C54
Ở một mức độ nào đó, Tịch Bối nghĩ rằng Tần Ý An đang "cố tình hỏi điều mình đã biết".
Tần Ý An chắc chắn biết cậu có thể mơ thấy gì, cũng chắc chắn rằng cậu không thể mơ thấy bất kỳ ai khác ngoài Tần Ý An.
"An An..."
Cậu theo phản xạ giẫm lên chiếc chậu bên dưới, làm vài giọt nước bắn tung tóe, suýt chút nữa khiến tô hoành thánh trong tay rơi xuống.
Có lẽ vì động tác quá lớn, Tần Ý An theo phản xạ giữ lấy cổ chân cậu, cảm giác ngứa ngáy như luồng điện chạy qua khiến Tịch Bối giật mình, cả người tê dại, sống lưng cũng bị kích thích đến nỗi cậu trợn tròn mắt, hai tai đỏ bừng.
"Em... Em..." Tịch Bối chớp mắt: "Em không có mơ đâu nhé!"
Hiếm khi cậu có khoảnh khắc trẻ con như vậy, Tần Ý An ngẩn người, sau đó mỉm cười, cũng trẻ con không kém, đưa tay gãi gãi lòng bàn chân Tịch Bối: "Thật không? Thật sự không mơ?"
Tịch Bối gắng gượng đưa tay đặt tô hoành thánh lên bàn đầu giường, rồi cười cong cả người, nửa nằm cuộn trên giường, bướng bỉnh nói: "Không mơ đâu!"
"Vậy anh buồn quá đi mất." Tần Ý An nói ra vẻ buồn bã nhưng giọng lại có chút ý cười: "Phải trừng phạt Tịch Heo Nhỏ mới được."
Tịch Bối cảm nhận đôi chân mềm mại, thoải mái đang ngâm nước của mình bị Tần Ý An nhấc lên, lau khô bằng chiếc khăn khô ráo, sau đó nhẹ nhàng đặt lên giường.
Cậu mặc chiếc áo len trắng mềm mại, quần thể thao sáng màu, mái tóc đen mượt vì trò đùa ban nãy mà hơi rối, làm gương mặt trong sáng, xinh đẹp của anh càng thêm dịu dàng.
Cậu không lập tức xoay người tránh khỏi "sự trừng phạt" của Tần Ý An, ngược lại, giơ tay ra ôm lấy cổ Tần Ý An.
Khi Tần Ý An chống một tay lên giường, cánh tay cậu đã vòng qua cổ đối phương, nhẹ nhàng tựa đầu vào hõm vai Tần Ý An.
Không khí lặng đi trong giây lát, nhưng không hề làm người ta thấy căng thẳng hay lo lắng.
Ngược lại, chỉ khiến người khác cảm thấy mềm lòng vô cùng.
Lúc nhận ra, Tần Ý An đã theo bản năng dùng hai cánh tay siết chặt, ôm Tịch Bối vào lòng.
"Cảm ơn An An."
Tịch Bối khẽ nói.
"Nếu không có anh, em không biết cuộc đời mình sẽ ra sao." Cậu nói: "Chỉ có một điều em chắc chắn, chắc chắn rằng nếu không có anh thì sẽ không thể đẹp đẽ bằng khi có anh."
Hơi thở của Tần Ý An khựng lại nơi cổ Tịch Bối.
Anh nín thở, cảm giác trái tim mình nằm trong tay Tịch Bối, theo lời nói của cậu mà đập lúc nhẹ nhàng, lúc mạnh mẽ.
Nhưng ngay sau đó, anh cảm thấy cổ họng mình đắng chát.
Đến cả nhịp thở cũng hơi nặng nề:
"Đoàn Đoàn, anh từng lo rằng, sau khi trưởng thành, em sẽ xem nhà họ Tần là kẻ thù của mình..."
Nói ra câu này thật khó khăn.
Dù sao đây cũng là cơn ác mộng chưa từng nói ra, luôn ám ảnh trong lòng mọi người, là ngọn núi đè nặng trong tim Tần Ý An.
"Em quả thật từng nghĩ như vậy."
Đôi tay Tần Ý An lạnh toát, chỉ khẽ "ừ" một tiếng.
Điều này cũng rất bình thường, anh nghĩ, nếu bảo bối của anh có thể nói ra được khúc mắc này, có thể giải quyết nó thì những trở ngại giữa hai người họ chắc chắn sẽ giảm bớt, chỉ còn lại hai câu hỏi...
"Nhưng, chỉ trong một phút."
Tịch Bối bổ sung câu sau.
"..."
Tần Ý An bất ngờ ngẩng đầu lên.
Vừa hay bắt gặp ánh mắt cười rạng rỡ của Tịch Bối.
"Khi phát hiện ba mẹ đã qua đời như thế nào, em nhận ra mình thật sự không thể tha thứ cho bác tài xế họ Giang kia. Em không nghĩ mình có thể rộng lượng... Để tha thứ cho ông ta."
Tịch Bối thở ra một hơi, dù trên mặt vẫn nở nụ cười nhưng lại trông có chút buồn bã.
Con quỷ trong lòng giống như Tịch Chính Quốc hôm nay, không ngừng dụ dỗ cậu, len lỏi vào trái tim cậu, trong những đêm đen vô tận luôn thì thầm cám dỗ, dẫn dắt Tịch Bối:
Nếu không vì tài xế kia chạy nhanh để đón Tần Việt Nguyên thì ba mẹ cậu đã không gặp nạn. Nếu không vì Tần Việt Nguyên, mọi chuyện này đã không xảy ra...
Khi nằm cạnh Tần Ý An, anh bất an dang tay trong giấc ngủ, ôm lấy Tịch Bối, kiểm tra xem chăn của cậu có đắp kín không.
Tịch Bối như tỉnh lại từ bóng tối.
Cậu không nên như vậy.
"Em nghĩ, em có thể hận bác Giang kia nhưng em không thể hận chú Tần."
Nếu mọi chuyện cứ truy cứu vô tận thì chẳng bao giờ có hồi kết.
Nếu ba mẹ không dắt mình theo, không phải dỗ dành mình, có lẽ họ đã nhanh thêm vài bước, tránh được chiếc xe đó.
Nếu ba mẹ không nhường người già bên đường đi trước, có lẽ họ cũng đã vội vã băng qua đường trước.
Nếu người cung cấp nguyên liệu giao hàng đúng hẹn vào đêm hôm trước, ba mẹ đã không phải qua đường vào sáng hôm sau...
Nếu cứ thế mà truy cứu, Tịch Bối rốt cuộc phải hận bao nhiêu người đây?
Cậu không đếm nổi, cũng không cách nào hận nổi.
"Ba mẹ em từng nói với em rằng, món đồ chơi Dê Trắng mà em thích nhất bị mất thì dù em có khóc đến thế nào, nó cũng sẽ không trở về lại. Ngược lại chỉ làm các món đồ chơi khác rối tung cả lên."
Tần Ý An dường như nhìn thấy hình ảnh một cậu bé tròn trịa, dễ thương ngồi dưới xe đẩy, vì làm mất món đồ chơi mà nước mắt rơi như những hạt trân châu đứt dây, tiếng khóc nức nở ngây thơ khiến người ta không khỏi thương cảm.
Ba mẹ cậu bé đứng bên cạnh, nắm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, nghiêm túc giải thích mọi điều.
Hình ảnh đó dần xa đi, tụ lại thành hình ảnh của một Tịch Bối đang đứng trước mặt anh bây giờ.
"Dù ông trời đã lấy đi họ, nhưng trong tim em mãi mãi có một vị trí dành cho họ. Có lẽ ông trời thấy áy náy nên đã gửi anh đến như một sự bù đắp."
"An An." Tịch Bối nói: "Em có anh."
Em có thể không hận bất kỳ ai.
Hai thiếu niên ôm chặt lấy nhau. Cách một lớp quần áo mềm mại, nhưng vẫn không ngăn được tiếng nhịp đập từ trái tim.
"Em có anh."
Có tất cả của anh.
Một lát sau, Tần Ý An nhẹ nhàng cúi mặt, khẽ chạm vào má của Tịch Bối.
"Dù anh rất mong em chỉ có mình anh, chỉ thích mình anh." Anh khép mắt lại, giọng nhẹ như hơi thở: "Nhưng em xứng đáng được yêu thương bởi nhiều người hơn."
Tịch Bối còn chưa kịp phản ứng thì bất ngờ nghe thấy tiếng gõ cửa.
Cùng lúc đó, điện thoại của Tần Ý An rung lên "bzz bzz".
Tần Ý An hơi thả lỏng vòng tay, mỉm cười nhẹ với Tịch Bối.
Trong ánh mắt bối rối của Tịch Bối, cánh cửa mở ra.
"Tiểu Bối này." Giọng Giang Uyển Kiều vang lên, bên cạnh cô là Nghiêm Du Nhiên: "Chị mang cái này cho cậu với anh Tần đây."
Tịch Bối lúng túng xuống giường, cúi đầu nhìn thứ trong tay Giang Uyển Kiều.
- Chuỗi tràng hạt gỗ đàn hương.
Tịch Bối ngẩn người, hơi nín thở: "Chị Uyển Kiều..."
"Dù người ta nói tự cầu nguyện thì hiệu quả hơn, nhưng có người cầu giúp cũng tốt. Hai người phải tin tôi! Tôi là cô gái cá chép mang lại may mắn đấy!"
Cô giơ tay dụi mắt đỏ hoe, cố làm như không có gì nhưng giọng mũi đã lộ rõ:
"Chị biết bọn chị không giúp được gì nhiều nhưng thay mặt hai đứa còn lại trong nhóm, chị đến đây hỏi thăm cậu."
Tịch Bối ngẩng đầu nhìn Tần Ý An như chợt hiểu câu nói vừa rồi của anh có ý gì.
Giang Uyển Kiều trượt tay qua điện thoại, đưa ra một bức ảnh:
"Thẻ khách của nhà Tạ Diệp, cậu ta bảo mang cái này thì có thể trực tiếp đi xem xe tăng. Cậu là khách quý hạng siêu cấp tại nhà cậu ta đó."
Cô trượt tiếp:
"Đây là quả bóng rổ có chữ ký của ngôi sao mà Tần Tư Vũ nói là báu vật nhất của cậu ta..."
Tần Ý An khoanh tay chêm vào một câu: "Không phải chữ cậu ta tự ký đó chứ?"
Giang Uyển Kiều: "..."
Nước mắt sắp rơi của Tịch Bối lập tức nghẹn lại, cậu nhịn cười đến mức lấy tay đấm nhẹ lên môi.
Cô cau mày như thể nhịn không nổi: "... Thật ra chị cũng thấy thế. Chữ này hoàn toàn không đọc được."
Cuối cùng cô cũng chọc cho Tịch Bối bật cười, ba người ngồi dựa vào nhau, ngay cả Nghiêm Du Nhiên đứng trước mặt cũng mỉm cười.
Cô đưa một thứ ra: "Hôm nay tôi không mang theo quà, nhưng nếu cậu rảnh thì đến quảng trường UR lấy bất kỳ thứ gì! Tuy nhiên, tôi nghĩ cái này có ích hơn với cậu."
Đó là một cuốn sách.
"Cảm ơn." Tịch Bối ngại ngùng nhận lấy: "Cảm ơn cậu."
Tần Ý An bất giác nhìn lướt qua dòng chữ trên bìa sách, khẽ động ngón tay.
"Được rồi, mai gặp lại nhé." Tần Ý An nhìn đồng hồ, bảo hai cô gái luôn đứng ngoài hành lang dưới camera giám sát quay về: "Muộn rồi."
Dù là buổi tối, họ cũng không tiện vào phòng hai chàng trai.
Mọi người chào tạm biệt, không khí nặng nề đã tan biến. Họ cười vui vẻ trở về phòng mình, dự định sáng mai đi đồn công an một chuyến, xem quản gia Cố đã xử lý mọi chuyện ra sao.
𓆡𓆝𓆞𓆟𓆜𓆛
Sáng hôm sau.
Quản gia Cố gọi điện thoại đến.
Tịch Bối vẫn chưa tỉnh ngủ, bất an rúc vào lòng Tần Ý An; Tần Ý An đưa tay ôm lấy Tịch Bối, không để cậu đạp tung chăn rồi nhấc máy với giọng còn khàn nhẹ.
"Có chuyện gì vậy ạ?"
Giọng quản gia Cố ở đầu dây bên kia hơi mơ hồ: "Thiếu gia, bên này xảy ra chút tình huống. Nếu cậu không có việc gì quan trọng, xin hãy đến ngay..."
Tần Ý An lập tức tỉnh táo hoàn toàn.
Anh trầm giọng nói: "Được, cháu biết rồi. Chờ cháu một chút, cháu sẽ tới ngay. Cụ thể là chuyện gì vậy bác?"
Trong đầu anh đã nhanh chóng vẽ ra vô số kịch bản có thể xảy ra - Tịch Chính Quốc mất kiểm soát, báo cáo xét nghiệm huyết thống bị lật lại...
"Đến nơi cậu sẽ rõ." Quản gia Cố ngập ngừng, giọng mang chút khó nói: "Có lẽ cậu nên đưa thiếu gia Tịch Bối đi cùng..."
Tịch Bối cũng tỉnh dậy.
Hai người nhìn nhau, từ khuôn mặt của đối phương đều đọc được sự căng thẳng lẫn bất an.
Dù vậy, Tần Ý An vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Vừa giúp Tịch Bối mặc quần áo, anh vừa an ủi cậu chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Dẫu vậy, lời an ủi thì cứ an ủi nhưng khi cả hai đứng trước cửa đồn công an, Tịch Bối vẫn không kìm được mà hít thở sâu vài lần, như thể muốn cổ vũ tinh thần cho cả hai trước khi bước vào.
Ngoài dự đoán, người xuất hiện trước mặt họ không phải là Tịch Chính Quốc đang nổi giận.
Mà là một người phụ nữ khí chất phi phàm, đứng quay lưng về phía họ.
Mái tóc bà trắng như tuyết, không nhuộm đen nhưng trông không hề già nua mà ngược lại rất tinh anh, khỏe khoắn. Lưng bà thẳng tắp, vừa vặn với bộ xường xám cổ điển được cắt may tỉ mỉ và chiếc áo choàng trắng muốt, dưới chân còn mang một đôi giày cao gót đế thấp.
Bà quay người lại, thời gian không làm phai mờ nét đẹp của bà, ngược lại còn tô điểm thêm sự quý phái và hiền hậu.
Chỉ nhìn thoáng qua, người ta đã có thể khẳng định rằng bà là một phu nhân trí thức, mang vẻ đẹp của sự học thức và khí chất toát lên từ bên trong.
"Ý An, Tiểu Bối." Bà khẽ gật đầu chào.
Tần Ý An và Tịch Bối đều sững sờ đứng tại chỗ.
Quản gia Cố lên tiếng đúng lúc: "Thiếu gia, đây là phu nhân Lan."
- Bà ngoại của Tần Ý An.
🌹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip