C32: Em thậm chí còn không muốn anh nhiều như anh muốn em.



"Anh họ, anh..."

"Khốn nạn! Không, ý em là-"

Tần Tư Vũ và Tạ Diệp vốn định cùng nhau trêu chọc Tần Ý An, khiến hắn nhận ra rằng "quấn quýt" với một chàng trai không tốt đẹp gì, rồi thả Tịch Bối ra để cậu uống rượu với họ.

Nhưng họ không ngờ rằng, Tần Ý An không những không buông Tịch Bối, mà còn "càng làm quá", thậm chí khi nghe nói "Tịch Bối có bạn gái", phản ứng của hắn lại dữ dội như vậy.

Họ nghĩ rằng, khi còn nhỏ không hiểu chuyện, Tần Ý An có lòng chiếm hữu mạnh đối với Tịch Bối cũng là bình thường, nhưng bây giờ cả hai đều đã tốt nghiệp cấp hai, sắp lên cấp ba, mà vẫn thân thiết như vậy-thậm chí, Tần Ý An còn nói ra những lời như thế.

Tần Tư Vũ và Tạ Diệp đều đồng loạt cảm thấy... Hơi kỳ lạ.

Nhưng thật sự bảo họ nói ra vì sao kỳ lạ, thì cũng không nói được.

Hai người lập tức cảm thấy hơi ngớ ngẩn.

Trong chốc lát, họ không phân biệt được Tần Ý An nói đùa hay thật lòng, nhìn nhau một lúc, rồi lại nhìn Tịch Bối, thấy cậu cũng ngẩn ngơ giống mình.

Nhưng Tần Ý An dường như không chú ý đến vẻ mặt khó xử của họ, trên gương mặt tuấn tú của hắn lộ ra chút phiền muộn không rõ ràng, giọng nói lạnh lùng:

"Tôi đã nói rồi, không ai có thể thay thế tôi trong cuộc đời của Đoàn Đoàn, mới quen bạn gái hai ba tháng mà có thể đại diện cho Tịch Bối sao?"

"Tôi nói không, vậy thì không."

Tần Ý An khẽ ngẩng đầu.

Thật ra trước đây hắn chắc chắn sẽ không thẳng thắn bộc lộ suy nghĩ của mình như vậy, ít nhất là sẽ không nói dứt khoát trước mặt Tần Tư Vũ và Tạ Diệp.

Nhưng gần đây hắn thật sự bị "kích thích".

Nghĩ đến những phong thư màu hồng, những hộp socola được gói đẹp đẽ mang hương nước hoa và cả những viên kẹo được bọc bằng giấy màu sắc rực rỡ... Tất cả đều chất đống trong ngăn bàn của Tịch Bối.

Hắn quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Tạ Diệp và Tần Tư Vũ đang há hốc mồm: "Hai người chỉ muốn tìm người uống rượu thôi đúng không? Tôi sẽ uống."

"..." Tần Tư Vũ và Tạ Diệp đứng ngẩn ra.

"Sao vậy?" Tần Ý An ôm Tịch Bối chặt hơn một chút, gần như nói trên đỉnh đầu của cậu, ngực hơi rung động: "Tôi uống, không được sao?"

Hai người càng ngạc nhiên hơn, có lẽ giờ đây cằm họ sắp rơi xuống rồi.

Nhưng lời của Tần Ý An cũng thành công thu hút sự chú ý của họ, hai người chỉ sững lại một hai giây liền lập tức cầm vài chai bia nhét vào tay Tần Ý An.

Tần Tư Vũ, tên chân chó nhỏ này, luôn có chút "sợ" Tần Ý An, nếu Tần Ý An vui thì không sao, còn có thể lên cãi nhau với hắn một chút, nhưng bây giờ thấy hắn không vui, liền vô cùng cung kính:

"Em biết mà, anh họ không cho anh Bối uống, hóa ra là muốn tự mình thể hiện!"

Tạ Diệp vội vàng mắng vui một câu, mang chuyện vừa xảy ra qua loa cho qua.

Anh nháy mắt với Tịch Bối đang mím môi, ra hiệu cậu đừng quá để tâm, rồi nhanh chóng hành động, "phụt" một tiếng mở nắp chai.

"Được rồi, được rồi," Tạ Diệp uống một ngụm, sảng khoái nói: "Uống nào!"

Tần Tư Vũ vội vàng làm theo, chỉ có điều suýt bị ngụm rượu đầu tiên làm nghẹn, mặt hơi đỏ lên: "Khụ khụ khụ... Uống, phải uống!"

Tần Ý An không nói gì, nhưng cũng ngay lập tức làm theo.

Bia trong tay không quá mạnh, chất lỏng màu vàng óng ánh có lớp bọt trắng xóa, mùi vị hơi nồng chứng tỏ hai cậu nhóc này không mua loại bia quá ngon, họ chỉ muốn tận hưởng cảm giác kích thích từ những thứ bình thường.

Trong quá trình Tần Tư Vũ và Tạ Diệp uống một ngụm, dừng một ngụm để thở, yết hầu của Tần Ý An nhẹ nhàng di chuyển lên xuống.

Chỉ trong chốc lát.

Ba trăm mililit bia đã hết.

Tần Ý An nhíu mày không kiểm soát được, không rõ rượu bia lạnh lẽo chảy xuống thực quản mang lại cảm giác sảng khoái hay càng thêm khó chịu.

Hai cảm giác cực đoan này kéo nhau trong đầu, khiến hắn vô thức siết chặt tay.

Lon bia bị bóp méo, phát ra tiếng "rắc" giòn tan.

Tần Ý An nhìn thoáng qua lon bia méo mó, bình tĩnh đưa tay ném nó vào thùng rác, "bịch", nhẹ nhàng.

Thật ra hành động nhỏ này của hắn trong phòng karaoke ồn ào cũng không ai để ý.

Nhưng Tịch Bối từ đầu đến cuối luôn chú ý đến Tần Ý An.

Tịch Bối ngẩng đầu, từ góc độ của cậu có thể nhìn thấy đôi môi mỏng của Tần Ý An vẫn còn dính chút bia, hơi sáng lên, khi nghe Tần Tư Vũ và Tạ Diệp la hét, nụ cười nhạt vẫn nở trên môi hắn nhưng không lan đến mắt.

Đôi mắt xanh biếc của chàng trai trong căn phòng tối lấp lánh, nhưng không còn trong trẻo như trước, khiến người khác không thể nhìn thấu suy nghĩ của hắn.

Tần Ý An khẽ cười mỉa mai, lần này hắn không cầm bia nữa mà trực tiếp nâng một ly cocktail gần như "năm màu rực rỡ" lên, mở miệng:

"Uống."

Giọng nói vang lên như ngọc rơi vào đĩa ngọc.

Tần Ý An sau khi nói những lời đó thì tâm trạng không tốt.

Tịch Bối biết điều đó, cậu cũng nhận ra.

Nếu không thì Tần Ý An bình thường lạnh lùng và thờ ơ như vậy, sao có thể chịu để rượu bia làm tê liệt thần kinh?

Có phải do áp lực kỳ thi vào cấp ba tích tụ quá lâu, bây giờ tốt nghiệp rồi mới bùng phát không?

Tịch Bối không ngừng suy đoán.

Cậu vẫn ngồi trong lòng Tần Ý An, nhìn hắn một lần nữa đặt ly thủy tinh đã rỗng lên bàn.

Uống nhanh, uống lẫn nhau, uống khi tâm trạng không tốt.

Đều là những cách dễ say nhất.

Vì vậy, khi Tần Ý An nâng ly thứ ba, Tịch Bối đã ngăn hắn lại.

Ly "Hemingway Special" này có gần năm trăm mililit, Tần Ý An đã uống hai ngụm, chất lỏng màu đỏ gỉ sắt còn lại trong ly khẽ dao động.

Sóng nước lăn tăn, trong suốt.

Đèn neon trong KTV không khoan nhượng, ánh sáng xanh say đắm và ánh đỏ vàng như ánh hoàng hôn giao thoa, trong một khoảnh khắc tạo ra một màu tím rất đẹp mắt.

Ánh sáng này rơi trên người Tần Ý An và Tịch Bối.

Cũng khiến chất lỏng trong ly không giống rượu rum trắng với cherry, mà giống như "Bloody Mary" đang cười khúc khích và quyến rũ.

Vô cùng lấp lánh.

Ánh mắt của Tịch Bối rơi vào đó, nhẹ nhàng nói: "An An, đừng uống nữa."

Lúc này, tiếng la hét như ma quỷ bên tai càng thêm phiền phức, Tạ Diệp và Tần Tư Vũ cũng đang chơi oẳn tù tì để quyết định ai uống.

"... Anh thắng! Cậu uống! Anh không uống nữa... Ợ."

"Nói láo, anh rõ ràng là ra lá, giả vờ ra kéo làm cái gì! Em không uống anh uống..."

"..."

Tần Ý An đột nhiên cúi người về phía trước.

Ly rượu va vào tường phát ra tiếng "ding" giòn giã, đồng thời tay hắn cũng giơ lên, ép Tịch Bối vào tường, nhốt cậu giữa mình và bức tường.

Trong góc nhỏ này, không ai chú ý đến hắn và Tịch Bối.

"Tại sao?" Tần Ý An nói khẽ.

"..." Tịch Bối đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc Tần Ý An, giọng ấm áp nói: "Anh bắt em không được uống rượu vì sẽ làm hại sức khỏe, thì chính anh cũng không được uống."

"Tần An An, anh không thể chỉ cho quan đốt lửa mà không cho dân thắp đèn."

"..."

Đôi mắt của Tần Ý An hạ xuống, trong một khoảnh khắc, Tịch Bối cảm thấy hắn đã tỉnh táo, ít nhất là đang tỉnh táo suy nghĩ về câu nói này.

Nhưng hắn lại im lặng một lúc lâu không nói gì.

Tịch Bối lần đầu tiên bất an khẽ động đậy, hai tay ôm lấy má của Tần Ý An.

Khi uống nhiều loại rượu trộn lẫn vào nhau, cảm giác say gần như nhanh đến đáng sợ.

Ít nhất lúc này, Tịch Bối cảm nhận được không chỉ có má Tần Ý An đang nóng lên, mà cả cơ thể cậu cũng đang nóng bừng, nhịp tim đập nhanh hơn, khi dựa vào người hắn, như thể là bị đốt cháy.

Nhưng, tại sao Tần Ý An không nói gì?

Có phải vì mình quản anh ấy không?

Trong khoảnh khắc suy nghĩ đó xuất hiện, Tịch Bối đột nhiên như bị bỏng.

Giống như vừa nãy, Tần Ý An không cho cậu uống rượu, như là "quản vợ".

Vậy cậu không cho Tần Ý An uống rượu nữa - tính là gì? Cũng giống vậy sao...?

Tịch Bối cảm thấy... Loại cảm xúc bất ngờ này thực sự không thể nói rõ ràng ra được.

Như thể đã chạm được một chút manh mối, nhưng cảm giác này quá vi diệu, như sợi tơ nhện, dường như chạm vào được nhưng giây tiếp theo lại mất đi.

Chỉ còn lại cảm giác ngứa ngáy nhẹ nhàng lan tỏa trong tay.

Một lát sau, Tần Ý An mới khàn giọng nói:

"...Không đúng."

Tịch Bối hơi sững sờ.

Có lẽ vì gần "rượu" quá, nhịp tim của cậu cũng trở nên nhanh và mạnh hơn.

Cậu khẽ hỏi: "Cái gì không đúng?"

"Uống rượu, không uống rượu."

"... Anh không có đốt lửa, nhưng Tịch Bối Bối đang đốt lửa."

Giọng của Tần Ý An dưới tác dụng của rượu trở nên càng mê hoặc, thấp và khàn: "Em thậm chí còn không muốn anh nhiều như anh muốn em."

"Không giống anh, anh cũng không biết em mơ thấy ai... Có phải mơ thấy anh không."

Tịch Bối có chút mơ hồ, cậu khẽ nói: "Tất nhiên là giống rồi. Anh biết mà, anh là người quan trọng nhất với em."

"Em cũng mơ thấy anh, thường xuyên mơ thấy chúng ta cùng chơi..."

Câu nói còn chưa dứt, Tần Ý An đã khẽ nhíu mày, lặp lại như trẻ con: "Không phải giấc mơ đó."

Không phải giấc mơ đó.

Nhưng còn có thể là gì chứ?

Tịch Bối thực sự không hiểu.

Tần Ý An sau khi uống rượu, đầu óc mơ hồ nhưng lại tỉnh táo nói ra kết luận này, nhưng không nói với Tịch Bối là tại sao.

Tịch Bối mím môi, nhíu mày.

Cậu biết cuộc trò chuyện của họ đang đi lạc hướng, cậu không thể nói rõ những điều này với một người gần như say, và cũng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Trực giác của cậu cho rằng có liên quan đến những lời nói gây sốc của Tần Ý An lúc ban đầu.

Nghĩ đến đây, Tịch Bối không biết từ đâu có can đảm, chộp lấy ly cocktail trong tay Tần Ý An, uống vài ngụm "ừng ực ừng ực" như uống nước ngọt, chất lỏng tràn ra chảy xuống cằm, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng vì sặc.

"An An." Giọng của Tịch Bối đột nhiên lớn hơn: "Anh đang lo lắng rằng khi chúng ta vào cấp ba sẽ như lúc vào cấp một, sẽ bị tách ra phải không?"

"Nếu không phải giấc mơ đó, thì... Là giấc mơ gì?"


.
Cái C này ông Tần Ý An say chả hiểu ổng đang làm cái tròa gì, edit thấy mệt@-@

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy