C57


Không giống như khung cảnh lãng mạn, cảm động trong tưởng tượng về việc bày tỏ tâm tư.

Họ hiểu được lòng mình luôn vào những khoảnh khắc hỗn loạn, và biết được tâm tư của đối phương cũng trong những hoàn cảnh rối ren như vậy.

Rèm cửa trong phòng không che ánh sáng đặc biệt tốt. Ánh nắng chói mắt xuyên qua lớp rèm màu hồng đỏ, nhuộm cả căn phòng ngủ một lớp hồng tuyệt đẹp. Gương mặt của hai người trở nên mờ ảo, như chạm vào nhau nhưng lại như sắp rời xa.

Không gian tĩnh lặng, trong phòng ngủ ngoài tiếng thở gấp gáp của hai người, chẳng có âm thanh nào khác.

Một lúc lâu sau, Tần Ý An mới mở lời:
"Đoàn Đoàn, em..."

Anh vô thức đưa tay chạm lên nơi vừa bị Tịch Bối hôn nhẹ. Dường như vẫn còn vương lại cảm giác nóng rực, ngứa ran, không ngừng nhắc nhở anh về những gì vừa xảy ra.

"Anh... Anh..." Tịch Bối có chút lắp bắp.
"Anh..."

Cậu như biến thành một cậu nhóc ngốc nghếch, ánh mắt nhìn thẳng Tần Ý An, hơi thở gấp gáp.

Tịch Bối không biết phải nói sao.

Cậu nhận ra rằng tình cảm của mình dành cho Tần Ý An cứ tự nhiên phát triển như dòng nước chảy thành sông. Cậu biết rằng mình thích, rất thích.

Cảm xúc này đã vượt xa tình bạn bình thường hoặc mối quan hệ anh em nuôi.

Cậu muốn sống cả đời bên Tần Ý An, không để bất kỳ ai xen vào.

Nhưng cậu biết suy nghĩ này sẽ bị người ngoài coi là hoang đường - hoặc có lẽ ngay cả trong mắt Tần Ý An cũng vậy.

Dẫu sao, người em trai được yêu thương hết mực này, lại hóa thành "kẻ trắng trợn" mưu cầu anh trai mình.

Khi nhận ra tình cảm của mình, ban đầu Tịch Bối rất vui mừng, kỳ vọng và hạnh phúc, nhưng sau đó cảm xúc ấy dần thay đổi.

Cậu luôn không rõ Tần Ý An nghĩ gì nên đã âm thầm buồn bã rất lâu.

Cho đến hôm nay, khi cậu đứng ngoài cửa, nghe thấy những lời Tần Ý An nói.

Như bị một đòn giáng mạnh vào đầu.

Nếu cậu vẫn không hiểu, vẫn không biết thì cậu cảm thấy bản thân thật tệ hại.

Sao cậu có thể không biết chứ? Sao cậu có thể nghi ngờ rằng Tần Ý An ghét bỏ mình?

Tần Ý An rõ ràng thích cậu đến phát điên.

Anh luôn lạnh lùng, không muốn đến gần bất kỳ ai, trừ cậu.

Anh mãi là bông hoa trên cao mà người khác không thể chạm tới, nhưng lại sẵn sàng hạ mình vì cậu.

Mười tám năm qua, Tần Ý An có tám năm chờ đợi Tịch Bối xuất hiện.

Và mười năm còn lại, bảo vệ cậu ở bên.

Tần Ý An đã đứng chắn trước mặt cậu, dùng đôi cánh chưa trưởng thành che chở cho cậu, lặng lẽ làm rất nhiều điều mà cậu không hay biết.

Tần Ý An có thể từ bỏ mọi thứ, chỉ cần Tịch Bối.

"Em đứng ngoài cửa và nghe thấy anh nói chuyện với bà ngoại." Giọng Tịch Bối nghẹn ngào: "An An, anh muốn ai?"

Giọng cậu nghe như một con thú nhỏ sắp bị bỏ rơi, toàn thân run rẩy, đáng thương khiến trái tim Tần Ý An gần như tan chảy.

Tần Ý An cúi xuống, đến gần Tịch Bối.

Đầu ngón tay anh lạnh lẽo, có lẽ vì đang cố giữ bản thân bình tĩnh. Ngoài sự lạnh lẽo còn có chút run rẩy.

Vươn tay ra, Tần Ý An nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán cậu.

Giọng anh điềm tĩnh:
"Anh không muốn tốt với ai khác, cũng không muốn rời đi... Đoàn Đoàn đừng lo, được không? Anh trai sẽ mãi là anh trai của em."

Dường như anh vẫn xem Tịch Bối là một đứa trẻ mà dỗ dành.

Giống như chưa hiểu ý tứ trong lời nói của cậu.

Trong mắt anh, Tịch Bối luôn toàn tâm toàn ý dựa dẫm vào mình, luôn nói thích anh, thậm chí còn mơ về anh, nhưng đó đều là kết quả của sự ảnh hưởng mà anh tạo ra.

Đó là vì anh chiếm trọn không gian xung quanh cậu, khiến mọi giai đoạn trong cuộc đời cậu đều ngập tràn cái tên "Tần Ý An."

Liệu anh có mong Tịch Bối cũng thích mình không?

Câu trả lời là có.

Chỉ có trời mới biết, khi cảm nhận được Tịch Bối tiến lại gần, nhẹ nhàng in lên mặt mình một nụ hôn, anh đã phấn khích và điên cuồng đến mức nào.

Anh cảm thấy mục tiêu của mình sắp đạt được.

- Vì nụ hôn này, anh sẵn sàng đối đầu với cả thế giới.

Nhưng khi nhìn thấy hốc mắt đỏ hoe của Tịch Bối, tim anh đột nhiên quặn thắt, một ý nghĩ hiện lên trong đầu.

Anh làm thế này có đúng không?

Trong mắt anh, Tịch Bối như mặt trời, dù phải sống giữa khe hẹp, vẫn có thể tỏa sáng, dù bản thân mang đầy vết thương, nhưng luôn chiếu rọi người khác.

Là một kẻ được mặt trời chiếu sáng, Tần Ý An muốn hái mặt trời xuống, nhưng để làm được điều đó, anh phải chịu nỗi đau bị thiêu đốt, đối mặt với mọi lời chỉ trích.

Anh không quan tâm đến bản thân mình.

Nhưng anh lo lắng mặt trời chỉ thương hại anh, chứ không yêu anh.

Anh sợ mặt trời sẽ bị tổn thương.

Anh sợ rằng Tịch Bối chỉ vì sợ mất anh trai mà đi nhầm đường, chưa hiểu rõ lòng mình, mà vô thức trao nụ hôn ấy.

Tần Ý An muốn ích kỷ, muốn có tình yêu của Tịch Bối.

Nhưng có lẽ do chuyện của Tịch Chính Quốc, Tần Ý An muốn Tịch Bối, trước hết, học cách yêu chính bản thân mình.

Chờ đợi sự thương xót của Tịch Bối.

"Không phải vậy!"

Giọng Tịch Bối gần như nấc nghẹn, cậu đưa tay nắm lấy bàn tay của Tần Ý An đang đặt trên má mình, lặp lại: "Không phải vậy, em không muốn anh làm anh trai của em. Em không muốn anh làm anh trai của em."

Ngón tay của Tần Ý An gần như co rút lại trong một khoảnh khắc, theo bản năng muốn rút tay về.

Khuôn mặt tuấn tú của anh thoáng nhợt nhạt, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.

"Được rồi, bảo bối..." Anh rõ ràng đã bối rối: "Đừng nói thêm nữa, anh..."

Anh như đang chờ phán quyết.

Rồi anh nghe Tịch Bối tiếp tục nói:

"Em không muốn anh làm anh trai, em muốn anh là Tần Ý An."

Giọng Tịch Bối nghẹn ngào.

Tần Ý An sững người.

Khi anh lấy lại tinh thần, đôi mắt khô khốc, giọng nói khàn khàn như thể cát đã lấp đầy một chiếc giếng khô cạn, phát ra âm thanh cọ xát chói tai.

"Đoàn Đoàn, ý em là...?"

"Tần Ý An." Tịch Bối nhẹ nhàng nói, đôi mắt đỏ hoe: "Em hỏi anh, anh muốn ai?"

Cậu chậm hơn Tần Ý An ba năm, mất ba năm để hiểu rõ lòng mình.

Vì vậy, cậu sẵn sàng bước thêm ba ngàn, ba vạn bước về phía anh.

Không gian bỗng chốc yên lặng.

Thời gian như dừng lại trong khoảnh khắc ấy. Tần Ý An nghe thấy nhịp tim mình đập loạn xạ không kiểm soát.

Trong đầu anh có hai giọng nói đang gào thét.

Cậu là bảo bối của anh, anh không thể để cậu chịu bất kỳ tổn thương nào.

Anh phải biết rằng, lựa chọn này đồng nghĩa với việc chuẩn bị mất tất cả.

Cuộc đời của Tịch Bối đã bị anh phá vỡ.

Ngực Tần Ý An phập phồng dữ dội, một phút dài đằng đẵng trôi qua mà anh vẫn chưa nói gì.

Đến khi khuôn mặt của Tịch Bối dần trở nên trầm lặng, khóe mắt đỏ au của cậu như bị gió quật, tuôn ra từng giọt nước mắt lấp lánh như chuỗi ngọc đứt dây.

Một giọng nói nói với anh rằng, đây là điều anh hằng mong ước, đây là Tịch Bối mà anh khao khát suốt ba năm qua. Anh còn chần chừ gì nữa? Lẽ nào anh không nên lập tức tiến lên, nói với Tịch Bối "Anh muốn em" sao?

Giọng nói còn lại bảo rằng, đây là điều anh lợi dụng tình cảm của Tịch Bối để kéo cậu lại bên mình, kéo cậu vào vũng lầy đầy ác ý mà anh tạo ra. Cậu vẫn chưa đủ trưởng thành, anh đang làm gì thế này? Lẽ nào anh muốn Tịch Bối bị tổn thương?

Anh thực sự có thể đảm bảo rằng Tịch Bối sẽ không bị tổn thương sau này sao?

Tịch Bối trông thật thất vọng.

Tần Ý An cảm giác đầu óc mình trống rỗng.

Khoảnh khắc tiếp theo, anh vươn tay, gần như thô lỗ mà ôm chặt lấy eo của Tịch Bối, một tay khác siết chặt sau gáy cậu.

"Thụp!"

Cả hai ngã xuống giường.

Đây là nụ hôn đầu tiên của họ, cả hai đều không có kinh nghiệm.

Nhưng khi môi Tần Ý An và Tịch Bối chạm vào nhau, cảm nhận được sự mềm mại gần như giống như thạch ấy, cả hai ngay lập tức cảm thấy máu trong cơ thể như đông cứng lại.

Không theo bất kỳ quy tắc nào, giống như đang trân trọng hôn lên báu vật quý giá nhất, lúc đầu họ chỉ cọ nhẹ vào nhau, bốn cánh môi dán chặt, từng hơi thở nóng ấm hòa quyện.

Một lát sau, nhịp thở của Tịch Bối rối loạn, theo bản năng cậu hé môi, cắn nhẹ lấy môi dưới của Tần Ý An.

Lần này, đến lượt Tần Ý An ngừng thở.

Như thể phát hiện ra một điều gì đó mới mẻ, đầu lưỡi anh đẩy nhẹ hàm răng không quá khép chặt của Tịch Bối.

Đầu lưỡi nóng bỏng của anh tựa như một chú cá nhỏ trơn tru tiến vào, quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại, đỏ hồng của cậu. Môi của cả hai áp chặt vào nhau, đầu lưỡi ẩn hiện giữa hàm răng, có lẽ do tư thế này không thoải mái lắm, Tần Ý An hơi nghiêng đầu, hôn một cách cuồng nhiệt, hôn đến mức cả vòm miệng ngứa ran, hôn đến mức đầu lưỡi tràn ngập hương vị của nhau.

Hôn đến khi cả sống lưng tê dại, cảm giác chỉ khi cơ thể gắn chặt vào nhau mới đủ để xác nhận sự tồn tại của đối phương.

Hôn đến khi nước mắt Tịch Bối rơi xuống, nhưng đôi mắt ấy lại cong cong như đang cười.

Một lát sau, Tần Ý An mới chịu rời ra, như một kẻ si mê bám lấy, liên tục đặt những nụ hôn nhẹ lên môi Tịch Bối, bằng cách vô cùng tình cảm.

Anh nhẹ nhàng hôn đi những giọt nước mắt trên gương mặt cậu.

"Đoàn Đoàn." Anh nói: "Anh sẽ phải đối mặt với ba của mình. Có lẽ sẽ có một khoảng thời gian không có tiền, cũng sẽ bị người ta chế giễu."

Tịch Bối đưa tay vòng qua cổ Tần Ý An: "Em biết, em muốn cùng anh--"

"Không phải." Tần Ý An lắc đầu: "Anh muốn em tha thứ và chờ đợi một Tần Ý An vô dụng này thêm một chút."

Anh sẽ để em mãi mãi là tiểu vương tử và bảo bối nhỏ của anh.

Tịch Bối sững người, trái tim mềm nhũn không cách nào cưỡng lại.

"Anh không vô dụng. Ở chỗ em, anh luôn là người đứng đầu."

"Em không phải chỉ là bốc đồng, cũng không phải vì sợ anh sẽ rời đi mà muốn ở bên anh." Tịch Bối nói: "Em thích anh."

Giọng của Tần Ý An trở nên khàn đặc: "...Ừ."

"Đoàn Đoàn của anh là người giỏi nhất thế gian."

Anh khẽ thì thầm.

"An An." Tịch Bối ôm lấy vai Tần Ý An, mỉm cười nói: "Chúng ta cùng vào một trường đại học, được không?"

"Được."

Tần Ý An nói: "Đợi em vào đại học, chúng ta sẽ chính thức yêu nhau."

Tịch Bối cười, đếm trên đầu ngón tay như đang tính toán: "Được thôi. Mất tất cả thì có sao đâu, em có thể đi làm thêm, bán những món điêu khắc gỗ của mình... không có tiền cũng không sao."

Cậu mím môi, cười ngọt ngào: "Ba mẹ em cũng không có nhiều tiền. Nhưng họ rất hạnh phúc đấy."

"Đoàn Đoàn."

Tần Ý An đột nhiên lên tiếng, cắn nhẹ má cậu: "Hôn thêm một cái nữa nhé?"


🌷
Gâu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy