C56
◎“Chụt.”◎
____________
Sự bối rối của Tần Ý An hiện rõ trên khuôn mặt.
Nhưng rất nhanh, anh nhận ra rằng bà ngoại đúng là không giống như những nhân vật thường thấy trong các bộ phim truyền thống, kiểu người hay nói “đưa cô 5 triệu và rời xa cháu trai tôi”. Trái lại, bà tiếp nhận mọi chuyện rất cởi mở, hoàn toàn không có chút dấu hiệu nào của sự kích động.
— Điều này chắc chắn phải nhờ vào công lao của mẹ Tần Ý An, Lan Vy.
Tần Ý An lần này thực sự cảm thấy tò mò, rốt cuộc mẹ anh là người như thế nào.
Trong ký ức của anh, mẹ là một người vừa dịu dàng vừa thông minh, học thức sâu rộng. Nhưng hóa ra, ở một góc nào đó anh không biết, bà cũng là người có thể nói lời sắc bén, tranh cãi gay gắt, thậm chí là một “tiểu thư nổi loạn”.
Dường như hình ảnh “mẹ” không còn là một danh từ mơ hồ, xa xôi nữa, mà từng chút một, nhờ những mẩu chuyện sống động trong căn phòng nhỏ này, dần dần kết thành một con người cụ thể ngay trước mắt anh.
“Bà ngoại, mẹ cháu…”
Tần Ý An mở lời.
Còn chưa kịp hỏi hết câu, Lan Quân dường như đã đoán trước được điều anh định nói, bà khẽ cười:
“Con muốn hỏi mẹ con đã nổi loạn thế nào, đúng không?”
Tần Ý An gật đầu ngay tức khắc.
Lan Quân dường như chìm vào ký ức:
“Hồi học cấp ba, mẹ con lén trốn khỏi trường, mang theo ít tiền rồi đi một mình, mãi bốn ngày không về nhà. Bà phải cho người đi tìm, cuối cùng phát hiện ra nó đã mua vé máy bay đi nơi khác, hóa ra là để xem một buổi biểu diễn âm nhạc… Bà tức giận lắm, tức vì nó không nói trước với bà, mà cũng chẳng lo lắng chút nào cho sự an toàn của mình.”
“Nhưng trước khi người của bà kịp lên máy bay thì bà đã phát hiện nó trở về trường luôn rồi.”
Lan Quân thở dài một hơi:
“Bà giận lắm, thế là nó liền giành giải nhất toàn trường, còn đưa cả giấy báo tuyển thẳng vào đại học đến trước mặt bà… Bà đúng là…”
Tần Ý An: “…”
Không hiểu sao, nghe câu chuyện này, vốn khiến người bình thường cảm thấy quá đáng và không thể tin được, anh lại cảm thấy rất thân thuộc. Dường như đây chính là chuyện mẹ anh hoàn toàn có thể làm.
“Sau đó bà hỏi nó, tại sao không nói một tiếng rồi đi? Lần sau báo trước cho bà có được không? Lời bà nói lúc nào cũng như gió thoảng qua tai nó.”
Lan Quân bật cười sảng khoái:
“Nó trả lời bà, ‘Vậy lần sau mẹ mở một mắt, nhắm một mắt được không?’”
“…”
Tần Ý An cuối cùng cũng biết mình giống ai.
Anh khẽ nhếch môi, trong lòng thầm gọi một chữ: Mẹ.
Anh nghĩ, đây là người mẹ khi còn trẻ mà anh chưa từng gặp.
“Tiểu Lan nhìn thì tưởng rất tùy hứng, nhưng thực ra lại tính toán rất chu toàn.”
Lan Quân nhắm mắt lại, khóe môi còn đọng nét cười nhàn nhạt, như thể chìm vào những tháng ngày bên con gái:
“Sau đó bà cũng học cách mở một mắt, nhắm một mắt. Chỉ cần nó an toàn, nó muốn làm gì cũng được.”
Giọng bà càng nói càng nhỏ dần, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài:
“Chỉ là, đã hơn chục năm rồi, bà không thể nhắm mắt được nữa.”
“…”
Tần Ý An khẽ động ngón tay, cúi đầu, giọng hơi khàn:
“Bà ngoại…”
“Bây giờ bà chỉ hy vọng con cũng giống mẹ con, chỉ cần khỏe mạnh là được. Làm gì cũng được, vui vẻ là tốt nhất.”
Thiếu niên cúi đầu, anh biết rằng, dù những năm qua bà vẫn giận, vẫn buồn, nhưng tình yêu của bà dành cho anh là không thay đổi.
Lan Quân từ từ mở mắt, nhìn dáng vẻ của Tần Ý An, cuối cùng thu lại dòng suy nghĩ xa xôi.
“Bây giờ, chúng ta nói chuyện của con và bé con kia đi.”
Không khí vui vẻ vừa rồi bỗng chốc trở nên nghiêm trọng.
Chủ yếu là vì dáng người Tần Ý An hơi khựng lại, anh cúi đầu đáp:
“Vâng.”
“Tiểu Vy có thể trốn học đi xem ca nhạc là vì ba lý do: Thứ nhất, nó đã học tán thủ suốt mười năm. Thứ hai, nó suy nghĩ chín chắn, có kinh nghiệm xã hội, biết sắp xếp thời gian về kịp thi. Thứ ba, nó tự kiếm tiền.”
Lan Vy bảo đảm an toàn về thể chất, trưởng thành về tinh thần và đủ điều kiện vật chất.
“Còn con thì sao?”
Giọng Lan Quân nghe có vẻ dịu dàng, nhưng khí thế không hề suy giảm:
“Nói cho bà nghe, con đã tính toán những gì? Chuẩn bị thế nào cho tương lai của hai đứa?”
“Nếu Đoàn Đoàn sẵn sàng ở bên cháu…”
Đây là điều kiện tiên quyết lớn nhất.
Tần Ý An khẽ nói:
“Vậy thì, cháu nghĩ vấn đề lớn nhất nằm ở A cháu. Ông ấy chắc chắn không đồng ý để cháu thoát khỏi sự kiểm soát của ông ấy, cũng không ủng hộ cháu và Đoàn Đoàn ở bên nhau. Cháu cần đủ năng lực để thay đổi suy nghĩ của ông ấy.”
“Tiếp đó là định kiến xã hội.”
Lan Quân dường như chìm vào suy tư, bàn tay hơi có nếp nhăn chống bên má. Nghe đến đây, bà khẽ “ừ” một tiếng:
“Tuy nói tiền tài là vật ngoài thân, nhưng với hai đứa con, không có vật ngoài thân thì không được.”
“Vâng.”
Tần Ý An cúi đầu gật nhẹ.
“Gần đây cháu và thiếu gia của tập đoàn Tạ, Tạ Diệp, đang nghiên cứu một dự án.”
Anh từ tốn nói:
“Chúng cháu cho rằng thị trường giải trí trong nước có tiềm năng rất lớn. Sau khi ra mắt dự án thử nghiệm này, chúng cháu dự định triển khai một phần mềm gọi là ‘Bích Âm’…”
…
Hai người trên lầu nói chuyện suốt một thời gian dài.
Mãi cho đến khi quản gia nhìn đồng hồ, nhẹ nhàng gọi Tịch Bối đang xem ảnh đi qua.
Tịch Bối vội vàng buông xuống công việc trong tay:
"Con đây, có chuyện gì không ạ?"
"Đến giờ phu nhân dùng bữa rồi." Quản gia cười tươi: “Dạ dày bà ấy yếu, không thể bỏ bữa được. Thiếu gia Tiểu Bối có thể lên lầu gọi họ xuống được không?"
Tịch Bối đương nhiên không chút phản đối, lập tức gật đầu:
"Được ạ! Bác vất vả rồi, con đi ngay đây."
Bước chân của cậu rất nhẹ nhàng, không bao lâu đã đến lầu trên, lần theo âm thanh và dừng lại trước cửa phòng của Lan Vy.
Vừa định gõ cửa, cậu chợt nghe thấy tiếng nói chuyện vọng ra từ bên trong.
"…Ý tưởng này không tồi, con có thể tự làm một dự án. Nếu đã không muốn bị ba con kiểm soát thì không thể nhận ân huệ của ông ấy."
"Nhưng bà biết rõ tính cách của ba con. Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu, con cũng đừng mong sẽ an toàn tuyệt đối."
‘Không muốn bị ba kiểm soát.’
An An đang chuẩn bị chuyện gì vậy?
Tịch Bối bỗng chấn động, bàn tay đang giơ lên giữa không trung cũng khựng lại, mãi vẫn chưa gõ cửa để làm gián đoạn hai người trong phòng.
"Cháu biết rồi."
Đó là giọng của Tần Ý An:
"Cháu sẽ chuẩn bị tâm lý mất đi tất cả, trừ em ấy ra, cháu không cần gì hết."
Tim Tịch Bối đập loạn nhịp, gần như phát điên.
Khi hoàn hồn lại, môi đã bị cắn đến đau rát, ánh mắt thất thần ngẩn ngơ nhìn cánh cửa trước mặt.
Chỉ cách nhau một lớp cửa.
"…"
Giọng của bà ngoại thoáng chút mệt mỏi vọng ra, như một tiếng thở dài:
"Điểm bà thích nhất ở Tần Việt Nguyên có lẽ là sự chung thủy của nó với Tiểu Vy. Con đã thừa hưởng ưu điểm này của ba con."
"Vả lại, vẫn còn đang học lớp 12, tạm thời đừng động vào tổ kiến lửa."
"Thứ bảy các con không nghỉ nhưng chủ nhật có thời gian rảnh đúng không? Hãy đến nhà ngôi này ở một hôm nhé."
"Dạ, cháu biết rồi, cảm ơn bà ngoại."
"Đừng cảm ơn bà, bà chỉ muốn yên tâm nhắm mắt mà thôi."
Lời của Lan Quân thoáng mang ý cười:
"Được rồi, như vậy là đủ. Hai đứa cũng vất vả hai ngày nay rồi, bà đã bảo người chuẩn bị cơm trưa, chúng ta xuống ăn thôi…"
Tịch Bối cuối cùng cũng hoàn hồn.
"Đến giờ ăn trưa rồi." Giọng cậu khẽ run: “Bà ngoại, An An, xuống ăn cơm thôi."
Tiếng gõ cửa của cậu vang lên cùng lúc với lời nói của Lan Quân, người trong phòng nhanh chóng nhận ra Tịch Bối đang đứng chờ bên ngoài.
Ghế trong phòng dường như vô tình bị đẩy ngã, phát ra tiếng động lớn, Lan Quân khẽ “ai ya” một tiếng, lát sau là Tần Ý An cúi người đỡ lên.
Một hồi tiếng bước chân.
Người mở cửa là Tần Ý An.
"Đoàn Đoàn." Anh bước ra, không quay đầu lại mà trực tiếp đưa tay nắm lấy cổ tay Tịch Bối: “Đi thôi."
Anh giữ người cậu đến cứng đờ.
Có lẽ ngay cả bản thân Tần Ý An cũng không nhận ra, giọng anh lúc này nghe rất bình thường, nhưng lòng bàn tay lại nóng rẫy, thậm chí còn hơi rịn mồ hôi.
Tịch Bối không nói gì, ngoan ngoãn theo sau anh, bầu không khí giữa hai người im lặng nhưng lại hài hòa một cách bất ngờ.
Tần Ý An không biết những lời anh nói khi nãy Tịch Bối có nghe được không—
Có cảm thấy kỳ lạ không, liệu có nghi ngờ không, cuối cùng có thấy ghê tởm không.
Tất cả những việc anh làm đều dựa trên tiền đề rằng Tịch Bối cũng thích anh.
Nếu Tịch Bối không thích…
Tần Ý An kìm hãm suy nghĩ của mình.
"Đoàn Đoàn." Anh nói: “Hôm nay chúng ta ở lại đây ngủ nhé, phòng ít, chỉ có một giường thôi."
Nói xong, anh lặng lẽ chờ phản ứng của Tịch Bối.
Tịch Bối ngoan ngoãn gật đầu:
"Dạ…"
Trông có vẻ rất bình thường.
Chỉ là sau khi nói xong, cậu ngẩng đầu lên, vành tai hơi ửng đỏ.
Bàn tay Tần Ý An hơi nới lỏng, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn một chút:
"Ăn cơm thôi, lát nữa ngủ trưa nhé?"
Tịch Bối lại ngoan ngoãn gật đầu:
"Dạ."
Lan Quân không ăn được nhiều, trong bữa chỉ lặng lẽ gắp một ít thức ăn cho hai đứa nhỏ bằng đũa dùng chung, sau đó mới từ tốn ngồi xuống, cười hiền hòa nhìn hai đứa ăn xong rồi mới được quản gia dìu lên lầu nghỉ ngơi.
Tần Ý An và Tịch Bối cũng được đưa vào một căn phòng sạch sẽ gọn gàng, chiếc giường rộng hai mét hai, đủ để hai người ngủ thoải mái hơn.
Tần Ý An cứ tưởng sau một ngày vất vả hôm qua và buổi sáng bận rộn, cả hai chỉ cần nằm xuống gối là sẽ ngủ ngay.
Nhưng có lẽ vì trong đầu đã phác họa rất lâu tương lai của mình và Tịch Bối, anh cảm thấy tâm trạng vốn dĩ luôn bình ổn của mình như mặt nước xuân bị khuấy động, khiến hơi thở rối loạn không yên.
Cho đến khi bên cạnh Tịch Bối trở mình, Tần Ý An cuối cùng buộc mình phải điều chỉnh lại nhịp thở.
Tiếng thở đều đều dài nhẹ vô cùng khẽ, nghe như anh đã ngủ rồi.
Không gian im ắng.
Nhưng Tịch Bối lại động đậy, phát ra âm thanh sột soạt rất khẽ.
Tần Ý An nhạy bén cảm nhận được hơi thở của Tịch Bối đang phả vào cổ mình.
Anh còn chưa kịp mở mắt.
Đoàn Đoàn làm sao vậy?
Là ngủ mơ hay muốn xuống giường…
"…!"
Ngay khoảnh khắc ấy, đôi môi mềm mại, ẩm ướt của Tịch Bối mang theo hơi thở nóng rẫy, nhẹ nhàng áp lên má của Tần Ý An.
"Chụt" một tiếng.
Nhẹ nhàng.
Cậu dường như vừa hôn xong liền không nhịn được, đỏ mặt run rẩy muốn lùi lại, không dám để Tần Ý An phát hiện.
Nhưng động tác vẫn quá chậm.
Đôi mắt Tần Ý An chợt mở ra, ánh mắt gần như phát ra ngọn lửa cháy bỏng, đối diện thẳng với Tịch Bối.
🌷
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip