2. Đồ tự luyến
Dunk thân hình cao ráo đẹp trai, lại mang khí chất lạnh lùng cao quý, từ lúc vào công ty đến nay thì anh là người giỏi nhất. Tuy chỉ hành nghề người mẫu chứ không phải ngôi sao gì nhưng lượng fan hâm mộ cũng không ít.
Phuwin lại thấy người này trong ngoài bất nhất, chỉ nhìn bề ngoài thì sẽ cảm thấy như một chàng tiên không ăn khói lửa nhân gian, nhưng thực chất thì sao?
Phuwin không chỉ một lần bắt gặp Dunk đứng trước gương tự tạo kiểu tự chụp ảnh, xong còn tự đắm chìm trong vẻ đẹp của bản thân nữa chứ, độ tự luyến phải nói là đạt đến vô cực luôn.
Hôm nay thợ của Dunk có việc đột xuất, cậu còn đang thảnh thơi hưởng thụ thời gian rỗi thì đã bị bê lên để trang điểm cho anh.
- Ngẩng đầu lên
Phuwin vừa đánh xong phần mắt cho Dunk thì cầm một bên kính áp tròng chuẩn bị đeo cho anh.
Cái con người này lớn lên kiểu gì không biết, lần đầu tiên cậu trang điểm cho anh nên với khoảng cách gần như vậy có thể cảm nhận rõ được làn da của anh làm cậu ghen tị không chịu được.
Phải công nhận da của Dunk đẹp thật, đến nổi không cần dùng kem che khuyết điểm mà chỉ cần phủ tí phấn đã đủ đẹp rồi.
Phuwin đang miên man suy nghĩ thì thấy mặt của Dunk đã hơi bắt đầu gắt lên.
- Tôi không đeo cái này
- Tại sao? tôi là thợ trang điểm hay anh là thợ thế?
Phuwin trợn mắt trả lời:
- Mắt tôi đẹp tự nhiên rồi
Dunk bình tĩnh đáp, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào hình ảnh của mình trong gương.
Đệt mợ, vậy mà cũng nói ra miệng được, chưa thấy ai mà không biết xấu hỗ như tên này. Nhưng mà đúng để tự nhiên như này đã đẹp rồi, Phuwin nhất thời không biết phản bác lại như thế nào nên phồng má trợn mắt không khác gì con cá nóc.
Dunk nhìn cậu thợ trang điểm 'cá nóc' của mình đang cáu kỉnh, không chịu được mà lấy tay ra chọt một cái, 'con cá nóc' lập tức xì hơi ngay.
- Thôi vậy, không đeo thì không đeo, dù sao nếu xấu cũng là anh xấu chứ không phải tôi
Phuwin nghĩ thông suốt xong thì nhanh chóng trang điểm cho Dunk.
Trang điểm xong Dunk lập tức đứng dậy rời đi.
- Này này, anh chờ chút đã, tiệc họp lớp mấy bữa nữa anh có định đi hông?
- Không đi
Những người bạn thân thiết thì ngày thường vẫn liên lạc thăm hỏi nhau, còn những người không thân thì có gặp cũng như không nên vốn Dunk không thích tham gia mấy cái tiệc họp lớp này nọ cho lắm.
Phuwin cũng do dự nói:
- Thế tôi cũng không đi
- Kệ cậu chứ
Dunk để lại ba chữ xong bỏ đi một mạch, để lại một mình Phuwin đứng dậm chân trợn mắt.
Tuy rằng không có con mắt thứ ba đằng sau lưng, nhưng dùng đầu gối cũng tưởng tượng được ra bộ dạng xù lông của cậu, anh hả hê cười thầm.
T-tưởng viết thuyền ma hong ai đọc cơ, chúc mấy ní đọc chiện duiii dẻee:3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip