C67


Chương 67

◎Những đau đớn của quá khứ rồi sẽ tan biến trong từng nụ hôn dịu dàng của người yêu.◎

Cuối tháng sáu, cuối cùng thì Tần Ý An và Tịch Bối đã thuê được một căn nhà phù hợp.

Quá trình tìm nhà khá là trắc trở, nhà tìm được thì hoặc là quá đắt, hoặc là môi trường quá tệ: nhà đắt thì không nỡ thuê, còn nhà rẻ thì lại không sống nổi.

Bọn họ đã ở tạm một căn nhà cực rẻ suốt hai tuần, thật ra cũng không phải không chịu đựng được, nhưng đến khi một bộ vest của Tần Ý An bị người ta trộm mất, hai người cuối cùng cũng quyết định phải tìm chỗ khác.

Cuối cùng qua trung gian, bọn họ tìm được căn nhà này, nằm trong một khu chung cư cũ, giá cả vừa phải, môi trường cũng không tệ.

Sau khi chuyển hết đồ đạc vào nhà, Tần Ý An gần như vùi mình hẳn trong studio, ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi, làm việc mười hai tiếng một ngày là còn ít.

Phần lớn thời gian, anh ước gì có thể làm từ sáu giờ sáng đến chín giờ tối, rồi về nhà lại tiếp tục tăng ca, đến mức ăn cơm cũng quên mất.

Những lúc rảnh rỗi, Tịch Bối lại làm mộc khắc, cậu sẽ mang đồ ăn đến cho Tần Ý An, cũng sẽ ở lại studio của anh, giúp anh sắp xếp đồ đạc.

Hai người không liên lạc gì với gia đình nữa.

Hơn nữa, Tần Tư Vũ, Tạ Diệp, Giang Uyển Kiều — bọn họ cũng không liên lạc.

Chỉ thỉnh thoảng khi bị mấy người đó gọi điện không ngừng nghỉ, hai người mới gửi một tấm hình, báo cho ba người kia rằng, bọn họ vẫn còn sống.

Ngay cả Lan Quân cũng phải qua một thời gian dài, khi gọi điện cho Quản gia Cố mới biết chuyện này.

Bà lập tức hẹn Quản gia Cố ra ngoài, định ghé qua chỗ ở của hai đứa nhỏ xem sao. Hai người ngồi trong xe, nhất thời không nói gì.

“Bọn trẻ dạo này thế nào rồi?” Lan Quân cầm một ly trà nóng, nhìn làn khói mỏng bay lên, trên mặt hiện rõ vẻ lo lắng: “Ổn không?”

Tiếng xe chạy vang vọng trong không gian.

“Phu nhân không cần lo.” Quản gia Cố trầm ngâm một lúc: “Vẫn ổn ạ.”

“Vẫn ổn”? Rốt cuộc thì thế nào mới gọi là “vẫn ổn”?

Bọn trẻ không thể vay tiền bạn bè, càng không thể xin tiền nhà họ Tần để có vốn khởi nghiệp, mà cũng chưa từng đến tìm bà ngoại là bà.

Chỉ là hai đứa mới vừa trưởng thành thôi, thì có thể làm gì chứ?

Lan Quân khẽ nhìn sang ông ấy, không khỏi thở dài.

“Tôi biết tính cách của Tần Việt Nguyên, với cái tính của cậu ta thì chắc chắn sẽ không cho hai đứa ở bên nhau, lại càng không đời nào để cho ‘người thừa kế’ như Ý An ra ngoài tự bươn chải.” Lan Quân nói thẳng: “Bọn trẻ chắc chắn đã có một cuộc giao dịch gì đó, cậu biết không?”

Quản gia Cố im lặng một lát rồi kể lại sự thật những gì ông biết.

Nghe xong, Lan Quân vừa muốn vỗ tay cười lớn, lại vừa muốn rơi nước mắt.

Nực cười.

Nhưng trong cái nực cười ấy lại có một sự quyết liệt và điên cuồng.

Rất giống tính cách của Lan Vy.

“Không biết chỗ bọn trẻ thuê có ổn không nữa.” Lan Quân nhìn ra ngoài cửa sổ, xác nhận vị trí: “Chuyện khác thì bà ngoại không giúp, nhưng ít nhất cũng có thể giúp tìm một nơi tử tế để ở chứ.”

Không ngờ, quản gia Cố lại lắc đầu: “Phu nhân, chỗ bọn trẻ ở, bà có thể yên tâm.”

“Chưa chắc đâu.” Lan Quân lắc đầu: “Bây giờ khu chung cư phức tạp lắm…”

“Phu nhân, đó là nhà của tôi.”

Quản gia Cố khẽ cười.

“……”

Ngay cả người điềm tĩnh như Lan Quân, cũng hơi sững sờ.

Thật ra, còn một chuyện bà không biết.

Quản gia Cố đã từ chức.

Ông ấy làm việc ở nhà họ Tần hơn hai mươi năm, là quản gia, cũng là bạn của Tần Việt Nguyên.

Khác với những quản gia thông thường, ngoài việc chăm sóc hai đứa nhỏ ở nhà, ông ấy còn giúp quản lý tài sản của công ty nên kinh nghiệm công việc rất phong phú, luôn là người tài năng.

Tuy nhiên vì ông ấy cảm kích ân tình của nhà họ Tần, lại không muốn thay đổi cuộc sống hiện tại nên vẫn quyết tâm làm việc ở đó cho đến khi nghỉ hưu.

Cho đến khi chuyện giữa Tần Ý An và Tịch Bối xảy ra.

Khi biết thái độ của Tần Việt Nguyên, quản gia Cố đã viết đơn từ chức.

Ông ấy đã trầm ngâm rất lâu, cuối cùng quyết định giúp Tần Ý An và Tịch Bối.

Tần Việt Nguyên có hỏi ông ấy lý do.

Lý do của ông ấy rất đơn giản: tên của Tịch Bối có trong sổ hộ khẩu nhà ông ấy.

“Phu nhân, hôm nay là ngày hai mươi hai tháng sáu rồi.” Quản gia Cố ngẩng lên: “Chắc là có điểm thi đại học rồi nhỉ.”

Lan Quân hơi sững người, rồi gật đầu: “Đúng thế—”

Thi đại học.

Với đa số những đứa trẻ cùng tuổi, kỳ thi đại học là chuyện quan trọng nhất trong lòng họ, nhưng quản gia Cố nghĩ lại, hình như Tần Ý An chưa bao giờ nghĩ như vậy.

Bởi vì anh có mục tiêu rất rõ ràng cho cuộc đời mình, anh biết thi đại học, vào đại học chỉ là một phương tiện, không phải đích đến.

Vậy nên, việc ông ấy muốn đứng phía sau Tần Ý An, không phải chỉ vì cảm tính nhất thời.

Mà là bởi vì ông ấy thật sự tin rằng, Tần Ý An có thể thành công.

Năm lớp 11, Tần Ý An lần đầu tiên làm dự án, đi đến các trường đại học.

Cho dù anh có giỏi thế nào, có chững chạc ra sao, có bao nhiêu tiền và vốn liếng thì anh cũng chỉ là một học sinh.

Có người sau khi biết được tuổi của anh liền cười khẩy, hoàn toàn không có ý định hợp tác, cảm thấy anh thật sự quá mơ mộng.

Thậm chí, có những người như thế không chịu từ chối thẳng thừng, vừa ghen tỵ với ngoại hình và tài năng của anh, lại vừa muốn trêu chọc anh.

Đại thiếu gia nhà họ Tần đã chạy đôn chạy đáo suốt cả một cuối tuần, đến nửa đêm Chủ Nhật còn bị gọi ra ngoài, nói rằng có sự cố gấp liên quan đến phần mềm.

Nhưng thực chất, chỉ là trò đùa.

Họ chỉ muốn giỡn mặt anh, khiến anh va vấp khắp nơi.

Khi đó, dù vẫn còn là đại thiếu gia của nhà họ Tần, nhưng Tần Ý An cũng chẳng có hành động trả thù gì, chỉ khẽ nhíu mày, khi ngồi trên xe của quản gia Cố thì rất thản nhiên.

“Có cầu người cháu thì cháu phải nhịn thôi.” Tần Ý An bình tĩnh nói: “Coi như sớm trải nghiệm một chút.” Dù gì cũng không thể chịu không nổi chỉ chừng đó.

Anh rất giỏi chịu đựng.

Vì báu vật trong vòng tay mình, anh không hề sợ hãi bất cứ điều gì.

Suy nghĩ quay trở lại hiện tại.

“……”

Lan Quân đưa ánh mắt dừng lại trên người quản gia Cố, dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của ông ấy, bà khẽ thở dài một tiếng:
“Hôm nay công bố điểm thi đại học rồi, có thể để bọn trẻ nghỉ ngơi một hôm được không? Dẫn chúng đi ăn một bữa cơm đi.”

Quản gia Cố khẽ gật đầu, bày tỏ đồng ý. Hai người thuận lợi lái xe vào khu chung cư, tạm thời đậu chiếc xe sang ở một vị trí không quá nổi bật, rồi mới bước bộ đi tới sân sau tòa nhà mà bọn trẻ đang thuê.

Đây là nhà của quản gia Cố nên ông ấy tất nhiên rất rõ vị trí nào có thể nhìn vào bên trong. Qua lớp cửa kính trong suốt, ánh sáng chiếu rọi rõ ràng, rèm cửa cũng không kéo lại.

Thật trùng hợp, khi Lan Quân vừa ngẩng đầu thì đúng lúc thấy Tần Ý An xách một túi đồ quay về.

Quản gia Cố lúc này đang vừa nói:
“…Cấu trúc căn hộ này vốn dĩ như vậy, chỉ có cái cửa sổ này là không ổn lắm, có thể sẽ nghe được chút tiếng động từ bên trong, nhưng khu vực phòng ngủ thì khá tốt, dù chỉ là một không gian nhỏ vài chục mét vuông…”

“Suỵt.”

Lan Quân giơ tay chặn ông ấy lại, không để ông ấy gõ cửa ngay.

Bà hơi mím môi, có chút ngẩn ngơ, khẽ nói:
“Chờ một lát.”

Âm thanh từ trong phòng quả thật truyền ra được.

Kỳ thi đại học có một cơ chế đặc biệt, nếu lọt vào top 50 toàn tỉnh, trang xem điểm sẽ hiện ra một khoảng trống.

Nếu có thể đạt được thành tích ấy thì hai trường đại học danh giá nhất ở Kinh Bắc sẽ tranh nhau mời gọi, kèm theo học bổng và đủ chiêu trò, nói chung, chỉ cần lọt vào top 50 thì chuyện học hành sau này hoàn toàn không cần lo lắng.

Điện thoại của Tần Ý An và Tịch Bối cũng bắt đầu rung lên liên tục.

Lan Quân và Quản gia Cố đều chú ý đến, hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau, trong lòng rạo rực khó tả.

Đối với nhiều gia đình khác, chuyện này chẳng khác nào “tổ tiên phù hộ”, không tổ chức tiệc ăn mừng cả chục mâm thì thật uổng phí bao năm vất vả học hành.

Dù bọn trẻ có tỏ ra thờ ơ thế nào thì khi nhận được kết quả ấy, chắc chắn cũng phải vui mừng, hài lòng chứ.

Ngay lúc họ định gõ cửa sổ để thu hút sự chú ý của hai đứa, quản gia Cố lại bất ngờ trừng to mắt.

Bởi vì họ nhìn thấy Tần Ý An, mặt mày điềm nhiên, nhận điện thoại xong thì lạnh nhạt cúp máy, rồi tiện tay quăng sang một bên.

Sau đó anh mở túi đồ, lấy nguyên liệu nấu ăn ra.

“Hôm nay không ăn cơm hộp nữa.” Giọng Tần Ý An khàn khàn, dễ nghe, cuối cùng cũng lộ ra chút ý cười: “Ăn cơm.”

Tịch Bối đặt sách tham khảo sang một bên, cuối cùng cũng nở nụ cười ngọt ngào, đúng kiểu một đứa trẻ:

“Vâng! Phải rồi, An An, kết quả thi đại học có rồi, em có thể dễ dàng nhận việc dạy kèm hơn rồi!”

“Có một hai học sinh là đủ.” Tần Ý An vừa xử lý nguyên liệu, giọng nói rất nhẹ: “Nếu em mệt quá, anh sẽ cảm thấy bản thân mình thật vô dụng.”

“Không có đâu!”

Tịch Bối nũng nịu, khẽ ghé sát vào bên cạnh anh thì thầm.

An An của cậu sao có thể là người vô dụng chứ.

“……”

Khi quay lại thực tại, Lan Quân đã vô thức đưa tay che miệng, đôi mày khẽ nhíu lại, ánh mắt mông lung, đau lòng.

Quản gia Cố cũng không nhịn được mà quay đầu sang chỗ khác, trong lòng có chút xót xa.

“Phu nhân, bây giờ chúng ta... có nên... vào không?”

Lan Quân không nói gì.

Bà vẫn đứng ngoài chăm chú nhìn vào bên trong.

Tịch Bối đang rửa rau bên cạnh Tần Ý An, còn cậu thì lấy nồi ra chuẩn bị.

Dường như sắp bắt đầu nấu cơm.

“Không ổn rồi, tôi chợt nhớ ra, trong căn hộ này chưa mua bếp điện, vẫn là bếp gas kiểu cũ—”

Quản gia Cố nhớ rất rõ, khi sửa sang lại căn nhà này thì trang bị rất đơn giản, bản thân ông ấy không sợ lửa nên vẫn giữ nguyên đường ống gas.

Ông ấy cau mày, đang định vòng ra cửa chính để vào, thì bị Lan Quân kéo lại.

Quản gia Cố giật mình quay đầu.

Vừa hay đối diện với gương mặt tái nhợt của Lan Quân.

Bà mím môi, sau một lúc lâu mới khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói:
“Đừng vào.”

“Cậu nhìn kìa.”

Ngoài dự đoán của tất cả mọi người.

Tịch Bối không né tránh, cũng không rời khỏi bếp.

Thậm chí Tần Ý An, người trước nay luôn biết rằng Tịch Bối sợ lửa, chưa bao giờ để cậu nhìn thấy lửa, thế mà lúc này lại bình thản châm bếp gas.

Ngọn lửa bùng lên ngay lập tức, Tịch Bối tái mặt trong chốc lát.

Tần Ý An theo phản xạ che chắn cho Tịch Bối, nhưng cậu lại khẽ lắc đầu.

Tịch Bối biết, đây chính là nút thắt tâm lý của mình.

Dù vẫn chưa thể chủ động chạm vào lửa, cũng không thể đến quá gần, nhưng nếu là Tần Ý An châm lửa, cậu cảm thấy mình đã không còn sợ như trước nữa.

Sự thay đổi này bắt đầu từ ngày họ rời khỏi nhà họ Tần.

Cậu biết có một từ gọi là “liệu pháp tiếp xúc dần” (desensitization).

Và đây là lần đầu tiên cậu thử áp dụng phương pháp đó.

Chuyện này với cậu không hề dễ dàng.

Cậu cố gắng hít sâu, kiên trì nhìn ngọn lửa một phút, rồi mới nhanh chóng quay đầu đi, khẽ kéo tay áo Tần Ý An.

Tần Ý An cho rau vào nồi, đậy nắp lại, rồi xoay người đối diện với Tịch Bối, nhẹ nhàng nâng đôi tay đang run rẩy của cậu lên, khẽ hôn lên đầu ngón tay.

Giọng nói rất nhẹ, chỉ nhìn khẩu hình thôi cũng có thể đoán ra, có lẽ anh đang hỏi:
“Có phải rất khó chịu không? Nếu khó chịu thì có muốn dừng lại không?”

Nhưng Tịch Bối lại lắc đầu.

Cậu có thể chịu được.

Một thế giới mới đã dần mở ra.

Những nỗi đau cũ sẽ dần tan biến trong từng nụ hôn dịu dàng của người mình yêu.

……

Khi quay lại hiện thực, Lan Quân gần như phải dựa vào người Quản gia Cố để đứng vững.

Quay đầu lại, bà đã nước mắt giàn giụa, lảo đảo rời khỏi nơi đó.

🌷
Thấy sai sai chỗ nào nhưng không biết sửa ở đâu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy