Chap 5. Link face book Huệ Xinh https://m.facebook.com/tova.thienthan

- Này, viết nốt cho anh vào đây. Mỏi tay!
Tiêu Chiến thản nhiên nói.
Nhất Bác giật mình, thì thầm nói nhỏ:
- Anh phải hiểu và làm đi chứ. Đây là giờ kiểm tra mà...
- Anh không cần hiểu mấy thứ này đâu chú em. Viết đi. Anh bảo lãnh.
- Oh! Thế anh cứ mãi dậm chân ở lớp 10 thôi nhỉ. Khỏi ra trường luôn.
Nhất Bác ngoài miệng gọi hắn là anh, nhưng nói xong còn thầm cười khẩy 1 bên.
Tiêu Chiến nhìn thấy thái độ này, nghiêm mặt liếc cậu một cái, tưởng rằng hắn sẽ cho cậu một trận....hắn nhìn cậu một hồi, cậu chột dạ quay đi, tưởng như má mình sắp thủng, lần này coi như toi rồi.
- Vậy em làm giúp tôi đi, lần sau em dạy lại tôi là được.
Ầy, không bị ăn đập, cậu nhoẻn miệng cười, quay lại như cún con cười hề hề nhìn hắn, tự động biết lấy bài của hắn vào viết vào. Cún con này, cũng hai mặt chẳng vừa....

- Này vương lão sư, bài này hôm trước kiểm tra, anh đây làm được rồi, còn học lại làm gì nữa. Để anh xem. Ây dô, còn được hẳn 9 điểm

- Shit đê!!! Bài đó tôi làm nè!

Nhất Bác vừa nói vừa chỉ vào ngực, hướng hắn mà mặt hếch lên đanh đá. Cái gì đây chứ! Tiêu Chiến nhấc cùi nhỏ huých vào vai cậu thật mạnh.
- A!!! Anh....
Cậu nhăn nhó, mắt tia lửa đạn tức giận nhìn hắn. Trời ạ, cái tính cục cằn của hắn lại xuất hiện rồi hay sao.
- Ăn nói với ai đấy??
Hắn chống tay lên má phải, nhếch lông mày khi tay còn lại đang bẹo day má cậu đau điếng.
Cậu chụp lấy tay hắn giật ra. Nhưng giật càng mạnh càng đau vì hắn bẹo má cậu chắc quá.
- Sh....
Cậu rít lên, chân đang đoạn đá sang thì Tiêu Chiến cũng nhanh nhẹn chặn lại.

- Này!!! Hai trò lại muốn đánh nhau trong lớp học này nữa sao!!!!
Cô giáo tức giận. Tiêu Chiến cũng bỏ tay ra khỏi Nhất Bác.
- Nhất Bác, em xem mình gần đây thế nào? Cô bảo em kèm Tiêu Chiến chứ không phải là đánh nhau!!!

Cô ngừng lại một chút, cô đã nghe về chuyện Nhất Bác và Tiêu Chiến từng đánh nhau ngoài cổng trường. Nhất Bác trong mắt cô trước đây luôn là học trò ngoan. Còn Tiêu Chiến, cả trường ai không biết gia thế của hắn, cô cũng không nói đến hắn làm gì để mang họa vào thân. Trước giờ hắn cũng khéo léo, tôn trọng thầy cô giáo. Nhưng mà xem ra, cho chúng ngồi cạnh nhau là một sai lầm rồi.

Nhất Bác ngồi dưới bị ăn mắng, cũng không sợ sệt, cậu chỉ tức vì mỗi mình cậu bị mắng. Khuôn mặt chán ghét liếc sang nhìn Tiêu Chiến mà lườm. Nhưng hắn chẳng để ý tới cậu, quan sát từng nét mặt cô chủ nhiệm. Như hiểu ra được gì, hắn nhanh miệng:

- Xin lỗi cô giáo, tụi em sẽ tự kiểm điểm, ra ngoài đứng phạt đến hết giờ nha cô.
Hắn vừa nói vừa nhe răng cười. Cô giáo nghe vậy tức giận và lo lắng cũng đã giảm đi vài phần, vẫn nghiêm giọng:
- Hai em ra hành lang đứng cho cô!

Tiêu Chiến đi trước, tay đút túi quần nghênh ngang nhìn đám học sinh đang chăm chú hướng về phía mình. Chúng đã quen với một Tiêu Chiến ăn nói lịch sự nhưng thái độ ngổ ngáo; hiện tại chúng vẫn còn bất ngờ về một sự việc khác là võ đánh nhau véo má lần này của Tiêu Chiến? Con trai...à đặc biệt là Tiêu Chiến lại có màn véo má kỳ quặc này à???

Ra đến hành lang, Nhất Bác vẫn giữ khuôn mặt ngán ngẩm với cái đồ giả dối Tiêu Chiến.

- Thái độ gì đây? Không phải ăn nói xấc xược thì đã không phải đứng chỗ này.
Tiêu Chiến vừa nói vừa tiện chân đá vào xương ống đồng của Nhất Bác.
- A... Sh.. Anh bớt động tay động chân đi có được không?
- Nhỏ miệng chút đi chú em.

Cậu ôm chân nhăn nhó lườm hắn bực dọc. Tiếp đó cũng chẳng ai nói gì thêm. Câu vẫn nghênh ngang thỉnh thoảng lôi điện thoại ra đọc thông báo. Cậu cũng chẳng để ý tới nữa, quay đi lại miên man suy nghĩ, đúng vậy, trên lớp cậu vốn là người ít nói và ngoan ngoãn. Nhưng đối với kiểu người như Tiêu Chiến, cậu cũng không cần giữ toàn bộ cái vỏ bọc ấy làm gì.

Sau vụ đánh nhau ở cổng trường, Âm Giản cũng không dám cùng cậu đi học về nữa, hắn nói là cần cậu kèm hắn học. Thế mà có hôm hắn đưa cậu về đến ngõ, cũng không vào phòng cậu ôn bài gì cả, mà hắn thì có bao giờ ôn bài. Có hôm lại chẳng thấy mặt mũi đâu, cũng không nói gì với cậu. Đặc biệt là cuối tuần, hắn luôn có việc gì đó với Tịnh Trường. Không chỉ cậu biết, mà Âm Giản cũng biết. Hôm nay vừa hay là cuối tuần, anh vội vàng chạy đến quàng vai cậu.
- Nhất Bác, anh tìm được chỗ thuê mô tô rồi đó.
- Thật tốt. Nay cuối tuần em muốn đi luôn.
Cậu híp mắt cười tơi rói.
- Đúng rồi. Ngay gần cổng trường có cho thuê đó.
Trong lúc hai bọn họ đang mải miết nói chuyện. Từ xa Tiêu Chiến đi tới chộp vai Nhất Bác giật ngược lại.
- Này, đã nói gì rồi? Không đợi anh sao?
Nhất Bác nhăn mặt.
- Bình thường cuối tuần anh bận cơ mà?
- Hôm nay anh rảnh. Về thôi.
Hắn hất tay Âm Giản ra khỏi cổ cậu, choàng vai cậu kéo đi. Không quên quay lại nói một câu lịch sự nhất từ trước đến giờ với anh.
- Cậu tự về đi!
Hắn nhếch mép cười quay lại với Nhất Bác. Để lại đằng sau ánh mắt đau khổ đã lóe lên chút căm phẫn, phản kháng của anh. Hắn hỏi:
- Cuối tuần định đi đâu chơi không?
- Anh bao à??
Nhất Bác cũng không ưng ý gì hành động ban nãy của hắn, cố tình mặt dày quay sang hỏi.
- Ây dô! Tiện vậy sao? Thế đi đâu?
- Lái mô tô.
- Vậy sao? Anh đi biết lái ô tô. Chứ mô tô thì chịu. Không có người trả tiền cho cái đồ cơ hội này rồi.
Hắn nói, ghì chặt đầu cậu xuống thấp hơn.
- Cái gì mà cơ hội. Kèm anh học. Làm bài kiểm tra cho anh. Anh xem những thằng khác mà cần mấy việc này thì còn phải thuê trả tiền đấy nhá.
Ohm..... Hắn gật gật đầu.
- Chú cũng có lý đấy? Nhưng mà chuyện gì anh đây không muốn thì có lý cũng thành vô lý. Chú xem. Anh được phúc lợi gì đây?
Hắn nghé sát mặt cậu đòi phúc lợi.
Cậu ngang tay đưa cùi chỏ huých mạnh vào ngực hắn, tách người ra khỏi hắn.
- Vậy phiền anh ngồi sau, xem tay nghề lái xe của tôi thế nào.
- Haha. Được thôi!!
Cái tên này, cậu cũng chẳng ngại để hắn thuê xe hộ. Đi trên chiếc xe phân khối lớn, cậu lượn lách mọi góc phố, tốc độ nhanh đến chóng mặt, lâu rồi cậu không có cảm giác này. Chỉ cần động đến lái xe, cậu chỉ muốn có cảm giác mạo hiểm, gió tạt mạnh vào khuôn mặt, sảng khoái...
Tiêu Chiến ngồi sau một tay đã bám vào vai cậu.
- THẾ NÀO? KHÔNG TỒI CHỨ?
Người đằng sau không nói gì, thầm cảm thán đã đánh giá thấp tên nhóc này.
Nhất Bác phanh gấp rồi lại chạy vèo. Tiêu Chiến mất đà, tay còn lại ôm eo cậu. Cậu nhoẻn miệng cười, xem còn coi thường cậu được nữa không.
- Giờ đi đâu?
- Vào sau trường đi. Sở trường của anh là đánh bóng rổ. Xem chú có thắng được không?
- Ô Kê luôn. Tôi cũng không ngại.
Nhất Bác quay đầu, hướng lại vào trường, chiếc xe với tốc độ nhanh, quay đầu gấp nhìn qua gần như ngả xuống nền đường, Tiêu Chiến lặng lẽ bỏ bàn tay trên bả vai Nhất Bác xuống ôm chặt eo cậu.
Nhất Bác cảm thấy có chút thành tựu. Cậu cảm nhận được cơ thể Tiêu Chiến gầy gò nhưng cơ bắp, êm, bàn tay suốt ngày đi đánh người nay lại có hành động ôm nhẹ nhàng như nước vậy....

cậu khẽ cảm nhận mùi thơm nhẹ....
Lắc đầu tỉnh lại, Nhất Bác không biết cậu đã nghĩ đi đâu, cứng rắn và độc ác như hắn.... Cậu nhăn đôi lông mày, tập trung lái xe.

Đến nơi, cậu đem xe đi trả, mượn tạm một quả bóng rổ, hai người đi bộ ra phía sau trường. Bắt đầu thách đấu...

Đúng vậy, là sở trường của Tiêu Chiến.  Hắn thắng, nở nụ cười đắc ý hướng về phía cậu.
Đúng vậy, hắn vẫn hay cười đểu hoặc cười giả tạo, lần này là đắc ý dương dương. Nhưng sao lúc này cậu thấy nụ cười ấy thoáng lên chút vui vẻ, tươi rói, mặt hếch lên, đôi mắt long lanh đầy nước hướng cậu nhìn xuống, từng giọt mồ hôi chảy xuống yết hầu đang nhấp nhô vì mệt.
Hắn chạy lại, hai người dựa vào tấm lưới bao quanh sân để ngồi nghỉ.
Nhất Bác lại quay sang nhìn hắn, ở góc nghiêng và gần thế này, cậu nhìn thấy từng giọt mồ hồi chảy xuống xương quai xanh, hắn mở miệng nhỏ, hô hấp thở vội vì mệt, Nhất Bác đưa mắt nhìn lên, hắn cảm nhận được cũng đưa mắt động liếc nhìn cậu.....
Trong phút chốc, cậu lại rơi vào tình trạng không biết mình đã và đang nghĩ những gì.
Cậu ngẩn người nhìn hắn chằm chằm....theo phản xạ tự nhiên khẽ mím môi nuốt nước bọt....

Hôm nay tôi bận, viết vội cuối ngày văn phong hẳn là không được chỉn chu lắm. Các cô đọc thử xem nội dung có bị lạc đề, văn phong, chính tả nếu sai mong các cô góp ý giúp tôi nhé :D.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip