C14: Nếu em dám tìm mẹ mới cho Nhị An, thì em chết chắc

Chương 14


Hai người từ trong lễ đường bước ra, ăn xong bữa trưa nghỉ ngơi một lát rồi đến trước cửa khu triển lãm câu lạc bộ của Tịch Bối.

Buổi chiều hai giờ, là lúc oi bức nhất, tiếng ve râm ran, chim chóc líu lo, hơi nóng gần như ngưng tụ thành chất lỏng lăn tăn chảy trên mặt đất.

Tạ Diệp ngậm một cây kem, lười biếng dựa vào gốc cây ngoài triển lãm, thấy hai người sóng đôi đi đến, đưa tay đưa hai cây kem chưa mở ra cho họ:
  
“Ồ, thiếu gia Tần đến rồi? Tâm trạng không tệ nhỉ?”

Tịch Bối nhận lấy một cây, còn bên cạnh Tần Ý An chỉ liếc nhìn Tạ Diệp, bình tĩnh nói: “Tôi không ăn.”

Tạ Diệp “hừ” một tiếng: “Tôi biết mà, vốn không định cho cậu ăn.”

Đã quen với việc hai người châm chọc nhau— không, Tần Ý An đơn phương châm chọc Tạ Diệp, Tạ Diệp tức giận không làm gì được, Tịch Bối ngoan ngoãn mở bao bì cây kem.

Thời tiết có chút quá nóng nực, lớp vỏ sô cô la giòn rụm dường như sắp rơi ra, cậu chỉ có thể vội vàng nâng tay lên cắn nhanh miếng sô cô la sắp rơi.

Nhưng bên trái cậu ăn rồi, bên phải lại sắp rơi xuống.

Tịch Bối “ư ư” hai tiếng, chớp mắt nhìn Tần Ý An.

Tần Ý An không nói gì, nhưng hiểu ý của cậu, hơi cúi người xuống cạnh cậu, giúp cậu ngậm nhẹ miếng sô cô la bên phải.

Tạ Diệp cảm thấy ê răng “tấm tắc” vài tiếng, một miếng cắn gãy cây kem trong miệng mình, rồi lập tức mở cây kem định cho Tần Ý An lúc đầu, tức giận giơ chân chuẩn bị đá Tần Ý An hai cái:
  
“Cậu chẳng phải nói không ăn sao?!”

Tần Ý An nhẹ nhàng đỡ cú đá của Tạ Diệp trở lại, khiến Tạ Diệp hét lên một hồi “đau đau đau”, rồi mới nói:

“Không ăn đồ cậu đưa.”

Trước khi Tạ Diệp kịp hét lên lần nữa, Tịch Bối đã vui vẻ cắn lớp vỏ giòn bên ngoài của cây kem.

Nhưng cậu còn chưa kịp liếm phần kem bên trong, thì đã nghe thấy có tiếng thành viên của câu lạc bộ cẩn thận gọi mình từ phía sau.

Là một cô gái rất dễ thương, nhìn kỹ thì còn có chút đỏ mặt.

“...Tịch Bối?”

Cuộc cãi vã của Tần Ý An và Tạ Diệp dừng lại, Tịch Bối cũng ngơ ngác quay đầu lại, vội vàng đáp một tiếng:

“Tớ đây!”

Cậu muốn đi tới, nhưng không thể cầm cây kem trong tay, nên liền đưa cho Tần Ý An, dặn dò:

“An An giúp em ăn hết nhé!”

Nói xong, Tịch Bối mới vội vàng bước tới trước mặt thành viên câu lạc bộ đó:
“Có chuyện gì xảy ra vậy?…”

“……”

Tần Ý An cầm cây kem mà Tịch Bối để lại. Nói cũng lạ, rõ ràng đều là Tạ Diệp mua, nhưng Tần Ý An cảm thấy cây kem của Tạ Diệp thì nhờn nhợt, do dơ, còn của Tịch Bối thì lại rất ngọt ngào, có một vết răng nhỏ ngoan ngoãn để lại trên đầu cây kem.

Tần Ý An tự nhiên ăn chỗ kem theo vết răng của Tịch Bối.

"Tôi thật sự phục hai người rồi," Tạ Diệp tức giận, cắn một miếng kem lớn, lầm bẩm nói, "Cậu thấy không... có cô gái đến tìm em ấy rồi, cậu cứ như vậy thì sẽ cản trở vận đào hoa của Tịch Bối - hôm nay em ấy đến muộn không phải vì việc của câu lạc bộ sao?"

"...Tịch Bối không phải vì bạn gái mà đến muộn chứ?"

Tần Ý An ngậm một miếng kem, đột nhiên cảm thấy chất lỏng ngọt lịm, lạnh buốt đó trở nên chua chát, nóng bỏng, mãi mới nuốt xuống được.

Anh lạnh lùng quay đầu, lần nữa mở miệng: "Cậu..."

Tạ Diệp trừng to mắt, đoán trước: "Này! Lần này không phải tớ nói bậy, thật sự có cô gái đến tìm Tịch Bối mà!"

Tần Ý An: "...”

Bao nhiêu năm nay, Tần Ý An và Tịch Bối gần như không rời nhau nửa bước.

Ngoại trừ câu lạc bộ thủ công mà Tịch Bối tham gia mà Tần Ý An thực sự không hiểu, nên tạm thời phải tách ra, Tần Ý An cảm thấy mình đã "quan tâm" đến em ấy rất tốt rồi.

...Sao lại như vậy, còn có người muốn thử tách Tịch Bối ra khỏi anh?

Mặc dù không thực sự hiểu yêu đương là gì, nhưng Tần Ý An theo bản năng nghĩ rằng nếu Tịch Bối có bạn gái, họ chắc chắn sẽ không thể thân thiết như bây giờ, không thể như hình với bóng như hiện tại.

Tần Ý An theo phản xã cau mày.

Ở xa xa, Tịch Bối đang cúi đầu nói chuyện với cô gái đó.

Dường như nghe thấy gì đó, cô gái lấy ra một thứ đưa cho cậu, cậu không kìm được mở to mắt đầy ngạc nhiên và vui mừng nhận lấy.

Sau khi nhận lấy, cậu còn mỉm cười, khuôn mặt hồng hào, nói thêm vài câu nữa rồi vui vẻ chia tay cô gái đó.

Cậu ấy vội vã chạy tới trước mặt Tần Ý An, tạm thời giấu thứ trong tay ra sau lưng, cười tươi nói: "An An, em xong rồi!"

Ánh mắt của Tần Ý An mãi mới rời khỏi thứ trong tay Tịch Bối, anh hơi nghiêng đầu, giả vờ như không quá để ý.

“Bạn nữ đó là ai vậy?" Tạ Diệp đột nhiên xông lên, khoác vai Tịch Bối, phấn khích hỏi: "Dễ thương quá, em thích người ta à?"

Tịch Bối bị cậu ta va vào, kêu lên một tiếng "ưm", một loạt câu hỏi dồn dập khiến cậu hoa mắt chóng mặt, suy nghĩ một chút rồi lắc đầu bất đắc dĩ phủ nhận: "Nghĩ gì vậy, bạn nữ đó là thành viên trong câu lạc bộ của em, chỉ là bạn bè thôi."

"À... Vậy thôi à, không có gì thú vị hơn sao?"

Tạ Diệp đang thất vọng, thì bị Tần Ý An đẩy cả người lẫn cây kem sang một bên: "Muốn thú vị thì ra sân chạy mười vòng, bỏ tay ra."

Tạ Diệp bực bội buông Tịch Bối ra, Tịch Bối mở miệng định nói gì đó nhưng tạm thời kìm nén lại.

Ba người dựa vào nhau, ngoại trừ Tạ Diệp vô tư vui vẻ, hai người còn lại dường như đều có điều muốn nói, nhưng đồng thời lại giữ im lặng.

*

Cảm giác khó hiểu đó kéo dài suốt cả buổi chiều.

Cho đến khi quản gia Cố nhìn thấy hai người trở về, vui vẻ mang ra nước chè xanh để giải nhiệt, gọi hai người đi ăn cơm.

“Cậu chủ sao mà trông không vui vậy? Tôi thấy cậu Tạ vừa mới đi qua cổng," anh nói tiếp, “Cậu xảy ra mâu thuẫn gì với cậu ấy sao?"

Tần Ý An lắc đầu, lạnh lùng nói: "Cháu chưa làm lành với cậu ấy thôi."

Những người hầu trong nhà đều không nhịn được cười.

Bên cạnh đó, Tịch Bối cũng cười khúc khích, cầm cái thìa cười chào người quản gia: "Không có mâu thuẫn gì đâu chú Cố, hôm nay chúng cháu tốt nghiệp rồi."

"Ồ, cậu chủ Tịch Bối,” quản gia cúi người xuống nói với cậu: “Cậu Tạ hình như không học cùng trường Trung học với hai cậu chủ nhỉ?”

“Vâng!" Tịch Bối gật đầu, "Anh ấy nói anh ấy thích xe tăng, nên chọn cái căn cứ bên kia..."

Quản gia Cố nói: "Ồ, vậy à–"

"Không phải."

Tần Ý An đột nhiên lạnh lùng đánh gãy lời quản gia.

“Cậu ta chỉ là không đậu vào trường Kinh Bắc thôi."

Quản gia Cố không khỏi cười lớn, an ủi hai người nói: “Hai cậu đừng lo lắng. Tôi nghe ngài Tần nói sẽ có bạn mới đến nhà chúng ta ở tạm trong mùa hè này, đến lúc ấy, kỳ nghỉ của hai cậu chủ đã có thêm người chơi cùng rồi."

Tịch Bối gật đầu với đôi mắt sáng ngời, nói “Vâng" với một nụ cười tươi.

Tần Ý An thì dường như đột nhiên cảm thấy mất đi cảm giác thèm ăn. Chiếc thìa của anh trượt xuống thành bát “đinh” một tiếng, phát ra thứ âm thanh giòn giã.

“Anh đi ngủ trước."

Nói xong, anh tự nhiên đẩy ghế ra rồi nhanh chóng bước lên cầu thang lên lầu, một lúc sau, tiếng cửa đóng sầm lại vâng lên.

Tịch Bối ngơ ngác quay đầu lại.

Đồng hồ đang tích tắc.

Mới, mới bảy giờ rưỡi thôi mà.

Quản gia Cố cũng có chút kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, chớp mắt nhìn Tịch Bối, thấp giọng hỏi: “Cậu Ý An đây là..."

Tịch Bối nhăn mặt: “Hẳn là cháu chọc An An tức giận rồi.”

“Không đâu Tiểu Bối,” quản gia Cố bật cười, “Không phải cháu chọc giận cậu Ý An đâu.”

“Cháu……"

Tịch Bối có chút buồn rầu, nhưng một lúc sau, cậu đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt sáng lên.

Cậu ta lập tức đứng dậy, “Lộc cộc” chạy lên lầu, từ xa nói với quản gia Cố: “Cháu biết rồi!”

……

“Đoàn Đoàn——" Tịch Bối tự mình lồng tiếng cho mình, lặng lẽ nằm bên ngoài cửa.

Không có âm thanh nào phát ra từ cửa.

Tịch Bối không chút tức giận, lặng lẽ lấy bức tượng gỗ chưa tặng ra khỏi túi, vui vẻ nói: “Đoàn Đoàn chào cậu, cậu tên là gì vậy?”

Cậu giả làm một bức tượng gỗ nhỏ, hạ giọng: "Tôi tên Tần Nhị An!"

"Cái gì? Tần Nhị An," Tịch Bối giả vờ ngạc nhiên, "Vậy cậu có biết người tên Tần Ý An không? Anh ấy không để ý đến tớ, tớ rất buồn..."

Dường như có tiếng "cạch" từ phía bên kia cánh cửa.

Hai mắt Tịch Bối sáng lên, vừa định nói thêm mấy câu thì cửa đột nhiên mở ra.

Trước khi bị Tần Ý An bế lên thành lợn con rồi ném lên ghế sofa, Tịch Bối đã giơ cao bức tượng gỗ nhỏ trong tay lên.

Tần Ý An sửng sốt chớp mắt một cái.

"An An," Tịch Bối cong mắt nói, “Tặng cho anh, tặng cho mỗi anh thôi. Chúc mừng tốt nghiệp."

“…” Tần Ý An trầm ngâm một lát,

“Đây là…”

“Em đã chuẩn bị từ lâu rồi, nhưng lại quên mang theo, khi đó bạn nữ kia đã đưa nó đến cho em,” Tịch Bối có chút buồn bực, “Em vốn định ngay lập tức tặng anh, nhưng anh Tạ Diệp đang ở đó… Em chỉ muốn tặng riêng cho anh thôi.”

Đôi mắt trong veo như lưu ly của Tần Ý An lóe lên nhiều ánh sáng rực rỡ, gần như chuyển từ yên tĩnh sang sáng lấp lánh đến lạ.

“Tần Nhị An?” Giọng anh có chút ý cười.

Tịch Bối ngoan ngoãn gật đầu: “Em khắc theo hình dáng của An An đấy, An An có thích không?”

Đây là một bức tượng gỗ rất tinh xảo, khắc hình Tần Ý An, một phiên bản chibi của anh, nhìn ra được Tịch Bối đã bỏ ra rất nhiều tâm sức.

Tần Ý An không thể nói là không thích.

“Thích.”

Tảng đá lớn trong lòng Tịch Bối dường như cuối cùng cũng đã rơi xuống, nhưng cậu vẫn nhớ biểu cảm vừa rồi của Tần Ý An, sau phút giây vui mừng ngắn ngủi lại trùng xuống.

“An An, vậy anh có thể nói cho em biết tại sao anh vừa rồi không vui không?”

Tần Ý An nhất thời cảm thấy khó mở lời.

Anh không thể nói với Tịch Bối rằng anh tưởng cậu lén lút hẹn hò, thân thiết với người khác nên mới lỡ buổi diễn của mình, đúng không?

Dừng lại một lúc, nhìn vào đôi mắt long lanh của Tịch Bối, Tần Ý An khẽ nói:

“Anh tưởng em mang theo Tần Nhị An đi tìm mẹ mới.”

Dù lời nói rất khéo léo, nhưng Tịch Bối vẫn hiểu được ý của anh.

Tịch Bối không kìm được bật cười “phì” một tiếng, đôi mắt lấp lánh cong lên, phản bác: “Làm sao có thể! Tần Nhị An chỉ có hai người ba thôi! Sẽ không có thêm người mẹ mới đâu…”

“Vậy là đã nói rõ rồi nhé.”

Tần Ý An nâng Nhị An trong lòng bàn tay, véo nhẹ mũi Tịch Bối.

“Nếu em dám tìm mẹ mới cho Nhị An, thì em chết chắc.”

______

Tác giả có lời muốn nói:

Tần- còn nhỏ tuổi đã có tâm tư chiếm hữu bảo bối cực kì cực kì khủng bố- Ác Long.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy