiền toái cho tôi nữa, mau ra ngoài đi."
Lúc đó hắn chỉ muốn rũ bỏ đi mối quan hệ với hai người, sếp cùng thư ký ngủ với nhau còn ra thể thống gì, cho nên hắn cứ chối đây đẩy. Thật không ngờ lời nói dối ấy lại mở màn cho thảm kịch phía sau.
"Sự xuất hiện của đứa bé bày làm Diệp Ân rất vui mừng, tôi cũng nên chiều theo ý anh ấy mau chóng đến cục dân chính làm thủ tục kết hôn. Nói đi cũng phải nói lại, cám ơn Hách tổng rất nhiều, không nhờ có anh chiếu cố thì cuộc sống của tôi không thuận lợi như vậy, còn tìm được một người tốt như Diệp Ân làm chồng nữa."
Người của hắn sắp lấy chồng, con của hắn sắp nhận người khác làm cha, chuyện này sao có thể xảy ra được!
Hách Khiêm thuận tay xé phăng tờ đơn xin thôi việc kia, hắn bày ra bộ dáng vô cùng tức giận mà nhìn cô, quát.
"Tôi không cho phép cô nghỉ làm, còn nữa, chuyện kết hôn của cô và Diệp Ân mau dừng lại đi."
Tiêu Mẫn nhìn giấy trắng bay loạn xạ, cô đưa mắt lên đối diện với Hách Khiêm, có chút giễu cợt nói.
"Sếp. Anh chẳng có tư cách gì ngăn cản tôi cả, chúng ta ngoài quan hệ trên công việc ra thì không còn gì hết. Tôi yêu ai, lên giường cùng ai hay lấy ai thì có liên quan gì đến anh?"
"Tôi..." Hách Khiêm á khẩu, bởi lời Tiêu Mẫn nói hoàn toàn là sự thật.
Họ không là gì của nhau cả, hơn nữa hắn còn là người muốn rũ sạch hết trách nhiệm của mình trước.
Là hắn bảo hắn không có tình cảm với cô.
Là hắn bảo người cùng cô â.n á.i không phải là mình.
Vừa lúc nãy, hắn còn định ra lệnh cho cô ph.á đi đứa trẻ này, là con của hắn và cô.
Hách Khiêm thẩn thờ, hắn nhận ra mình chẳng có quyền hạn gì để yêu cầu cô ở bên mình, giữ cô tại nơi này mãi mãi được.
Đơn thôi việc bị xé, cô có thể viết thêm một trăm, một ngàn đơn mới.
Lòng dạ của Tiêu Mẫn cứng rắn thế nào Hách Khiêm luôn biết. Cô muốn rời đi, bằng mọi giá cô sẽ có thể làm được.
"Tôi đến đây chỉ để thông báo cho anh biết thôi, cũng không mong anh chúc phúc cho mối hôn sự này, nhưng dù sao Diệp Ân đối với tôi rất tốt, tương lai của chúng tôi cũng sẽ hạnh phúc."
Hách Khiêm nghe được từng câu từng chữ kia, đáy lòng như ai đó đục khoét, đau đớn vô cùng.
Hắn dường như nhận ra mình đang để mất một thứ rất quan trọng.
Tiêu Mẫn Tiêu Mẫn... Hắn không muốn bỏ cô, càng không muốn bỏ con.
Hắn sai rồi!
"Tiêu Mẫn à, cô đừng đi, thật ra hôm đó..."
Lời nói của hắn bị tiếng đóng cửa kia nuốt vào, hắn nhìn lại văn phòng trống trơn, chợt sinh ra cảm giác sợ hãi.
Tiêu Mẫn sẽ không trở lại đây nữa.
Vừa nghĩ đến đó, hắn liền hoảng hốt mà lao ra ngoài, khi xuống thang máy đụng phải đám nhân viên chắn ngang đang ra sức chào hắn, Hách Khiêm không nén được bực bội, hắn quát.
"Tránh ra tránh ra, chào cái gì mà chào, không thấy đang gấp à? Mẹ kiếp, ông đây sắp mất vợ đến nơi rồi!''
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip