🌷9-Em là Đoàn Đoàn của anh, anh là An An của em
Chương 9
Tịch Bối im lặng một lúc lâu cũng không mở miệng nói gì, bé nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay đang chảy máu của mình.
Trước mặt là Tạ Diệp đã phát điên. Nắm tay cậu bạn siết chặt lại, nghiến răng nghiến lợi vài giây rồi bất ngờ kêu lên một tiếng dài “Hừ", hung hăng bước về phía trước một vài bước, nắm lấy cổ áo của đứa xấu quắc đó.
“Này!!"
Tạ Diệp trước nay luôn trượng nghĩa và hoạt bát, trong lòng coi Tịch Bối rất quan trọng đối với Tần Ý An. Nếu đó là bạn của Tần Ý An thì Tịch Bối cũng sẽ là bạn của cậu.
Cậu bạn quả quyết không cho ai khác có thể bắt nạt bạn của cậu.
“Sao không nói trước mặt Tần Ý An đi? Mày chạy đến đây là làm trò hề hả?"
Tạ Diệp bị hai tên đàn em kia vây quanh nhưng cậu bạn không sợ hãi, cậu nhìn từ trên xuống dưới đứa xấu trước mặt, tức giận nói: “Cái đồ tiểu nhân chỉ biết bắt nạt kẻ yếu!”
“Tao không dám nói trước mặt cậu ta đó, vậy thì có sao hả?!”
Tên đầu sỏ bị Tạ Diệp túm chặt cổ đến đau nhói, mặt đỏ bừng, nhưng vẫn cứ ngoan cố nói:
“Nhà nó không có tiền, đã vậy Tần Ý An lại còn không nhận sữa của tao nữa chứ!”
“Dựa vào đâu?!"
Lúc đầu theo yêu cầu của cha mẹ, nó mang theo hộp sữa socola được nhập ngoại đến cho Tần Ý An, vậy mà Tần Ý An chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn nó một cái.
Tần Ý An không chỉ không nhận mà còn dùng ánh mắt lạnh nhạt từ chối cái hộp mở ra bởi nó, không những thế mà còn bình tĩnh đâm thủng sự dối trá của nó:
"Tôi không thích ăn những thứ đã được người khác ăn rồi."
Từ đó mối thù giữa họ bắt đầu nảy sinh.
Mặc dù trong lòng nó ghét Tần Ý An từ lâu nhưng lại phải nghe theo lời của cha mẹ để tạo mối quan hệ tốt với Tần Ý An.
Trước đó khi Tịch Bối chưa đến thì nó vẫn có thể tha thứ cho việc Tần Ý An không để ý đến nó, coi như đó vốn là tính cách của Tần Ý An, tên đó chỉ là hơi lạnh lùng mà thôi.
Nhưng bây giờ khi Tịch Bối xuất hiện.
Một đứa con nhà "nghèo", một đứa mồ côi cha mẹ, một đứa nhỏ "dễ bị người ta phán xét" —
Chỉ với một người như thế, làm sao có thể dễ dàng làm được những điều mà nó không thể làm được?
…
Tạ Diệp càng trở nên tức giận hơn.
Khi cậu bạn định sẵn sàng đối đầu với ba đứa trước mặt, bỗng cảm thấy góc áo của mình bị một bàn tay nhẹ nhàng kéo lại.
Một trận đánh nhau sắp bùng nổ đột ngột bị đóng băng, khi Tạ Diệp quay đầu với nét mặt còn lộ rõ sự phẫn nộ nhưng khi nhìn thấy Tịch Bối với những giọt nước mắt treo trên hàng mi cong, thanh máu bất ngờ tụt hết.
"Không sao đâu." Tịch Bối nở một nụ cười ngọt ngào nhưng đáng thương: “Em không sao đâu."
“Cậu đừng khóc." Tạ Diệp buông lỏng bàn tay ra, xoay người muốn đi, sốt ruột nói: “Mình đi nói với Ý An, cậu đợi một chút! Anh—"
"Đừng nói với anh Ý An!"
Tịch Bối hoảng hốt vội vàng vươn tay nắm lấy tay áo của Tạ Diệp.
Trong chốc lát, một vết máu ở tay lộ ra khiến người ta thương xót đến phát hoảng.
Không khí nhất thời ngưng đọng.
Ngay cả cái kẻ sẵn sàng nghênh cổ đi làm một trận với Tần Ý An cũng đứng im, những lời lẽ bẩn thỉu không hợp với độ tuổi của họ văng ra từ mấy tên theo sau, chúng cảm thấy rất khó hiểu.
"Không sao đâu, em không đau đâu."
Nếu bỏ qua việc cơ thể Tịch Bối đang run lên thì có lẽ sẽ không đau lắm.
"Đừng nói với anh Ý An, anh ấy sẽ buồn lắm."
Tịch Bối không muốn nói với Tần Ý An, không muốn làm cho Ý An lo lắng vì chuyện của mình, không phải vì bé tin vào lời nói dối của cảnh sát mà là vì bé không muốn Ý An phải lo lắng về bé.
Cha mẹ không còn nữa, Tịch Bối biết.
Chính chú Tần đã nhận nuôi bé, nếu không bé đã trở thành cô nhi rồi.
Tần Ý An là người đầu tiên mà Tịch Bối thừa nhận là gia đình sau khi cha mẹ qua đời.
Tịch Bối sẽ không dễ dàng nghi ngờ gia đình của bé.
Chỉ có điều, đúng là nhờ những lời của kẻ cứng đầu đó mà bé đã nhớ lại một số ký ức không mấy tốt đẹp.
Cha mẹ không còn, tất cả những gì Tịch Bối có cũng đều mất đi. Trong sự ngơ ngác, bé hiểu rằng mọi thứ đều có hạn, nếu dùng hết, mọi thứ sẽ đều tiêu tán, sẽ biến mất.
Giống như chiếc áo len nhỏ của bé.
Trước đây mẹ giúp bé vá lại nhưng bây giờ thì không thể nữa.
Tịch Bối lo lắng, nếu khiến Tần Ý An luôn phải bận tâm vì bé, một ngày nào đó, Tần Ý An sẽ cảm thấy bé phiền phức mất.
Nếu điều đó xảy ra, Tịch Bối sẽ mất đi người thân cuối cùng.
Suy cho cùng người và vật mà bé có bây giờ dường như chỉ là ảo ảnh.
Tạ Diệp đương nhiên không hiểu được suy nghĩ của Tịch Bối, cậu bạn chỉ cảm thấy Tịch Bối thật đáng thương!
Đáng tiếc, dù cậu bạn có tức giận và sốt ruột đến đâu thì cũng không còn cách nào khác, cậu trừng mắt nhìn kẻ cứng đầu, sau đó kéo Tịch Bối vội vã rời khỏi sân bóng rổ.
......
"Anh Tạ Diệp." Tịch Bối nói: “Anh có biết chỗ nào có bác sĩ không?"
Tạ Diệp cảm thấy mình đã không bảo vệ được tốt Tịch Bối.
Nếu có Tần Ý An ở đây, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện như thế này.
"Phòng y tế trường thì..." Tạ Diệp nói giọng ồm ồm: “Mình đoán là..."
Hai người đi chậm rãi về phía tòa nhà học như những người lính bại trận.
“Đoàn Đoàn."
Từ xa bỗng nhiên vang lên một tiếng gọi nhẹ.
Hai người lính liền cứng đờ.
Nhưng một lát sau, Tịch Bối liền nhanh chóng kéo ống tay áo khoác của mình xuống một chút, cố gắng che giấu vết thương.
Bé quay đầu lại, dịu dàng đáp: "Anh Ý An."
Tần Ý An vẫn đội một chiếc mũ lưỡi trai, tóc trước trán hơi được cắt tỉa, lông mày gọn gàng, khuôn mặt càng thêm đẹp trai, dù còn nhỏ tuổi nhưng đã thấy rõ nét xương ưu việt.
“Đoàn Đoàn." Tần Ý An hỏi: "Em vừa chơi bóng sao?"
"Vâng." Tịch Bối ngoan ngoãn trả lời.
Bé có chút lo lắng nên giấu tay ra sau lưng.
Tuy nhiên Tần Ý An vẫn nhạy bén nhận ra ống tay áo bẩn của bé, hơi nhíu mày quay sang hỏi Tạ Diệp:
“Đoàn Đoàn bị ngã sao?"
Tạ Diệp giật mình.
Cậu bạn liếm môi, vừa định nói thì bỗng cảm thấy góc áo bị một bàn tay nhỏ kéo nhẹ.
Cậu lập tức nản lòng, lúng túng, giả vờ không hiểu, mở to mắt cười ha ha: "Hả? Mình không biết..."
Tần Ý An: "...”
Hai người kia giấu giếm hành động của mình nhưng Tần Ý An đã nhìn ra tất cả. Khi thấy Tịch Bối đáng thương đang xin Tạ Diệp giúp em ấy che giấu, nhóc cũng không rõ cảm xúc của mình là gì.
Suy nghĩ đầu tiên tất nhiên là lo lắng Tịch Bối có bị thương hay không.
Suy nghĩ thứ hai thì kỳ lạ hơn.
Tịch Bối nên ở bên nhóc mới là tốt nhất.
Nhóc không muốn thấy bảo bối của mình có bí mật với người khác, càng không muốn thấy Tịch Bối cùng Tạ Diệp bỏ rơi nhóc phía sau.
“Đoàn Đoàn." Giọng của Tần Ý An lớn hơn một chút, nhóc tiến lên hai bước, nhíu mày, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay nhỏ của Tịch Bối: "Em bị thương rồi."
Câu này của nhóc không phải là câu hỏi mà là câu khẳng định.
Rõ ràng vẫn còn là một đứa trẻ nhưng từ người nhóc phát ra một sức uy hiếp tự nhiên.
Đôi mắt của Tịch Bối tròn xoe, đôi môi nhỏ bị cắn chặt, sắc môi từ hồng chuyển sang trắng.
Trong tiếng thở dài của Tạ Diệp, tay áo của Tịch Bối từ từ được Tần Ý An kéo lên, để lộ ra vết thương kinh khủng bên dưới.
Cả khuỷu tay và cánh tay đều bị trầy xước, nghiêm trọng nhất là lòng bàn tay chảy máu không ngừng, lớp da mềm mại bị tróc ra một mảng lớn trông vô cùng tội nghiệp.
"...”
Tần Ý An nhíu mày, gần như vô thức hỏi: “Ngã như thế nào?”
Tịch Bối nhỏ giọng đáp: “Em không cẩn thận, không nhìn thấy bóng.”
Tần Ý An vẫn nhíu mày. Khuôn mặt nhóc không biểu lộ cảm xúc gì.
Tạ Diệp thầm nghĩ trong lòng, "Tiêu rồi," với tính cách của Tần Ý An, cậu ta chắc chắn sẽ lạnh lùng nói một câu kiểu như: “Bóng là vật chết, chẳng lẽ em cũng vậy?”
Nhưng Tần Ý An không nói vậy.
Nhóc cúi đầu, nhẹ nhàng thổi một hơi rồi mới mở miệng:
“Có đau không?”
Tịch Bối cảm thấy như trút được gánh nặng trong lòng, bé nở một nụ cười ngọt ngào, lắc đầu: “Không đau.”
“Lần sau phải nói với anh.” Tần Ý An nắm lấy tay không bị thương của cậu: “Đi nào, trước tiên phải băng lại đã.”
Mọi việc dường như được giải quyết rất nhẹ nhàng.
Tịch Bối đi theo sau Tần Ý An, rất tự nhiên đi về phía phòng y tế của trường, Tạ Diệp thì trong lòng cảm thấy áy náy nên cũng vội vàng đi theo sau, còn giả vờ gãi mặt như không có chuyện gì xảy ra.
Cho đến khi băng bó xong vết thương trên tay của Tịch Bối, ba người mới thở phào nhẹ nhõm.
Bác sĩ trường đi thu dọn đồ đạc, ba người cũng định rời đi.
“...À đúng rồi.” Tạ Diệp bỗng nhớ ra điều gì, cậu bạn không suy nghĩ, vội nói: “Cú bóng thứ hai trúng vào người cậu đúng không? Ngực cậu có bị thương không… A...”
Khi nói đến những từ cuối cùng, cậu bạn bỗng cảm thấy Tần Ý An quay đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng vào người mình.
“Ngực?”
Tần Ý An hỏi lại: “Cú bóng thứ hai?”
Tạ Diệp: “...”
Tịch Bối chớp chớp mắt.
Nụ cười trên mặt bé dần thu lại, bé biết mình sai rồi, cúi đầu lí nhí nói:
“Xin lỗi… Anh Ý An.”
Tần Ý An bất ngờ đứng dậy, khuôn mặt căng thẳng trông lạnh lùng: “Ai bắt nạt em?”
“Tạ Diệp.” Ngực Tần Ý An hơi phập phồng: “Nói đi, là ai? Tại sao cậu không nói?”
Tạ Diệp bực bội gãi đầu.
Thì ra chuyện hai người vừa giấu không phải là chuyện bị ngã, mà là chuyện này – Tịch Bối bị người ta cố tình ném bóng rổ trúng.
Cảm giác lo lắng cho tâm trạng của Tịch Bối lẫn sự khó chịu vì cậu bạn không nói với mình khiến cảm xúc rối bời, Tần Ý An phải thừa nhận trong khoảnh khắc đó, nhóc cảm thấy hơi giận Tạ Diệp.
Tại sao lại không nói với mình mà lại nói với Tạ Diệp?
Suy nghĩ của trẻ con thật non nớt.
Ngay cả Tần Ý An, hay đúng hơn là — nhất là Tần Ý An, cũng có kiểu suy nghĩ “em chỉ được thân nhất với mình anh”.
“Anh Ý An…”
Tịch Bối cuối cùng cũng uất ức chớp mắt, những giọt nước mắt đọng trên lông mi rồi theo đường cong rơi xuống.
Bé gần như nhảy khỏi ghế, tay vẫn đang chảy máu nắm lấy cánh tay của Tần Ý An, giọng run run:
“Anh đừng giận mà, nhé?”
Không khí lặng đi.
Tạ Diệp biết mình không nên ở lại đây nên lùi lại hai bước, tạm thời rời đi.
“Là em bảo anh Tạ Diệp không nói với anh.”
Giọng của Tịch Bối hơi nghẹn ngào.
“Em... Em không muốn anh lo lắng.
Nếu cứ để anh lo lắng, anh cũng sẽ bỏ em thôi…”
Biểu cảm của Tần Ý An rõ ràng là kinh ngạc và sững sờ.
Nhìn thấy biểu cảm của nhóc, Tịch Bối rõ ràng lúng túng, mắt bé đẫm lệ, vội thu tay lại, quên cả đau:
“Đừng ghét em, đừng ghét em... Người khác có thể ghét em, nhưng anh Ý An đừng ghét Đoàn Đoàn…”
Người khác, dù là kẻ gây rối hay Tạ Diệp, Tịch Bối thật ra không quan tâm.
Chỉ có Tần Ý An.
Bé quan tâm.
Trong thoáng chốc những lời của quản gia nói trước đây lại vang lên trong đầu Tần Ý An.
Nhóc gần như bị "biến cố" lớn đánh gục tại chỗ, ánh mắt nhóc dừng lại trên cậu bé mềm mại, nhỏ nhắn, không giống bất kỳ ai mà nhóc từng gặp trước đây - Đoàn Đoàn của nhóc.
Đây là Đoàn Đoàn của nhóc.
–Lúc đầu, Tịch Bối không biết phải đối mặt với Tần Ý An như thế nào.
Vì vậy bé rất nhút nhát, sợ hãi, do dự và bối rối.
Sau này mặc dù quyết định trở thành gia đình nhưng dù sao bé vẫn chỉ là một đứa trẻ vừa mới mất đi người thân không lâu.
Cảm giác an toàn của bé giống như bọt bong bóng, chạm vào là vỡ tan.
Tần Ý An tiến tới ôm chặt lấy Tịch Bối.
Nhóc vừa rồi sao có thể nghĩ như vậy.
Tịch Bối không phải không coi nhóc là người quan trọng nhất, thật ra Tịch Bối thích nhóc nhất mới phải.
Nhóc cũng thích Tịch Bối nhất.
“Đoàn Đoàn.” Nhóc nói: “Anh sẽ không bao giờ chán ghét em hay ghét bỏ em. Dù tất cả mọi người không cần em, anh vẫn sẽ cần em.”
“Anh đã hứa sẽ giấu đi nước mắt và nỗi buồn của em, nếu em chỉ nói với người khác, anh sẽ rất buồn.”
Chóp mũi Tịch Bối đỏ lên, bé cọ vào má của Tần Ý An: “Vâng…”
Tần Ý An nói: “Đoàn Đoàn.”
“Vâng…”
Phòng y tế trống rỗng, mùi thuốc khử trùng nhẹ nhàng lan tỏa, cảm giác mồ hôi nóng nực trên người dường như bốc hơi ngay lúc này, không khí xung quanh dường như cũng ngưng đọng lại.
Ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ chiếu vào, làm ấm lên cả người và mặt hai đứa trẻ.
Trong đôi mắt màu lưu ly của Tần Ý An chỉ có một người duy nhất, một cục tròn mềm mại trắng tinh.
“Em là Đoàn Đoàn của anh.” Tần Ý An nói rất nghiêm túc: “Anh là An An của em.”
Hai bàn tay nhỏ chạm vào nhau.
Tịch Bối gần như có thể cảm nhận được sự rung động trong lồng ngực của Tần Ý An, nghe thấy từng nhịp đập mạnh mẽ của trái tim nhóc.
“Anh là An An của riêng em.”
🌷
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip