C31: Không có sự cho phép của tôi, Tịch Bối không được phép yêu đương.
Hành động của Tịch Bối gần như là theo phản xạ, rất tự nhiên đưa tay nắm lấy cái tay đó, cười mỉm quay đầu lại.
Cậu nhìn thiếu niên này, khuôn mặt lạnh lùng, đường nét khuôn mặt cực kỳ tuấn tú. Từ góc độ của cậu, có thể thấy yết hầu với đường nét đẹp, cằm được chạm khắc tỉ mỉ, sống mũi cao và hàng mi dài.
Hắn rất cao, mới mười sáu tuổi mà đã cao khoảng 1m84, 1m85 rồi.
Thiếu niên này chính là Tần Ý An.
"Không có đâu, mọi người chỉ lo lắng cho em, không biết tối nay em đi thế nào."
Tần Ý An vẫn hừ lạnh một tiếng: "Biết anh ở đây mà còn hỏi? Loại người gì thế."
Tịch Bối cười nhẹ, giống như vuốt ve lông chó lớn, nói vài lời là Tần Ý An đã yên lòng: "Ừm, đúng vậy, may mà em không bị người khác kéo đi, vẫn ở bên cạnh An An, đúng không?"
"Được rồi, chúng ta cũng nên đi sớm một chút, không thể để người khác chờ đợi."
Tần Ý An tự nhiên không có gì do dự, chỉ gật đầu, rồi bước tới trước mặt Tịch Bối, cúi người nhẹ nhàng nói: "Lên đi."
Để anh cõng em.
Thói quen này của hắn không biết bắt đầu từ khi nào.
Tịch Bối chỉ biết rằng từ khi bắt đầu lớp bảy, cậu không còn nghe thấy cha* mình lải nhải bên tai bảo cậu phải tách khỏi Tần Ý An nữa, ngược lại, Tần Ý An còn "tăng cường" việc chăm sóc cậu.
Trước đây là giúp cậu mặc quần áo, rửa mặt, làm những việc vặt, bây giờ là đến ăn uống, đi lại, cũng muốn bao hết.
Tuy nhiên, Tịch Bối phải thừa nhận rằng, hai năm qua, Tần Ý An đã hoàn toàn làm cho cậu trở nên quen thuộc với điều này.
Ở nhà, Tịch Bối thậm chí không cần phải tự đi lại.
"Không, ở trường vẫn có người, em ngại lắm."
Tịch Bối lắc lư chân: "An An, chị Uyển Kiều đã nhắn tin cho em, chị ấy nói đã chuẩn bị một điều bất ngờ cho chúng ta."
Tần Ý An vốn định kiên trì tiếp, nhưng lại bị Tịch Bối nắm tay phân tán sự chú ý.
Hai người lên xe do quản gia Cố lái, nhanh chóng đến Hoa Đình Thu.
"Chú Cố." Tịch Bối mỉm cười: "Chị Uyển Kiều nói chị ấy đang đợi bọn con ở cổng, không biết chị ấy chuẩn bị điều gì."
Cậu chỉ nhắc tới thoáng qua vì quản gia Cố không quen lắm với Giang Uyển Kiều, chắc chắn không biết điều bất ngờ đó là gì.
Nhưng sắc mặt quản gia Cố lại có vẻ hơi thay đổi, nhướng mày nhẹ, trên khuôn mặt hiền lành hiện lên vẻ ngộ ra, cười nói: "Ồ, thì ra là vậy, thiếu gia Tịch Bối mong đợi không?"
Tịch Bối nhìn khuôn mặt của quản gia Cố, không nghĩ ra được mối liên hệ giữa ông và Giang Uyển Kiều, chỉ ngây ngô trả lời: "Mong đợi chứ ạ."
Cậu vừa nói xong thì Tần Ý An ngồi sau rút tay chống cằm lại, nói với giọng lạnh nhạt: "Không mong đợi."
Tần Ý An nhìn vào quản gia Cố đang cười, rõ ràng đã đoán ra điều bất ngờ của Giang Uyển Kiều là gì.
Mối liên hệ giữa Giang Uyển Kiều và quản gia Cố rất ít, nếu quản gia Cố biết, thì câu trả lời cũng rất rõ ràng rồi.
"Ừm, An An, người ta hỏi anh có mong đợi không." Tịch Bối ngoan ngoãn sửa lại: "Không thể nói là không mong đợi được."
"..."
Tần Ý An gật đầu: "Biết rồi."
Đồng thời.
"Kít" một tiếng, xe dừng lại.
Quản gia Cố cười nói: "Hai vị thiếu gia xuống xe đi, tôi sẽ chờ ở ngoài."
Lúc này Giang Uyển Kiều đã đứng ở bên ngoài vẫy tay, cô mặc một chiếc váy nhỏ xinh đẹp, tóc xõa, dù có bộ trang phục thanh lịch như vậy nhưng lại vẫy tay mạnh mẽ, không có chút hình tượng nào, lớn tiếng nói: "Ở đây!!"
"-Tới đây!"
Tịch Bối cười nhẹ, kéo Tần Ý An xuống xe, rồi vẫy tay chào quản gia Cố:
"Không sao đâu chú, hôm nay lại làm phiền chú đưa chúng cháu đi, lần sau để bác tài đến là được rồi."
Quản gia Cố lắc đầu, mỉm cười:
"Không sao, hôm nay đúng lúc chú lái xe, buổi tối hai cậu cũng có thể ngồi thoải mái hơn."
Tịch Bối "dạ" một tiếng, vô thức mở to mắt.
Nhưng cậu chưa kịp nghĩ nhiều thì cảm giác có một bàn tay đặt lên vai mình.
Trong buổi chiều ngắn ngủi, công chúa Giang đã làm xong móng tay đẹp đẽ, móng tay dài và gắn đá quý lấp lánh dưới ánh đèn đường.
Cô lắc lư khoe một lúc, phấn khích nói: "Thế nào, đẹp chứ? Chị vừa làm mất hai, ba tiếng đấy, ngồi đến đau cả mông!"
"Rất đẹp." Tịch Bối thật lòng khen ngợi.
Tần Ý An lạnh lùng nói: "Móng tay sẽ không như kẹp tóc trên đầu cậu mà rơi hết trong một ngày chứ?"
Quản gia Cố không nhịn được cười thành tiếng, nhìn Giang Uyển Kiều vừa tức giận giậm chân vừa dẫn Tần Ý An và Tịch Bối vào Hoa Đình Thu.
Tần Ý An đúng là miệng cứng lòng mềm.
Năm ngoái hay năm trước đó, Giang Uyển Kiều mang một bộ kẹp tóc đắt tiền và đẹp đến trường, nhưng không ngờ thứ đó chỉ đẹp mà không dùng được, chưa đeo được một ngày đã rơi hết, tìm cũng không thấy vì thế cô đã khóc rất nhiều.
Tần Ý An miệng thì mắng cô một câu "mắt to không sáng" nhưng hôm sau lại mang cho cô một bộ khác, nói là mình đã tìm được.
Giang Uyển Kiều nín khóc mỉm cười, cô lúc ấy thật sự nghĩ rằng đã tìm được, sau đó lại phát hiện một cái kẹp tóc trong ngăn bàn của mình.
Một bộ chỉ có ngần ấy, làm sao có thể thừa ra một cái được?
Hóa ra là Tần Ý An bảo quản gia Cố mua một bộ mới, nhưng không nói cho Giang Uyển Kiều biết.
Từ đó, Giang Uyển Kiều không bao giờ gọi Tần Ý An là "Tần chó" sau lưng nữa.
"... Tần chó!"
Giang Uyển Kiều phủi váy, mạnh mẽ phản đối: "Hôm nay tớ ăn mặc đẹp thế này, cậu nhất định phải nhắc đến lịch sử đen tối của tớ hồi lớp bảy sao?!"
... Bây giờ cô tức giận đến mức chửi thẳng mặt.
Tần Ý An theo sau cô, xác nhận danh tính với quầy lễ tân KTV, thản nhiên nói: "Nói thật đấy, tức giận sao?"
Giang Uyển Kiều nghẹn lời: "Tần chó!!"
Tịch Bối không nhịn được cười.
Cậu kéo tay Tần Ý An: "Được rồi!"
Tần Ý An kịp thời im lặng, khoanh tay chờ Giang Uyển Kiều mở cửa.
Giang Uyển Kiều lúc này mới miễn cưỡng hừ một tiếng, nghiêng miệng nói: "Được rồi, để chị cho cậu một bất ngờ..."
"Á!"
Đột nhiên cô hét lên một tiếng khi thấy cửa bất ngờ mở ra từ bên trong.
Hai chàng trai đeo mặt nạ "ác quỷ" một trước một sau xuất hiện, miệng phát ra những tiếng gào thét và rống kinh dị, đưa tay ra như ác quỷ, như thể đằng sau không phải là phòng KTV mà là địa ngục.
Giang Uyển Kiều trừng mắt:
"Á á! Á á--"
Tịch Bối cũng bị dọa một trận, may mà bên cạnh cậu còn có Tần Ý An, cậu vội nhắm mắt núp sau lưng Tần Ý An, ôm chặt eo hắn:
"An An! An An--"
Tần Ý An một tay ôm lấy Tịch Bối, tay kia thì không ngần ngại đưa ra, một phát kéo mặt nạ của hai chàng trai trước mặt xuống.
"Bộp" một tiếng.
Mặt nạ rơi xuống đất.
Giang Uyển Kiều vẫn đang khóc, còn hai người sau lớp mặt nạ đã ngừng gào thét.
"..."
Hai người họ nhìn nhau, đột ngột "gặp lại ánh sáng", miệng còn mở, không kịp đóng lại.
"Đã bảo rồi, dọa Tần chó không được đâu." Tạ Diệp thở dài: "Anh thật ngốc, thật đấy, anh biết trước mà..."
"Đừng bi quan thế." Tần Tư Vũ cười tươi: "Ngạc nhiên chưa! Anh Bối! Anh họ! Chị Giang, bất ngờ này thế nào?! Có hoành tráng không?!!"
Giang Uyển Kiều phản ứng đầu tiên:
"Bất ngờ cái quái gì! Sao lại dọa cả chị!!!"
"...Haha, bình đẳng mà!"
"Cút đi! Bảo là đợi chị đến cùng mà! Nếu biết thế chị đã không nói với chú Cố rồi, Tần Tư Vũ hôm nay cậu cứ chết dí ở ngoài đi!"
" y dà...Đừng thế mà! Em khó khăn lắm mới đến được!~"
"..."
Cho đến khi trong phòng các bạn học cười phá lên, đến gần trò chuyện với mọi người, Tịch Bối mới chớp mắt nhận ra.
Không phải cậu nhìn nhầm.
Hóa ra thật sự là Tần Tư Vũ! Thật sự là Tạ Diệp!
Hai người họ vốn một người ở ngoại ô Kinh Thành, người còn lại ở thành phố bên cạnh, không biết bây giờ tình hình thế nào mà cả hai đều đến đây!
Không lạ gì khi quản gia Cố trên xe đã có vẻ như biết chuyện, ông chắc chắn đã biết một số điều, có lẽ là do Giang Uyển Kiều và Tần Tư Vũ liên lạc với ông, để ông dọn một phòng ở nhà vì Tần Tư Vũ sẽ đến nghỉ hè.
Tần Ý An thản nhiên nhận xét: "Sớm biết cậu ta đến, chúng ta đã không đến."
Tịch Bối bật cười: "Được rồi!"
Cậu là trung tâm của mọi người, như một mặt trời nhỏ, nhanh chóng dẫn mọi người vào phòng riêng.
Tần Tư Vũ và Tạ Diệp đều là những người khá hướng ngoại, thân phận của họ trong nhóm người ở bộ phát triển cũng không phải là bí mật, gần như ngay lập tức, mọi người đã hòa đồng với nhau.
KTV dưới tầng Hoa Đình Thu những năm gần đây đã được cải tiến, hai phòng lớn có thể thông nhau hoặc đóng lại. Lúc này, mấy cô gái ở phòng bên cạnh đã bắt đầu hát những bản tình ca, Giang Uyển Kiều vội vàng làm vài cái mặt quỷ với mấy cậu con trai rồi quay lại chỗ bạn bè của mình hát, còn tiện tay "bốp" một cái đóng cửa lại.
Các chàng trai trong phòng cũng rất náo nhiệt, một đám người giành micro trước màn hình, hát mấy bài mà chẳng ai hiểu được.
Một nhóm thì dựa vào nhau chơi game, lấy trò chơi trên bàn ra, vừa ăn uống vừa đùa nghịch.
Còn lại là Tần Tư Vũ và nhóm của cậu ấy.
Tần Tư Vũ không chút khách sáo, lấy những thứ mình đã chuẩn bị ra.
Tần Tư Vũ định gọi Giang Uyển Kiều đến, nhưng gọi "ấy" mãi mà không thấy phản hồi, liền quay người lại.
Cậu ấy mang theo vẻ bí ẩn: "Chị ấy không đến thì thôi, em còn sợ tiểu thư uống xong lại say xỉn."
"Anh Bối." Cậu ấy hướng ánh mắt về phía Tịch Bối: "Chúng ta uống chút gì đó nhé? Độ cồn rất thấp, có bia và cocktail, đều rất ngon."
Tịch Bối đang được Tần Ý An ôm nửa ngồi dựa trên chân, nghe vậy thì hơi ngẩn người: "Uống rượu?"
Cậu theo phản xạ nhìn về phía Tần Ý An.
Tần Ý An phán đoán rất nhanh: "Không uống, uống vào em sẽ khó chịu."
Tịch Bối liền ngoan ngoãn gật đầu, cậu cười tươi với Tần Tư Vũ: "Vậy tớ không uống đâu."
"...Chết tiệt!" Tần Tư Vũ kinh ngạc: "Anh họ, anh là bạo chúa à, sao anh bảo anh Bối không uống là anh ấy phải nghe lời anh vậy?!"
Tạ Diệp thờ ơ: "Cậu ta làm bạo chúa bao nhiêu năm rồi? Giờ cậu mới biết à?"
"Không được, không được." Tần Tư Vũ nhíu mày: "Hôm nay vừa mới thi xong, chú Cố cũng đang đợi chúng ta ngoài kia, với lại em khó khăn lắm mới đến được, chúng ta phải uống say mới về!"
Tịch Bối dường như cũng bị thuyết phục, quay sang nhìn Tần Ý An: "An An..."
"Không được." Tần Ý An nói rất dứt khoát.
"A a a!! Anh họ! Cầu xin anh đấy!"
Tần Ý An xoa xoa mái tóc mềm mại của Tịch Bối, rồi di chuyển tay xuống cái cổ trắng nõn của cậu, cảm nhận được sự ấm áp và mịn màng.
Hắn đắm chìm trong cảm giác có Tịch Bối trong lòng mình, hoàn toàn nghe theo lời mình, cảm giác chiếm hữu lại lần nữa sục sôi.
"Không được uống."
Tịch Bối chớp mắt một chút, lộ ra vẻ "bất lực".
Tần Tư Vũ thất vọng, cậu ấy kéo tay Tạ Diệp bên cạnh, không nhịn được gào lên:
"Anh họ, anh quản quá đáng thật đấy!! Không thể phá hỏng không khí như thế chứ!"
"Tịch Bối là vợ anh chắc, sao anh quản chặt thế!"
Tần Ý An mím môi, không hiểu tại sao họ đột nhiên đề cập đến chuyện này.
"Đồ chó Tần." Tạ Diệp thêm dầu vào lửa: "Thật sự không thể như thế này, sau này dù Tịch Bối kết hôn rồi, em dâu cũng chưa chắc quản cậu ấy chặt thế này đâu."
Tịch Bối bỗng ngẩn người: "À...?"
Họ không nhận ra chủ đề đã bị lệch, vẫn tiếp tục nói:
"Đúng rồi, em đã muốn nói từ lâu rồi, anh họ, chú Cố nói với em rằng bình thường ở nhà anh không cho Tịch Bối tự làm việc, còn phải cõng anh ấy đi; vừa rồi em cũng thấy, anh không cho Tịch Bối tự ngồi!"
"Anh làm sao vậy, sợ người khác tranh mất à?"
"Đúng vậy, sau này chắc chắn sẽ có cô gái đến tranh với anh, lúc đó anh chắc chắn không thể thắng được họ đâu!"
"Hôm nay anh không cho Tịch Bối uống rượu, ngày mai không cho anh ấy yêu đương, ngày kia không lẽ không cho anh ấy kết hôn à?"
Tim Tần Ý An đột nhiên đập mạnh, cảm giác phức tạp và chua xót tràn ngập.
Hắn lạnh lùng nói:
"Ai dám tranh? Ai có thể tranh với tôi?"
"Không có sự cho phép của tôi, Tịch Bối không được phép yêu đương."
.
₫&#@/&_#₫@;:"?*(₫
Ad muốn nó kiểu như xưng hô thân thiết mà Tần Ý An khôngggg cho phép, thích xa cách đúng khong, ok luôn!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip