C28: Muốn em nhìn thấy anh. Chỉ nhìn thấy anh.




Trên gương mặt của Tần Ý An không có biểu cảm gì, nếu là người không quen biết hắn nhìn thấy chắc chắn sẽ nghĩ rằng hắn lạnh lùng và không có cảm xúc.

Nhưng Tịch Bối đã sống cùng Tần Ý An bao lâu nay, có lẽ còn hiểu hắn hơn cả Tần Việt Nguyên, trên thế giới này sợ rằng không ai hiểu được những biểu cảm nhỏ trên gương mặt Tần Ý An và ý nghĩa đằng sau chúng hơn cậu.

Ví dụ như bây giờ.

Sau giờ học Toán Tịch Bối ngơ ngác cắn đầu bút của mình, hoàn toàn không hiểu tại sao Tần Ý An lại tức giận trong giờ học.

Hơn nữa không chỉ là tức giận mà còn có một chút cảm giác "rõ ràng muốn nhưng không nói ra được" và "rất phiền" xen lẫn trong đó.

Thật sự rất không rõ ràng nhưng trong mắt Tịch Bối lại bị phóng đại vô cùng.

Cậu một mặt cảm thấy lo lắng, mặt khác lại thấy... Ừm, có chút dễ thương.

Sau một lúc bình tĩnh suy nghĩ, Tịch Bối mới đưa ra một phỏng đoán mà cậu cho là không quá xa vời.

Cậu nhẹ nhàng kéo tay áo của Tần Ý An nhỏ giọng hỏi: "An An, anh có phải không vui không?"

Cánh tay của Tần Ý An rõ ràng cứng đờ lại trong giây lát.

Chẳng lẽ bị Tịch Bối phát hiện rồi?

"Anh bình thường."

Tần Ý An đặt sách của mình xuống, thuận tay lấy cây bút mà Tịch Bối đang cắn ra và đặt nó sang bên cạnh.

Hắn rất tự nhiên nói: "Lần sau muốn cắn thì cắn anh, đừng cắn bút, bẩn."

Tịch Bối nhìn hành động liền mạch của hắn mà không kịp nói gì, một lát sau mới nghe thấy lời dặn dò của hắn, ngoan ngoãn "dạ" hai tiếng.

"Biết rồi... Không phải! Em không phải muốn nói chuyện này."

Hàng mi của cậu khẽ run lên vì căng thẳng: "An An, anh tức giận đúng không?"

"......"

Tim của Tần Ý An đột nhiên đập nhanh hơn một chút.

Hắn nghĩ chẳng lẽ Tịch Bối cuối cùng cũng nhận ra rồi?

Cuối cùng cũng biết việc Tịch Bối đi đưa nước cho người khác khiến Tần Ý An không vui?

Nếu Tịch Bối biết thì tốt quá, Tần Ý An cũng không phải là người không biết điều, chắc chắn sẽ để Tịch Bối tiếp tục làm tình nguyện viên - chỉ là làm tình nguyện viên cho riêng mình hắn thôi.

Dù sao thì hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần tham gia vào hội thao - đăng ký mười môn cũng được.

Ánh mắt của Tần Ý An rơi vào hàng mi khẽ rung và đôi má trắng mịn hơi ửng hồng của Tịch Bối:

"Đúng là có hơi."

Tịch Bối như thể cuối cùng đã xác nhận được suy đoán của mình, thở phào một cái, cậu cười tít mắt nói:

"An An, anh không thể tức giận, anh biết tại sao không? Bởi vì tức giận - Ý An chính là..."

Chính là một câu đùa nhạt hoàn toàn mới ra lò.

Tần Ý An nể mặt Tịch Bối nên không kích hoạt chế độ chế nhạo thụ động nhưng vẫn trao cho cậu ánh nhìn sâu lắng.

Ngay lập tức vẻ mặt của Tịch Bối trở nên nghiêm túc hơn.

Cậu hít một hơi sâu:

"Em sẽ nói chuyện nghiêm túc đây! Em biết rồi, An An, em biết An An rất thông minh, cảm thấy đề bài hơi đơn giản nhưng chúng ta có thể học cái khác trước mà. Vì thầy giáo không thể theo kịp tiến độ của An An được..."

"An An có muốn bài tập mới không? Em sẽ đi cùng An An... Ưm!"

Khuôn mặt nhỏ của Tịch Bối bị véo mạnh một cái.

Nếu không phải vì có nhiều bạn học xung quanh Tần Ý An chắc chắn đã để lại dấu răng trên đó.

"Tịch Đoàn Đoàn, ai nói với em là vì thấy toán học..." Tần Ý An hít một hơi: "Rõ ràng là vì vận động..."

"-Cái gì?" Giang Uyển Kiều đi vệ sinh xong quay lại, tò mò ghé đầu ra nhìn hai người: "Đúng rồi Tiểu Bối, tối nay chị sẽ gửi cho cậu nội dung cụ thể của tình nguyện viên, cậu nhớ xem nhé."

Tịch Bối ôm má, tai đỏ bừng, gật đầu như con chuột nhỏ: "Ừm ừm."

Tần Ý An thả tay ra kịp lúc, thầm thở dài trong lòng.

Phải đến tận sau này Tịch Bối mới biết suy đoán của mình buồn cười đến mức nào, cậu chỉ còn cách ngớ ngẩn bám vào tay áo của Tần Ý An mà nhìn hắn.

Tần Ý An dĩ nhiên không thể giận cậu nhưng cũng không nói thẳng lý do mình không vui ra.

Mãi đến tối về nhà.

Hai người đều tắm rửa xong và chuẩn bị đi ngủ.

Tịch Bối ngoan ngoãn tắm gội xong thì ngồi bên cạnh Tần Ý An, chờ hắn sấy tóc cho mình.

Tần Ý An liền bế Tịch Bối lên đùi mình rồi mới bật máy sấy tóc.

Gối của hai người đặt sát nhau, rõ ràng hai người vẫn ngủ chung.

Dù sao Tần Việt Nguyên cũng không có ở nhà, trời cao hoàng đế xa, làm sao quản được hai đứa nhỏ có ngủ chung một giường hay không.

Tần Việt Nguyên quanh năm suốt tháng ở Bắc Kinh chỉ đếm trên đầu ngón tay, phần lớn thời gian bay khắp nơi trên cả nước, còn thường xuyên bay ra nước ngoài - nghe nói là muốn mở rộng bản đồ kinh doanh của mình thêm một bước nữa.

Nhưng điều này khiến Tần Ý An nghi ngờ, vì từ khi hiểu chuyện hắn đã bắt đầu xem thông tin và tin tức kinh tế, từ lúc sinh ra đã mang theo chút nhạy bén.

Dĩ nhiên hắn cũng biết mình trong mắt người lớn chỉ là đứa trẻ, không nhiều lời chỉ trỏ về cha.

Hiện tại hắn như cây trồng đang hút chất dinh dưỡng, ra sức bám rễ mong muốn lớn nhanh hơn, lớn thêm một chút nữa.

Để có thể bảo vệ Tịch Bối.

"......"

"...... Đinh đong."

Suy nghĩ của Tần Ý An bị cắt đứt bởi tiếng chuông điện thoại của Tịch Bối, hắn khẽ giật mình.

Mái tóc mượt mà trượt khỏi tay Tần Ý An, Tịch Bối vô thức cúi xuống lấy điện thoại trên bàn đầu giường, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đến đây đến đây!"

Tiếng máy sấy tóc ngừng lại khiến tiếng chuông điện thoại nghe càng chói tai hơn.

Tần Ý An đoán ngay được là ai.

Hắn không vui đặt máy sấy tóc sang một bên, hỏi dò: "Tin nhắn của ai?"

Tịch Bối đang cúi đầu đọc tin nhắn, nghe thấy vậy không quay đầu lên mà vui vẻ nói: "Là của chị Uyển Kiều, chị ấy cho em xem thông tin về tình nguyện viên trước đây của trường chúng ta..."

Chưa nghe hết câu Tần Ý An đã "hừ" một tiếng.

Tịch Bối dừng lại một giây, hiểu ra vấn đề liền quay đầu lại, đầu lưỡi thấp thoáng sau răng, vẻ mặt ngạc nhiên.

"An An, anh sao vậy?"

"Tình nguyện viên," Tần Ý An nhắc lại: "Trường này mỗi năm tiêu tốn bao nhiêu tiền, tổ chức hội thao mà cũng cần tình nguyện viên à."

Tần Ý An hỏi lại: "Em có biết tình nguyện viên phải làm gì không?"

Tịch Bối không biết tại sao Tần Ý An lại "chỉ trích" trường vì điểm này nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời: "Biết chứ."

"Giúp nâng bàn ghế, chuyển nước, đồ uống, đồ ăn nhẹ," Tịch Bối vừa nói vừa đếm ngón tay: "Chỉ dẫn vận động viên đi đăng ký, đưa nước, khiêng một số vận động viên chạy dài về nghỉ ngơi..."

"Ồ, đúng rồi!"

Tịch Bối nói một cách hào hứng: "Còn có băng rôn! Trên đó có tên của vận động viên lớp mình, em có thể cầm băng rôn để đón vận động viên..."

Những hình ảnh mà Tịch Bối vừa nói hiện lên trong đầu Tần Ý An.

Nhân vật chính trong những hình ảnh đó đều là Tịch Bối, bên cạnh cậu còn có những người qua đường, người này, người nọ, người kia...

Càng nghĩ càng bực mình.

Tần Ý An hít một hơi thật sâu: "Đoàn Đoàn, em có biết em phải làm nhiều công việc chân tay không?

...Còn nữa, em phải cầm băng rôn có tên người khác để đón họ ở đích đấy?

Tịch Bối thành thật gật đầu: "Đúng vậy..."

"Thế còn anh thì sao?"

Tần Ý An nhịn cả ngày, cuối cùng cũng hỏi ra câu này, hắn nhướng mày nhìn Tịch Bối như đang chờ câu trả lời của cậu.

Tịch Bối hơi ngớ người, ngốc nghếch quay đầu lại, chớp mắt: "An An, anh...?"

Băng rôn này chỉ dành cho vận động viên nên nếu Tần Ý An cũng muốn thì Tịch Bối có thể tự làm cho hắn một cái mà...

"Em muốn đi đưa nước cho người khác, cầm băng rôn có tên người khác, đi khuân bàn ghế làm công việc nặng nhọc..." Tần Ý An lặp lại: "Còn anh thì sao?"

"An An nghỉ ngơi là được rồi mà," Tịch Bối nhỏ giọng nói: "Vì em nhớ An An đã nói rằng anh không thích mấy cái hội thao này, nên em không muốn An An phải lãng phí thời gian hoặc làm điều mà anh không thích..."

"...Không phải vậy."

Tần Ý An đưa tay, véo mạnh môi nhỏ của Tịch Bối: "Em đi làm mấy việc đó cho người khác rồi thì anh phải làm sao?"

"Em không muốn đưa nước cho anh à? Hay không muốn đứng ở đích cầm băng rôn chờ anh?"

"..." Tịch Bối ngơ ngác.

Cậu bàng hoàng một lúc, dường như đang suy nghĩ xem mình có nghe nhầm không, do dự một hồi mới mở miệng: "An An, ý anh là... Anh muốn tham gia hội thao? Thật sao?"

Tần Ý An dừng lại một chút.

Trong ánh mắt vui mừng bất ngờ của Tịch Bối, hắn chậm rãi gật đầu.

Tịch Bối quá vui mừng, quá ngạc nhiên.

Cậu lập tức phấn khích: "Vì An An sẽ tham gia nên em chắc chắn sẽ ở bên cạnh An An! Em có thể đưa nước và khăn cho An An, còn cầm băng rôn..."

"An An đăng ký khi nào vậy?" Tịch Bối nhìn hắn đầy mong chờ: "Sao em không biết gì cả, nếu anh không nói với em..."

"Vừa mới đăng ký hôm nay." Tần Ý An nhẹ nhàng nói: "Vừa đúng lúc để ai đó không phải làm việc nặng."

"Không phải việc nặng đâu An An, là tình nguyện viên!" Tịch Bối di chuyển đến trước mặt Tần Ý An, ôm lấy cánh tay hắn: "Vậy em sẽ ít chạy hơn... Ở bên cạnh An An."

Tần Ý An cuối cùng cũng hài lòng gật đầu, hắn đưa tay búng trán Tịch Bối.

"Biết vậy là tốt."

"À đúng rồi, còn một chuyện..." Tịch Bối che nơi vừa bị Tần Ý An búng, không đau không ngứa, chỉ hơi tê tê: "Nhưng em nhớ An An không thích tham gia mấy cái hội thao mà."

Cậu đột nhiên nghĩ đến cảnh Tần Ý An hôm nay trong lớp có vẻ "bất an", có thể là vì không muốn tham gia hội thao nhưng lại vì mình mà cố gắng.

Tịch Bối mím môi.

Cậu không muốn như vậy.

"An An, anh đừng tự ép mình tham gia, được không?"

Tần Ý An nhẹ giọng nói: "Anh không vui không phải vì anh tự ép mình, mà là vì em muốn nhưng không nói ra."

"Anh không có hứng thú với hội thao, vì không có gì mà anh muốn, anh không muốn vinh quang, danh tiếng hay sự tán thưởng của người khác," Tần Ý An nhìn Tịch Bối với ánh mắt sáng rực, "Nhưng nếu em ở đó, thì sẽ khác."

"Anh có thứ rất muốn."

Tịch Bối nhẹ giọng hỏi: "...Muốn gì ạ?"

"Muốn em nhìn thấy anh."

Tần Ý An lặp lại:

"Chỉ nhìn thấy anh."

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy