C61
Chương 61
◎“Trải qua gian nan tình vẫn còn, trời đất trường tồn chẳng lìa xa.”◎
Mọi người cùng nhau bật một bộ phim hoạt hình mới, thế nhưng một tiếng trôi qua rồi, không một ai biết tên nam nữ chính là gì.
Tất cả đều say bét nhè.
Người đầu tiên gục xuống là Giang Uyển Kiều, cô ban đầu uống quá nhanh, không chịu nổi về sau nên rất nhanh đã được Tần Tư Vũ đang choáng váng mắt hoa bế lên, đặt nằm ngủ trên ghế sofa.
“Đại tiểu thư uống rượu kiểu này… ợ, haha, còn nói sẽ uống qua mặt tôi, giờ thì gục rồi chứ gì?”
Trên mặt Tần Tư Vũ hiện lên một mảng đỏ do rượu, cười ngờ nghệch hai tiếng.
Hai giây sau, cậu ta cũng “bịch” một tiếng ngã xuống.
Thậm chí chẳng có nổi cái sofa để nằm, cậu ta cứ thế ngửa mặt nằm lăn ra ngủ ngon lành trên thảm.
Tạ Diệp đang cầm chai rượu giơ lên với Tần Ý An, nhìn thấy bộ dạng đó của Tạ Diệp, không kìm được bật cười hai tiếng, đặt chai rượu xuống.
Anh cúi người, định ghé sát tai Tạ Diệp gọi cậu ta dậy.
Nhưng tiếng gọi càng lúc càng nhỏ, chẳng bao lâu thì tắt hẳn.
Tịch Bối nghiêng đầu, ngẩn ngơ.
Đôi mắt trong veo của cậu đầy vẻ mơ hồ, một lớp sương mỏng dần phủ lên, khẽ chớp mắt một cái, một giọt nước mắt long lanh liền rơi “tách” xuống.
Không phải muốn khóc, đơn thuần chỉ là phản ứng sinh lý.
Thật ra cậu không uống nhiều, chỉ có hai chai cocktail, nhưng vì tửu lượng kém, lần duy nhất từng uống là vào buổi tiệc tốt nghiệp cấp hai, chỉ nhấp vài ngụm, gần như không có sức đề kháng.
Tịch Bối đứng lên, nghiêm túc hỏi: “Sao bọn họ không nói chuyện nữa?”
“Để anh xem thử.”
Anh nói rất nghiêm trang, như thể còn rất tỉnh táo.
Cho đến khi Tần Ý An nhìn thấy cậu như một chú chim cánh cụt con tập đi, ngồi xổm dưới đất, giấu tay vào tay áo, vừa đung đưa vừa nghiêm túc phát ra tiếng “chíp chíp”, lảo đảo tiến lại gần chỗ Tạ Diệp họ.
Tần Ý An: “…”
Có vẻ vì phát hiện Tạ Diệp đang nằm đè lên Tần Tư Vũ, Tịch Bối quay khuôn mặt mềm mại đỏ hây hây sang, dùng tay áo trống không chỉ vào họ: “Chíp chíp.”
Chú chim cánh cụt màu lam nhạt bị Tần Ý An đỡ từ dưới đất lên, ôm gọn vào lòng.
Tần Ý An còn thuận tay đội lại chiếc mũ nhỏ cho cậu.
Tịch Bối dường như không hiểu vì sao mình lại bị Tần Ý An bế đi, cậu phản đối bằng cách “chíp chíp” hai tiếng.
Giống như mấy cậu bé con trong phim hoạt hình gọi người khác, ngốc nghếch mà đáng yêu.
Lồng ngực Tần Ý An khẽ run, không nhịn được bật cười vài tiếng.
Sau đó anh kéo tay “chim cánh cụt” từ trong tay áo ra, tách hai chân cậu ra, vòng lên eo mình.
Có lẽ vì tư thế này rất thoải mái, Tịch Bối không nhúc nhích nữa, buồn ngủ đến mức vùi đầu vào ngực Tần Ý An, cứ thế thiếp đi.
Tần Ý An cũng nhắm mắt lại.
Tuy anh là người uống nhiều nhất, nhưng cũng là người tỉnh táo nhất.
Lần trước say là vì “mượn rượu giải sầu”, lần này không say, là vì đây là “tiệc mừng công”.
Trong lòng anh rất tỉnh táo với tương lai chẳng hề mơ hồ, vì vậy đầu óc lúc này vẫn rất rõ ràng.
Ngoại trừ nhịp tim có chút nhanh, mạch máu khắp người như nở căng ra, cảm giác tê dại và thỏa mãn từ trái tim lan khắp cơ thể khiến anh lâng lâng trong hạnh phúc.
Tần Ý An cũng muốn ngủ như mấy người bạn của mình nhưng lại quá tỉnh táo, nhắm mắt nửa tiếng cũng chẳng có chút buồn ngủ.
Cho đến khi nhạc kết phim vang lên, Tần Ý An chợt nghe thấy tiếng cửa lớn vang lên khe khẽ.
Lan Quân muốn để mấy đứa trẻ chơi thỏa thích, ngoài mấy người giúp việc canh chừng trong bếp, tất cả đều được cho nghỉ.
Giờ này cơ bản là không thể có ai đến.
Lông mày Tần Ý An khẽ động, theo bản năng muốn mở mắt ra xem ai đến ——
“…Lão Cố, sao cậu không ở lại đây? Mấy đứa nhỏ chơi đùa thế này mà chẳng có người lớn trông, vậy là sao chứ?”
Tim Tần Ý An chợt thắt lại, lập tức nhắm chặt mắt.
Đó là giọng nói anh quen thuộc đến mức không thể quen hơn.
Người đến chính là Tần Việt Nguyên.
Ông đứng ở cửa ra vào một lúc, cởi giày da ra, giọng nói hơi hạ thấp.
Đi theo sau ông đương nhiên là quản gia Cố, giọng điệu khiêm tốn và cũng rất nhỏ nhẹ:
“Thưa ngài, là phu nhân Lan căn dặn tôi đừng qua đây; bà ấy nói mấy thiếu gia đều lớn rồi, không cần chúng tôi trông coi nữa.”
“Vớ vẩn!”
Tần Việt Nguyên vẫn hạ giọng nhưng chỉ có câu này là không kịp nén xuống, đủ nghe ra ông đang không vui.
Tuy vậy, ông vẫn nhớ nơi này là nhà họ Đường, là địa bàn của Lan Quân.
Ông cố hít sâu vài hơi, đè nén sự bực dọc trong lòng: “Sao ở đây tối om vậy? Bật đèn lên đi.”
Quản gia Cố làm theo lệnh.
Căn phòng khách bỗng sáng bừng lên, ánh sáng chói lóa khiến mấy người đang nằm ngủ trên sofa và dưới đất không tự chủ phát ra tiếng rên khó chịu, lật người mơ màng, tạo nên tiếng sột soạt.
Tịch Bối cũng vô thức rúc vào lòng Tần Ý An, hai tay ôm lấy cổ anh, đặt đôi môi mềm mại hồng hồng, hơi ẩm lên xương quai xanh của anh.
Một nụ hôn khiến người run rẩy.
Tần Việt Nguyên còn chưa kịp bước vào, ánh mắt đã rơi xuống chai cocktail trên sàn.
“Cái gì đây?” Ông cúi xuống nhìn một cái: “Uống dở nửa chai rượu, vứt bừa bãi thế này sao?”
Tần Việt Nguyên ngẩng đầu lên, khẽ cười khẩy một tiếng đầy ẩn ý: “Đây là cái gọi là ‘đều đã lớn, không cần chúng ta quan tâm nữa’ mà cậu nói đấy à?”
Quản gia Cố trong lòng thầm kêu không ổn.
Ông ấy biết lúc này tuyệt đối không nên phản bác lại lời củaTần Việt Nguyên, dù chỉ là một câu cũng không được.
“Ngài nói phải.” Quản gia cúi đầu: “Thật là quá mức.”
Tần Việt Nguyên hừ lạnh một tiếng, không bình luận thêm, đứng dậy, tiếp tục đi về phía phòng khách nơi mấy đứa nhỏ đang nằm tứ tung.
Ông trước tiên nhìn thấy dòng phụ đề trên máy chiếu, nhận ra là tiếng Nhật, liền lập tức tắt máy chiếu đi, trách mắng: “Không biết nặng nhẹ! Sắp thi đại học rồi, năm đứa tụ tập ở đây xem cái gì không đâu, ít ra thì cũng nên xem phim tiếng Anh gốc chứ.”
Quản gia Cố không nói lời nào, liếc mắt nhìn đống đồ trên bàn trà, trong lòng thầm kêu không xong.
Ông vừa định đưa tay hất hết mọi thứ xuống, thì Tần Việt Nguyên đã quay đầu lại, nói với ông: “Đừng động vào!”
Tần Việt Nguyên bước nhanh tới, giật phắt đống đồ từ tay quản gia Cố.
— Toàn là những lon bia rỗng, loại rượu rẻ tiền, kém chất lượng.
— Hai túi to McDonald’s, đầy những thứ chiên rán như khoai tây, cánh gà, hamburger. Năm người ăn gần hết, xương cũng vứt hết vào túi giấy, chất đống như một ngọn núi nhỏ.
Thật ra, mấy đứa cũng không khiến nơi này quá bừa bộn.
Nhưng trong mắt Tần Việt Nguyên, ông gần như không thể chịu đựng nổi.
Tần Việt Nguyên hít sâu một hơi, rút ra một chiếc khăn tay bằng lụa trong túi, lông mày cau chặt, lau tay một cách giận dữ.
“Không ra thể thống gì.” Ông nói: “Càng ngày càng không ra gì.”
Rồi ông quay đầu, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên mấy người đang nằm dưới đất.
Người nằm ngoài cùng bên phải là Giang Uyển Kiều.
“Tiểu công chúa nhà họ Giang. Nhà họ cho phép con bé chơi bời thế này à? Cũng không chê đám này à?”
Ký ức của Tần Việt Nguyên về cô vẫn dừng lại ở thời nhỏ—tiểu thư kiêu ngạo nổi danh trong giới, đòi sao không cho trăng, trên người không có thứ gì là hàng rẻ tiền.
Tần Việt Nguyên vẫn nghĩ như vậy, đâu biết cô từ lâu đã thay đổi.
Quản gia cúi đầu: “Tiểu thư Giang và mấy cậu chủ rất thân thiết, thật sự hiếm có.”
“Tần Tư Vũ từ xa chạy đến Bắc Kinh.” Giọng Tần Việt Nguyên ngập ngừng: “Nó với Ý An thân đến vậy sao?”
Lời lẽ của Tần Việt Nguyên mang theo sự mỉa mai.
Thân thiết với Ý An?
E là không chỉ đơn giản vậy.
Quản gia giữ vẻ mặt bình tĩnh, chỉ gật đầu im lặng.
“Thằng nhóc nhà họ Tạ lúc đó là do Tiểu Vy thấy ổn, cũng là con bài Tạ Diệp ở nhà họ Tạ.” Tần Việt Nguyên ngẩng đầu: “Ngần ấy năm rồi, không biết ở bên đó ra sao.”
Quản gia dịu giọng nói: “Thiếu gia Tạ Diệp rất có chí tiến thủ.”
Tần Việt Nguyên nghe ra được quản gia đang cố xoa dịu, nịnh bợ mình nhưng dù thế, ông vẫn dần thả lỏng lông mày đang cau chặt:
“Một đám nằm tứ tung ra đấy, chẳng ra dáng thiếu gia tiểu thư gì cả.”
Cuối cùng ánh mắt ông mới dừng lại trên người Tần Ý An.
Chỉ là mới nhìn một cái,Tần Việt Nguyên đã không kìm được mà bước tới.
Tâm trạng vừa được quản gia xoa dịu nay lại cuộn trào tức giận, nhìn dáng nằm của hai người họ, ông phát ra một tiếng hừ lạnh.
Quản gia Cố khẽ nhắm mắt, trong lòng thầm than: “Tiêu rồi.”
Vừa rồi chỉ là món khai vị, Tần Ý An vàTịch Bối mới là món chính.
Tần Việt Nguyên nhìn từ trên xuống, ánh mắt ngày càng u ám, cuối cùng quay sang quản gia, giọng chất vấn vang dội:
“Đây là cái tư thế gì vậy?”
Tần Ý An để đôi chân nhỏ củaTịch Bối quấn quanh eo mình, một tay giữ eo cậu, tay còn lại giữ đầu, để cho “cục bông xanh nhạt” rúc vào lòng mình.
Trên xương quai xanh của Tần Ý An, có một vết đỏ nhạt.
Tư thế này nếu là mười năm trước thì còn thấy bình thường.
Nhưng giờ Tần Ý An đã mười tám tuổi.
Tần Việt Nguyên chưa từng thấy người đàn ông mười tám tuổi nào lại ôm em trai ngủ như vậy.
Từ lâu, ông đã thấy mối quan hệ của Tần Ý An và Tịch Bối quá mức thân mật, và ông không muốn hai đứa ở bên nhau nữa.
Quản gia vội vàng liếc mắt nhìn Tạ Diệp và Tần Tư Vũ đang nằm dưới đất, bình thản nói: “Bình thường thôi, thưa ngài.”
Ông ấy bổ sung: “Chắc là do uống say rồi, ngài nhìn thiếu gia Tạ Diệp với thiếu gia Tư Vũ xem, họ cũng đâu khác gì.”
Tần Việt Nguyên quay đầu liếc một cái.
Tần Tư Vũ đúng là đang bị Tạ Diệp đè lên.
Nhưng hai người đều uống nhiều, cứ ngọ nguậy như muốn đẩy nhau ra vì cảm thấy nóng và nặng.
Khác hoàn toàn với Tần Ý An và Tịch Bối như thể dính chặt lấy nhau không rời.
Ánh mắt sắc bén của Tần Việt Nguyên lại nhìn về phía quản gia, giọng đầy nghi ngờ:
“Vậy sao? Cậu thật sự không nhận ra điều gì à?”
Quản gia im lặng.
Trong lòng ông ấy trĩu nặng.
“Xin lỗi ngài, tôi thật sự không nhận ra.”
Trán ông ấy ướt đẫm mồ hôi lạnh: “Thiếu gia Tịch Bối từ nhỏ đã ở với thiếu gia Ý An, chắc đã quen như thế rồi, cũng bình thường thôi mà.”
Tần Việt Nguyên không nói gì.
Ông chỉ bước tới.
Từ trên cao, cúi xuống nhìn hai người.
Một lúc lâu sau, ông mới mở miệng:
“Thật vậy sao?”
Mười năm trước, khi mới ngoài ba mươi, để xoa dịu dư luận, củng cố sự nghiệp và tạo dựng hình ảnh đẹp cho bản thân, Tần Việt Nguyên đã quyết định nhận nuôi Tịch Bối. Điều đó vừa hay thỏa mãn mong muốn của con trai ông, cho nó một người bạn đồng hành.
"Không sao cả." Khi ấy Tần Việt Nguyên đã nghĩ như vậy — chẳng qua là để Tần Ý An nuôi một con búp bê sống mà thôi.
Nhưng mười năm đã trôi qua, trong khoảng thời gian đó không biết bao lần ông hoài nghi về quyết định năm xưa của mình.
Tần Ý An thật sự chỉ coi Tịch Bối như một con búp bê sao?
Ông cảm thấy mình không phải tìm cho Tần Ý An một con búp bê, mà là tìm về một tiểu tổ tông, một bảo bối nhỏ.
Nuôi nấng Tịch Bối bên cạnh Tần Ý An, ăn cùng, ngủ cùng, sống cùng—dẫn đến kết cục ngày hôm nay: Tần Ý An yêu Tịch Bối còn hơn yêu chính bản thân mình.
Điều đó không đúng.
Tuyệt đối không đúng.
Trong lòng ông từng thoáng qua những ý nghĩ mơ hồ nhưng ông không muốn thừa nhận cái ý nghĩ hoang đường đó có thể trở thành sự thật.
Vì vậy, ông sắp xếp hai trợ lý đến “giúp” quản gia Cố trông chừng hai người.
Vì vậy, ông cũng từng liên hệ với vài tổ chức, cân nhắc việc sau khi tốt nghiệp sẽ đưa Tần Ý An ra nước ngoài.
Đến lúc đó, Tịch Bối ở trong nước, Tần Ý An ở nước ngoài.
Tần Việt Nguyên khẽ động lòng.
Như vậy... chắc sẽ không xảy ra chuyện gì nữa, phải không?
“...Lão Cố, cậu đưa mấy đứa nhỏ về nhà.” Tần Việt Nguyên dặn dò: “Tôi lên lầu nói chuyện với mẹ của Tiểu Vy một tiếng.”
“Về sau, không cho chúng đến biệt thự mỗi tuần nữa. Hai trợ lý tôi tìm cho cậu sẽ giúp cậu đưa đón bọn trẻ hằng ngày.”
“Chuyện đi du học, tạm thời đừng nói cho Ý An.”
Tựa như sét đánh bên tai, Tần Ý An choàng tỉnh.
Trước mắt anh là một khoảng trắng chói lòa.
Hơi thở gấp gáp suýt khiến anh để lộ sơ hở, anh chỉ muốn bật dậy, nắm lấy cổ áo cha mình, hỏi ông tại sao.
Tại sao lại chia rẽ anh và Tịch Bối?
Tại sao lại làm vậy?
Nhưng anh đã kiềm chế.
Vì quản gia Cố không để lộ biểu cảm gì, đã bước lên chắn trước mặt anh, ngăn ánh nhìn của Tần Việt Nguyên.
Tần Việt Nguyên không hay biết gì, thần sắc nghiêm nghị.
Trong đầu ông chỉ có một điều: Từ giờ trở đi, Tần Ý An và Tịch Bối phải luôn ở trong tầm kiểm soát của ông.
“Nghe rõ chưa?”
Quản gia Cố thả lỏng lòng bàn tay đầy mồ hôi, cung kính gật đầu:
“Rõ ạ.”
Tần Việt Nguyên lên lầu tìm Lan Quân.
Còn quản gia Cố lại không lập tức làm theo lời dặn, gọi tài xế đến đón.
Ông ấy quay đầu, ánh mắt dừng lại ở Tần Ý An, người đang mở mắt nằm trên sofa.
Trên lầu, giọng nói của Lan Quân và Tần Việt Nguyên mơ hồ vang xuống, dường như đang cãi nhau.
Trong phòng khách im lặng như tờ.
Nhưng, mây đen đã kéo đến trước cơn bão.
Quản gia Cố ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt Tần Ý An.
Giống như ông ấy vẫn thường làm trong quá khứ.
“Thiếu gia Ý An.” Ông ấy nói: “Chỉ còn năm tháng nữa.”
Tần Ý An đột ngột quay đầu lại, ánh mắt tỉnh táo, không hề có men rượu.
Năm nay Tết Dương lịch, là khoảng thời gian Tần Ý An thấy hạnh phúc và hài lòng nhất trong suốt bao năm qua.
Người anh yêu — Tịch Bối — cuối cùng cũng hiểu được tình cảm của anh. Bạn bè thì ồn ào nhưng lại chân thành ủng hộ. Ngay cả bà ngoại cũng mỉm cười hiền hòa, trao cho bọn họ cái nhìn tràn đầy dịu dàng.
Mọi thứ đều tốt đẹp đến mức như cổ tích. Ai nấy đều đắm chìm trong niềm vui và những tưởng tượng tươi sáng về tương lai.
Nhưng, ở một góc khuất không ai để ý đến…
Tiếng chuông mười hai giờ đã vang lên, phép thuật tan biến, chiếc váy lộng lẫy nát vụn phủ đầy tro than trong lò sưởi, và người cô đơn co ro trên gác mái.
Quản gia Cố khẽ cười khổ.
“Tôi đã cố hết sức rồi.”
…
Tháng Hai năm 2017.
Học kỳ cuối cùng của năm lớp 12 chính thức bắt đầu.
Tần Ý An là người có thành tích tốt nhất, vậy mà anh lại từ chối quyền xét tuyển thẳng, lý do được công bố là: không hứng thú với chuyên ngành xét tuyển.
Lý do này nghe thực sự rất chướng tai. Nhưng cho dù là ai, kể cả Tịch Bối, khi hỏi đến, Tần Ý An cũng chỉ trả lời như vậy.
Tịch Bối không hiểu vì sao, nhíu mày khuyên nhủ cả buổi, cuối cùng mệt mỏi đến khô miệng, nằm gục xuống bàn ngủ thiếp đi.
Tần Ý An không đáp lời, cũng không nhúc nhích.
Anh đưa tay ra, đóng cửa sổ lớp học lại.
Tấm kính ngăn cách giữa anh và Tịch Bối.
Anh đưa tay ra, nhưng không thể chạm tới.
Ngoài cửa sổ, hoa mai khẽ run rẩy trong gió.
Cánh hoa hồng nhạt, hương thơm ngào ngạt.
Rất dễ khiến người ta liên tưởng đến cái đêm mà anh và Tịch Bối lén trèo lên sân thượng, giữa biển hoa, đưa tay móc ngoéo hẹn thề.
Tần Ý An thật sự là một kẻ cố chấp.
Từ khi còn nhỏ, anh đã thề, và cố chấp đến cùng…
Tự mình phải khiến cho mọi người đều ghen tị với Bối Bối, phải giấu đi nước mắt của cậu, phải khiến cậu vui vẻ hạnh phúc cả đời.
Tần Ý An hoàn toàn không cảm thấy hối tiếc.
Tháng Tư, trong lớp học treo lên bảng đếm ngược sau lễ thề trăm ngày.
Thời gian còn lại đến kỳ thi đại học đã không còn ba chữ số nữa.
Lớp học buổi tối ở trường họ vốn chỉ đến 9 giờ, bây giờ cũng đã kéo dài đến 10 giờ rưỡi cho học sinh lớp 12, không ít bạn đều tình nguyện ở lại.
Giang Uyển Kiều cũng bị bầu không khí ấy cuốn theo, vừa lẩm bẩm vừa lấy đề thi ra làm, gặp câu không hiểu thì quay sang hỏi Tịch Bối, trông cực kỳ nghiêm túc.
Tịch Bối hỏi cô sao vậy, cô ấy bĩu môi, bất đắc dĩ đáp, không còn cách nào cả, muốn thi vào một trường tốt hơn.
Cô không muốn đi du học một mình, dù cuộc sống ở nước ngoài có tốt đến đâu, cô vẫn muốn ở bên bạn bè.
Tịch Bối mỉm cười.
Cậu như chợt hiểu ra điều gì, khẽ khàng nói một câu: “Ừ nhỉ.”
Cho đến ngày 9 tháng 6.
Kỳ thi đại học kết thúc.
Phải hơn hai mươi ngày sau nhà trường mới phát bằng tốt nghiệp cho họ, nhưng trước đó, toàn bộ học sinh lớp 12 sẽ phải mang tất cả sách vở và đồ dùng còn lại về nhà, điều này cơ bản đánh dấu ba năm thanh xuân của họ đã chính thức khép lại.
Họ đã thi xong, giống như những người nguyên thủy tung hoành giữa rừng núi, thầy hiệu trưởng cầm loa lớn đi khắp hành lang, nhắc nhở học sinh các lớp không được thò người ra khỏi lan can, có thể đứng cạnh lan can nghe nhạc nhưng không được hét to, không được xé sách.
Nhưng, chẳng ai để ý.
Cho dù là lớp A – lớp học sinh giỏi nhất – sau kỳ thi đại học cũng phát cuồng, cũng hưng phấn vô cùng.
Dù sao thì, bọn họ cũng mới vừa bước vào tuổi trưởng thành, từng người từng người một như xếp chồng lên nhau bên lan can, thò đầu ra ngoài hét to: “Phát nhạc đi! Phát nhạc đi!”
“Tốt nghiệp rồi! Tốt nghiệp rồi!”
Lúc này, không ai quan tâm bạn là lớp nào.
Đồng phục trên người Tịch Bối hơi rộng, khi cậu chạy, gió sẽ giúp phác họa lại đường nét cơ thể của cậu.
Cậu len lỏi giữa đám người như một con cá nhỏ, chào hỏi mấy người quen trong lớp của Tần Ý An.
“Ôi, đến tìm Tần Ý An à?”
“Cậu ta ở trong kia kìa! Hehe, chúc mừng tốt nghiệp nha!”
“Chúc mừng tốt nghiệp!”
Tịch Bối lần lượt đáp lại từng người.
Cậu tươi cười bước vào lớp học vắng tanh, quả nhiên lập tức nhìn thấy Tần Ý An đang đứng bên cửa sổ.
Tần Ý An cụp mắt nhìn đám đông náo nhiệt phía dưới, những ngón tay thon dài đặt trên điện thoại, dường như vừa nói mấy câu với người ở đầu dây bên kia.
“… Tới… đón bọn tôi.”
Sau đó anh cúp máy, quay đầu lại, như có cảm ứng mà nhìn về phía Tịch Bối.
“Đoàn Đoàn.” Tần Ý An nhẹ giọng nói: “Dọn đồ xong chưa?”
Tịch Bối giơ cái cặp nhỏ trong tay lên lắc lắc: “Anh đã giúp em dọn gần hết rồi, em chỉ có từng này thôi.”
Tần Ý An cụp mắt, mỉm cười nhẹ một cái.
“Cảm giác thế nào?” Anh nhẹ giọng hỏi.
“Cũng ổn.” Tịch Bối cười tít mắt: “Thấy không có vấn đề gì cả.”
“Vậy thì tốt.”
Lông mày Tần Ý An hơi giãn ra:
“Đoàn Đoàn, đi với anh tới một chỗ nhé?”
Tim Tịch Bối bất giác khựng lại một nhịp.
Không hề phản đối, cậu lặng lẽ đi theo sau Tần Ý An, dần rời khỏi đám đông hỗn loạn, đi về phía tòa nhà âm nhạc vắng người.
Giờ này, nơi đó trống trải hoàn toàn.
Tầng một của tòa nhà âm nhạc là phòng múa, đã bị chất đầy sách của học sinh lớp 12; tầng hai là phòng đàn, vì đàn piano có giá trị cao, nên sách vở chỉ được chất ở ngoài hành lang.
Tránh né những trang giấy rơi rớt trên sàn, Tịch Bối từng bước từng bước theo sát phía sau Tần Ý An, đến trước cây đàn piano.
Mặt trời bên ngoài thật đẹp.
Rèm cửa màu xanh rêu lay động theo gió, không thể che nổi ánh nắng; mặt trời ấm áp rọi xuống đất, để lại bóng cây lay động không ngừng, những hạt bụi nhỏ li ti xoay vòng bên trong, như những nàng tiên tí hon đang nhảy múa.
Trong không khí phảng phất mùi hoa, tiếng ồn ào của học sinh.
Mùi vị của tự do.
Tịch Bối nhìn thấy Tần Ý An mở nắp đàn, lưng vai thẳng tắp, ngồi xuống ghế đàn.
“Đoàn Đoàn.”
Ngay khi âm thanh đầu tiên vang lên, giọng của Tần Ý An cũng cất lên theo.
“Chúc mừng tốt nghiệp.”
Tịch Bối không kìm được chớp mắt, khẽ cười một cái.
Đây chính là bản nhạc mà Tần Ý An từng đàn cho cậu nghe.
“Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài.”
Âm thanh đàn nơi đây vừa vang lên, hệ thống phát thanh của trường cũng bật nhạc – là bài hát mới ra năm nay, phía xa xa vọng lại tiếng hát:
“Trên đoạn đường này, đi rồi dừng lại…”
🌷
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip