Chap 32
Bị Tiến Dũng trêu chọc đến phát bực, Đức Chinh mạnh tay đẩy người kia ra, quay lưng nhặt chiếc ba lô ban nãy bị vứt chỏng chơ dưới đất lên, cố gắng che dấu gương mặt đỏ bừng vì ngượng, buông nhẹ một câu.
"Đi về"
Tiến Dũng nhìn bóng lưng tức giận, nhìn đến đôi tai đỏ rực kia, có chút muốn cười nhưng sợ người kia tức giận nên đành kìm lòng lại. Anh vươn tay chạm vào ngực mình, hơi ấm của cậu vẫn còn đây, trong lòng dâng lên chút quyến luyến, cảm giác ấy thật chân thực, anh tham lam muốn được ôm cậu mãi, ôm mãi, giữ chặt cậu trong lòng mình...
*******************************
Đức Chinh liếc mắt nhìn anh, trông hơi chật vật, nhịp thở có vẻ gấp gáp, chắc là ban nãy chạy đi tìm cậu cũng không dễ dàng gì. Đức Chinh chợt mềm lòng, trầm mặc chốc lát, cậu hỏi.
"Tìm tôi có việc gì?"
Tiến Dũng chợt bối rối, anh đã chờ mong khoảnh khắc này biết bao nhiêu, đã tưởng tượng sẽ giãi bày những gì với cậu. Thế nhưng cục diện này, cô gái nhỏ bên cạnh cậu, bí mật về sức khỏe của cậu, tất cả mọi thứ đều làm cho Tiến Dũng nhất thời không biết phải hành xử như thế nào.
"Về bên cạnh tớ chứ?"
Khó khăn lắm mới phun ra được vài chữ, Tiến Dũng căng thẳng chờ đợi câu trả lời từ cậu.
Đức Chinh nhìn anh chằm chằm, ánh mắt kia là thật sự chân thành, cậu nhìn ra được. Hai người cứ ngây ngây ngốc ngốc đứng ở vệ đường, không biết đã đứng được bao lâu. Tiến Dũng nóng ruột cầm lấy tay Đức Chinh, trong giọng nói có chút khẩn trương.
"Trở lại bên cạnh tớ được không?"
"Bây giờ thật sự tôi không tài nào trả lời câu hỏi của cậu được, thật đấy. Chờ một thời gian nữa đi, đợi đến khi tôi giải quyết xong chuyện của mình rồi, nhất định tôi sẽ trả lời cậu." - Đức Chinh nhìn thẳng vào mắt Tiến Dũng, kiên định mà trả lời.
Câu trả lời như không trả lời này Đức Chinh cậu nói ra cũng không dễ dàng gì, cậu biết chính người trước mặt này cũng có lẽ không thể nào chấp nhận được. Thế mà gương mặt Tiến Dũng đang căng thẳng đột nhiên giãn ra, anh vui vẻ hôn nhẹ lên trán cậu rồi nói.
"Được, tớ chờ cậu. Nhất định phải trở về bên tớ đấy."
Đức Chinh một lần nữa *bị* hôn thì có chút ngẩn ngơ. Mọi chuyện kết thúc dễ dàng vậy sao?
Kì thực cậu không biết, Tiến Dũng ngày hôm nay so với Tiến Dũng ba năm trước đây khác nhau nhiều lắm. Anh không còn là con người cuồng dã có tính sở hữu cao như ngày xưa. Trải qua ba năm xa cách, hình ảnh bản thân đã phải đau khổ như thế nào khi không có cậu bên cạnh dần dần hiện ra rồi lại nhòe đi, hội tụ thành gương mặt trước mắt này. Đối với anh bây giờ, một lời hứa hẹn của cậu thật sự rất đáng giá. Ít nhất anh còn có cái gì đó để hy vọng. Bất luận thế nào cũng không muốn buông tay người này ra.
"Bây giờ đi về thôi."
Một câu nói của Đức Chinh, thành công cắt đứt mộng tưởng tốt đẹp trong đầu Tiến Dũng. Cậu một lần nữa đeo ba lô lên vai, kéo kéo tay anh.
"Quay về phòng tập thôi, không lại bị mắng bây giờ. Anh Phượng đang chờ đấy."
*************
Tiến Dũng tiu nghỉu, ỉu xìu đi theo sau lưng Đức Chinh. Bước chân nặng nề lê từng bước một. Ngược lại với anh, Đức Chinh vừa đi vừa huýt sáo, có vẻ như tâm trạng cậu hôm nay không tệ tí nào.
"Anh Phượng, anh Phượng, lúc nào cũng anh Phượng, cậu không còn anh nào để nghĩ đến sao?" - Tiến Dũng buồn bã lầm bầm trong cổ họng. Thực tình ngoài Minh Anh ra thì người làm anh nghi kị nhất là Công Phượng. Chẳng hiểu sao từ khi Đức Chinh trở về luôn bám lấy Công Phượng không rời, lúc nào cũng vui vẻ đùa giỡn làm anh không vui tí nào. Lại thêm thái độ của Công Phượng đối với anh trước giờ vẫn luôn không hòa nhã tí nào. Haizzzz, càng nghĩ, Tiến Dũng càng cảm thấy bước chân mình lại càng nặng thêm một chút nữa.
End chap.
Hí hí lâu lâu ngoi lên tí cho vui, lâu rồi không đăng không biết có bị đứt ý không nữa, mọi người đọc tạm nhaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip