C62

Chương 62

◎“Em có thể xin ông ấy đừng đẩy anh ngày càng xa khỏi em được không?”◎

Nếu không nhìn kỹ người bên trong là ai thì cảnh tượng trước mắt thật sự là một bức tranh tuyệt đẹp, xứng đáng được ca ngợi như một tình yêu lý tưởng.

Trong khúc nhạc “Lương Chúc” nổi tiếng, giữa tiếng reo hò sau kỳ thi đại học, dưới ánh nắng dịu dàng của buổi chiều hè, một thiếu niên cao lớn hơn đã nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán của thiếu niên đang nhắm mắt trong vòng tay mình.

Một nụ hôn dịu dàng.

Hơn nữa, là nụ hôn được dịch chuyển từ môi lên trán.

“Trải qua gian khổ, chân tình vẫn còn.”

“Trời dài đất rộng, chẳng lìa nhau.”

Hai câu nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng ấy lọt thẳng vào tai của Tần Việt Nguyên.

Ông suýt nữa bật cười lạnh.

Cơn giận dữ điên cuồng cùng với nỗi nghi ngờ từng khiến ông sợ hãi giờ đây đã trở thành sự thật khiến ông choáng váng, thậm chí đứng không vững.

Hơn mười năm qua, chưa từng có khoảnh khắc nào ông tức giận đến vậy. Cái cảm giác “bị phản bội” này khiến ông nghiến răng căm hận, trong chớp mắt liền muốn xông vào phòng nhạc, kéo hai đứa nhỏ kia ra ngoài, bắt chúng lập tức theo mình về nhà.

Thế nhưng, ngay lúc Tần Việt Nguyên chuẩn bị đá cửa xông vào thì lại cảm thấy có người giữ chặt lấy cánh tay mình.

Người kia kéo ông lùi lại mấy bước, mãi đến góc cầu thang mới dừng lại.

Tạm thời rời xa khỏi phòng nhạc.

Lực kéo mạnh mẽ như một gông cùm không thể thoát, cứ như đang đối đầu với ông, không cho ông xông vào.

Tần Việt Nguyên quay đầu theo hướng lực kéo, ánh mắt đỏ ngầu hung hăng rơi xuống người quản gia Cố.

Chớp mắt, một suy đoán và cảm giác ngờ vực tràn ngập trong đầu ông — có lẽ từ trước đó đã có mầm nghi ngờ bén rễ trong tim, đến giờ mới phát triển nhanh chóng như vậy.

Quản gia Cố là người ở nhà chăm hai đứa nhỏ lâu nhất, lại thông minh lanh lợi, căn bản không có chuyện gì có thể qua được mắt ông ấy.

Trừ khi — ông ấy cố tình không nhìn thấy.

Trừ khi — ông ấy cố tình giấu ông.

“Buông ra!”

Ngực Tần Việt Nguyên phập phồng kịch liệt, môi ông khô khốc đến mức nứt nẻ tái nhợt, còn bên trong thì đỏ bừng vì kích động quá mức.

Những nếp nhăn nơi khóe mắt hiện rõ sự uy nghiêm, những giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn dài trên trán ông, trông vừa tức cười vừa đáng thương.

“Cậu biết hết!” Cuối cùng Tần Việt Nguyên cười lạnh thành tiếng: “Lão Cố, cậu trung thành nhỉ, tôi còn chưa chết mà cậu đã trung thành với con trai tôi rồi?!”

Quản gia Cố không phản bác, chỉ bình tĩnh đáp: “Thưa ngài, ngài biết tôi không có ý đó.”

“Phải, cậu thật sự không có ý đó — cậu bao che cho bọn chúng, dung túng chúng đi vào con đường sai trái!” Tần Việt Nguyên dùng tay còn lại nắm lấy cổ tay quản gia Cố, mạnh mẽ gạt xuống: “Để tôi vào!”

Quản gia Cố hạ thấp giọng, tay vẫn không buông lỏng.

“Ngài vào đó rồi định nói gì?”

“Ngài còn nhớ đây là trường học không? Nếu gây ầm ĩ, để người khác biết được, chẳng bằng chờ hai đứa nhỏ về nhà rồi nói sau; hơn nữa, nếu bây giờ ngài vào cắt ngang, bất kể lý do gì, ngài cũng giống như ông già phá hoại uyên ương…”

Tần Việt Nguyên không nói gì.

Đường nét trên gương mặt ông căng cứng đến cực độ, ban nãy còn dùng sức gạt tay quản gia Cố, lúc này đã chậm rãi dừng lại.

Đúng vậy, ông không thể làm vậy.

Xét về tình lý, ông đều không thể nổi giận trong trường học.

Trường học có tai mắt khắp nơi, ông phải nghĩ đến thể diện của nhà họ Tần, cũng như danh tiếng của hai đứa nhỏ — tuyệt đối không thể làm loạn.

Hơn nữa, nếu chỉ dựa vào một cảnh tượng đơn lẻ mà kết tội Tần Ý An và Tịch Bối, thì ông không có đủ cơ sở.

Giống như một cuộc đàm phán.

Dù trên bề mặt có vẻ như ông đang ở thế thượng phong, có thể dựa vào những gì vừa thấy mà giành phần thắng ngay lập tức thì cũng phải xem lại trong tay mình có đủ bài không, liệu đây có phải cái bẫy người khác bày ra hay không.

Tần Việt Nguyên chỉ suy nghĩ trong giây lát liền hiểu ra mọi chuyện, cũng hiểu mình ban nãy ngu ngốc và hấp tấp đến mức nào.

“Thật thông minh, thật thông minh…” Tần Việt Nguyên buông tay, một lúc sau mới như sực tỉnh mà cười khẽ hai tiếng: “Bảo người gọi điện cho bọn nó, nói với chúng nó tôi biết chúng nó đang ở trong phòng nhạc, trong phòng nhạc!”

Quản gia Cố im lặng, không nói một lời.

Mãi một lúc lâu sau, Tần Việt Nguyên mới quay đầu lại, lạnh lùng liếc nhìn quản gia Cố, rõ ràng là vẫn chưa “tha thứ”: “Đi theo tôi.”

Ông cần quản gia Cố giúp mình điều tra.

Giúp ông tìm “bằng chứng”.

Tần Việt Nguyên sải bước đi về phía trước.

Còn quản gia Cố, sau khi nhìn về hướng phòng nhạc một lần cuối, cũng quay đầu lại.

Đi theo sau lưng Tần Việt Nguyên.

Nếu là mười năm trước, quản gia Cố chắc chắn không thể ngờ có một ngày mối quan hệ giữa ông ấy và Tần Việt Nguyên lại trở nên căng thẳng như vậy.

Quản gia Cố tên thật là Cố Tần.

Tất nhiên không phải là trùng hợp hay máu chó đến vậy, cha mẹ ông ấy chẳng hề có dây mơ rễ má gì với nhà họ Tần.

Thậm chí họ còn không có mối quan hệ sâu đậm gì với chính bản thân Cố Tần.

Mẹ ông ấy mất ngay sau khi sinh, cha thì bỏ đi biệt xứ.

Cố Tần được quản gia đời trước của nhà họ Tần nuôi lớn như con ruột.

Khi trưởng thành, ông ấy gần như đương nhiên trở thành quản gia mới của nhà họ Tần.

Mối quan hệ giữa ông ấy và Tần Việt Nguyên giống như giữa Tạ Diệp và Tần Ý An.

Nhưng ông ấy lại không có gia thế hay hậu thuẫn như Tạ Diệp.

Dần dần, ông ấy cũng rút khỏi vị trí "bạn thanh mai trúc mã", trở thành một quản gia mẫu mực khiến người khác không cần phải lo nghĩ điều gì.

Tần Việt Nguyên dường như cũng dần quên mất, Cố Tần không chỉ là quản gia, mà còn từng là bạn của ông.

Ông cũng quên mất, từng có khoảng thời gian họ cùng nhau đến trường, Cố Tần có thành tích xuất sắc, khí chất chững chạc, phong thái không hề thua kém ông.

“Tôi chưa từng nghĩ tới.” Khi ngồi vào xe, ánh mắt Tần Việt Nguyên dừng lại trên ly rượu nhẹ nhàng lắc lư trong xe: “Sẽ có một ngày, cậu phản bội tôi, đi ủng hộ một người khác ngoài tôi — dù cho người đó là con trai tôi.”

Điện thoại bị ông vứt sang một bên.

Một loạt tài liệu đang được truyền vào tài khoản của ông, từng dòng mốc thời gian hiện lên rõ ràng.

Cố Tần khẽ lắc đầu, động tác sắp xếp tài liệu trong tay cũng chậm lại một chút.

“Tôi chưa từng phản bội ngài.”

“Việt Nguyên.”

Cố Tần rất lâu rồi không gọi ông bằng biệt danh thân mật như vậy nữa.

Tần Việt Nguyên gần như khựng lại một thoáng, vừa mờ mịt lại vừa hoảng hốt.

“Tôi đã nói với ngài từ rất sớm, là bạn, tôi sẽ ủng hộ ngài, nhưng không phải mọi hành vi của ngài. Khi ấy ngài nói ‘không sao, chỉ cần cậu làm quản gia là tôi yên tâm’, thế nên để ủng hộ ngài, tôi đã làm quản gia suốt hai mươi năm.”

“Nếu bắt buộc phải nói.” Cố Tần nhấn từng chữ một: “Thì tôi chính là quyết định thông minh nhất, sáng suốt nhất của ngài. Bây giờ ngài có hối hận không?”

“Quyết định sáng suốt nhất cũng có thể thay đổi, cũng có thể đâm sau lưng ngài một dao. Ngài còn tin vào phán đoán của mình không?”

Tần Việt Nguyên bất ngờ siết chặt ly rượu trong tay, lớp hoa văn chạm trổ đắt đỏ gần như in hằn vào lòng bàn tay, đau đến thấu xương.

Nếu là bất cứ ai khác nói những lời này, có lẽ ông đã cười gằn lạnh lùng từ chối.

Nhưng người nói là Cố Tần — là quản gia Cố.

Tần Việt Nguyên im lặng, không tìm được câu nào để phản bác.

“Việc của Ý An và Tịch Bội, tôi biết một chút, nhưng cũng không hơn gì ngài. Tình cảm của chúng rất tốt, từ nhỏ đã có thể thấy rõ. Ban đầu tôi cũng nghĩ chỉ là bạn thân mà thôi.” Cố Tần thở dài: “Nhưng tình cảm là thứ không thể kiểm soát, đợi đến khi nhận ra thì đã muộn rồi. Tôi không ngăn cản chúng, mà cho dù có ngăn cũng chẳng ích gì.”

Tần Việt Nguyên biết ông ấy nói là sự thật. Chiếc ly rượu ông cầm khẽ rung trong lòng bàn tay, trông cứng cáp nhưng dường như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.

Cố Tần như không nhận thấy vẻ mặt ông, tiếp tục nói:

“Chuyện của bọn trẻ, chúng ta đã già, không nên quản, cũng không thể quản nổi. Ngài mà cứ cố ép uổng thì chỉ khiến tình cảm chúng càng sâu, hận ngài càng nhiều.”

Cuối cùng, ông ấy dừng lại một lúc, nhẹ giọng kết luận:

“Nếu ngài xem tôi như quản gia, như một con chó, vậy thì cứ xem là tôi đã phản bội ngài đi. Còn nếu ngài vẫn xem tôi là bạn thì đừng nghĩ đến chuyện lựa chọn cái gọi là thông minh nhất nữa.”

Điện thoại của Tần Việt Nguyên khẽ rung một tiếng “ong ong”.

Ông mở tập tin ra xem chi tiết.

Cái tên đầu tiên xa lạ đến mức ông phải nhìn kỹ mới nhớ ra — “Lý Thừa Dật” — là cậu bé từng vu khống hãm hại Tịch Bội, sau đó bị buộc phải chuyển trường.

Từ lúc đó, Tần Ý An đã bắt đầu bảo vệ Tịch Bội.

Đến trung học, khi Văn Lễ khiến Tịch Bội lên cơn PTSD, cậu ta bị Tần Ý An đánh cho một trận. Tối hôm đó, Tần Việt Nguyên cũng ra lệnh bắt Tần Ý An và Tịch Bội phải ngủ riêng.

Nhưng một chiếc giường luôn có dấu vết ngủ, chiếc còn lại thì trống không.

Lên đến cấp ba, cuối cùng Tần Việt Nguyên cũng biết chuyện “chú giả” của Tịch Bội, cũng hiểu rằng con trai mình e là đã rung động từ lâu rồi.

Muộn quá rồi.

Chúng đã ở bên nhau quá gần, quá sâu sắc.

Tần Việt Nguyên bật cười khổ một tiếng.

Mệt mỏi nhìn về phía quản gia Cố, ánh mắt ông nặng nề:

“Xin lỗi nhé.”

Trái tim Cố Tần hoàn toàn trầm xuống.

Tần Việt Nguyên nhẹ giọng:

“Quản gia Cố.”

---

Phía bên kia.

Đèn đêm vừa lên, ánh sáng rực rỡ khắp nơi.

Tịch Bội và Tần Ý An cuối cùng cũng vẫy tay chào tạm biệt bạn bè, sau buổi tiệc tưng bừng chỉ còn lại dư vị ấm áp và chút lửa le lói nhưng không còn đủ để bùng cháy.

Cả hai bước đi chầm chậm trên con đường vắng, chẳng ai nhắc đến chuyện về nhà.

“An An.” Tịch Bội bật cười nhẹ: “Nếu em thi không tốt thì sao?”

Một câu nói chẳng ăn nhập gì bật ra.

“Không sao đâu.” Tần Ý An dịu dàng đáp: “Nếu em muốn…”

Anh còn chưa nói hết câu, Tịch Bội đã kiễng chân, đưa tay bịt lấy môi anh.

Tần Ý An hơi ngây người.

Tịch Bội cong mắt mỉm cười.

Nhưng nụ cười đó lại không còn rực rỡ như trước kia nữa.

Cậu chạy nhanh về phía trước một đoạn ngắn, đứng dưới ánh đèn đường, đợi Tần Ý An bước tới.

“En sẽ thi thật tốt.” Cậu đứng dưới ánh sáng nói: “Em sẽ không ra nước ngoài. Anh cũng đừng đi, được không?”

Trông cậu có vẻ hơi buồn.

Chỉ là… một chút thôi.

Mà vẻ mặt của Tần Ý An lại như từng chút từng chút nứt vỡ.

“Em nghe thấy rồi.”

Tịch Bội nhẹ nhàng dụi dụi mắt mình.

“Ngày đầu năm đó, em cũng không ngủ được.”

Tiểu Đoàn con màu xanh nhạt rúc vào lòng Tần Ý An, ban đầu còn cười híp mắt mềm mại định làm nũng với anh, khẽ hôn lên xương quai xanh trong bóng tối, tim phập phồng căng lên.

Thế nhưng dưới ánh sáng rực rỡ, trái tim ấy lại rơi tõm xuống tận đáy.

Yết hầu Tần Ý An khẽ lăn lên xuống, như thể có lời gì đó muốn nói mà không thể thốt ra.

“Đoàn Đoàn…”

“Em đây mà.”

Tịch Bội đáp lại:

“Em tưởng lời của Tạ Diệp không ảnh hưởng đến em, nhưng khi nghe chú Tần nói muốn đưa anh ra nước ngoài, em vẫn không kìm được mà sợ đến thắt tim.”

Chuyện Tần Việt Nguyên nói như vậy, tuyệt đối không phải lời nói chơi.

Điều đó, Tần Ý An hiểu rất rõ.

Anh hiểu cha mình, ông chắc chắn đã chuẩn bị đầy đủ, cũng đã quyết tâm — nhất định phải chia cắt hai đứa trẻ.

“Việt Nguyên, Việt Nguyên…”

Tịch Bội nửa đùa nửa thật, cố gắng cười lên, nhưng khuôn mặt khẽ cúi xuống khiến người ta không nhìn rõ biểu cảm, giọng nói cũng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

“Em… có thể xin chú ấy đừng đẩy anh ra xa mãi được không?”

---

Lời tác giả:

Không có chia tay, cũng không có gương vỡ lại lành đâu nhé.

Lời tôi:

Giờ mới biết quản gia Cố bằng tuổi Việt Nguyên, lộn hết xưng hô 👧

🌷

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy