🌷2-Anh mang quần áo mới cho em mặc

Chương 2

Trời đã dần tối, trên chiếc xe Maybach đang chạy với tốc độ cao.

Tần Việt Nguyên ngồi ở hàng ghế trước, đẩy màn chắn sang một bên, quay đầu nhìn hai đứa nhỏ biểu cảm có chút phức tạp.

Ở ghế sau, Tần Ý An với làn da tái nhợt, ánh mắt lạnh lùng, bên cạnh là một bé con trắng trẻo, gương mặt lem nước mắt đang ngủ sâu, Tịch Bối.

Tần Ý An là một đứa trẻ rất lập dị, đến mức đôi khi ngay cả cha nhóc cũng khó hiểu được nhóc muốn gì nhưng hôm nay, ánh mắt của nhóc luôn hướng về Tịch Bối, và nếu nhìn kỹ hơn, có thể thấy một nụ cười nhỏ nhẹ nhõm trên môi nhóc.

Nhóc dường như đang kìm nén sự vui sướng của mình.

Trẻ con không hiểu rõ khái niệm sống chết, chỉ biết những gì xảy ra trước mắt.

Và vào buổi sáng hôm nay, ngay khi Tần Ý An nói ra câu “con muốn em ấy", sắc mặt của Tần Việt Nguyên lập tức trở nên khó coi hơn.

Hắn thực sự muốn kéo Tịch Bối lại xem, đứa trẻ nhỏ này có gì mà thu hút đứa trẻ của hắn.

Viên cảnh sát bên cạnh thì ngạc nhiên mở to mắt, nắm lấy bộ đàm trước ngực, bối rối nói: “Đội trưởng, anh qua đây một chút, bên này tôi…”

Tần Việt Nguyên hạ thấp giọng, nhíu mày, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt Tần Ý An, trừng mắt nhìn nhóc: “Tần Ý An, con có biết con đang nói gì không?”

Giọng của Tần Ý An nhẹ nhàng, lặp lại một câu: “Con muốn em ấy.”

“…Con hoàn toàn không hiểu, dù chuyện này có liên quan đến gia đình chúng ta, nhưng không phải do chúng ta gây ra, con hiểu không? Nếu phải nhận nuôi thì cũng không phải chúng ta nhận nuôi, mà là lão tài xế họ Giang kia!”

Gân xanh trên trán Tần Việt Nguyên nổi lên: “Gia đình chúng ta cùng lắm chỉ cần đưa tiền, bày tỏ sự tiếc thương và cảm thông là đủ! Con có biết câu nói của con sẽ gây rắc rối lớn thế nào cho ba không?!”

“...”

Ánh mắt của Tần Ý An luôn dõi theo Tịch Bối.

Tịch Bối khóc rất dữ dội nhưng không phát ra một tiếng nào, bé cắn chặt môi dưới, cả người như một cánh hoa mềm mại bị mưa tạt giữa đêm, những con búp bê đắt tiền trong phòng chơi của Tần Ý An so với bé Tịch, quả thật chỉ là đống rác rưởi cứng nhắc và xa hoa.

Tần Ý An cũng không phải chưa từng thấy những người cùng tuổi xinh đẹp nhưng nhóc cảm thấy những người đó hoặc là nhàm chán, hoặc là hiếu động, dù có bề ngoài xinh đẹp cũng không đủ để khiến nhóc có chút thích thú, ngược lại còn rất chán ghét.

Tại sao lại có người không muốn Tịch Bối?

“Con muốn em ấy.”

Tần Ý An lặp lại.

Tần Việt Nguyên phát điên lên, hắn thở dài như muốn xả hơi, bóp nhẹ sống mũi của mình và đứng dậy một cách bất đắc dĩ.

Hắn cảm nhận được đội trưởng cảnh sát đang đến gần từ phía sau, vì vậy hắn quay lại, cố gắng mỉm cười:
“Chào anh, tôi là Tần Việt Nguyên, còn vị này là...?”

Đội trưởng cảnh sát bắt tay Tần Việt Nguyên và giới thiệu: “Vị này là tổng biên tập của tờ Báo Chiều. Hôm nay cậu ấy tình cờ có mặt tại cục…”

Sắc mặt của Tần Việt Nguyên lập tức thay đổi.

Lão tài xế Giang gặp tai nạn trên đường, đó là tai nạn lao động, Tần Việt Nguyên không thể hoàn toàn trốn tránh trách nhiệm; tất nhiên hắn có thể đưa tiền, bày tỏ sự tiếc thương, điều này sẽ không gây tổn hại lớn đến danh tiếng của hắn.

Nhưng nếu—nếu, Tần Việt Nguyên làm thủ tục nhận nuôi, mang đứa trẻ mồ côi này về nuôi dưỡng.

Dư luận không những sẽ lắng xuống, mà công chúng còn khen ngợi, ca tụng hắn.

Chỉ là trong nhà có thêm một đôi bát đũa thôi mà.

Tần Việt Nguyên lập tức thông suốt, sau khi tỉnh táo lại, ánh mắt hắn nhìn con trai cũng không còn sự thất vọng như lúc đầu; vội vàng nói chuyện với cảnh sát và tổng biên tập vài câu, hắn giả vờ chân thành:

“...Tôi cũng nghe nói đứa trẻ này hình như không có ông bà nội ngoại và anh chị em, thế nên tôi muốn nhận nuôi đứa trẻ này.”

“Tất nhiên.” Tần Việt Nguyên nói thêm: “Con trai tôi hình như đặc biệt thích đứa trẻ này, vừa vặn có thể để chúng làm bạn với nhau.”

Đội trưởng cảnh sát và tổng biên tập lập tức tỏ ra vui mừng, họ không ngờ vị chủ tịch này lại tốt bụng như vậy, nhất thời nhìn nhau:
“Ngài có thể nhận nuôi tất nhiên là tốt, tránh cho đứa trẻ phải vào trại trẻ mồ côi… nhưng...”

“Nhưng gì?”

Tần Việt Nguyên gấp gáp hỏi.

“Nhưng... Cũng phải xem đứa trẻ đó có muốn hay không đã.”

Cậu bé nhỏ xíu một lần nữa chui ra từ vòng tay của người lớn, tự nhét mình vào trong tấm chắn của xe bán đồ ăn vặt.

“Cháu phải đợi ba mẹ.”

Tịch Bối vừa khóc nức nở vừa dường như đã hiểu ra điều gì đó nhưng bé vẫn cố chấp lặp lại câu nói này như thể chỉ cần bé tin rằng cha mẹ sẽ quay lại thì họ nhất định sẽ quay lại.

“...Tiểu Bối, nếu con ở đây thì ba mẹ chắc chắn sẽ không tìm thấy con... Không phải, con không thể ở lại đây, chỗ này quá nguy hiểm, họ sẽ lo lắng.”

“Họ rõ ràng đã— haiz... Tôi không biết nói sao nữa!”

“...”

“Tịch Bối.”

Đột nhiên, một giọng nói khác thường lọt vào tai mọi người, giọng của cậu bé nhẹ nhàng như ngọc thạch.

Giữa cơn nức nở Tịch Bối nghe thấy tiếng nói đặc biệt này, hiếm khi bé dừng lại ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn.

Mọi người quay đầu lại.

Một cậu bé mặc vest tinh tế, từ từ tiến lại gần Tịch Bối, ngồi xổm xuống, chỉnh lại nút áo và giày da như một quý ông nhỏ tuổi.

Tịch Bối ngây người nhìn nhóc.

“Anh tên là Tần Ý An. Anh tám tuổi.” Tần Ý An đưa tay ra như người lớn bắt tay nhau: “Em đang đợi ba mẹ em phải không?”

Tịch Bối không biết bắt tay, cậu ngừng lại vài giây rồi mới đưa tay cho Tần Ý An.

Hai bàn tay mềm mại, nhỏ bé chạm vào nhau.

Không giống như cái bắt tay lịch sự mà giống như đang nắm tay nhau.

“...Đúng vậy.”

Lông mi cong của Tịch Bối vương một giọt nước mắt, khóe mắt đã khóc đến đỏ lên, bé ngượng ngùng mở miệng nhỏ giọng: “Em tên là Tịch Bối, em bảy tuổi rồi.”

“Bên ngoài có lửa, sẽ xảy ra vụ nổ.” Tần Ý An nói rất nghiêm túc: “Nếu em ở lại đây, ba mẹ em đến sẽ bị thương rất nặng, sẽ chết.”

“...!”

Tịch Bối trợn to mắt trông giống như một con thú nhỏ bị hoảng sợ.

Không khí trở nên yên lặng trong chốc lát.

Mọi người xung quanh đều hít vào một hơi lạnh, họ vừa định kéo Tần Ý An dậy để nhóc không nói bừa thêm thì phát hiện Tịch Bối chậm rãi bước ra một bước.

Giọng cậu bé nhẹ nhàng, nhỏ xíu mang theo chút ấm ức và sợ hãi:
“Vậy em… em không ở lại đây nữa.”

Mọi người ngây người, ánh mắt gần như đồng thời sáng lên — họ vừa khuyên nhủ hàng chục phút, Tịch Bối vẫn kiên quyết không chịu rời khỏi quầy ăn vặt này.

“Nhưng ba mẹ đã nói sẽ đến tìm em.” Tịch Bối trông rất lo lắng, bé có chút bất an: “Em không ở đây, họ sẽ phải đi đâu mà tìm?”

“Nhà anh.”

Tần Ý An chắc nịch nói: “Đây là chú cảnh sát nói.”

Tịch Bối mở to miệng, ngước lên nhìn những chú cảnh sát mặc đồng phục thấy có mấy người gật đầu.

Bé cảm nhận được tay mình bị nắm chặt.

Người anh trai trước mặt trông thật xinh đẹp, thật giỏi giang, bé không kìm được mà muốn tin tưởng.

“Nhưng mà…”

Tịch Bối tay kia vẫn nắm chặt lấy tay cầm của xe bán đồ ăn, nhỏ giọng nói: “Xe của ba mẹ em.”

“Xe cũng đến nhà anh.”

“...”

Dường như mọi lo lắng của Tịch Bối đều đã được giải quyết, bé nhìn những người lớn với nét mặt khác nhau xung quanh, trong lòng nhất thời rối bời.

Chỉ có bàn tay được Tần Ý An nắm là ấm áp.

Đến đây, tình hình dường như đã có bước ngoặt.

Tiếng còi cảnh sát bên ngoài kéo dài hai ba tiếng đồng hồ, vừa rồi lại có thêm hai ba chiếc xe cứu thương đến.
Mọi người cẩn thận giấu Tịch Bối khi thu dọn thi thể của cha mẹ bé, khi thấy Tịch Bối từng bước theo Tần Ý An chuẩn bị lên xe, họ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng trước khi lên xe, Tịch Bối dường như vô thức nhìn về hiện trường đẫm máu kia.

Chỉ trong một cái nhìn, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu trở nên tái nhợt, lượng thông tin dường như khiến bé không thể hiểu nổi, khi nhận ra thì đã vì quá mệt mỏi mà ngất đi được người lớn bên cạnh hoảng hốt ôm lấy và vội vã đưa lên xe của nhà họ Tần.

Tịch Bối tỉnh dậy khi trời đã tối hẳn.

Bên ngoài trời âm u, không nhìn thấy sao hay trăng, gió thổi mạnh, những bóng cây rung rinh dưới ánh đèn đường trông giống như những con ma tóc tai bù xù, chỉ cần nhìn một cái là tim đã đập thình thịch.

Ánh mắt Tịch Bối rời khỏi khung cảnh bên ngoài, chưa kịp lấy nét đã mờ đi, nước mắt “lách tách” rơi xuống.

Bé bây giờ đang ở đâu?
Trước khi ngất đi, bé đã nhìn thấy gì?

Tịch Bối không phải là một đứa trẻ ngốc, thật ra bé rất thông minh.
Nếu trước khi nhìn thấy những thứ đó, bé vẫn có thể tự lừa dối mình, tin vào những lời nói dối mà người khác tạo ra cho bé thì sau khi nhìn thấy, bé sẽ không còn nghĩ như vậy nữa.

Tại sao không cho bé lại gần?

Tại sao ba mẹ không đến tìm bé?

Là vì có chuyện xảy ra sao.

“Tịch Bối.”

Một tiếng gọi cắt ngang suy nghĩ của cậu, Tần Ý An cầm vài bộ quần áo gấp gọn đi đến trước mặt Tịch Bối.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tịch Bối, nhóc chớp mắt như đang trình bày sự thật lại như đang bối rối nói ra một kết luận kỳ lạ:
“Em lại khóc rồi.”

Tịch Bối im lặng.

Tần Ý An bật đèn phòng lên, ánh sáng vàng dịu nhẹ sau đó kéo một chiếc ghế lười lớn, nắm tay Tịch Bối, đưa bé từ cửa sổ ra ghế lười.

Góc này ở trung tâm căn phòng có thể dễ dàng nhìn thấy xung quanh.

Tịch Bối bây giờ mới nhận ra mình đang ở đâu.

Tần Ý An có rất nhiều đồ chơi, điều này không có gì phải nghi ngờ.

Phần lớn các đồ chơi mà các cậu bé thích chiếm một nửa không gian, hầu hết đều là các mô hình đắt tiền, xếp hình; nửa còn lại là những món đồ chơi mềm mại bằng bông, ghế lười chất thành núi, mỗi chiếc ghế nhỏ đều có một con búp bê tinh xảo.
Phần lớn những con búp bê này không có “mặt” hoặc là được đặt làm riêng không có mặt, hoặc là bị che lại.

Bởi vì Tần Ý An không thích chúng.

Nhóc rất khó tính.

Người mẹ đã qua đời của nhóc từng tặng nhóc con búp bê đầu tiên, nói với cậu bé cô độc rằng búp bê chính là bạn của nhóc.

Nhưng dù nhóc có tìm được nhiều “bạn” thế nào, nhóc vẫn cảm thấy cô độc, rất cô đơn.

Những “bạn” này tuy rất tốt, luôn ở bên cạnh nhóc nhưng chúng đều quá giống nhau, quá nhàm chán.

Tần Ý An cảm thấy những “bạn” này không thuộc về nhóc, không phải đồng loại của nhóc.

Vì thế khi nhìn thấy mặt những “bạn” này, nhóc chẳng vui chút nào.

Nhưng khi nhìn thấy Tịch Bối, nhóc lại thấy rất vui.

Tần Ý An nói:
“Em đừng khóc, có được không?”

Tịch Bội vẫn im lặng.

Bé ngồi trên ghế lười, mắt cá chân mềm mại trắng ngần lộ ra, bé cúi đầu kéo kéo ống quần ngắn hơn một đoạn của mình.

Quần áo của bé đã bị dính bẩn, mặt cũng lem nhem vì khóc, giờ trông bé giống như một cục bông bụi màu xám xịt.

Tần Ý An nói: “Anh mang quần áo mới cho em mặc.”

“Quần áo của em bẩn rồi. Phải thay ra.”

“…”

Tần Ý An nói rất nghiêm túc, nhóc ngồi xổm trước ghế lười, đưa tay giúp Tịch Bối kéo khóa chiếc áo khoác cũ ra, bên trong là chiếc áo len hơi bị xù lông nhưng rất sạch sẽ.

Khi Tần Ý An chuẩn bị giúp bé cởi áo len thì Tịch Bối nắm chặt lấy mép áo.

Ở đó có một bông hoa nhỏ được khâu tay.

Trẻ con thường chạy nhảy vấp ngã, mép áo len vô tình bị rách một lỗ, mẹ Tịch Bối vừa nựng đôi má mềm mịn của bé, vừa vui vẻ vá lại chiếc áo, mỉm cười hôn lên đầu cậu con trai ngoan.

Dù điều kiện không tốt nhưng cha mẹ Tịch Bối đối xử với bé rất tốt.

“… Cảm ơn anh Ý An.”

Vừa mở miệng nước mắt Tịch Bối đã rơi:

“Nhưng, em, em không muốn quần áo mới. Em muốn ba mẹ.”

Tần Ý An dù sao cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ, nhóc ngẩn người.

Những người bạn búp bê của nhóc không ai biết khóc.

Hơn nữa ban ngày khi nhìn thấy Tịch Bối, cậu bé cũng rất nhanh dừng khóc, không khóc thảm thiết như bây giờ trước mặt nhóc.

Tần Ý An vụng về đưa tay lấy chiếc khăn tay từ trong áo vest nhỏ của mình như đang chạm vào cánh hoa, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Tịch Bối.

“Tại sao lại muốn họ?”

Tần Ý An thật sự không có ác ý, mẹ nhóc đã qua đời và nhóc cũng chẳng thích ở cùng với cha một chút nào cả.

“…”

Tịch Bối khóc lớn hơn nữa.

Dù biết đó không phải lỗi của Tần Ý An, những gì Tần Ý An nói là đúng, cảnh sát cũng đúng.

Ở ngoài đó rất nguy hiểm, cha mẹ bé không muốn bé ở ngoài đó.

Nhưng trong lòng Tịch Bối vẫn cảm thấy bị tổn thương và buồn bã.
Vì cha mẹ bé không bao giờ sẽ quay lại.

Tần Ý An không biết ranh giới giữa sự sống và cái chết, nhóc không nói dối Tịch Bối.

Nhóc nghĩ rằng cha mẹ Tịch Bối dù đi đâu cũng sẽ quay lại tìm bé, mặc dù nhóc không hiểu tại sao cha mẹ Tịch Bối lại không muốn nhóc nhưng Tần Ý An nghĩ rằng, nhóc cần Tịch Bối.

Nhìn thấy Tịch Bối khóc đau đớn như vậy, Tần Ý An cũng không kiềm chế được mình, mày nhăn lại, gương mặt trắng bệch của nhóc trông có vẻ hơi hoang mang vì không thể lường trước được điều này.

Một lúc sau nhóc đứng dậy: “Anh đi lấy khăn giấy lau mặt cho em."

Tịch Bối vẫn còn nấc, không nói lời nào.

Nhìn Tần Ý An chạy ra phòng tắm ngoài với những bước đi lạch bạch của giày da, Tịch Bối mới dần dần hồi phục.

Bé vất vả tự đứng dậy, lung lay bước đi để theo kịp Tần Ý An.

Nhưng trước khi đi kịp, bé bỗng nhớ ra một điều.

—— Xe của ba mẹ, ở ngoài đó à?

Đứa trẻ đang mặc chiếc áo len như một cục sữa một lần nữa mở cánh cửa phòng đồ chơi, bị cảnh tượng trước mắt giật mình.

Bé đứng nhìn chốc lát, nơi này lớn thế, sáng loáng đèn, lung linh, không giống nhà mà lại giống lâu đài.

Thì ra…..

Tịch Bối nghĩ, xe của cha mẹ chắc chắn không ở trong lâu đài này, chắc chắn nằm ở bên ngoài lâu đài.

Bên ngoài đã âm u suốt một lúc lâu, giữa cuối mùa thu với thời tiết lạnh giá, những hạt mưa nhỏ như chỉ thẳng thành từng đường vẽ, rơi rớt lặng lẽ trên những cành cây run rẩy.

Đối với một đứa bé, nó như những lời kêu cầu cứu từ địa ngục, đầy sợ hãi và dọa đến tận cùng hồn người.

Tịch Bối nhếch môi.

Bé không sợ hãi.

Bé muốn ra ngoài tìm xe của cha mẹ, tìm cha mẹ.

___

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Ý An: Biết vậy mang theo cả khăn lông…



🌷

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy