Chap 22
- Này, cậu đã thích ai chưa? - Từ trong những mảnh kí ức vụn vặt Tiến Dũng nhớ, buổi chiều một ngày nào đó, Đức Chinh đã quàng vai anh mà hỏi như vậy.
- Ừ, có. Nhưng người đó quá ngốc nên mãi vẫn chưa biết rằng tôi thích cậu ấy. - Tiến Dũng cúi đầu nhìn tên bạn thân chí cốt mãi vẫn cứ ngây ngô của mình, thở dài. Chẳng lẽ tất cả những hành động, những lời quan tâm anh dành cho cậu, trước giờ đối với cậu chỉ là sự quan tâm giữa những người bạn thân với nhau hay sao? Anh thật sự thất vọng. Chẳng lẽ anh đã làm không đủ tốt?
- Thật... thật sao? Tên nào mà ngốc vậy? Tôi có biết không? - Đức Chinh ngơ ngẩn vài giây, cậu mở miệng định nói gì đó nhưng rồi lại nhanh chóng quay về vẻ cợt nhả mọi ngày.
Tiến Dũng nhăn mày trầm ngâm, anh thật tình bó tay với tên bạn chậm hiểu này, anh thật muốn lôi cậu ra đập cho một trận rồi tỏ tình luôn thể nhưng lại không nỡ, đành rút điện thoại ra, hí hoáy.
Đức Chinh nghiêng đầu nhìn tên bạn đang làm mặt ngầu với cái điện thoại trước mặt, bối rối không biết nói gì, không biết làm gì, đành buồn bã quay lưng ra ngoài tìm Tiến Dụng. Trong lòng vẫn cứ cố nghĩ xem người trong lòng Tiến Dũng là ai.
Điện thoại trong túi áo khẽ run, kèm theo một tiếng "ting" rất khẽ, thông báo có tin nhắn tới. Đức Chinh nghe thông báo, theo quán tính lôi điện thoại ra, mở tin nhắn. Là tin nhắn của "Dũng Xoăn".
"Tối nay cậu có rảnh không? Ra quán cà phê với tôi để tôi tỏ tình với cậu."
Đức Chinh đang không có tâm trạng, chỉ đọc lướt qua tin nhắn, mắt lướt qua bỏ sót mất mấy chữ "tỏ tình với cậu" cực kỳ quan trọng kia. Cậu bực mình ném điện thoại sang một bên, đùng đùng đi đến chỗ Tiến Dụng đang ngồi.
- Dụng ơi, thằng anh mày nó bắt nạt tao Dụng ơi. Huhuhu. Số tao khổ quá. - Đức Chinh vùng vằng ôm tay Tiến Dụng cọ cọ làm nũng.
- Này này, mày làm gì vậy? Ai bắt nạt mày? Anh Dũng á? Làm gì có chuyện đó? Ông ấy làm gì mày? - Tiến Dụng thấy Đức Chinh cứ ôm ôm cọ cọ mình liền phát hoảng. Ông anh già của nó mà nhìn thấy cảnh này thì người hy sinh chỉ có mình nó mà thôi. Chuyện ông anh nó thầm thích... à không, là công khai thích Đức Chinh, cả thiên hạ này đều biết, duy chỉ có cục than di động vô tư lự là Đức Chinh lại chẳng mảy may để tâm. Giờ Đức Chinh nói Tiến Dũng bắt nạt cậu, Tiến Dụng còn lâu mới tin. Ông anh trai của nó, chỉ còn thiếu nước đội Đức Chinh lên đầu mà cung phụng nữa thôi...
Thực tế cho thấy, chuyện tốt không linh nhưng chuyện xấu thì lại rất linh. Tiến Dụng vừa thoáng nghĩ tới anh nó, anh nó đã xuất hiện ngay sau lưng. Sau khi nhắn xong cái tin, Tiến Dũng quay mặt sang định xem xét phản ứng của Đức Chinh nhưng lại không thấy cậu đâu. Anh ra ngoài tìm cậu liền thấy cảnh Đức Chinh đang dựa sát vào người em trai mình nói gì đó.
Tiến Dũng đen mặt bước lại gần, lại nghe Đức Chinh lầm bầm.
- Cậu ta nói có người mình thích rồi, còn rủ rao tối nay đi cà phê để chứng kiến cậu ta tỏ tình với người ta. Mày xem có phải bắt nạt tao không?
Mặt Tiến Dũng lại đen thêm vài phần, anh thật tình không hiểu vì lý do gì mà mình lại thích người như Đức Chinh nữa, đã đen còn điên, anh gằn giọng:
- Thằng Dụng mày đi chỗ khác một lát, tao có chuyện cần nói với thằng Chinh.
- Ơ... Vâng vâng em đi ngay. - Tiến Dụng nhìn thấy gương mặt đằng đằng sát khí của ông anh mình liền giật mình, tự biết thân biết phận mình nên tránh đi thì hơn, nó lật đật phủi cánh tay Đức Chinh như vòi bạch tuộc mà bám chặt lấy nó ra, đứng dậy. - Anh, em vô tội, em nói thật đấy, mọi tội lỗi là ở nó. - Tiến Dụng chỉ tay về phía Đức Chinh, nói vài câu rồi lỉnh đi mất...
Rất nhanh chóng, cả hàng ghế chỉ còn mỗi Tiến Dũng và Đức Chinh, một người đứng, một người đang ngồi, mở to mắt ra mà trừng nhau.
- Đức Chinh, tôi thích cậu, thật lòng đấy. Cậu... hẹn hò với tôi nhé.
Lời tỏ tình hôm ấy, bây giờ nhớ lại, Tiến Dũng vẫn còn nhớ như in, đó là lần đầu tiên anh tỏ tình với một ai đó. Đến tận bây giờ nhớ lại, anh vẫn còn nhớ như in những cảm xúc lúc đó , cảm giác hồi hộp sợ bị từ chối, trái tim trong lồng ngực thì cứ đập loạn cả lên. Anh nín thở nhìn gương mặt đang dần đỏ lên của cậu, chờ đợi câu trả lời.
- Được. - Sau một hồi ngơ ngẩn, cuối cùng Đức Chinh cũng nặn ra được một câu trả lời, ngắn gọn và vô cùng súc tích.
Đến lúc này, Tiến Dũng không thể không chế được bản thân mình nữa, anh ôm lấy Đức Chinh, mãnh liệt hôn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip