Chap 6
Giữa màn đêm tĩnh mịch, sân bóng đã tắt điện, chỉ còn ánh sáng le lói từ xa. Tiếng thở dốc của cả hai bỗng trở nên rõ ràng. Đôi mắt Tiêu Chiến lảng đi như trốn tránh cái nhìn của Nhất Bác. Đôi mắt hắn lay động giữa màn đêm thật sáng. Nhất Bác định mấp máy môi định nói gì đó. Cậu tiến lại gần:
- Anh C....
Nhận thấy cậu định tiếp cận, bỗng hắn giật mình đanh mắt, vung tay đấm vào ngực cậu.
- Hự.... Nhất Bác chau mày bất ngờ, bực bội có, uất ức có. Cậu nhìn hắn tức tối, cầm tay hắn giật mạnh xuống...vẫn nhìn hắn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Anh...
- Nhất Bácccc....
Âm Giản từ đâu chạy tới gọi. Anh nhìn tới thế tay của hai người thì khựng lại. Chưa kịp nói thêm câu nào nữa. Tiêu Chiến vẫn là Tiêu Chiến. Lúc Nhất Bác còn đang bất ngờ quay qua Âm Giản. Hắn giật tay đang bị Nhất Bác nắm tạo đà, đá vào bụng Âm Giản, còn cậu bị chệch choạng xô về phía sau.
- Anh bớt cộc cằn đi được không??
Cậu quát lên.
- Sao?? Mày muốn leo lên đầu lên cổ tạo ngồi hay sao nhóc?
Hắn cười nhếch mép, biểu cảm như khinh thường nhưng có chút đau đớn.
- Anh nói gì? Rõ ràng anh ấy không làm gì anh cơ mà?
- Tao thích thì tao đánh? Đứa nào dám cản.
Đôi mắt Nhất Bác đầy tơ máu, không hiểu sao lần này cậu bực tức đến đỉnh điểm, cậu cáu giận vì hắn không như cậu tưởng. Hắn vẫn là tên quái đản, không biết trái phải.
- Anh mà động đến anh ấy nữa. Tôi cũng không để anh yên.
Hắn nhấc tay đẩy vai Nhất Bác bước đi.
- Được, đợi xem!!!
Nhất Bác nhìn theo, cảm xúc hỗn độn.
Tuần sau đó, hắn liên tiếp không đến trường. Không một ai thắc mắc gì nhiều, bởi hắn vẫn luôn như vậy. Hóa ra là thế, hóa ra con người hắn là vậy. Nhất Bác không hiểu sao càng cảm thấy căm phẫn khi biết rằng việc hắn lúc nóng lúc lạnh, lúc ôn hòa lúc điên cuồng là chuyện thường ngày như cơm bữa. Với cậu, cũng không ngoại lệ.
Thỉnh thoảng, cậu nhìn sang bên cạnh, chỗ ngồi trống rỗng, cậu nhìn thấy nụ cười nhếch mép đó, khuôn mặt góc cạnh đó. Chân cậu khẽ dịch qua.. cậu bật cười nửa miệng. Cậu điên rồi, muốn đá chân đụng tay với ai cơ chứ.
Đến ngày thứ 6, cô giáo nhắc lịch thi học kỳ, đồng thời nhắc Nhất Bác gọi cho Tiêu Chiến, không quên dặn thêm điểm kiểm tra của Tiêu Chiến đợt này rất khá. Tuyên dương Nhất Bác trước lớp học vì sự kèm cặp vượt mức mong đợi của cô.
Sau giờ học, Nhất Bác xin số điện thoại Tiêu Chiến từ cô giáo. Vốn định tối nay gọi tới cho hắn. Nhưng không hiểu sao. Tới giờ nghỉ trưa. Cậu không ngần ngại tiến về phía khu nhà vệ sinh, trực tiếp gọi hắn.
Chuông điện thoại vang lên, cậu thầm nghĩ "sự kèm cặp gì chứ, hắn cần phải trả tiền thi hộ cho cậu thì có"
- Alo!!
Chợt ngập ngừng một chút, Nhất Bác không biết nên xưng hô thế nào
- Ừmm... Tôi đây!! Nhất Bác!
Đầu dây bên kia im lặng một lúc.
- À, ra chú em, nhớ anh quá sao?
Trong một chốc nào đó, tựa như mơ hồ, cậu có thể thấy điệu cười cợt nhả của hắn ngay trước mặt. Hắn đã coi như chả có chuyện gì rồi sao.
Kìm lại chút bình tĩnh còn sót lại. Cậu nói tiếp.
- Tôi gọi để thông báo cho anh biết lịch thi học kỳ.
- Vậy sao, em thấy anh có quan tâm mấy thứ này không?
- Anh nên đi thi, dù sao điểm kiểm tra của anh cũng rất cao, không thể để phí như vậy được.
- Em không hiểu rồi. Đối với tôi...
Tiêu Chiến định từ chối thẳng thừng, đối với hắn mấy việc thi thố thế này không quan trọng. Ánh mắt hắn kiên định rồi lại xao động:
- ..ừm, dù sao thì không có em làm bài hộ thì kiểu gì cũng toạch thôi hehe.
- Đừng lo, dù điểm có thấp thì điểm kiểm tra cũng đủ để anh qua môn. Tôi kèm anh vài buổi để tránh thi điểm liệt là được.
Nhất Bác rõ ràng thấy bộ mặt hắn lại bỡn cợt. Cậu cũng không hiểu sao mình lại bỏ qua mà nhanh nhảu đưa ra đề nghị như vậy.
- Được, nhưng dạo này anh bận. Tối chủ nhật 10h, ở sân bóng. Chú đưa anh đi đâu kèm anh cũng chịu.
- Ô kê, anh.
- Còn xem chú không để anh yên như thế nào nữa?
Hắn cố tình bồi thêm một câu để nhắc cho cậu nhớ hành động lỗ mãng tuần trước. Hắn cười khẩy thành tiếng rồi cúp máy.
Hừ...Cậu cũng không biết thế nào nữa, cậu bực, hình như có tí hối hận nhưng lại tự chỉnh đốn lại ngay, rồi lại cũng muốn giữ lại bình tĩnh, chờ đến chủ nhật. Chính cậu cũng không thể giải thích cái mớ này nữa.
Buổi chiều, như thường lệ, cậu đi bộ về. Âm Giản lại chạy tới, anh như nắm được lịch trình hắn không đến trường là chạy tới bên cậu ngay. Lại quàng vai bá cổ. Không biết từ đằng xa, ánh mắt hắn đã nhìn thấy, có một chút tức tối, một chút buông xuôi. Hắn chép miệng, chủ nhật vẫn nên đi săn thì hơn.
Thứ 7, chân hắn vô thức bước tới sân bóng, hắn định cứ thế im lặng mà hủy bỏ cuộc hẹn với cậu.
Thế mà trên đường đến, hắn vô tình nhìn thấy Âm Giản. Ánh mắt hắn sắc lẹm liếc nhìn anh. Hắn đã định im lặng. Nhưng vì tính sĩ diện, vì sự ngông cuồng vốn có hoặc vì cái gì hắn cũng không biết nữa. Hắn mở miệng nói, ngay trước khi anh có ý định rời đi.
- Tránh xa Nhất Bác ra!!
Anh nghe thấy câu này, dáng người đang lom khom, đứng thẳng lại nhìn hắn nói.
- Vì sao tôi phải làm vậy?
- Mày vẫn chưa hiểu luật lệ hay sao? Vì tao thích, chỉ cần tao thích, mày hiểu không.
Hắn phóng đến, bóp cổ anh.
Đến giờ phút này thực sự anh đã hiểu, suốt một tuần qua, quan sát biểu hiện của Nhất Bác anh cũng đã hiểu. Giữa họ có gì đó. Và anh không muốn điều anh đang nghĩ có thể xảy ra. Anh sẽ không, nhất định không. Anh sợ Tiêu Chiến, nhưng anh hiểu hắn, hiểu tầng lớp của hắn.
- Sao vậy? Mày thích Nhất Bác à? Một thằng như mày lại đi thích một thằng con trai. Mà trớ trêu thay, nó lại muốn đánh mày gãy xương vì tao. Mày có biết không? Haha. Thật nhục nhã cho một kẻ đứng đầu như mày. Một thằng lưu manh cao cao tại thượng thì biết thế đéo nào là yêu.
Tiêu Chiến nghe xong, chột dạ, nhưng hơn hết là tức giận, tơ máu trong mắt nổi rõ. Lập tức giơ cánh tay táng xuống mặt anh liên tục
- Đm mày! Thằng chó, mày nói cái đéo gì!!
Lần đầu tiên hắn thấy mình đuối câu từ đến thế, tức giận hừng hực trong người, muốn chửi tung lên, nhưng lại không biết chửi thế nào. Nắm tay liên tục giáng xuống thay cho sự bất lực của hắn.
Có cánh tay bắt lấy tay hắn ghì chặt, vẫn bị hắn kéo theo đà chập choạng mất mấy bước.
- Tiêu Chiến, mày dừng lại, đừng giết người ở đây, sẽ gây bất lợi cho bên ta.
Tiêu Chiến quay sang, là Tịnh Trường đang cầm tay can ngăn Tiêu Chiến. Hắn giật tay lại, Tịnh Trường giật mình, Âm Giản chột dạ, nhìn hắn sợ sệt. Anh đã đi sai nước cờ này.
- Ở đây có mười Nhất Bác cũng không cứu được mày. Nhớ cho kỹ. Lần sau, kể cả mày hay thằng nhóc đó, tao đều sẽ giết. Ba cái loại viễn tưởng như mày vừa nói, tốt nhất nên giữ lại trong đầu trước khi tao móc cổ họng mày ra.
Chỉ kịp nghe xong những câu này, Âm Giản ngất ngay sau đó.
Tiêu Chiến ra hiệu cho Tịnh Trường thu dọn bãi chiến trường. Đem Âm Giản đến bệnh viện gần nhất.
Hôm sau đã là chủ nhật, Nhất Bác như đã hẹn 9 rưỡi tối cậu lục đục chuẩn bị ra khỏi nhà. Âm Giản đã tỉnh, anh ngay lập tức gọi video call cho Nhất Bác. Mở máy, cậu giật mình khi thấy thương tích nặng nề trên mặt anh. Anh nói Tiêu Chiến vô lý đánh anh, thích thì đánh, thích thì tha, nói mười Nhất Bác hắn cũng không cho cả 2 toàn mạng.... Anh nói mệt, muốn Nhất Bác đến thăm. Nhưng Nhất Bác đã tắt máy, máu nóng lên đến đỉnh đầu. Dám khinh thường cậu, động vào bạn bè của cậu, hắn khốn nạn đến thế thì cậu cũng liều một phen.
Cậu nhanh chóng vơ đại một cái chụy dài, chạy thật nhanh tới sân bóng.
Cậu vừa thấy hắn, đã phi đến giật vai hắn đẩy thật mạnh. Hắn bất ngờ chệch choạng bám vào cột. Hắn nhìn lên: - Mẹ kiếp!!
- Kêu cái đéo! Nói!!!! Lần này tôi liều với anh, thằng nào thắng, thằng đó có quyền ra điều kiện!!!
Cậu cầm chùy phật tới trước mặt hắn.
- Được, xem mày đến đâu!!!
Hắn cầm đầu chùy to, đẩy mạnh đầu chùy vào khung sắt bên cạnh. Tạo đà sượt chân đạp vào ống chân cậu. Nhất Bác giơ chân còn lại đạp vào bụng hắn. Hắn biết chắc Nhất Bác sức khỏe hơn mình, nhưng hắn đã đánh nhau nhiều năm nay, do đó không thành vấn đề, liên tục di chuyển nhanh nhẹn, động tác dứt khoát, không để giằng co quá lâu. Đến khi cậu đuối sức. Hắn thành công đè cậu xuống nền cỏ, tay đã giành được chùy chuẩn bị giáng xuống....Nhất Bác nhắm chặt mắt, chuẩn bị cho cơn đau sắp tới.
Hắn bỗng nhiên dừng lại, chùy rơi xuống nền cỏ, cậu mở mắt nhìn hắn, hô hấp hít thở không khí trong vài giây, cậu đã kịp định hình lại, hắn tha cho cậu ư?
Trong màn đêm, ánh trăng phả xuống làm cho đôi mắt hai con người bỗng sáng rực, nhìn nhau chằm chằm. Ánh mắt hắn lia đi quét khắp gương mặt cậu, còn cậu vẫn nhìn hắn, nhìn từng chuyển động trên con ngươi của hắn như chưa hiểu được chuyện gì.
Đột ngột, hắn mạnh bạo hôn xuống, mút mát ngấu nghiến đôi môi cậu, ngực cậu phập phồng mạnh bạo như bất ngờ và cũng vì tim cậu đập quá nhanh. Đôi môi hắn mềm mại, chiếc lướt cạy vào lướt qua hàm răng cậu. Bàn tay đã nhanh chóng đưa vào sờ nắn cơ ngực, vuốt dọc bụng hướng tới tiểu Nhất Bác. Bàn tay vuốt qua tận 2 lớp quần, cũng cảm nhận được sự cương cứng, hắn vuốt ve 2 cái. Nhất Bác thở ra như rên, ngậm lấy môi hắn nuốt vào.
Hắn nhổm đầu dậy, hướng tai cậu thì thào:
- Đã gấp gáp đến thế này rồi sao?
Giọng nói trầm như thì thào này, khiến cậu ngờ ngợ, nhớ ra, cậu giật mình, mở mắt, đưa tay nắm tay bả vai bắn.
Viết gấp sau khi đi du lịch với công ty. Nên t chưa đọc lại, chắc là sai chính tả với nội dung không biết thế nào nữa. Có gì góp ý mai tui sửa cho đẹp đẽ na.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip