Chap 11
- Hì hì, cậu vẫn còn giận hả? - Tiến Dũng cười cầu hòa. Vượt qua cú sốc thằng nhóc lùn lùn đen đen mặt búng ra sữa ấy lại bằng tuổi mình, Tiến Dũng tự dưng lại có thêm một sở thích mới, đó là trêu chọc Đức Chinh. - Tôi đã xin lỗi rồi, sao cậu vẫn còn giận dai thế?
- Nếu cậu không phải anh trai thằng Dụng thì tôi đã giã cậu như người ta giã trầu rồi đấy. Cậu rảnh lắm hay sao mà lúc nào cũng đi theo tôi? Nhanh biến đi cho tôi. - Đức Chinh trừng mắt nhìn anh.
- Này, mày lại sao thế hả? Anh trai tao lại chọc ghẹo gì mày nữa hay sao mà cái mặt mày nhăn như khỉ ăn ớt thế? - Dụng chống cằm nhìn gương mặt tức giận đến đỏ bừng của Chinh, mở miệng hỏi han. Có trời mới biết nó tò mò đến mức nào. Trong suốt tuổi thơ lớn lên cùng anh trai, trong kí ức của Bùi Tiến Dụng, anh trai nó luôn là một người trầm tính, ít nói. Vì bươn chải gánh vác gia đình từ sớm mà anh lúc nào cũng toát lên vẻ chững chạc, đôi lúc lại hóa ra già trước tuổi. Nói Tiến Dũng chủ động đi cãi nhau, chọc ghẹo người khác, chi bằng nói heo mọc cánh bay đối với Tiến Dụng còn dễ tin hơn. Vậy mà mấy ngày nay, miệng thì nói lên thăm em trai thế mà Tiến Dũng cứ đi theo Đức Chinh tò tò, không nói không rằng, chỉ đi theo vậy thôi. Tiến Dụng thì đi theo anh mình, thành ra hai ngày nay, Đức Chinh bị đi theo đến mức sắp phát điên.
- Mày còn nói nữa, anh trai mày rốt cuộc là định ở đây bao lâu vậy? Hắn sắp làm tao phát điên tới nơi rồi. - Câu hỏi quan tâm của Dụng dường như đã châm đúng chỗ đau của Đức Chinh, cậu đập bàn, nắm lấy vai Dụng mà điên cuồng lắc.
**************
Đức Chinh phiền não chống cằm nhìn sân cỏ phía trước, khẽ thở dài. Bây giờ cậu chỉ muốn yên ổn mà luyện tập cho giải đấu sắp tới. Giờ quả thực cậu chán cái bản mặt mốc của tên Tiến Dũng kia lắm rồi, không muốn nhìn thấy nữa. Ừ thì hắn cũng đẹp trai đấy, nhưng đẹp trai thì làm được gì chứ? Cũng đâu có mài ra ăn được đâu. Mà Tiến Dũng sau vài ngày im lặng, bây giờ bắt đầu lẩm bẩm, lảm nhảm gì đó bên tai cậu, có hôm còn mua bữa sáng, đồ ăn vặt cho cậu. Đúng là thần kinh, làm như là thân thiết lắm ấy. Đức Chinh chả thấy cảm động gì sất, chỉ thấy phiền hà không chịu nổi.
- Cho cậu này. - Tiến Dũng cười toe, tay đưa cho cậu một túi lớn bim bim, kẹo mút. - Hôm nay nhiều hơn mọi ngày, kỉ niệm một tuần chúng ta làm bạn.
- Tôi làm bạn với cậu bao giờ, nhóc con như tôi làm sao dám kết bạn với người lớn như cậu. Cậu mang về cho tôi nhờ đi, còn không thì đưa cho thằng Dụng ấy. - Đẩy anh ra khỏi phòng mình, Đức Chinh đóng sập của vào, lòng thầm cảm thán, tên Tiến Dũng này, quả thật dai còn hơn cả đỉa, bám riết lấy cậu không tha. Nhưng mà bản mặt hắn lúc bị cậu từ chối đúng là buồn cười không chịu được, bất giác, Đức Chinh khẽ mỉm cười.
Leo lên giường nằm, Đức Chinh ngây người nhớ lại cái mặt xị ra của Tiến Dũng lúc nãy, bất chợt cảm thấy hắn ta cũng có lúc dễ thương đó chứ. Ít ra là đáng yêu hơn cái hồi hắn chống nạnh, gân cổ cãi nhau với cậu. Cả tuần qua, ngày nào cũng có Tiến Dũng làm cái đuôi bám theo, tuy có chút phiền phức nhưng mà đợi đến khi hắn ta quay về, chắc là cậu sẽ có chút hụt hẫng.
*********************
Tiến Dũng không hiểu nổi mình đang làm cái quái gì nữa, chỉ là thấy chọc ghẹo cậu bạn nhỉ này tương đối thú vị, thế là ngày nào anh cũng cần mẫn đi theo cậu, làm cậu tức giận. Anh chỉ có mười ngày nghỉ để đi thăm em trai thế mà suốt cả tuần anh chỉ chuyên chú chọc ghẹo, nói chuyện phiếm với cậu, đôi lúc nổi hứng sẽ mua đồ ăn vặt cho cậu. Chỉ vậy thôi...
Hơi có lỗi với Dụng nhưng chuyện đi theo chọc ghẹo Đức Chinh đã chiếm gần hết thời gian, anh không còn thời gian dành cho em trai nữa. Và anh nhận ra hình như dạo này mình cười nhiều hơn, chẳng lẽ anh đã bị nhiễm cái nụ cười tỏa nắng từ người kia?
Mình... bị sao vậy nhỉ?
.
.
.
.
Dường như anh đang dần thay đổi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip