3. Đứng sau lưng mà đau

   Vườn thượng uyển vẫn còn đôi chút nét hoang dã, cỏ non xanh rờn. Phía xa là cây đại thụ, Bùi Vương Gia ngồi nhấp từng ngụm trà đắng.Thấy Hà nguyên soái đến, nét mặt dần thoải mái hơn.

 " Bệ hạ! Thần đã có mặt"

 Tiến Dũng vẫn giữ nguyên nét mặt, nhưng giọng ôn nhu bội phần.Y cất tiếng yêu câu Đức chinh gọi y như ngày còn bé.Vẻ mặt Nguyên soái hoảng hốt cất giọng tâu

 " Bệ hạ, sao có thể như thế ạ "

 " Lệnh của ta cấm ngươi chống trả"

  Bùi Tiến Dũng đang cố nhịn cười với vẻ mặt của Hà Đức Chinh, nhịn muốn nội thương luôn rồi.

"Ngươi nghĩ thế nào về việc giữa ta và Diệp cô nương?" Sắc mặt Bùi Tiến Dũng trầm xuống, kéo theo cả tâm trạng Hà Đức Chinh. Hà nguyên soái cảm thấy có gì đó nhói lên trong tim. Mà cậu có tư cách ư.Thảm hại!!!

 " Người sẵn sàng hủy hôn ước để cô ấy đến với hạnh phúc của mình, đó là một việc cao cả. Nhưng có thật sự là người không yêu cô ấy không?"

 "Ta chắc, đó chỉ là tình cảm nhất thời thôi"

 " Vì tình cảm nhất thời mà đứng khóc một mình thì có thật không ?"

 " C_Cái gì, hỗn xược!" Tiến Dũng giật mình, sao Hà Nguyên soái lại biết. 

 " Thần có tội, có tội ạ !"

 Cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể , Tiến Dũng khẽ đặt tay lên đầu Đức Chinh. Ôn nhu cất tiếng:

 "Lui đi."

  Giờ Tuất, một đêm trăng tròn.

 Hà nguyên soái ngồi cạnh gốc cổ thụ, tay miết nhẹ nét khắc ở trên cây. Lời hứa năm ấy chỉ là độc dược, được tẩm trong nhưng viên kẹo đường ngọt lịm.

 " Hửm, có ai ở kia kìa !" Giọng nói quen thuộc vang lên, Tổng lĩnh Xuân Trường ư . Có cả Người nữa. Cậu vội trèo qua bờ tường, cố không để ai biết. Chạy theo một đoạn đường vòng, cậu quay lại cửa của vườn thượng uyển. Tống lĩnh Xuân Trường nhìn thấy cậu bèn hỏi

 " Nguyên soái, vừa nãy hình như có ai ngồi ở gốc cổ thụ ấy ạ"

 Hà Đức Chinh trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên, nói rằng chắc Tống lĩnh mắt bé nên nhìn nhầm đấy. Mắt Xuân Trường như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

 " Ngươi ở đây làm gì?"

 " Tôi có việc đi ngang qua đây thôi. "

 " Thôi, lui luôn đi"

 Tống lĩnh vừa đi lại đến Vương gia vào, nhìn thấy Hà nguyên soái Bùi vương gia hơi giật mình. Hỏi rằng:

 " Hà nguyên soái, giờ này ngươi ra đây làm gì ?"

 " Tâu bệ hạ, thần khó ngủ thôi ạ. Mà câu đấy thần phải hỏi người mới đúng đấy"

 Bùi Vương Gia trầm ngâm không nói. Bỗng cất giọng:

 " Hà nguyên soái, thứ nhất hãy nói chuyện như hồi bé đi. Mà thứ hai, ta chỉ muốn hỏi ngươi biết chơi đàn à."

 " Vâng ạ, nhưng sao người biết!"

 "Thái giám nói cho ta, ta muốn ngươi đàn thử cho ta nghe."

 Hà Đức Chinh cúi xuống, lôi đàn từ dưới bàn ra. Ngón tay y lướt nhẹ trên bàn phím, từng âm thanh bay bổng phát ra. Đôi lúc cao ,nhưng có lúc lại trùng xuống như thể người đánh mang một tâm trạng bất thường.

 " Bài gì vậy?"

 "Vọng Cổ Hoài lang ạ"

 " Vì sao ngươi lại biết đánh đàn?"

 " Sau khi bố mất, mẹ hạ thần phát điên treo cổ tự sát. Để gửi thần đến nhà ông bà, thần phải học đàn, giả làm nữ nhi hai năm ạ."

 Bùi Tiến Dũng trầm ngâm, để bảo vệ y lúc còn là hoàng tử, cha của Hà Nguyên soái đã phải hy sinh. Y cảm thấy có lỗi.

 " Hà Nguyên Soái này..."

 " ..."

 " Ta rất ngưỡng mộ ngươi..."

 " Hả"

 " Cha ngươi hy sinh, mẹ ngươi tự sát. Sao ngươi vẫn có thể lạc quan và kiên cường như vậy. Cha ngươi vì bảo vệ ta mới hy sinh, vì vậy nên ta sẽ bảo vệ ngươi thật tốt, nhé."

 "H_ha" Hà Đức Chinh giật mình thốt ra một từ vô nghĩa.

 Trong đầu Bùi Vương gia đang nghĩ.

  Hà Nguyên Soái mà cũng có lúc trông cưng chết mất.

  Hà Nguyên Soái lúc này cũng vừa vui mà vừa đau đớn.

 Y bảo vệ ta, nhưng đấy chỉ là một sự thương hại.

 Hai người hai ý nghĩ.

  Canh Hợi, trăng lặn.

 Có một người vẫn đang trằn trọc trên giường, tâm trạng rối ren đan xen nhau.

      ___________ THẢM HẠI !!!______________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip