C65
Chương 65
◎ Em là thế giới của anh, và anh là ánh sáng của em. ◎
Ngay khoảnh khắc ngọn lửa bùng lên, Tịch Bối cảm giác như bản thân bị một cơn ác mộng giam cầm.
Ngọn lửa ấy phản chiếu nỗi đau sâu thẳm trong lòng cậu – sự mất mát, bất lực.
Mười năm trước cậu không giữ được cha mẹ, mười năm sau cậu lại không giữ được Tần Ý An.
Ý nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, khiến cậu gần như sụp đổ, sắc mặt trắng bệch.
Nhưng khi thấy Tần Ý An đứng chắn trước mặt mình, giật lấy bật lửa và ném sang một bên, cậu lại như được kéo ra khỏi vực thẳm, bình tĩnh lại nhanh chóng.
Tần Ý An đứng chắn trước mặt cậu.
Cậu sẽ không còn như mười năm trước, đứng giữa hiện trường tai nạn đẫm máu mà khóc đến đứt ruột đứt gan nữa.
Biến hóa của cậu lập tức bị Tần Tư Vũ bên cạnh nhạy bén nhận ra.
Tần Tư Vũ gần như tức giận đến mức không thể kiềm chế, vội bước tới đỡ lấy Tịch Bối sợ cậu ngã xuống, rồi mới hít một hơi thật sâu.
Rõ ràng ban đầu cậu ta đã bị Tần Ý An và Tịch Bối thuyết phục, biết rằng Tần Việt Nguyên nhất định sẽ ra tay trước nhằm vào bọn họ. Nhưng khi trở về nhà, nghe Tần Việt Nguyên nói chuyện, cậu ta lại còn nuôi chút kỳ vọng với ông.
Không thể nào, Tần Tư Vũ lúc đó mới bừng tỉnh – Tần Việt Nguyên sẽ không bao giờ bỏ qua cho bọn họ.
Trước mắt Tần Ý An và Tịch Bối chỉ còn hai con đường.
Một là cúi đầu chịu áp bức, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cùng nhau trải qua kỳ nghỉ hè này, nhưng sau đó sẽ chia tay.
Hai là phản kháng.
Chỉ có thể phản kháng.
Đầu Tịch Bối đau nhức, cậu loạng choạng đứng lên nhưng rất nhanh đã vững vàng trở lại.
“Không cần đâu.”
Tịch Bối nhẹ gỡ tay Tần Tư Vũ đang đỡ mình ra, khẽ cười – cậu làm được.
Cậu nói:
“Chú Tần, cháu muốn nói với chú vài lời.”
Tần Việt Nguyên đang mặt mày đen kịt đối mặt với Tần Ý An, vừa nghe tiếng Tịch Bối liền cùng quay lại nhìn cậu.
Tần Ý An buông tay ra, cũng hất tay Tần Việt Nguyên đang siết cổ mình, rồi dịu dàng nói: “Đoàn Đoàn, để anh…”
Tịch Bối lắc đầu.
Bởi vì… giống như tỏ tình không phải là chuyện của một người, thì sự thành thật cũng không nên chỉ từ một phía.
“Cháu rất cảm ơn chú vì đã nuôi dưỡng cháu trong suốt những năm qua, cảm ơn vì đã nhận nuôi cháu.”
Cho dù không nói gì khác, Tịch Bối vẫn cúi đầu thật sâu, chân thành và kính trọng.
“Nhưng… cho dù từ hôm nay chú sẽ hận cháu, cháu cũng không thể nói dối. Cháu không muốn chia xa với Ý An.”
“Cháu thích anh ấy.”
Những người đứng xem như Tần Tư Vũ và Cố Tần đều không biết nói gì, hai người lặng lẽ lùi về phía hành lang, nhìn nhau trong vô vọng và lạc lõng.
Bọn họ vẫn nghe thấy giọng nói rõ ràng, sáng sủa của thiếu niên – từng chữ từng chữ vang lên:
“Cháu nhớ rất rõ, hồi nhỏ cháu rất thích hoạt hình có Dương Dương. Lúc đó cháu nói với ba mẹ là sau này lớn lên muốn cưới Dương Dương. Họ cười lớn lắm, rồi mới nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cháu.”
Khuôn mặt non nớt của Tịch Bối năm đó đầy vẻ chân thành, còn có chút ngơ ngác – không hiểu sao ba mẹ lại cười lớn đến thế chỉ vì một câu nói của cậu.
Ba cậu cố gắng giải thích rằng Dương Dương là nhân vật không có thật, họ không thể kết hôn được. Ông còn kiên nhẫn nói rằng Dương Dương là con trai, nếu sau này kết hôn thì phải chọn “Mỹ Dương Dương” – một cô gái – mới đúng.
Cậu bé Tịch Bối năm đó ôm chặt cái khăn nhỏ của mình, cố chấp lắc đầu, giọng non nớt nói: “Con không muốn. Con chỉ muốn Dương Dương.”
Mẹ cậu suy nghĩ một lúc rồi vỗ mạnh vào vai ba cậu:
Con thích ai thì cứ để nó thích, muốn cưới ai thì cưới.
Con người sinh ra để sống cuộc đời của chính mình, mọi quyết định đều phải do bản thân lựa chọn. Dù là cha mẹ cũng không có quyền can thiệp vào cuộc đời con cái.
Thích một người không sai.
Thích người cùng giới không sai. Thích người không tồn tại cũng không sai. Thích ai cũng không sai.
Yết hầu Tịch Bối khẽ lăn lên lăn xuống.
“Nếu hôm nay là ba mẹ cháu đứng ở đây, họ nhất định cũng sẽ ủng hộ cháu, sẽ tôn trọng quyết định của cháu.”
“Cháu muốn ở bên An An. Chỉ muốn ở bên Tần Ý An.” Tịch Bối nói tiếp: “Cháu không hề muốn thứ gì từ nhà họ Tần. Bởi vì dù anh ấy có là ăn mày, cháu vẫn sẽ yêu anh ấy. Cháu vẫn sẽ sẵn sàng cùng anh ấy vượt qua mọi khó khăn.”
Chàng trai cao gần mét chín đứng im tại chỗ, không nói một lời; gương mặt tuấn tú gần như hoàn mỹ thoáng ngỡ ngàng.
Anh rất kiềm chế, đốt ngón tay trắng bệch khẽ run lên.
“……”
Tốt. Tốt lắm. Tốt quá rồi.
Trong đầu Tần Việt Nguyên chỉ còn mấy chữ ấy lặp đi lặp lại.
Trước là Tần Ý An nhắc đến Lan Vy, sau là Tịch Bối nhắc đến cha mẹ mình.
Dù không cần hỏi, Tần Việt Nguyên cũng biết – giờ phút này ngoài ông ra, tất cả người thân, tất cả bạn bè của bọn họ đều ủng hộ hai đứa bên nhau.
Nhưng ông… không thể nào chấp nhận được.
Con trai ông khi mới sinh chỉ nhỏ xíu như vậy, chỉ nặng có mấy cân, co ro nằm trong vòng tay mẹ, không khóc không quấy, khuôn mặt trắng trẻo giống như một thiên thần nhỏ. Ngoại trừ những phản xạ sinh lý không kiểm soát được, từ nhỏ nó chưa bao giờ khóc lóc ầm ĩ.
Lớn lên lại càng trầm lặng, lãnh đạm khiến Tần Việt Nguyên và Lan Vy từng có một thời gian lo lắng liệu nó có mắc chứng tự kỷ hay không.
Thế nhưng Tần Việt Nguyên chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày được chứng kiến bộ dạng cuồng nhiệt và điên dại của con trai như thể đang thiêu đốt cả sinh mệnh của mình.
Họ là cha con.
Là hai người có quan hệ huyết thống gần gũi nhất trên thế gian này.
Tần Việt Nguyên biết con trai mình muốn gì nhưng ông không đồng ý.
Ông nhớ lại ánh mắt u uất cuối cùng của Lan Vy – khác xa hình ảnh cô tiểu thư kiêu kỳ, rực rỡ ngày nào.
Ông làm như vậy là đúng sao? Hay là sai?
Ông có hối hận không?
Nhưng nếu không giữ cô ấy lại, thì ba tháng trước cô ấy đã rời bỏ ông rồi.
Nếu không giữ được Tần Ý An, thì ở tuổi mười tám, nó sẽ bước vào một con đường bị người đời chỉ trỏ, sẽ bước lên con đường mà có khi hai mươi năm sau nó sẽ hối hận khôn nguôi.
Tất cả ánh mắt đều dồn về phía Tần Việt Nguyên, như đang chờ đợi câu trả lời từ ông.
Cuối cùng, môi ông khẽ động.
“Ý của ba… sẽ không thay đổi.”
Tần Việt Nguyên, dù đã nghe hết lời Tịch Bối, vẫn hoàn toàn không lay động.
Ông đã quyết – nhất định phải ngăn cản hai đứa ở bên nhau.
“Ầm” một tiếng.
Như sấm sét nổ vang.
Không chỉ Cố Tần và Tần Tư Vũ đang đứng ngoài hành lang buông tiếng thở dài đầy tiếc nuối, siết chặt nắm tay không kìm nổi bất lực.
Ngay cả Tần Ý An và Tịch Bối bên cạnh ghế sofa cũng như bị kéo thẳng từ vực hy vọng xuống tận đáy – trái tim từng căng chặt bỗng chốc rơi cái “rầm” xuống đất.
Họ từng nghĩ Tần Tư Vũ thật ngốc.
Nhưng thực ra… chính họ cũng đã ôm chút kỳ vọng.
Giống hệt nhau.
Tần Việt Nguyên cuối cùng liếc nhìn Tịch Bối.
Ngực ông phập phồng kịch liệt, rồi tùy tay cầm lấy một cái gối tựa bên ghế sofa.
Bàn tay to lớn giơ cao, gió rít theo mỗi chuyển động của chiếc gối đang vung lên.
Tần Ý An gần như theo phản xạ muốn lao về phía Tịch Bối.
Nhưng – ngay trước khi chiếc gối lao tới người Tịch Bối – Tần Việt Nguyên bất ngờ đổi hướng.
Ông ném mạnh chiếc gối vào người Tần Ý An.
“Đồ bất hiếu.”
Tần Việt Nguyên thì thào.
“Con muốn ba vứt bỏ bao nhiêu năm cơ nghiệp nhà họ Tần à? Con bảo ba để lại tất cả những thứ này cho ai?” Ông quay đầu đi, không hề nhắc đến Tịch Bối lấy một chữ: “Từ nhỏ tới lớn, tài nguyên tốt nhất đều đặt trước mặt con. Chỉ cần con muốn, chẳng có gì là không thể có được.”
“Con nói xem, ba đã nuôi ra một đứa… đồ vong ân bội nghĩa như thế nào chứ?!”
Tần Ý An bị đập mạnh vào ngực, nhưng anh không né tránh, chỉ lặng lẽ cúi đầu, nhặt chiếc gối lên, nhẹ nhàng đặt lại lên ghế.
Bình tĩnh nói: “Con xin lỗi, ba.”
“……”
Yết hầu Tần Việt Nguyên khẽ lăn lên xuống. Dù không còn chút hy vọng nào, ông vẫn không nhịn được mà ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào con trai mình.
Đứa con trai này từ nhỏ đã lãnh đạm, cô độc, đôi khi khó gần, thường xuyên nói lời châm chọc và có phần nổi loạn.
Là một cậu thiếu gia cao quý, và đôi lúc cũng có chút tính cách thiếu gia.
Thế nhưng Tần Việt Nguyên cũng biết – con trai ông vốn không phải là người vô ơn bạc nghĩa.
Tần Ý An… liệu có thỏa hiệp không?
Có phải… nó đang xin lỗi mình?
Ánh mắt Tần Việt Nguyên bỗng dưng trở nên nóng bỏng – ngay cả chính ông cũng không nhận ra điều đó.
“Con sẽ trả.”
Tần Ý An nói: “Cả vốn lẫn lời, chín đưa mười ba trả.”
Mọi người đều chết lặng.
Ngay cả Tịch Bối cũng không thể ngờ anh sẽ nói vậy.
Sau vài giây yên lặng, Tần Việt Nguyên gần như bật cười vì tức giận.
Không biết là thất vọng, hay là kiểu tự hào đầy cay đắng: “Quả nhiên là vậy.”
“Chín đưa mười ba trả?” Từng chữ của Tần Việt Nguyên như rít qua kẽ răng: “Tần Ý An, con coi ba là dân cho vay nặng lãi à?”
“Cược một ván.” Tần Ý An đáp dứt khoát: “Ba có dám ký không?”
Tần Việt Nguyên cho Tần Ý An hai năm.
Trong hai năm đó, Tần Ý An sẽ rời khỏi cái bóng của nhà họ Tần, tự mình kiếm đủ tiền – đủ để trả lại toàn bộ công nuôi dưỡng mà nhà họ Tần từng dành cho anh và Tịch Bối.
Với lãi suất gấp đôi.
Nếu làm được, Tần Việt Nguyên sẽ vĩnh viễn không can thiệp vào chuyện của họ.
Nếu thất bại…
“Con sẽ gánh khoản nợ trong mười năm.”
Tần Ý An tuyên bố.
“Là với tư cách một con nợ – chứ không còn là thiếu gia của nhà họ Tần.”
Tần Việt Nguyên đứng sững tại chỗ, một lúc sau mới bật ra một tiếng cười ngẩn ngơ.
Khi ông quay đầu đi, hốc mắt đã ửng đỏ trong chớp mắt.
Hai người đứng ngoài hành lang giờ đã không thể kiềm chế được sự xôn xao, còn Tịch Bối thì như bị cuốn vào một cơn mê man, không nói nên lời, nắm chặt lấy cổ tay Tần Ý An.
Tần Ý An cũng siết chặt lấy tay cậu.
“Điều kiện bổ sung của bản thỏa thuận này là: người gánh nợ là con.” Tần Ý An nhấn mạnh: “Mọi rủi ro đều do con chịu. Kể cả khi con chết, cũng tuyệt đối không liên quan đến Tịch Bối.”
Tịch Bối như nghẹn nơi cổ họng.
Cậu biết – lúc này không phải là lúc tranh luận với Tần Ý An, mà nên lặng lẽ đứng phía sau anh, ủng hộ lựa chọn của anh.
Nhưng… cậu muốn ngăn anh lại.
Cậu không muốn Tần Ý An phải làm vậy.
Tần Ý An là ai chứ?
Anh là thiên chi kiêu tử – đứa con được ông trời ưu ái, là người luôn được cả thế giới dõi theo, là vị thiếu gia cao ngạo và lạnh lùng đứng trên đỉnh quyền lực và tài chính.
Vậy mà anh lại sẵn sàng từ bỏ tất cả, phủ định toàn bộ mười tám năm đã qua.
Tần Việt Nguyên nghe xong, không nói một lời.
“Ba.”
Tần Ý An bình tĩnh quay đi.
“Chúng con đi đây.”
Anh nắm tay Tịch Bối, giữa đêm khuya ngày đầu tiên sau kỳ thi đại học, cùng nhau băng qua khu vườn mà họ đã sống suốt mười năm trời.
Lao thẳng vào một tương lai – nơi không ai biết trước – nhưng rực rỡ và nồng nhiệt.
Trước mắt là bóng tối dày đặc, không một ánh sao, cũng không có ánh trăng tròn.
Từ hôm nay trở đi…
Họ không còn gì trong tay.
Thế nhưng, từ giây phút này:
Em là thế giới của anh, và anh là ánh sáng của em.
🌷
Ờ ờm…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip