C15: Em có phải con heo nhỏ không vậy?

Chương 15

Cuộc sống của quản gia Cố thường xuyên thay đổi theo nhịp sống của hai cậu chủ nhỏ.

Nếu hai cậu chủ phải đi học, anh cần phải dậy sớm mỗi ngày — phải thức dậy trước năm giờ, sau đó chuẩn bị mọi thứ cho hai cậu.

Vì Tần Ý An sẽ dậy lúc năm rưỡi để luyện đàn trong một tiếng rưỡi, sau đó rửa mặt, mặc quần áo, và đến sáu giờ rưỡi sẽ trở lại phòng để đánh thức Tịch Bối, rồi cẩn thận giúp cậu mặc quần áo, đánh răng, rửa mặt.

Khoảng bảy giờ, hai cậu chủ sẽ lên xe của tài xế đến trường và bắt đầu một ngày học tập.

Nếu hai cậu chủ bước vào kỳ nghỉ đông hoặc kỳ nghỉ hè, quản gia Cố cũng sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều.

Hai cậu sẽ dậy muộn hơn một hoặc hai tiếng và không cần lên xe đi học, chỉ có các buổi học cưỡi ngựa và golf của Tần Ý An hai ba lần một tuần chiếm một chút thời gian.

Cuộc sống của Tần Ý An và Tịch Bối như là một “thế giới của hai người”, hòa hợp và yên bình, làm cho quản gia Cố cảm thấy mình cũng trở nên thư thái theo sự dẫn dắt của họ.

Tuy nhiên.

Mùa hè năm nay dường như có chút khác biệt.

Lẽ ra trong kỳ nghỉ hè, quản gia Cố có thể vui vẻ nghỉ ngơi, nhưng anh đã thức trắng cả đêm, vẻ mặt mệt mỏi, giữ dáng vẻ lịch lãm khi mở cửa xe cho một vị khách nhỏ mới đến.

"Cậu chủ nhỏ Tần Tư Vũ," quản gia Cố nhẹ nhàng nói, "Chúng ta đến nơi rồi. Xin mời cậu xuống xe, được không?"

"Rầm!" Một tiếng, cửa xe bị đá mạnh bật ra ngoài, suýt nữa đập trúng quản gia Cố khiến anh phải kêu lên một tiếng. Thủ phạm ngồi trên xe vẫn hoàn toàn không biết gì, khí thế hùng hổ hét lớn:
"Tôi không muốn! Tôi không muốn xuống xe! Bạn bè gì chứ, tôi không có bạn! Tôi không quen ai, tôi không đi đâu!"

"...Cậu chủ nhỏ Tần Tư Vũ," quản gia Cố nhẹ nhàng nói, "Đây là ý của hai ông Tần. Nếu cậu kiên quyết từ chối, tôi có thể giúp cậu gọi điện cho ông Tần."

"...”

Ngay sau khi nói xong, Tần Tư Vũ quát tháo lại đá mạnh cửa xe một phát.

Cậu che hai mắt đỏ bừng vì khóc, rõ ràng rất quan tâm không muốn ai nhìn thấy, sau đó lăn long lóc xuống xe, tức giận liếc quản gia Cố một cái: “Chú và bọn họ đều là cùng một giuộc!"

Nói xong, cậu nhanh chóng chạy qua khu vườn giữa sự kinh ngạc của những người hầu, gõ vang “Đùng đùng đùng" vào cửa lớn của biệt thự nhà họ Tần.

Một đám người hầu ngã ngửa, quản gia Cố theo sau sau lưng Tần Tư Vũ không thể nhịn được sự thở dài.

Tần Tư Vũ là con của người em trai của Tần Việt Nguyên, nghĩa là cậu là em của Tần Ý An.

Nghe nói, ba mẹ cậu đã làm ấm lên đòi ly hôn, cãi nhau đến ồn ào những ngày gần đây, Tần Tư Vũ không biết đã nghe thấy gì, mỗi ngày ở nhà cậu bé đều ầm ĩ hết cả lên, sau đó còn nói rằng cậu ghét ba mẹ liền bị ba cậu đánh cho một trận rồi tống gói ném đến nhà Tần Việt Nguyên.

Đám người hầu cho rằng mang cậu tới đây là để chơi với anh trai, nhưng thật chất là ném cậu bé đi xa một chút, đỡ ở nhà suốt ngày làm loạn.

Mặc dù Tần Tư Vũ là em của Tần Ý An, nhưng quản gia Cố không thể không thừa nhận rằng sự khác biệt giữa hai người quả là như trời với đất… Ai khiến người khác yên tâm và ai khiến người khác nhọc lòng, thật sự là quá rõ ràng.

“Đùng đùng đùng,” một hồi, Tần Tư Vũ chạy quanh cả cái “lâu đài” to lớn như chạy quanh sân trường, cuối cùng miễn cưỡng không cam tâm, không tình nguyện nói một câu: “Cũng được đấy chứ.”

Quản gia Cố cười gượng gạo.

Tần Tư Vũ đảo mắt, bỗng nhiên chỉ vào căn phòng ở trung tâm tầng ba, cửa đóng chặt, chất vấn: “Đây là phòng của ai vậy? Có phải là của anh họ cháu không?”

Quản gia Cố “vâng” một tiếng, còn chưa kịp nhắc Tần Tư Vũ hạ thấp giọng, đã thấy cậu đột nhiên đẩy cửa mạnh!

“Ấy! Thiếu gia Tư Vũ!”

Tịch Bối ngủ rất nông, nghe thấy tiếng cửa va mạnh, gần như lập tức tỉnh dậy, có chút bất an động đậy trong lòng Tần Ý An.

“An An…”

Tần Ý An nhắm mắt, sau hai giây liền đưa tay ôm chặt Tịch Bối vào lòng, nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu mềm mại của cậu, giọng có chút khàn: “Ừm.”

Trên giường, hai người dựa sát vào nhau, một chàng trai có khuôn mặt tuấn tú, dáng người cao ráo ôm lấy một chàng trai khác trông như búp bê, thật sự mà nói, trông khá bắt mắt.

Nhưng đối với Tần Tư Vũ, khi bất ngờ nhìn thấy cảnh tượng này, vẫn không thể kìm nén mà trợn to mắt.

Rõ ràng bên cạnh còn có một chiếc giường, tại sao họ không ngủ riêng?!

Tần Tư Vũ từ lâu không đã có ai ngủ cùng, họ cũng lớn thế này rồi mà vẫn ngủ chung?! Thật là trẻ con!

"……”

Tần Tư Vũ giận dữ nói: “Tôi ghét hai người! Hai người không thấy xấu hổ à, lớn thế này rồi còn ngủ chung?”

“Lên cấp hai rồi đấy, hai người mới học lớp một à, tôi không thèm chơi với hai người đâu, tất cả các người đều là những kẻ ngốc!”

Quản gia Cố vội vàng ngăn Tần Tư Vũ lại, lo lắng nói: “Thiếu gia Tư Vũ, cậu—”

Với tiếng động này, ai có thể không thức dậy?

Tịch Bối mơ màng mở mắt, chỉ cảm thấy Tần Ý An xoa mặt mình, dặn cậu tiếp tục ngủ.

Tần Ý An cuối cùng cũng hơi nới lỏng tay ôm eo Tịch Bối, chậm rãi ngồi dậy, bình tĩnh nói với quản gia:

“Đây là người hôm qua chú nói đến sao?”

Quản gia Cố cuối cùng cũng kéo được Tần Tư Vũ kiêu ngạo lại, khó khăn gật đầu: “Vâng, thiếu gia.”

“Vậy à,” Tần Ý An lạnh lùng châm biếm, “Nếu không phải chú nói, cháu còn tưởng người vào không phải là người mà là chó đấy.”

“…?!”

“Hơn nữa mặt mũi còn bầm dập như chó nhà có tang.”

"Ah ah ah ah!!"

Nhìn Tần Tư Vũ sắp nổi giận, quản gia Cố cũng không thể khen lời nói của Tần Ý An quá xuất sắc, chỉ có thể bế Tần Tư Vũ lên đưa cậu ra khỏi phòng của Tần Ý An, bất chấp sự giãy dụa của cậu, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại.

“Cạch—”

Tịch Bối mở mắt to, mái tóc mềm mại trên đỉnh đầu cậu hơi nhếch lên, có chút ngoan ngoãn lại có chút ngốc ngếch, nhẹ nhàng kéo áo ngủ của Tần Ý An, thì thầm: “Anh ấy, anh ấy là…”

Ngày hôm qua, quản gia Cố đã nói với họ rằng người này là em họ của Tần Ý An.

Nhưng bây giờ em họ đã bị đuổi đi.

Hay là bị chửi rồi đuổi đi.

Điều này… không tốt chút nào thì phải?

“An An, hôm qua chú Cố nói với chúng ta rằng ba mẹ anh ấy đang ly hôn, nên anh ấy đang buồn,” Tịch Bối suy nghĩ một chút, ôm Tần Ý An, như đang an ủi anh, “Chúng ta không nên so đo với anh ấy.”

“Cậu ta phiền phức."

"Ừm ừm, em biết mà…"

Tịch Bối ngáp nhỏ bò dậy, vừa dậy để lấy đồ từ đầu giường, nhưng lại bị Tần Ý An nắm lấy eo, “Bụp" một tiếng rơi lại trên giường.

"An An," nếu đã ngã xuống rồi vậy thì nằm thêm một chút vậy, Tịch Bối ở trong lòng Tần Ý An cọ cọ, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Được rồi, được rồi, đừng giận nữa. Người ta là khách mà…”

Tịch Bối và Tần Ý An cọ cọ nhau nửa ngày, chủ yếu là do Tần Ý An hơi không hào hứng lắm, không muốn xuống để gặp Tần Tư Vũ mà anh hoàn toàn không thân thiết.

Nhưng Tần Ý An dù sao cũng là đứa trẻ thông minh đã trưởng thành từ sớm, cho nên khi hai người thong thả đi xuống lầu, họ nhìn đôi mắt của Tần Tư Vũ đỏ hoe vì tức giận, rồi lại nhìn cậu ta quay đầu đi, giả vờ không quan tâm.

Tịch Bối cũng không để ý lắm mà bước tới, mỉm cười rạng rỡ và dịu dàng với Tần Tư Vũ: "Xin chào! Tên em là Tịch Bối, còn anh tên là Tần Tư Vũ phải không? Chú Cố đã nói cho em biết."

Khi Tần Tư Vũ nghe cậu nói, cậu ta vô thức quay đầu lại nhìn vào mắt Tịch Bối.

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy đôi mắt đen láy và lấp lánh như "quả nho đen" được viết trong truyện cổ tích. Hàng mi cong vút khiến đôi mắt cậu trông to và sáng hơn, nụ cười trên khuôn mặt hồng hào, lớn lên chắc chắn sẽ đẹp hơn.

Tần Tư Vũ vốn định nói "Có", nhưng cậu đột nhiên nhìn thấy Tần Ý An ở phía sau Tịch Bối.

Cậu tức khắc bình tĩnh lại.

Một đám này, một đám kia! Họ đều là một đám!

Tất cả đều không hiểu cậu ta, tất cả đều ghét cậu ta!

“... Hừ."

Tần Tử Vũ quay đầu đi không nhìn Tịch Bối, có vẻ như là “tôi rất kiêu căng”.

Tịch Bối bị cậu ta bơ tại chỗ.

Tuy vậy Tịch Bối cũng không giận dỗi, nhưng ánh mắt của Tần Ý An lại trở nên u ám, vừa muốn mở miệng mắng cậu ta là "Chó không hiểu tiếng người", thì bị Tịch Bối bước nhanh tới, như đã đoán được trước, ngăn cản anh lại.

Không khí bỗng chốc nặng nề.

Ngay cả quản gia Cố cũng không biết phải làm sao để dỗ dành cậu bé này.

“Đoàn Đoàn," tâm trạng của Tần Ý An không thoải mái, “Đi theo anh."

"Nhưng..."

“Đoàn Đoàn."

Tịch Bối không nói gì nữa, cậu ngoan ngoãn đi theo sau Tần Ý An đến ban công, ngồi ngay ngắn trên ghế sofa nhỏ, mở lời đầu tiên: “Đoàn Đoàn sai rồi."

Tần Ý An “Ừ” một tiếng: “Sai chỗ nào?”

“…… Đoàn Đoàn sẽ không bao giờ ăn đồ ngọt nữa, vì đồ ngọt là anh họ của em, mà anh họ em lại làm An An không vui.”

Tịch Bối cười tủm tỉm, chân thành lại ngoan ngoãn mà nhìn Tần Ý An.

“Em có phải con heo nhỏ không vậy?" Tần Ý An nhăn mày nhìn thằng em họ ồn ào, tức giận nói: “Cậu ta ghét chúng ta. Chúng ta không cần tự làm khổ mình.”

Tần Ý An biết Tịch Bối nhiệt tình lại lương thiện, nhưng là anh cảm thấy Tịch Bối không cần mặt nóng dán mông lạnh*.

((*Là một câu tục ngữ có xuất phát từ Trung Quốc ám chỉ sự việc một người khi được người khác nồng nhiệt bắt chuyện cũng chỉ lạnh nhạt, hờ hững. Nhiệt tình không được đáp lại, người ta cảm thấy như mới bị đổ một xô nước lạnh.))

“Em là Đoàn Đoàn của anh, bất kì kẻ nào cũng không được làm khó em, bắt em làm những gì em không muốn.”

“... Em biết rồi, cảm ơn An An.”

Tịch Bối nghiêm túc mà lắc lắc đầu nói tiếp:
“Nhưng cái này không phải là kẻ nào làm khó em, bắt em làm những gì em không muốn. Là em muốn nói chuyện với anh ấy.”

Tần Ý An ngẩn ra.

Anh không rõ cái cảm giác trong lòng mình vừa rồi là gì, nhưng anh xác nhận là không vui nổi khi nghe được đáp án này của cậu.

“... Bởi vì chú Cố nói ba mẹ anh ấy muốn ly hôn nhau, anh ấy chắc hẳn đã rất buồn,” Tịch Bối nói, “Tuy rằng em không biết an ủi anh ấy như thế nào, nhưng em muốn nói với anh ấy, ít nhất là ba mẹ vẫn thích anh ấy, và…”

“Vẫn sẽ luôn thích anh ấy.”

Thay vì rời bỏ thế gian, chìm vào giấc ngủ, chẳng bao giờ gặp lại trong đời này.

Câu này như một tiếng sấm đánh thẳng vào trái tim Tần Ý An, làm tan biến ngay lập tức những suy nghĩ tồi tệ và ghen tị chua xót của anh.

Tịch Bối không giống như những đứa trẻ khác.

Cậu không có, cũng không muốn người khác có.

Cậu không có, nhưng lại mong người khác có, mong người khác hạnh phúc, mong người khác vui vẻ.

______

Chả hiểu sao thấy nhỏ Vũ cũng cute. 🐒🐒🐒

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy