C29
Tịch Bối phải thừa nhận rằng sau nhiều năm sống chung với Tần Ý An, không chỉ có cậu hiểu rõ về Tần Ý An mà Tần Ý An cũng hiểu cậu rất sâu sắc.
Tần Ý An biết rằng cậu sẽ nghi ngờ bản thân vì những chuyện này nên đã sớm nói với cậu rằng đây không phải là vấn đề của cậu.
Là Tần Ý An chủ động muốn tham gia đại hội thể thao.
Muốn thu hút sự chú ý của Tịch Bối, muốn được Tịch Bối chỉ nhìn thấy một mình mình.
Tần Ý An dừng lại một chút rồi nhẹ nhàng đưa tay chạm lên cái má nhỏ của Tịch Bối: "Sao thế?"
Tịch Bối vừa chạy đến đây, lúc này ngồi xuống, trông có chút đáng yêu lại có chút ngây ngô như một đứa trẻ đáng thương.
Cậu cúi đầu dường như suy nghĩ một lúc lâu rồi mới vô thức đưa mặt mình vào tay Tần Ý An, để hắn nhẹ nhàng nâng như nâng một bông hoa nhỏ.
"An An," Tịch Bối nói khẽ: "Em rất mong đợi, em siêu mong đợi."
"Em biết An An biết cưỡi ngựa, biết đánh quyền, còn biết chơi golf..." Giọng cậu càng nói càng lớn, đôi mắt cũng càng nói càng sáng: "Nhưng họ không biết đâu, thật ra em rất muốn nói với họ rằng An An rất giỏi."
"Muốn thấy An An đẹp trai đến mức họ đều biết An An, An An của em mới là giỏi nhất!"
Tay Tịch Bối đã ôm lấy cổ Tần Ý An, cơ thể tiến sát lại gần.
Ngực hai người chạm vào nhau cách một lớp áo mỏng, làn da nóng hổi dán chặt vào nhau.
"Em rất mong đợi."
Khóe môi Tịch Bối cong lên.
Một lúc sau cậu cảm nhận được ngực Tần Ý An khẽ rung lên như đang cười.
Khóe môi Tần Ý An nhếch lên rồi khẽ nói: "Được."
"Anh cũng rất mong đợi."
Nhưng Tần Ý An và Tịch Bối mong đợi không phải cùng một thứ.
Tần Ý An mong đợi ánh mắt chăm chú của Tịch Bối, là sự theo dõi sát sao không rời.
*
Một tuần sau tại sân vận động trường.
Lễ khai mạc đại hội thể thao.
"...Tớ sững sờ luôn rồi."
Giang Uyển Kiều dùng tay che miệng, nói một hồi rồi hiện lên vẻ mặt mê hoặc, giọng nói không kiềm chế được mà lớn hơn một chút.
"Không phải chứ, Tần Ý An, cậu ta đăng ký một mình bốn môn sao?!" Giang Uyển Kiều trố mắt há miệng: "Sao không ai nói với tớ... Cậu ta vừa đăng ký 3000 mét lại đăng ký 400 mét, 50 mét, thậm chí còn có cả đẩy tạ?!"
"Không phải một người tối đa hai môn sao?!"
"Lúc đầu tớ cũng nghĩ thế..." Người bên cạnh nhún vai: "Nhưng hình như lớp chúng ta thiếu vài người giỏi thể thao nên không còn cách nào khác. Dù sao thì thầy cô cũng đã đồng ý rồi, chỉ là Tần Ý An..."
"Tụi tớ định sắp xếp một tình nguyện viên riêng để chăm sóc cậu ấy," Người đó nhìn về phía Giang Uyển Kiều, khẽ nói thêm: "Tịch Bối đi đấy."
Khóe miệng Giang Uyển Kiều co giật một chút: "...Tớ không thấy bất ngờ chút nào."
"..."
Lễ khai mạc ở đâu cũng vậy, thường là ban tổ chức mời một đống người lên phát biểu một đống thứ mọi người không muốn nghe và trường của họ cũng không ngoại lệ.
Sau khi loạt bài phát biểu kết thúc, các vận động viên lục tục trở về khu vực chuẩn bị trước lớp mình.
Khu chuẩn bị của lớp A1 bộ phát triển là nổi bật nhất.
Bởi vì băng rôn đỏ của họ là được chi tiêu hào phóng nhất, trên cùng là chữ "A1 A1, thiên hạ đệ nhất" còn bên dưới là một số tên vận động viên của lớp.
Không biết có phải do ủy viên sợ mình sống lâu quá không hay do quá run sợ mà không dám tìm Tần Ý An hỏi nên trên những băng rôn này đều không có tên hắn.
Ngoại trừ Tịch Bối, dường như không ai nhận ra vấn đề này.
May mà Tịch Bối phát hiện ra.
"..."
Tịch Bối thở dài.
Cậu đang ngẩng đầu nhìn ra ngoài dường như đang đợi thứ gì đó.
Lại nhìn đồng hồ, trông có vẻ rõ ràng là sốt ruột.
Bỗng giọng của Tần Ý An vang lên sau lưng cậu:
"Sao thế?"
Tịch Bối nghe thấy liền quay đầu lại, nhìn thấy Tần Ý An thì không khỏi chớp mắt mặc dù cậu đã nhìn nhiều lần.
Bởi vì hôm nay Tần Ý An mặc đồ thể thao khác với phong cách nhà logic lạnh lùng trước đây của hắn.
Các đường nét cơ bắp trên người hắn vô cùng đẹp, dưới ánh sáng mặt trời càng trở nên nổi bật, mồ hôi lấm tấm gần như bao phủ hắn một lớp hào quang dịu dàng.
Hắn còn dùng ngón tay làm lược, lấy nước vuốt tóc qua một bên rồi đeo thêm một cái băng cổ tay.
Đôi mắt màu lưu ly sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Tịch Bối từ trong ngơ ngác hồi thần: "A! không phải, em đang nghĩ... Về thứ tự các trận đấu, cái thời gian sắp xếp của trận ba nghìn mét thật không hợp lý, An An anh vừa ném tạ xong đã phải đi ngay..."
Thấy Tịch Bối nói về chuyện này, Tần Ý An cũng yên tâm hơn.
Hắn liếc qua người trên sân ước tính thời gian một chút.
"Không sao đâu," Tần Ý An vận động cổ tay một chút, khởi động xong, đảm bảo mình sẽ không bị thương: "Rất nhanh thôi."
Quả nhiên.
Cưỡi ngựa thật sự là một môn thể thao đòi hỏi tổng hợp rất nhiều kỹ năng, mà Tần Ý An đã học từ nhỏ, sáu bảy năm qua sức mạnh cánh tay của hắn không hề tầm thường, huấn luyện ngựa hoang còn khó hơn ném tạ nhiều.
Trong đám học sinh lớp bảy này Tần Ý An không hề thua kém.
Hắn ném cú đầu tiên đạt thành tích tốt nhất dù hai lần sau bị một bạn cao một mét tám, nặng hai trăm cân vượt qua.
Tịch Bối nghe các vận động viên cùng sân lần lượt nghi ngờ:
"Thằng nhóc này mười ba tuổi sao?"
Cậu bạn hai trăm mười cân "James" vỗ ngực, ngượng ngùng nói: "Thật ra tớ nghỉ học một năm, lớn hơn các cậu một tuổi."
"..."
"Không nói tớ còn tưởng cậu ấy tám tuổi đấy."
Tịch Bối dở khóc dở mếu.
Cậu lấy khăn nóng đến lau sạch bột magiê trên tay Tần Ý An, vừa lau vừa nhẹ nhàng cười: "Không sao đâu An An, cái này chúng ta không nhất thiết phải tranh với cậu ấy... Về nhì cũng rất tuyệt vời! Thật đấy!"
Tần Ý An tự biết rõ trong lòng, hắn vận động cổ tay rồi khẽ nói: "Anh biết mà."
"Điều anh lo lắng hơn là trận ba nghìn mét sắp tới."
Tần Ý An nhìn Tịch Bối cúi đầu lộ ra phần cổ trắng nõn mảnh mai, yết hầu không tự chủ mà chuyển động lên xuống.
Hắn từ tốn nói: "Trước khi anh chạy, cổ vũ cho anh nhé?"
Tịch Bối ngẩng đầu, cười tươi: "Được thôi."
"--Tần Ý An! Tần chó... Không phải, anh Tần!"
Giang Uyển Kiều từ xa vẫy tay khiến số hiệu trên ngực đung đưa theo gió: "Ba nghìn mét hình như đã bắt đầu kiểm tra rồi, anh mau đi xem đi!"
Tịch Bối trông có vẻ còn ngạc nhiên hơn Tần Ý An, mắt mở to nói: "Bây giờ đã kiểm tra rồi sao?! Sao lại nhanh vậy, không phải còn nửa tiếng nữa sao?"
Giang Uyển Kiều hét: "Chị không biết, chị chỉ nghe thấy trên khán đài gọi bắt đầu rồi--"
Ánh mắt Tịch Bối liên tục hướng về lối ra của sân vận động, ánh mắt hoảng loạn và lo lắng.
Cậu mím môi, chai nước khoáng trong tay cũng bị nắm chặt đến phát ra tiếng động.
Nghe thấy tiếng "rắc" cậu mới như bừng tỉnh từ trong sự hoảng loạn, cậu vội vàng lấy ra một chai nước tăng lực từ túi áo, hơi lúng túng: "An An anh muốn uống một chút không? Hay không uống thì tốt hơn... Em đã chuẩn bị nước muối cho anh!"
"An An cố lên!" Tịch Bối hít sâu một hơi: "Em--"
"Chỉ có vậy thôi?"
Tần Ý An lấy chai nước tăng lực trong tay Tịch Bối.
Dường như chỉ thuận miệng bình phẩm nhưng tim Tịch Bối đập lỡ một nhịp.
Nhìn thấy vẻ lo lắng và lúng túng của Tịch Bối, hắn khẽ cười:
"Không ôm một cái sao?"
Tịch Bối ngẩn người, câu nói lên đến cổ họng đột nhiên nuốt xuống.
Cậu dừng lại một chút mới khẽ "dạ" một tiếng.
Tịch Bối tiến đến gần, mùi hương bạc hà trên người hai người hòa quyện vào nhau, tươi mát và dịu dàng.
"An An trong lòng em mãi mãi là số một."
Tần Ý An đưa tay búng nhẹ vào trán Tịch Bối.
"Đợi anh ở vạch đích nhé."
Tịch Bối gật đầu, khẽ nói: "Được."
Từ xa truyền đến tiếng gọi các vận động viên tham gia chạy ba nghìn mét vào sân.
"Xin mời bạn Tần Ý An lớp A101, bạn Chu Diệp lớp A102, bạn lớp A201..."
Tịch Bối đi cùng Tần Ý An đến khu vực kiểm tra sau đó tiễn hắn vào hàng, thấy hắn được thầy sắp xếp vận động, khởi động, cuối cùng là dọn sân.
Ba nghìn mét là môn lớn nhất trong hội thao, lúc này ngoài vài góc có các môn nhảy xa, nhảy cao, gần như tất cả mọi người đều tụ tập bên cạnh sân chờ đợi các vận động viên bắt đầu thi đấu.
Đám đông chen chúc gần như làm tắc nghẽn cả khu vực rất khó để thoát ra.
Tịch Bối có giấy chứng nhận tình nguyện viên, cậu dự định vào thẳng sân cỏ chờ Tần Ý An.
Còn cái băng rôn đã chuẩn bị từ trước, nếu không được thì... Đợi buổi chiều khi Tần Ý An chạy bốn trăm mét sẽ đưa cho hắn sau vậy.
Chỉ là bất ngờ điện thoại của cậu vang lên.
Tịch Bối giật mình vội nghe máy: "Vâng, cháu đây... Ở cổng ạ? Bây giờ?!"
Cùng lúc đó bên cạnh cậu có hai cô gái đi qua, họ đầy hứng khởi và mong đợi nói: "Tớ sẽ đưa băng rôn cho bạn chạy ba nghìn mét của lớp chúng mình!"
"Đúng đúng, hình như mỗi lớp đều có, lúc này là xem lớp nào lớn nhất... Bộ phát triển lớp A1 họ có cái băng rôn to quá, vậy Tần Ý An có ai đưa không nhỉ?"
"Chưa thấy ai cả..."
Trong tai cậu vang lên giọng nói lo lắng của nhân viên giao hàng gần như hòa lẫn với lời tò mò của các cô gái bên cạnh.
Tịch Bối cắn răng nói vào điện thoại: "Chú đợi cháu một chút! Ba phút thôi ạ!"
Cậu nắm chặt điện thoại chạy về hướng cổng trường.
Vừa dứt lời thì từ sân vận động vang lên tiếng súng hiệu lệnh.
"Pằng!"
Trước khi lao đi như mũi tên, Tần Ý An còn rảnh rỗi liếc qua khán đài một lượt.
Không thấy bóng dáng Tịch Bối.
Tuy nhiên ba nghìn mét đã bắt đầu.
Sân vận động bốn trăm mét, ba nghìn mét phải chạy bảy vòng rưỡi.
Muốn đạt thành tích tốt nên mỗi vòng hầu như chỉ hơn một phút một chút.
Vòng thứ nhất, thứ hai, thứ ba.
Tần Ý An đều giữ vị trí đầu.
Không ai biết vì sao hắn lại giỏi như vậy, mọi người đều nghĩ anh chỉ là một công tử bột yếu đuối.
Nhưng lúc này hắn mới chỉ mất hơn ba phút.
Tiếng cổ vũ và khích lệ từ đám đông đã vang lên ầm ĩ, cả lớp họ đều gào thét, nhiều người cầm điện thoại quay lại.
Nhưng khi bắt đầu vòng thứ tư Tần Ý An rõ ràng đã mất tập trung.
Hắn vẫn rất nhẹ nhàng, cơ bắp đẹp đến kinh ngạc và đầy sức bật.
Nhưng ánh mắt hắn lại liên tục nhìn về phía khán đài.
Khi chạy được nửa vòng thứ năm, khoảng cách với vận động viên cấp hai phía sau đã rất gần.
Giang Uyển Kiều sốt ruột.
Rõ ràng cô nhận ra Tần Ý An liên tục quay đầu nên trước khi hắn bắt đầu vòng thứ sáu, cô chạy cùng hắn một đoạn, hét lớn: "Tần Ý An! Anh nhìn gì thế!! Tiếp tục chạy đi, anh--"
Ánh mắt Tần Ý An lướt qua cô, lại dừng ở vị trí trống bên cạnh cô.
"Chạy đi!" Giang Uyển Kiều khô cả họng: "Anh nhìn cái gì vậy?!"
Tần Ý An chạy qua cô.
Vòng thứ sáu, trong ánh mắt khó hiểu của mọi người, sắc mặt Tần Ý An đột nhiên trở nên tệ hại.
Dù dáng vẻ hắn vẫn nhẹ nhàng nhưng không còn vẻ vui vẻ quyết tâm như trước.
Khác hẳn với vận động viên cấp hai trước mặt hắn, khuôn mặt đầy căng thẳng và hưng phấn.
Hắn dường như không còn mục tiêu nữa.
...
Tịch Bối chạy hết hơi.
Khiến mặt cậu đỏ bừng lên, vừa chạy vừa vội vã mở gói hàng trong tay, thở hổn hển, cuối cùng cũng thấy mép sân vận động hiện ra trước mắt.
Đã qua bao lâu rồi... Còn bao lâu nữa?
Tịch Bối lo lắng vội vã chen vào đám đông: "Xin lỗi, xin nhường đường..."
"Trời ạ! A101 sao thế này! Rõ ràng có thể chạy mà?! Tại sao lại chậm lại, bây giờ đã đứng thứ ba, hay là thứ tư rồi?!" Một cô gái nhường đường cho Tịch Bối: "Đã vòng thứ mấy rồi?"
Tịch Bối giật mình quay lại.
"Vừa mới bắt đầu vòng thứ bảy!!" Một người bên cạnh cực kỳ lo lắng: "Cậu ta đang nhìn gì trên khán đài vậy?!"
"Không biết! Còn chưa đến một vòng nữa là kết thúc, tiêu rồi, chắc chắn là hạng này rồi!"
"......"
Tịch Bối đột ngột quay người lại.
Cậu nghĩ mình biết Tần Ý An đang nhìn gì.
Vì vậy Tịch Bối lớn tiếng: "Xin nhường đường! Tôi là tình nguyện viên! Xin nhường đường, cảm ơn!!"
Cậu vất vả lắm mới chạy một vòng từ cổng trường về sân vận động khi Tần Ý An vẫn đang chạy trên sân.
Vì ít khi vận động nên bây giờ cậu thở dốc rất nhiều.
Khi lấy băng rôn ra tay cậu còn run lẩy bẩy.
"Tần Ý An!"
Tịch Bối giơ cao băng rôn, hòa vào cùng các bạn học, ánh mắt chỉ dõi theo Tần Ý An.
Cậu hô lớn:
"Tần Ý An!!"
......
Vòng thứ bảy đã chạy được một nửa.
Tần Ý An đứng thứ tư.
Hắn trông rất bình tĩnh, chỉ là ánh mắt rất lạnh, không còn khát khao giành lấy vị trí đầu tiên khi không tìm thấy người trong đám đông.
Cho đến khi ánh mắt hắn dừng lại ở một điểm đỏ nhỏ.
Đồng tử Tần Ý An đột ngột co lại.
Là Tịch Bối.
Cậu đã đến.
Cậu có mặt.
Cậu vừa đi lấy băng rôn sao?
Cậu luôn dõi theo hắn sao?
Toàn thân Tần Ý An như được tiếp thêm sức mạnh, bước chân hắn bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Những người gần hắn có thể nhận ra, đôi mắt hắn bỗng sáng lên, cơ thể như báo săn bật dậy không còn chút mệt mỏi nào so với ba vận động viên cấp hai phía trước.
"Ah ah ah--"
......
Vận động viên số hai đang đứng đầu đã có chút hoang mang, chỉ biết chạy về phía trước, còn chưa đến một vòng nữa, chỉ cần giữ vững là được.
Nhưng cậu ta bỗng nghe thấy một loạt tiếng hò hét như sóng tràn từ xa, một cô gái hét lên: "Vượt rồi! Vượt qua người thứ ba rồi!!"
"Tần Ý An lên thứ ba rồi!!"
Vận động viên số hai nghiến răng, tim bỗng nhảy lên, tiếp tục chạy.
Thứ ba thì thứ ba, vẫn còn cách mình một đoạn...
Tiếng la hét và cổ vũ dồn dập.
"Thứ hai!! Thứ hai rồi!!!"
Chỉ còn hai trăm mét, đây là hai trăm mét cuối cùng--
Mặt vận động viên số hai đỏ bừng, cậu ta muốn hét lớn một tiếng nhưng vẫn cố tăng tốc bước chạy.
Còn lại một trăm mét!
Một trăm mét--
Năm mươi mét--
Khi chỉ còn vài chục mét nữa là gần đến đích, vận động viên số hai tuyệt vọng phát hiện một bóng đen nhanh như báo săn vụt qua trước mặt mình.
Giữa tiếng hò reo như sóng tràn, dồn dập.
Tần Ý An vượt qua vạch đích ôm chầm lấy cậu trai nhỏ đang cầm băng rôn trước đích vào lòng.
.
Đọc chương này xong nghĩ đến viễn cảnh Tịch Bối học ngoo không đỗ được vào trường tốt, Tần Ý An vì thế cũng éc thèm thi hẳn hoi, nhảy hẳn vào trường của em iu học luôn🍉🍉🍉
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip