C13: Chúc mừng tốt nghiệp
Chương 13
Vì buổi biểu diễn của thiếu gia nhà họ Tần, Tịch Bối "vừa lăn vừa bò" dùng mười phút chạy từ phía tây trường đến hội trường lớn ở phía đông.
Khi đến cửa hội trường, cậu thở hổn hển.
Tịch Bối vốn không thích vận động, thân hình mảnh khảnh, chỉ cần chạy một chút là cả gương mặt đã đỏ ửng.
Đứng lại vài giây để bình tĩnh lại - thực ra chủ yếu là để nghĩ lời giải thích khi gặp Tần Ý An, Tịch Bối vô thức đưa tay sờ vào túi.
Cậu trong câu lạc bộ nghệ thuật không chỉ biết chỉ huy người khác làm việc, mà cậu còn đã quen với việc tự làm những bức điêu khắc gỗ sống động, thường được dùng làm mẫu trưng bày.
Triển lãm tốt nghiệp lần này cũng trưng bày nhiều tác phẩm của cậu, nhưng tác phẩm điêu khắc gỗ đẹp nhất của cậu lại không đem ra cho mọi người xem.
Vì đó là món quà tốt nghiệp cậu làm để tặng cho Tần Ý An.
Ừm…
Nếu mình đưa cái đó cho An An xem, anh ấy chắc sẽ không để ý việc mình đến muộn mười mấy phút đâu... phải không...
Nghĩ vậy, Tịch Bối mím môi, vừa lục lọi túi vừa lén đẩy cửa nhỏ của hội trường.
Chương trình trên sân khấu vừa kết thúc.
Luồng khí lạnh từ điều hòa và tiếng vỗ tay chưa dứt của khán giả như cơn sóng ùa ra, suýt nữa khiến Tịch Bối loạng choạng.
Rèm nhung đỏ trên sân khấu từ từ khép lại, thay vào đó là ánh đèn rực rỡ, một nam một nữ dẫn chương trình bước ra.
"Vừa rồi màn biểu diễn piano của bạn Tần Ý An có hay không ạ?!"
Dưới sân khấu tiếng vỗ tay vang dội, phấn khích tột độ: "Hay!"
"Cảm ơn Tần Ý An vì màn biểu diễn tuyệt vời! Hãy cùng nhau hồi tưởng lại sáu năm tiểu học xanh tươi! Biết ơn..."
Khoan, khoan đã.
Tịch Bối ngơ ngác dụi mắt.
Tần Ý An chơi piano hay thì hay thật.
Nhưng cậu còn chưa kịp nghe gì cả!
Đến khi hai MC nhiệt tình tuyên bố "Lễ tốt nghiệp khóa 2011 đã kết thúc viên mãn", Tịch Bối ỉu xìu mới nhận ra hai vấn đề rất rất nghiêm trọng.
Thứ nhất, màn biểu diễn của Tần Ý An đã kết thúc.
Thứ hai, túi của cậu trống không.
Tác phẩm điêu khắc gỗ để tặng An An bị cậu để quên ở khu chuẩn bị triển lãm của câu lạc bộ.
Rắc rối to rồi.
Tịch Bối muốn khóc mà không rơi nước mắt ra được, đi lênh đênh với những bước chân nặng nề ngược dòng ra khỏi đám đông đang rời đi.
Xung quanh có nhiều người quen biết cậu, có vài cô gái lần đầu gặp mặt đỏ mặt chào hỏi cậu, vài cô bạn thân quen chỉ vào phía sau sân khấu, cười nói:
"Nghe nói Tần Ý An đang đợi cậu ở đằng kia!"
"Đúng đúng, anh ấy đợi cậu đã lâu rồi~"
"Ồ, vừa rồi khi Tần Ý An chơi piano anh ấy liên tục nhìn lên nhìn xuống, hình như đang tìm cậu, cậu không đến sao?"
"......"
Những sợi mi cong của Tịch Bối có chút mồ hôi, đôi mắt đen bóng lấp lánh nhấp nháy, trông như đang ngây người, sau một hồi lặng thinh cậu mở miệng:
"Tớ bây giờ đi…”
Sau một lúc lâu, Tịch Bối vẫn đang hối hả chạy về phía hậu trường giữa tiếng cười vui vẻ của những cô gái.
Lễ tốt nghiệp của trường họ được chia thành hai phần, buổi sáng diễn ra trong hội trường, buổi chiều tổ chức ở triển lãm tại các câu lạc bộ, kéo dài cả ngày.
Do đó, sau khi ăn trưa, hầu như ai cũng đi ăn và không ai ở lại hậu trường để dọn dẹp, nơi này yên lặng chỉ có một lúc lâu mới có những người đi qua mang theo đồ đạc đang nói chuyện.
Tịch Bối bước đi từ nhanh cho đến chậm lại, cuối cùng dừng bước đứng lại trước cửa "phòng thay đồ nam", cậu cắn cắn đầu ngón tay của mình.
Sau một lúc, cậu mới gõ cửa, nói nhỏ:
“Có ai ở trong không?"
"Cạch" một tiếng, cửa được mở ra một khe nhỏ.
Trái tim của Tịch Bối đập mạnh lên, cậu chớp chớp mắt, chọc nhẹ một cái vào khe nhỏ này.
Bên trong phòng thay đồ tối om, khi chợt ngó đầu nhìn vào, Tịch Bối không thể nhìn rõ bất cứ điều gì, chỉ có thể mơ hồ đưa tay ra cố gắng bật đèn lên.
Tuy nhiên, khi cậu chạm tay vào vách tường, ngay lập tức, cậu bị một bàn tay nóng bỏng và mạnh mẽ ôm lấy eo, trước khi kịp kêu lên một tiếng kinh ngạc, Tịch Bối như một chú lợn con bị nhấc lên.
Trời đất quay cuồng một lúc, Tịch Bối được Tần Ý An đặt xuống chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng thay đồ.
Một chiếc đèn nhỏ dự phòng được bật sáng, ánh sáng vàng ảm đạm đủ để hai người nhìn thấy nhau trong tầm mắt.
Tần Ý An rõ ràng tuổi không lớn, nhưng đã cao 1m77, và rất mạnh mẽ. Anh hàng năm đều chơi piano, cưỡi ngựa, đánh golf nên có một thân hình vượt trội với một phong thái lạnh lùng. Khi anh trầm mặt xuống, đôi mắt lưu ly lấp lánh rất có sức cuốn hút dường như có thể nhìn thấu mọi tâm can của người khác.
Anh cởi chiếc áo vest nhỏ trên người Tịch Bối ra, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng, cổ áo hơi rộng để lộ ra xương quai xanh rất đẹp.
Vốn dĩ Tịch Bối phải ngước lên mới thấy được mặt Tần Ý An, nhưng Tần Ý An lại lùi một bước, quỳ gối xuống nhìn thẳng vào mắt Tịch Bối.
Trái tim của Tịch Bối vẫn còn đập mạnh, sau một lúc cậu mới nói nhỏ:
"Anh biểu diễn... Xong rồi ạ?”
Tần Ý An không trả lời câu hỏi này mà lại hỏi ngược một câu: “Em còn biết ai tên là Tần Ý An không?"
Tịch Bối lúng túng lắc đầu: "Tất nhiên là không biết rồi ạ."
Tần Ý An trả lời câu hỏi vừa nãy, khẳng định nói: "Ừ, buổi biểu diễn của Tần Ý An đã xong rồi."
Tịch Bối cảm thấy hơi khó đỡ, không nhịn được xoa mặt mình, cậu chưa từng nghĩ Tần Ý An lại có chút ấu trĩ như vậy.
“Em xin lỗi." Tịch Bối thành thật giơ lên bốn ngón tay xin lỗi và thề: "Lần sau em sẽ chắc chắn đến đúng giờ. Hôm nay không phải là em không muốn đến, mà vì các vấn đề bên câu lạc bộ quá nhiều..."
Tần Ý An bình tĩnh nhướng mày nhìn, dường như đang chờ cậu tiếp tục "biện minh".
Tịch Bối thở dài, quyết định chuyển sang chiến thuật lảng tránh.
“Em sẽ không bao giờ ăn xoài nữa."
Tịch Bối khẳng định quyết đoán như vậy, ánh mắt tràn đầy hy vọng hướng về Tần Ý An, dường như đang chờ anh hỏi tại sao.
Tần Ý An vẫn bình thản như không có gì xảy ra.
Sau một chốc, anh mới cười mỉa mai:
“Em có phải đang muốn nói, không ăn xoài nữa, thì không còn bận rộn nữa... Và rồi anh sẽ không giận nữa?"
"...”
Tịch Bối rất ngạc nhiên, giọng nói không còn nhỏ nữa: "Anh làm sao biết được!"
Cậu ôm lấy gương mặt bé nhỏ của mình, hân hoan nói: “Em đã nói rồi! Chỉ có An An mới hiểu em nhất, các bạn không ai hiểu được những câu chuyện hài của em..."
Khuôn mặt của Tần Ý An dường như càng ngày càng có nét mỉa mai, anh nhíu nhíu mày.
Anh nói: "Thật sao?"
"Đúng vậy!"
Tịch Bối đột nhiên cảm thấy ngập ngừng, cậu nhận ra đây không phải lúc đùa mà là đang dỗ Tần Ý An!
"An An, anh à," Tịch Bối cúi người về phía trước, hai tay nắm chặt, trông rất thành tâm khi xin lỗi, “Em biết sai..."
Vì cậu vừa mới chạy nhanh nên bây giờ cả khuôn mặt bé nhỏ đều hồng hào, cùng với đôi mắt đen nhánh sáng, môi ửng hồng, cả người nhìn qua trông giống như một con búp bê Tây ngoan ngoãn và đáng thương, khiến người khác không thể nào giận dỗi được.
Tần Ý An từ trước tới giờ chưa từng giận dỗi với Tịch Bối.
Dù cho hôm nay anh bị bỏ quên thì cũng vậy.
Chỉ là anh nghe được những lời nói của Tạ Diệp, sau đó nghĩ đến những cô gái trong câu lạc bộ bao quanh Tịch Bối, không biết vì sao mà... anh có chút phiền lòng.
"An An..." Tịch Bối kéo tay áo của Tần Ý An, hối hận nói, "Vì đây là lần triển lãm cuối cùng, mọi người đều rất bận rộn, em không có cách nào để chạy ra ngoài được... Nhưng mỗi ngày em có thể nghe anh chơi piano..."
"Nhưng, không, anh trong lòng em quan trọng nhất, triển lãm này chắc chắn không quan trọng bằng anh, em đảm bảo!" Tịch Bối nhận ra rằng những gì cậu vừa nói không hợp lý, liền nhanh chóng tìm lời bù vào, dơ tay hứa, trông thật đáng thương.
Biểu cảm của Tần Ý An rất khiến người khác cảm thấy khó hiểu nên cậu cũng không biết đoán sao cho đúng.
Tim Tịch Bối đập thình thịch, cho đến khi cậu nghe Tần Ý An chậm rì rì nói "Được rồi".
Ngay trước khi Tịch Bối kịp mừng rỡ, cậu lại nghe thấy Tần Ý An nói thêm một câu: "Nhưng, lần này không nghe anh chơi piano, sau này cũng sẽ không nghe được nữa."
"...!”
Tịch Bối mở to mắt, lo lắng nói: "Không thể như vậy được——"
Cậu thấy Tần Ý An đứng lên, đưa tay mở cửa phòng thay đồ, giống như thật sự muốn rời đi, cậu không nhịn được mà có chút uể oải, vội vàng đứng lên đuổi theo Tần Ý An.
Hai người bước nhanh, gần như lập tức rời khỏi hậu trường.
Tịch Bối tha thiết nói: "Tại sao vậy? Em muốn nghe An An đánh đàn. Em thật sự biết sai rồi..."
Cậu nhỏ tiếng lẩm bẩm cho đến khi va vào lưng Tần Ý An thì dừng lại. Mũi của cậu bị đụng đỏ lên một chút, rồi ngẩng đầu lên nhìn Tần Ý An với đôi mắt ướt át, đầy trông mong.
Tần Ý An lại mềm lòng.
Anh đưa tay ra nhéo nhẹ mũi Tịch Bối, nhẹ giọng nói: "Em là heo con à?"
Tịch Bối đáp lại bằng giọng ấm ức: "… Dạ."
Cậu không quan tâm nữa.
Chỉ cần có thể khiến Tần Ý An không giận, Tịch Bối sẵn sàng làm bất cứ điều gì.
Nhưng sau một lúc, cuối cùng Tần Ý An cũng không nhịn được cười khẽ.
Giọng anh vang lên trầm trầm:
"Được rồi, vậy hôm nay anh chỉ có thể đánh đàn cho heo nghe thôi vậy."
"…!?”
Tịch Bối mở to mắt đầy ngạc nhiên.
Cậu mới nhận ra, hai người hiện đang ở đâu.
Chiếc đàn piano trong hội trường đặt ở đây không ai chạm vào, hai bên rèm đã biến nơi này thành một không gian nhỏ hẹp, chỉ có một chùm ánh sáng trắng từ trên đầu chiếu xuống, thánh khiết và sạch sẽ.
Cậu thiếu niên chỉ mặc áo sơ mi trắng nhắm mắt lại, ngồi xuống ghế đàn.
Thời gian như dừng lại trong khoảnh khắc này.
Không khí trở nên tĩnh lặng.
Đôi mắt của Tịch Bối sáng lên, ánh mắt chăm chú dừng lại trên người Tần Ý An, cảm thấy trái tim mình như muốn nhảy ra ngoài, tan chảy thành một dòng nước xuân dịu dàng.
Ngay sau đó, một chuỗi nốt nhạc cực kỳ đẹp đẽ bắt đầu tuôn trào.
"...”
Dù Tịch Bối không có nhiều năng khiếu âm nhạc, nhưng cậu cũng từng nghe qua bản nhạc quen thuộc này.
Không phải là bản nhạc tốt nghiệp mà Tần Ý An đã luyện tập ở nhà trước đó - bản nhạc đó là của một người nước ngoài sáng tác, dù rất hay nhưng không thể so sánh với bản nhạc này đã khiến Tịch Bối xúc động.
Đó là "Lương Sơn Bá cùng Chúc Anh Đài".
Đây không phải là bản nhạc phù hợp để chơi trong buổi lễ tốt nghiệp, nhưng lại rất thích hợp cho lúc này.
Khi bản nhạc kết thúc, Tần Ý An mới nhẹ nhàng nhấc tay lên và mở mắt.
Tịch Bối gần như quên cả việc vỗ tay, cậu ngơ ngác nhìn Tần Ý An, một lúc lâu sau mới như bừng tỉnh khỏi giấc mơ, mím môi nở một nụ cười: “An An…”
Tần Ý An khẽ nhếch môi, giơ một ngón tay trỏ đặt lên môi mình, ra hiệu “suỵt” với cậu.
“Đoàn Đoàn.”
Tần Ý An đứng dậy, cúi người và chìa tay phải về phía Tịch Bối.
“Chúc mừng tốt nghiệp.”
______
Há há, trông anh ta tình chưa kìa🥸🥸🥸
Ê nhưng mà mới tốt nghiệp Tiểu Học thôi đó, đọc chương trước còn tưởng nhảy qua Đại học luôn rồi. :)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip