C43: Hôm nay em muốn ngủ một mình.





"Tiểu Bối, cậu đang làm gì vậy?"

Một giọng nữ ngọt ngào kéo dài âm cuối, Giang Uyển Kiều tiến đến gần và tò mò nhìn cậu thiếu niên đang nằm ườn trên bàn trông mệt mỏi, cảm thấy khá thú vị nên nhẹ nhàng gõ vào đầu cậu: "Sao thế, tâm trạng không tốt à?"

Tịch Bối ngây ngốc nhìn chằm chằm vào vật trang trí hình con búp bê dễ thương trên bàn, một lúc sau mới cật lực lắc đầu:

"Không có, không phải tâm trạng không tốt."

"Ôi trời..."

Giang Uyển Kiều nghiêm túc lắc đầu: "Chị không tin đâu, rõ ràng cậu đang có biểu hiện như hồn lìa khỏi xác vậy."

"Cậu có quyền giữ im lặng, nhưng mọi lời cậu nói đều có thể trở thành bằng chứng trước tòa." Giang Uyển Kiều đẩy cặp kính không tồn tại: "Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chị thấy hôm nay thằng Tần chó hình như cũng không có ở đây, tiết học này, cậu ta đi đâu rồi?"

Tịch Bối đang đờ đẫn thì lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng:

"Tớ không biết..."

Chuyện tối hôm qua, bất ngờ trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất trong suốt hai năm qua của thiếu niên Tịch Bối.

Cậu vừa xấu hổ vừa tủi nhục, nhưng khi hồi tưởng lại cảnh trong giấc mơ, cậu nhận ra mình thực ra không hề ghét nó, ngược lại, khi nhớ lại giọng điệu mạnh mẽ nhưng lại dịu dàng, khác thường của Tần Ý An, tai cậu bắt đầu ửng đỏ lên.

Khi Tần Ý An thấy cảnh đó, nụ cười trong mắt hắn càng sâu hơn, hắn lại hỏi Tịch Bối một câu "Rốt cuộc em mơ thấy ai?"

Tịch Bối không biết phải nói sao.

Ban đầu, lời đã đến bên môi, hai chữ "An An" sắp bật ra, nhưng ánh mắt của Tịch Bối đột nhiên rơi vào chiếc điện thoại bên tay Tần Ý An.

Đinh đinh đang đang.

Đó là âm thanh tin nhắn của người khác gửi cho hắn.

Nhưng nhóm Bắc Tương Ngũ Hổ lại vắng lặng, rõ ràng không có ai nói chuyện.

Nghĩ đến đây, Tịch Bối như bị bỏng, vội vàng thu lại ánh mắt.

Tần Ý An ban ngày hôm nay vừa mới quen với Nghiêm Du Nhiên và còn trao đổi thông tin liên lạc với nhau.

Nhìn theo cách này, có lẽ họ đang trò chuyện với nhau?

Sắc mặt Tịch Bối bỗng chốc trở nên tái nhợt, các cơ trên thái dương cậu giật giật, lông mi như không thể kiểm soát mà chớp liên tục.

Cậu đột nhiên không muốn nói chuyện này với Tần Ý An nữa.

Cổ họng cậu nuốt khan, ánh mắt đen láy hơi liếc sang bên cạnh, nhẹ nhàng đáp lại: "Không có gì cả."

"Em... Em không nhớ rõ nữa."

Trong mắt Tần Ý An thoáng qua một chút thất vọng khó thấy nhưng không biểu hiện ra bên ngoài, vẻ mặt hắn vẫn khá thoải mái.

Hắn không hề nghi ngờ Tịch Bối, chỉ nghĩ rằng Tịch Bối lần đầu tiên gặp phải chuyện này nên quá căng thẳng nên không hỏi thêm nữa.

Sau khi giúp Tịch Bối sấy khô tóc, hắn mới đưa cậu lên giường đi ngủ.

Ngọn đèn vàng mờ mờ sáng một lúc lâu, trong giấc mơ, Tịch Bối vẫn mơ màng nhìn thấy Tần Ý An đang nghịch điện thoại dưới ánh đèn.

Không biết hắn đang trò chuyện hay làm gì.

Nhưng, có lẽ là trong khung chat của Nghiêm Du Nhiên.

...

"Chị biết rồi! Tiểu Bối, vừa nãy chị hỏi Tiếu Tiếu ở cửa." Giang Uyển Kiều nhanh chóng tiến đến gần, cực kỳ hưng phấn: "Vừa nãy thằng Tần chó đã đi ra ngoài với Nghiêm Du Nhiên!"

"Thật quái lạ, họ nói Nghiêm Du Nhiên đang cầm một cuốn sách? Chị không biết là sách gì nhưng dù sao thì là lần thứ hai rồi! Lần này còn là cậu ta chủ động đi tìm cô ấy! Chị sốc!!"

Tịch Bối đang nằm trên bàn giật mình.

Nghiêm Du Nhiên, Nghiêm Du Nhiên.

Lại là Nghiêm Du Nhiên.

Cậu từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt cụp xuống.

Giọng nói dường như không có gì ngạc nhiên: "...Ồ, là vậy à."

"..."

Tâm trạng chia sẻ của Giang Uyển Kiều bỗng nhiên trở nên tĩnh lại.

Cô cẩn thận tiến đến bên cạnh Tịch Bối, lo lắng hỏi:

"Tiểu Bối... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Bây giờ không nói một lời nào, chị rất lo cho cậu đó."

Tịch Bối không nói gì.

Cậu dùng tay vòng qua ôm lấy bản thân, giam mình chặt trong đó, dù Giang Uyển Kiều gọi cậu nhiều lần, cậu cũng chỉ nhẹ nhàng đáp lại "Không sao đâu".

- Cho đến khi cuối cùng cậu đáp lại "Không sao đâu", giọng nói khẽ run rẩy.

Giọng nói lo lắng của Giang Uyển Kiều vang lên bên tai.

Một vài cô gái và chàng trai trước đây được Tịch Bối chăm sóc cũng có chút bối rối, không biết đã xảy ra chuyện gì, đều đứng dậy thì thầm:

"Tịch Bối làm sao thế?"

"Không biết nữa... Cậu ấy khó chịu ở đâu à?"

"Tớ có khăn giấy đây!"

"Cậu ấy muốn nôn à? Hay là..."

"..."

Tịch Bối dùng tay áo lau đi nước mắt trong khóe mắt.

Từ cổ họng khẽ phát ra vài tiếng "Cảm ơn".

Tịch Bối không ghét Nghiêm Du Nhiên, cậu thấy cô là một cô gái rất xinh đẹp và đoan trang.

Nhưng hiện tại, cậu có chút ghét chính mình.

Cậu ghét bản thân mình suy nghĩ lung tung, ghét việc mình có những suy nghĩ kỳ lạ về anh trai và bây giờ lại không tin tưởng cả anh trai lẫn chính mình.

"...Tịch Tiểu Bối!"

"Đoàn Đoàn."

Bất ngờ có một giọng nam vang lên từ phía sau Tịch Bối.

Cả người Tịch Bối đang nằm sấp bỗng nhiên run lên.

"Bảo bối." Giọng nói của Tần Ý An nhẹ nhàng, chỉ đủ cho hai người họ nghe thấy: "Nói cho anh biết có chuyện gì vậy?"

Tịch Bối ngẩng đầu lên.

Cậu vừa định nắm lấy tay Tần Ý An đưa qua thì bỗng nhiên nhìn thấy trên bàn của Tần Ý An có hai quyển sách.

"...Em không sao." Trên mặt Tịch Bối không lộ ra quá nhiều dấu vết đã khóc, chỉ có đôi mắt và đầu mũi là đỏ hồng, đôi môi thì tái nhợt: "Em thật sự không sao..."

Khuôn mặt điển trai của Tần Ý An không biểu lộ gì nhiều.

Nhưng hắn đưa tay ra, khẽ đo nhiệt độ trên trán Tịch Bối, chân mày khẽ nhíu lại, sau đó liền nói với Giang Uyển Kiều:

"Giúp Tịch Bối thu dọn đồ đạc. Tôi đi xin phép nghỉ."

Lời của hắn mang theo sự thuyết phục không thể từ chối.

Mỗi lần gặp chuyện như thế này, Giang Uyển Kiều đều vô điều kiện nghe lời hắn.

Cô gần như ngay lập tức đứng dậy, đưa tay thu dọn hộp bút và dụng cụ học tập trên bàn của Tịch Bối: "Được, tôi biết rồi!"

Tịch Bối có chút ngơ ngác, theo bản năng định đứng dậy kéo tay Tần Ý An, ngăn hắn đừng đi xin phép.

Nhưng vừa đứng dậy, cậu mới nhận ra mắt mình bỗng hoa lên, cả người quay cuồng.

m thanh bên tai cũng trở nên mơ hồ.

Lúc này Tịch Bối mới nhận ra.

Cậu không chỉ buồn vì chuyện tối qua, mà có lẽ còn do ở trong phòng tắm quá lâu, trán anh đang nóng lên.

...

*

Màn hình điện thoại phát ra ánh sáng yếu ớt, chỉ đủ để chiếu sáng một phần nhỏ trong chăn.

Tịch Bối rúc đầu vào trong chăn và giao diện Baidu hỏi đáp đang hiện ra trước mắt cậu.

Cậu tìm kiếm một số thông tin liên quan đến "mộng tinh".

Từ trên xuống dưới, những thông tin hữu ích và vô ích cậu đều đọc qua.

Người ta nói đây là một hiện tượng sinh lý rất bình thường, đối với những chàng trai tuổi dậy thì như cậu thì rất phổ biến, có người lần đầu mộng tinh thậm chí không mơ thấy gì, hoặc chỉ mơ về những thứ linh tinh như hoa, chim, cá, cây cối... Đều là bình thường.

Nhưng nếu cậu mộng tinh vì nhìn thấy anh trai nói chuyện với cô gái khác, trong lòng cậu sinh ra cảm giác hụt hẫng kỳ lạ, dẫn đến trong giấc mơ cậu mơ về anh trai... Thì điều này tính là gì đây?

Tịch Bối thực sự rất bối rối và đau khổ.

Cậu nhớ rằng lần đầu tiên của Tần Ý An không đau đớn như thế này, có lẽ là vì bản tính của Tần Ý An vốn điềm tĩnh, hơn nữa...

Chắc chắn những gì Tần Ý An mơ thấy đều rất bình thường.

【...Tóm lại, sau khi xem qua mô tả của bạn, lời khuyên của tôi là bạn nên điều chỉnh tâm lý, đặt đúng vị trí của mình; nếu đã tin tưởng thì đừng nghi ngờ nữa, nếu lo lắng chuyện này sẽ còn xảy ra, bạn có thể tạm thời ngủ riêng với bạn mình.】

"Cốc cốc" hai tiếng, có tiếng gõ cửa.

Tịch Bối nhanh chóng tắt điện thoại, để điện thoại trượt xuống ngực mình rồi giấu dưới gối.

"Xoạt" một cái, chăn trên đầu Tịch Bối bị lật ra.

Tần Ý An cúi đầu, dùng trán cọ nhẹ vào trán cậu: "Còn khó chịu không, Đoàn Đoàn?"

Tịch Bối chậm chạp lắc đầu: "...Không khó chịu nữa."

Tần Ý An vẫn không yên tâm, hắn nhiệt kế ra để Tịch Bối kẹp, sau đó kéo chăn lại cho cậu rồi đưa chiếc bàn nhỏ ở đầu giường lên, đặt xuống bát cháo nóng vừa mới nấu xong.

Trong năm phút chờ đợi nhiệt kế, Tần Ý An suy nghĩ rất nhiều.

Biết thế hôm qua hắn không nên đứng đó làm bài tập, lẽ ra nên vào ngay để Tịch Bối tắm xong sớm, như vậy thì cậu đã không bị cảm lạnh.

Nhìn thấy Tịch Bối co ro thành một cục nhỏ trong chăn, mũi đỏ bừng, mắt ướt sũng, trái tim của hắn cũng như bị siết chặt.

Và cả buổi sáng hắn cũng không nên ra ngoài với Nghiêm Du Nhiên.

Mặc dù Nghiêm Du Nhiên đã tặng hắn mấy cuốn sách tâm lý học dày cộp và tha thiết nhắc hắn đừng quá bận rộn với sách vở, hãy đi theo cảm xúc của mình... Cô ấy nói rất nhiều điều như vậy.

Tần Ý An khẽ nhíu mày.

Hắn đột nhiên cảm thấy, chuyện vô tính, lãnh cảm, hoặc là đồng tính hay dị tính, đối với hắn không còn quan trọng nữa.

Nên đi theo cảm xúc của mình.

Bởi vì, chẳng phải sự thật đã rõ ràng trước mắt sao?

Hắn không hề có hứng thú với bất kỳ ai ngoài Tịch Bối, nhiều nhất cũng chỉ là bạn bè, và nếu sau này hắn thật sự-thật sự hiểu rõ tâm tư của mình.

Thì đó cũng là chuyện giữa hắn và Tịch Bối.

Hiện tại, hắn chỉ cần tiếp tục coi Tịch Bối như bảo bối của mình mà cưng chiều, hắn nghĩ, vì dù sao Tịch Bối cũng không chê bai sự quản thúc và yêu thương của hắn.

Họ là những người gần gũi nhất trên thế giới này.

Tần Ý An không muốn ai khác dòm ngó Tịch Bối, lặng lẽ đánh cắp cậu khỏi hắn.

Năm phút đã trôi qua.

Tần Ý An chợt định thần lại, hắn vươn tay lấy nhiệt kế từ Tịch Bối, kéo chăn kín lại, nhìn một chút vào nhiệt độ.

"Ba mươi bảy độ tư."

Một mức nhiệt hơi khó xử.

Tần Ý An suy nghĩ một chút rồi quyết định, hắn nói nhỏ: "Bảo bối dịch vào trong một chút, để anh đút cho em ít cháo nhé?"

"Ăn xong thì ngủ sớm một chút, tối nay anh sẽ ôm em ngủ."

Những lời nói dịu dàng và cưng chiều liên tiếp thốt ra.

Tịch Bối cảm thấy mũi mình cay cay, đôi mắt vốn đã nóng rực giờ lại càng nóng hơn.

Cậu thực sự rất muốn ôm chặt Tần Ý An, sau đó chui vào lòng hắn làm nũng, và nói với hắn rằng:

Anh ơi, hôm nay tâm trạng em thật sự không tốt, em đã mơ thấy anh. Vì anh nói chuyện với cô gái kia, em đã nhỏ nhen! Em xin lỗi cô ấy, cũng xin lỗi anh, nhưng điều tệ nhất là chính bản thân em, vì em không tin tưởng anh... Giờ lòng em rối như tơ vò!

Nhưng Tịch Bối lại nghĩ đến những lời trên trang hỏi đáp.

-"Nên bình tĩnh."

-"Nên đặt mình vào đúng vị trí."

Cậu là em trai của Tần Ý An.

-"Nên giữ khoảng cách nhất định."

"Không cần đâu, anh à."

Giọng của Tịch Bối mềm mại và nhỏ nhẹ.

Nhưng lời nói của cậu khiến sắc mặt của Tần Ý An thay đổi chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

"Hôm nay em muốn ngủ một mình."

.🌷

Aaaa tim tuiiii💔💔💔💔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy