C49: Đợi em quay lại.
Chương 49: Đợi em quay lại.
"Bọn tôi về rồi đây!" Giang Uyển Kiều hân hoan reo lên: "Vừa nãy xếp hàng đông quá, bọn tôi phải chờ hơn mười phút mới lấy được nước, tổng cộng tám chai!"
"Đây, Du Nhiên, của cậu." Cô bắt đầu phân phát nước: "Còn đây là của tôi... Tiểu Bối, của cậu để lát nữa đưa cho Tần chó, anh ấy khỏe, để anh ấy mang đi."
Sắc mặt của Tịch Bối vẫn còn hơi tái nhợt, nửa khuôn mặt xinh đẹp của cậu ẩn dưới bóng râm, không rõ lắm.
"An An đâu?" Tịch Bối khẽ hỏi: "Anh ấy đã đến chưa?"
"Đã đến rồi."
Giọng nói này phát ra từ phía sau Tịch Bối.
Tịch Bối theo tiếng gọi quay đầu lại, đôi mắt hơi nheo lại vì ánh nắng chói chang, nhưng vẫn nhìn rõ cậu thiếu niên cao ráo, dáng người thẳng tắp.
"Sao vậy?" Tần Ý An nhạy bén nhận ra điều gì đó không ổn, đưa tay sờ trán Tịch Bối, dùng đầu ngón tay lau mồ hôi trên trán cậu: "Sắc mặt em không tốt lắm, say nắng à?"
Tịch Bối theo phản xạ liếm môi, lắc đầu.
"Không có."
Giọng cậu có chút khô khan: "Cảm giác ngồi xe lâu quá, chưa thích ứng được."
"Nhưng giờ thì ổn rồi, thật đấy!" Tịch Bối bổ sung: "Em cảm thấy chỉ là ngồi lâu quá thôi, muốn đi bộ một chút."
Tần Ý An lo lắng cởi mũ của Tịch Bối ra, chỉnh lại mái tóc mềm mại của cậu: "Về rồi không ngồi nữa, để anh xem có xe nào khác không."
"Không cần đâu..." Tịch Bối lắc đầu: "Không cần phiền phức như vậy."
Ánh mắt của cậu hướng xuống, nhìn thấy thứ mà Tần Ý An đang cầm trên tay: "An An mua gì vậy?"
Vừa nghe xong, Giang Uyển Kiều và Nghiêm Du Nhiên cũng liếc nhìn, tiến lại gần phá vỡ không khí riêng tư giữa hai người.
"Đúng rồi, trông như một cái bao ấy, là gì vậy?"
Tần Ý An không nói gì, hắn kéo khóa bên cạnh của thứ trông như cái ô, sau đó nhấn xuống-
Ngay lập tức, một cây gậy liền biến thành một chiếc ghế nhỏ!
"Trời ơi!" Giang Uyển Kiều tròn mắt: "Người chạy ba nghìn mét mất tám phút như cậu lại mua thứ này á?"
"Ồ, tôi biết rồi." Cô khẳng định: "Là mua cho Tịch Bối đấy!"
Tần Ý An gật đầu, tránh động tác muốn lấy thử của Giang Uyển Kiều: "Tự đi mà mua."
Vừa dứt lời, hắn đã đưa cây gậy ghế cho Tịch Bối rồi thu xếp hành lý và nước suối của hai người họ, đứng lên bình tĩnh tuyên bố: "Đi thôi."
Hành lý của Tịch Bối cũng không nhẹ nhưng cậu không phải tự mang.
Trong tay cậu chỉ cầm một chiếc "ghế gậy" dùng để leo núi, thoải mái không khác gì người không mang gì.
Hai cô gái thực sự không muốn xếp hàng thêm lần nữa, Giang Uyển Kiều cứng miệng nói: "Không ghen tị, không ghen tị, thứ này chắc chắn không dùng tốt đâu."
Rốt cuộc thứ này có hữu dụng hay không, phải chờ leo núi một, hai giờ sau mới biết.
Tần Ý An là quái vật thể lực, hoàn toàn không cảm thấy mệt mỏi, hai cô gái đều cảm thấy không chịu nổi nữa, đặc biệt là Giang Uyển Kiều, tính khí của cô tuy từ thời trung học đã không còn yếu đuối, nhưng cơ thể vẫn còn mảnh mai.
"Tôi chịu không nổi, tôi chịu không nổi nữa." Giang Uyển Kiều lặp lại hai lần:"Núi này là để con người leo sao? A? Sao mà mệt thế này!"
Tần Ý An bình tĩnh nói: "Trước tiên, lấy cái túi bỏ lại chỗ tôi rồi hẵng nói câu đó."
Tịch Bối nhấn cây gậy xuống, đưa cho Giang Uyển Kiều: "Chị Uyển Kiều ngồi nghỉ một lát đi."
Giang Uyển Kiều không hề do dự, lập tức kéo Nghiêm Du Nhiên cùng ngồi xuống, cảm giác như được hồi sinh.
Cô hoàn toàn phục Tần Ý An, không kìm được giơ ngón tay cái: "Vẫn là cậu biết cách chiều chuộng Tiểu Bối, món này mua đáng giá thật."
"Thật đấy." Nghiêm Du Nhiên cảm thấy mình đã nhìn thấu mọi chuyện, thở dài đồng ý: "Chiều vợ-nhầm, chiều em trai, cậu giỏi thật."
Tần Ý An ném qua một chai nước suối, bình thản nói: "Coi như cậu biết nói chuyện."
Tịch Bối hai tay trống không nhưng lại chầm chậm nắm chặt tay.
Tim cậu như bị kéo căng, tê tê, đau nhói nhưng lời nói đến miệng lại bị nghẹn lại bởi vì trước mặt vẫn còn hai cô gái không hay biết gì.
Cậu không định để chuyện này bị nhiều người biết.
Người đàn ông vừa tìm cậu tự xưng là Tịch Chính Quốc.
"Tôi là chú của con, gọi là cậu cũng được." Ông ta nuốt nước bọt, gấp gáp như thể muốn tránh ánh mắt của người khác: "Mấy năm trước cậu ở miền Nam, không trở về, dạo gần đây mới tìm được anh trai cậu thì phát hiện ra chuyện..."
"Đây là số điện thoại của cậu, con giữ lấy, lát nữa cậu tìm con ở đỉnh núi." Ông ta nói: "Cậu có chuyện muốn nói với con, chỉ với một mình con thôi, đừng để người nhà họ Tần nghe thấy."
Một bên là Tần Ý An, bên kia là "người lạ" trước mặt chỉ gặp một lần, Tịch Bối tin ai thì không cần phải nói.
Cậu lắc đầu, giọng khô khan: "Không được. Có gì thì lát nữa nói, nói trước mặt anh trai cháu, không cần tránh né anh ấy."
"Không được đâu!" Tịch Quốc Quân gần như thét lên, giây tiếp theo nhận ra mình làm ầm lên dễ thu hút sự chú ý liền nhỏ giọng lại: "Họ không cho cậu gặp con."
"Sao họ có thể không cho chú gặp cháu chứ?" Tịch Bối lập tức phủ nhận: "Trừ khi anh trai cháu có mặt, nếu không cháu không thể gặp chú."
Mắt Tịch Chính Quốc đầy vẻ không thể tin được, ông ta lẩm bẩm lặp lại một câu: "Con thật là, đứa trẻ này thật là..."
Ông ta bất ngờ rút ra từ cổ áo một sợi dây chuyền, nắm chặt miếng ngọc, vung vẩy trước mặt Tịch Bối:
"Vậy thì con đừng hòng muốn đồ kỷ vật của ba con nữa! con còn nhớ không? Ở nhà họ Tần suốt mười năm nay, không lẽ lại khiến con thành đứa vong ân bội nghĩa quên cả ba mẹ à?"
Tịch Bối bị lời nói của ông ta đâm trúng, lùi lại một bước, ngực phập phồng dữ dội.
Cậu muốn nói rằng cậu không quên.
Suốt mười năm qua cậu chưa từng quên ba mẹ mình.
Người nhà họ Tần, Tần Ý An cũng chưa từng làm gì có lỗi với cậu, đồ đạc của ba mẹ cậu đều được để ở biệt thự, cậu thường xuyên tự mình dọn dẹp, quản gia Cố cũng chưa bao giờ quên giúp đỡ.
Cậu không quên.
"Con quên cậu thì không sao, nhưng con quên ba mẹ mình là bất hiếu!! con đã quên ba mẹ mình rồi à?!"
Tịch Chính Quốc lặp lại: "Ngay sau ngôi miếu trên đỉnh núi, ở đây khắp nơi đều có người, cậu có thể làm hại con thế nào được? Chỉ là nói vài câu thôi, nói xong rồi sẽ xong."
"Con một mình đến, hiểu chưa?"
Tịch Bối chưa kịp nắm lấy ông ta, chỉ thấy ông ta chạy rất nhanh, gần như vội vã rời khỏi trước mặt cậu, lập tức biến mất trong đám đông.
"......"
"Còn bao lâu nữa mới đến đỉnh núi vậy?" Giang Uyển Kiều phàn nàn: "Chân tôi đau quá, không đi nổi nữa."
"Không xa đâu, sắp đến rồi."
Tần Ý An cũng gật đầu, ánh mắt dừng lại trên người Tịch Bối, người vẫn đang ngẩn ngơ, đột nhiên đưa tay vuốt tóc cậu.
"Sao vậy?" Hắn nói: "Hôm nay cứ ngẩn ngơ mãi."
Phải mất một lúc Tịch Bối mới tỉnh lại, cậu lắc đầu: "Không có gì... Anh à, vừa nãy anh có thấy ai không?"
Tay Tần Ý An khựng lại.
"Ai cơ?"
Tịch Bối nhẹ nhàng nói: "Có chút quen mắt, cảm giác giống người mà hôm trước chúng ta gặp ở siêu thị."
Tần Ý An im lặng một lúc.
"Người đã đẩy xe đẩy của người khác đi phải không?" Giọng hắn không có gì khác lạ, cảm giác rất tự nhiên: "Sao lại chạy đến đây? Chắc là nhìn nhầm rồi."
Giang Uyển Kiều cũng vẫy tay: "Đúng đấy, từ trường chúng ta đến đây xa lắm, sao có thể gặp lại được. Trừ khi ông ta cố tình theo dõi chúng ta."
Tịch Bối cúi đầu: "Đúng vậy."
Nghiêm Du Nhiên đứng ra phá vỡ bầu không khí căng thẳng, cô kéo Giang Uyển Kiều đứng dậy, giọng nhẹ nhàng: "Đi thôi, còn một chút nữa là đến rồi, đừng chần chừ nữa."
Tất cả họ đều theo sau.
Đoàn học sinh của trường rất đông, không nhanh lắm, khi đến đỉnh núi vẫn còn ít người.
Hai cô gái không thể kiềm chế được mà mắt sáng lên, nhìn ngôi miếu Khổng Tử trước mặt, muốn nhanh chóng chạy vào, tranh thủ lúc ít người để thắp hương.
Giang Uyển Kiều còn dạy họ một mẹo, bảo rằng phải "thực danh chế"* khi cầu nguyện, nhớ nhẩm thầm số chứng minh nhân dân, họ tên, mã số sinh viên trong đầu, nếu không lỡ bảo vệ nhầm người thì sao?!
(*)Thực danh chế: ?
--Mẹo này thật ngốc nghếch mà lại thực tế, dù miệng nói là quá xa vời nhưng ánh mắt của Nghiêm Du Nhiên rõ ràng có chút háo hức.
Bên cạnh cũng có một nhóm học sinh khác, tiếng cười nói rộn ràng.
Trong rừng núi thỉnh thoảng có tiếng chim hót ríu rít, lá phong đỏ rụng đầy khắp núi.
Vì nhà trường quản lý rất nghiêm, người ngoài không thể vào được và xe của nhà họ Tần đón đưa rất tốt nên Tịch Chính Quốc không có cơ hội tiếp cận Tịch Bối.
Chuyến dã ngoại mùa thu này là cơ hội hiếm hoi để Tịch Chính Quốc gặp được cậu.
Tịch Chính Quốc đã nghe ngóng tin tức ở cổng trường, sau đó theo dõi họ đi siêu thị, nghe ngóng được địa chỉ cụ thể từ các học sinh rồi mới rời khỏi nhà trọ trước, đi xe đến đây, chờ ở con đường tất yếu dưới chân núi.
Trước khi họ vào miếu Khổng Tử, Tịch Bối dừng lại một chút.
Cậu nhẹ nhàng nói: "Anh ơi, em có chuyện muốn nói với anh."
"Chị Uyển Kiều, mọi người vào trước đi." Tịch Bối nói: "Chuyện này chỉ có em và anh biết thôi."
Mặt Tần Ý An căng thẳng, hắn đột nhiên có một dự cảm mạnh mẽ.
Giang Uyển Kiều và những người khác không hiểu chuyện gì nhưng chỉ cần nhìn dáng vẻ của Tịch Bối là biết cậu không nói dối, chắc chắn đây là một việc rất quan trọng.
Hai người họ gật đầu, đoán rằng có lẽ là chuyện liên quan đến đại học, liền vội rời đi để lại không gian riêng cho hai người.
"......"
Tịch Bối dõi theo họ rời đi rồi mới lên tiếng: "Anh ơi."
Tần Ý An gật đầu.
"Em không nhìn nhầm." Cậu nói: "Ông ấy tự xưng là chú của em, hoặc là cậu. Ông ấy nói có chuyện muốn nói với em, vì sợ người nhà anh ngăn cản nên không cho em dẫn anh theo."
Ngón tay Tần Ý An khẽ nắm lại.
"Em không biết ông ấy muốn nói gì." Tịch Bối do dự một chút: "Nhưng vì ông ấy có một món đồ của ba em, em muốn lấy lại."
"Em sẽ đi trước một mình, anh theo sau đợi em... Được không?"
Lá phong xoay tròn, trải đầy cả ngọn núi.
Một chú chim nhỏ nhảy lên cành cây, kêu líu lo hai tiếng, dùng mỏ của mình vuốt lông cho một chú chim sẻ nhỏ bên cạnh.
Ngay sau đó, chú chim nhỏ ấy cất tiếng kêu rồi bay đi, đôi cánh vỗ nhẹ, lập tức biến mất khỏi tầm mắt của chú chim sẻ.
"Được."
Tần Ý An nghe thấy chính mình nói như vậy.
"Anh sẽ đợi em."
Tịch Bối ngoan ngoãn gật đầu.
Cậu tiến lên hai bước, khuôn mặt nhỏ mềm mại cọ nhẹ vào vai Tần Ý An:
"Đợi em quay lại."
🌷
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip