C64
Chương 64
◎ "Vì được ở bên Tịch Bối, chuyện gì con cũng dám làm." ◎
Trước đây, Tần Tư Vũ chưa bao giờ cảm thấy đoạn đường ngắn từ bên ngoài trở về nhà họ Tần lại dài đến như vậy.
Họ giống như những binh lính chuẩn bị ra trận, vừa muốn can đảm đối mặt không sợ điều gì, lại vừa âm thầm lo lắng — sợ rằng nếu thất bại lần này, sẽ không còn cơ hội quay lại nữa.
Cho đến khi họ từ xa đã có thể nhìn thấy nhà họ Tần.
Chân Tần Tư Vũ càng lúc càng nặng nề, càng lúc càng yếu đi, cuối cùng dừng lại, thậm chí còn không nhịn được mà bật cười.
Cậu ta tự giễu, lấy tay che mặt, nói:
“Không phải tôi là NPC sao? NPC tại sao lại hồi hộp đến thế này?”
Cả ba người đều dừng lại, đứng yên tại chỗ.
“Ai nói với cậu là cậu là NPC vậy?” Tần Ý An bình tĩnh nói: “Cậu không phải là con boss định kỳ xuất hiện trong phụ bản à?”
“À, đúng thế.”
Tần Tư Vũ lần này không phản bác chút nào, trông cậu ta có vẻ buồn bã, lại có chút ngưỡng mộ vô thức.
“Vậy thì nhất định hai người phải trở thành anh hùng, được không?”
“……”
Muốn đồng ý câu nói này thì dễ, nhưng thực sự làm được thì rất khó.
Tần Ý An nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.
“Trở thành anh hùng.”
Họ không cần trở thành anh hùng cứu cả thế giới, chỉ cần là anh hùng của nhau là đủ.
Dù đoạn đường có dài thế nào thì cũng sẽ đến lúc đi hết. Khi ba người đến trước cửa nhà họ Tần, cánh cửa lớn chạm khắc hoa văn đã mở rộng, quản gia Cố đứng sẵn trong vườn, từ xa gật đầu ra hiệu với họ.
Không khí dường như yên ắng đến mức khiến người ta khó chịu, không ai nói gì, nhưng ánh mắt soi xét dồn dập vẫn bủa vây lấy hai người họ.
Tuy nhiên, tất cả chỉ mới là “món khai vị”.
Khi ba người bước vào phòng khách, cuối cùng họ mới thực sự cảm nhận được cái gọi là nghẹt thở — thứ cảm giác khó chịu bao trùm lấy cơ thể họ. Khi ánh mắt họ tìm kiếm nơi phát ra áp lực ấy, ánh nhìn của Tần Ý An liền chạm phải ánh mắt tối tăm nặng nề của Tần Việt Nguyên đang ngồi trên sofa.
Quản gia Cố đứng sau ba người, giơ tay bật đèn lên.
“Thưa ngài.” Giọng của quản gia không hề mang chút cảm xúc, như thể chỉ đang tuyên bố một kết quả khô khốc, “người đã đến.”
“Ừm.” Tần Việt Nguyên phất tay: “Ngồi xuống đi.”
Không ai biết ông đang tính toán điều gì, trạng thái kiểu “kẻ trong tối, ta ngoài sáng” như thế này thật sự không ổn.
Tần Ý An và Tịch Bối cùng ngồi xuống một chiếc ghế sofa. Tần Tư Vũ vốn định ngồi cạnh họ, nhưng chỗ không đủ, cậu ta vừa ngẩng cao đầu bước tới, lại vừa lúng túng ngồi lệch người xuống mép ghế.
“Chết tiệt!”
Tần Tư Vũ bất ngờ la lên, phá tan bầu không khí căng thẳng đối đầu, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía cậu ta.
Tịch Bối định vươn tay đỡ cậu ta, nhưng cậu ta lại né tránh, vừa cố đứng thẳng dậy vừa hét lớn:
“Tôi ổn! Tôi chắc chắn ổn ——”
Cậu ta cuối cùng cũng ngồi vững, thở phào nhẹ nhõm rồi mới ngẩng đầu lên.
Rồi cậu ta bắt gặp ba ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.
“Cháu ổn rồi.” Cậu ta hơi ngượng ngùng: “Mọi người tiếp tục đi, tiếp tục…”
“Ha ha ha.” Tần Việt Nguyên thậm chí còn cười được, nhưng tiếng cười của ông hời hợt và gượng ép. Sau đó ông nhìn đồng hồ, bình tĩnh nói:
“Hôm nay các con ở bên ngoài khá lâu nhỉ, chơi cũng vui chứ?”
Tần Ý An và Tịch Bối trông rất bình tĩnh như thể đang chờ đợi cơn thịnh nộ và chất vấn như bão tố sắp ập đến từ ông.
Tần Tư Vũ thì sợ hãi nhắm mắt lại, cơ thể vô thức nghiêng ra sau, tai thì căng lên ——
“Nhưng mà, hiếm khi các con chơi vui thế này, chú cũng không trách. Lần sau nhớ về nhà sớm một chút là được.”
“……”
Tần Tư Vũ mở to mắt, lập tức quay sang nhìn Tần Ý An và Tịch Bối, phát hiện vẻ mặt họ tuy bình tĩnh nhưng cũng không giấu nổi sự kinh ngạc.
Bởi vì... chuyện này thật quá kỳ lạ, không ai đoán được ông sẽ nói ra những lời như vậy.
Tần Việt Nguyên lại như thể hoàn toàn không nhận ra lời mình nói gây chấn động đến nhường nào, tiếp tục:
“Dù sao thì cũng học hành bao năm trời, vừa thi xong lại được nghỉ, nên nghỉ ngơi cho thoải mái. Vài hôm nữa các con đi chơi đi, muốn cưỡi ngựa ở trường đua hay đánh golf?”
“……”
Tần Tư Vũ là người đầu tiên nuốt nước bọt, mở to mắt, còn tưởng mình nghe nhầm.
Nhưng chỉ chốc lát sau, cậu ta liền gật đầu lia lịa, vội nói:
“Đúng đó chú, tụi con thi nhiều ngày quá rồi… Ừm, tụi con đi cưỡi ngựa đi, lâu lắm chưa gặp Bất An rồi nhỉ?”
Cậu ta nghĩ Tần Ý An và Tịch Bối cảnh giác quá mức, tự mình căng thẳng, chứ thực ra Tần Việt Nguyên chưa phát hiện ra mối quan hệ giữa họ. Thế thì chi bằng đừng đối đầu trực diện!
Tần Tư Vũ dùng khuỷu tay huých nhẹ Tần Ý An và Tịch Bối, ánh mắt ánh lên vẻ hào hứng:
“Đúng không, anh họ? Đúng không, anh Bối?”
Hai người bị huých vài cái lại bình tĩnh lạ thường, không hề có chút cảm xúc mừng rỡ như thoát chết, cũng không tỏ vẻ e dè sợ hãi.
“Này!”
Tần Tư Vũ suýt chút nữa thì sốt ruột hét lên. Cậu ta nghe thấy giọng điệu bình tĩnh tự nhiên của Tần Việt Nguyên, cứ tưởng ông thật sự không biết gì cả. Một cơ hội tốt thế này sao lại không nắm bắt?
Dù sao thì… tranh thủ thêm được chút thời gian vẫn hơn mà!
“Anh họ, anh ——”
Câu nói còn chưa kịp dứt, Tần Ý An đã như không thể tiếp tục chịu đựng được vở kịch lố bịch này nữa, bình tĩnh mở miệng:
“Đủ rồi.”
Lời nói của Tần Tư Vũ nghẹn lại trong bụng, thân thể cũng bất giác lùi về sau, trên mặt lộ rõ vẻ mơ hồ và hoang mang.
Còn Tần Việt Nguyên – người bị quát thẳng mặt – lại im lặng một lúc, nụ cười trên gương mặt ông không hề biến mất, nhưng rõ ràng giả tạo và hời hợt:
“Làm sao vậy?”
“Dù sao các con cũng đang trong kỳ nghỉ hè, cứ chơi cho thoải mái đi. Ba cũng không quản các con. Chuyện này… ba làm vậy có gì sai sao?”
Giọng ông chậm rãi, mang theo sự nuông chiều của một người cha bình thường.
Nhưng mà, nói thật lòng, sau khi nghe xong, Tịch Bối chỉ cảm thấy lạnh cả người.
“Ba đã thấy rồi.”
Tần Ý An điềm đạm nói.
“Ba thấy cái gì?”
Tần Việt Nguyên lập tức đáp lại, giả vờ không biết gì.
Ông vờ ngơ ngác: “Ồ, hai đứa các con tối về muộn một chút, thì sao chứ? Không sao mà…”
Tần Ý An bình thản nói:
“Hay là để con hôn lại một lần ngay trước mặt ba thì ba mới tin?”
---
Không khí trong phòng khách như đông cứng lại.
Nếu nói lúc nãy Tần Việt Nguyên vẫn còn giữ được vẻ mặt tươi cười và thân thiện, thì bây giờ sắc mặt ông dần trở nên âm trầm, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện, toàn thân căng cứng, gân xanh nổi rõ trên cổ.
Ông trầm giọng gọi:
“Tần Ý An.”
Tần Ý An không hề sợ hãi, bình tĩnh đáp:
“Con đây.”
“Đừng có không biết điều.”
Yết hầu của Tần Việt Nguyên chuyển động, khí thế toát ra khiến người ta khó thở:
“Ba đã nhường nhịn đến mức này rồi, tốt nhất con nên biết điều một chút.”
“Phải công nhận là, chiêu dụ dỗ dịu dàng của ba thật sự rất hiệu quả.”
Tần Ý An không hề lùi bước, giọng nói cao lên một chút:
“Con suýt nữa đã tin rồi – tin rằng ba không thấy gì, cũng không định làm gì cả.”
“Nhưng ba thì không thể.”
Tần Ý An lắc đầu:
“Ba không phải loại người đó.”
Tần Việt Nguyên bật cười lạnh.
Nụ cười này so với nụ cười gượng gạo lúc nãy thì chân thật hơn nhiều, có thể thấy rõ sự giận dữ trong mắt ông.
“Đúng, b thấy hết rồi.”
Ánh mắt ông sắc như dao, khóa chặt vào người Tần Ý An.
“Hơn nữa ba đã để mặt mũi cho các con hết mức rồi. Ở bên ngoài ba không kéo các người ra, đến khi về nhà cũng không truy cứu chuyện này. Ba thậm chí còn bảo các con đi chơi cho khuây khỏa. Con còn gì không hài lòng nữa?!”
“À, thật ra vẫn có chút không hài lòng.”
Tần Ý An mỉm cười:
“Con vốn định hôn kiểu Pháp cơ.”
Tần Tư Vũ quay ngoắt đầu lại, há hốc mồm:
“Anh họ! Anh——”
Tần Việt Nguyên thật sự đã bị chọc giận đến cực điểm, ông tức đến mức cười khẩy, đột ngột đứng phắt dậy, ngực phập phồng, ngón tay chỉ thẳng vào mặt Tần Ý An.
“Ba tưởng con còn có thể quay đầu là bờ! Ba tưởng con biết điều một chút, biết rằng ba đã nể mặt con đến nhường nào, con nên biết điều mà quay lại!”
Ánh mắt Tần Việt Nguyên như lưỡi kiếm tẩm độc, muốn xuyên thủng người khác!
“Không uống rượu mời thì phải uống rượu phạt!”
“Rượu mời?”
Tần Ý An vẫn ngồi đó, không chút dao động:
“Ba chắc chứ? Nếu cái ba gọi là 'rượu mời' chính là cho chúng con ăn ngon mặc đẹp suốt kỳ nghỉ hè, rồi sau đó đóng gói con gửi ra nước ngoài, giấu biệt Tịch Bối đi, rồi mĩ miều gọi là 'quay đầu là bờ'…”
Đôi chân dài của anh bắt chéo.
Chỉ ngồi đơn giản như vậy nhưng khí thế không thua bất kỳ ai.
“Xin lỗi, rượu mời đó, con không uống cũng chẳng sao.”
Tần Việt Nguyên lập tức quay sang nhìn quản gia Cố, giọng đầy tức giận:
“Là cậu nói với nó?!”
Quản gia Cố còn chưa kịp mở miệng—
Tịch Bối đã cắt ngang lời ông, giọng không lớn nhưng rõ ràng:
“Không phải chú Cố nói đâu, chú Tần. Hôm đó cháu chưa ngủ, là chính cháu nghe được.”
“……”
Tần Việt Nguyên lắc đầu, gần như vô thức bật ra một tiếng cười khẩy.
Thật nực cười, đủ để phát điên.
“Các con thật là…”
Ông ta lấy ra một gói thuốc từ túi áo, rút ra một điếu, tay hơi run:
“Thật là…”
Ông bực bội cởi áo khoác, lôi ra một chiếc bật lửa, “xoẹt” một tiếng bật lên.
Ngọn lửa nhỏ nhưng rực rỡ, hơi nóng và hình dáng của nó vẫn là ngọn lửa thực sự!
Trong căn phòng khách yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi, âm thanh bật lửa nghe vô cùng rõ ràng.
Trước khi Tịch Bối kịp quay đầu, Tần Ý An đã đứng bật dậy.
Anh gần như giật lấy bật lửa trong tay Tần Việt Nguyên rồi ném sang một bên, ánh mắt trầm xuống, những mạch máu xanh hiện rõ ở cổ, gần như hòa vào màu tái nhợt của môi.
“Đủ rồi.” Tần Ý An trầm giọng nói:
“Mười mấy năm trước ba đã khiến mẹ con buồn bã mà ra đi, mười năm sau, ba còn muốn con chết trước mặt ba nữa sao?”
Điếu thuốc rơi xuống đất. Khi hai chữ “mẹ con” vang lên, nỗi đau như xé toạc tim gan tràn ngập trong lòng Tần Việt Nguyên, sắc mặt ông lập tức trắng bệch rồi tái xanh.
“Tần Ý An.”
Giọng Tần Việt Nguyên khàn hẳn đi, ông giơ tay nắm chặt cổ áo anh:
“Con dám——”
“Con dám.”
Tần Ý An nói.
“Giống như ba vì muốn ở bên Lan Vy mà không từ thủ đoạn nào…”
“Vì muốn ở bên Tịch Bối, con cái gì cũng dám.”
🌷
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip