C68

Chương 68

◎ “Sữa bò nhỏ của Đoàn Đoàn.” Tịch Bối cười cong mắt: “Cho An An uống.” ◎

Sáng sớm, Tần Ý An chào tạm biệt Tịch Bối, sáu giờ đã mở cửa studio, gõ code được nửa tiếng thì mới nghe thấy tiếng động ngoài cửa chính.

“Ù —”

Cửa mở ra rồi lại đóng lại.

Anh tưởng là nhân viên đến, định chào một câu thật lạnh nhạt.

Nhưng anh phát hiện người kia không nói một lời, tiếng bước chân từng bước lại càng lúc càng gần.

Người quen thuộc đó im lặng đi đến trước mặt anh, đưa tay chắn màn hình máy tính của anh.

Tần Ý An theo cánh tay ấy ngẩng đầu lên.

Khuôn mặt của Tạ Diệp hiện ra trước mắt anh.

Dưới mái tóc có hơi rối loạn là khuôn mặt anh tuấn, cằm đã lún phún chút râu, có thể thấy cậu ta khá mệt mỏi, đã dần có dáng vẻ của một người đàn ông trưởng thành.

“Bắt tôi phải đến tận nơi chặn cậu thì cậu mới chịu dừng tay đúng không?” Yết hầu của Tạ Diệp khẽ chuyển động: “Mỗi ngày vùi đầu trong studio, cậu định tự giết mình bằng cách này sao!”

Lúc Tần Ý An làm game offline kia, Tạ Diệp vốn chỉ ôm tâm lý thử vận may mới đầu tư, không ngờ kết quả lại tốt như vậy, cậu ta cũng thấy khá bất ngờ.

Nhưng cậu ta cũng biết, làm dự án, khởi nghiệp, chính là một cái hố không đáy, có thể rút cạn cả gia sản của một công tử nhà giàu, mức độ rủi ro mà anh phải gánh, hoàn toàn không cùng cấp độ với trước kia.

Tần Ý An xem cậu ta như anh em, bạn bè thật sự.

Dù không nói một lời, nhưng lại âm thầm gánh vác phần lớn rủi ro, một mình chống đỡ gần như tất cả phong ba bão táp.

Đối diện với câu hỏi của Tạ Diệp, Tần Ý An không trả lời.

Khuôn mặt trắng trẻo, lạnh lùng của anh hơi cúi xuống, lông mi cụp xuống nhẹ nhàng, đưa tay gạt tay của Tạ Diệp ra:
“Cảm ơn đã quan tâm, nhưng nếu tôi có chết thì chắc chắn không phải là vì kiệt sức.”

“Mẹ nó chứ…” Tạ Diệp tức đến nỗi suýt hóa thân thành con khỉ tại chỗ mà hét ầm lên, cuối cùng chỉ có thể giận dữ đập mạnh vào đùi mình, thở dài một tiếng:
“Giấy báo nhập học chắc về rồi chứ? Cậu tính trốn ở đây đi làm mãi, không thèm nhìn nó sao?”

“……”

Thời gian đã bước sang tháng Tám, giấy báo nhập học đến tay cũng có nghĩa là ngày bước chân vào đại học đã không còn xa.

Sắp phải đi học rồi.

Động tác của Tần Ý An khựng lại một chút:
“Chắc vậy.”

Tạ Diệp đưa tay từ trong balo lôi ra một tờ, đập mạnh lên bàn của Tần Ý An:
“Đây, ở đây.”

Chữ mạ vàng, thiết kế nổi, dưới ánh mặt trời sáng lên lấp lánh, tấm giấy báo nhập học này là giấc mơ hơn mười năm của biết bao học sinh.

Thế nhưng, im lặng một hồi lâu, Tần Ý An vẫn không đưa tay ra nhận lấy.

“Nếu tôi mà thi được điểm cao như cậu, có cái năng lực học hành như cậu, mẹ tôi cũng chẳng đến mức mỗi ngày nhìn tôi bằng ánh mắt ‘hận sắt không thành thép’, coi tôi như một tên công tử bột nữa.” Tạ Diệp nhướng mày cười: “Công chúa Giang cũng ganh tị chết đi được, giấy báo này là cậu ấy giúp cậu lấy về đấy.”

Tần Ý An ngẩng đầu lên:
“Cậu ấy đâu?”

“Ở ngoài kia.” Tạ Diệp thở dài: “Đang giận cậu đấy.”

Giang Uyển Kiều thật sự rất giận, cô coi Tần Ý An và Tịch Bối là hai người bạn tốt nhất, thế nhưng cả hai lại không để cô phải bận tâm đến việc nói rõ với cha mẹ, bây giờ ra ngoài làm việc cũng không chịu nhận tiền giúp đỡ của cô.

“Cậu ấy thi thế nào?” Tần Ý An cuối cùng cũng có chút phân tâm.

Tạ Diệp chậc một tiếng:
“Cũng ổn, khối văn khó mà, công chúa Giang không học cùng trường với cậu và Tịch Bối, nhưng kết quả cũng không tệ, top 9 đấy.”

Tần Ý An im lặng suy nghĩ chốc lát, rồi khẽ đáp:
“Ừm.”

Tạ Diệp thi tệ thảm, cậu ta cũng lười nhắc đến, lại khôi phục bộ dáng bất cần đời, đẩy vai Tần Ý An một cái:
“Cậu không định bóc ra xem à? Tôi từng thấy giấy báo của trường top 9, nhưng chưa bao giờ thấy giấy báo của trường top 1 cả.”

Trong ánh mắt cậu ta tràn đầy sự mong chờ và tò mò đơn thuần, thậm chí còn có chút ngưỡng mộ.

Chính sự mong chờ này khiến Tần Ý An im lặng hồi lâu.

“Sao cậu không bóc vậy?”

Tạ Diệp lại hỏi.

Tần Ý An ngừng lại một chút, rồi mới mở miệng:

“Không cần thiết.”

Không khí bỗng chốc lặng ngắt, Tạ Diệp đứng sững tại chỗ một hai giây rồi mới phản ứng lại.

“…Má nó, câu này ra vẻ cũng quá đáng rồi đấy.” Cậu ta không nhịn được chửi: “Ý cậu là vì đã biết trước kết quả nên chẳng buồn mở à?”

“Được được được, cậu giỏi, cậu ngầu nhất —”

“Không phải.”

Tần Ý An gần như theo bản năng, nhẹ nhàng phản bác lại.

Không khí hoàn toàn đông cứng, ánh nắng ban mai rơi xuống, ấm áp dễ chịu, nhưng Tạ Diệp lại cảm thấy lạnh buốt, gần như không thở nổi.

Cậu ta đứng bất động, linh cảm xấu trong lòng như sắp thành sự thật, gần như không khống chế nổi, đưa một ngón tay chỉ vào Tần Ý An:
“Không phải? Ý cậu là sao?”

Làm ơn đừng phải cái khả năng cậu ta đang nghĩ tới.

Sau khi lấy lại tinh thần, Tần Ý An khẽ nhắm mắt.

Biết mình đã lỡ lời.

Trong lòng có chút kiểu “vỡ rồi thì cho vỡ luôn”:

“Tôi tạm thời không định đi học.”

“……”

Trong đôi mắt tràn đầy sự không thể tin nổi.

Tạ Diệp im lặng rất lâu.

Ngón tay đang chỉ vào Tần Ý An chậm rãi biến thành bàn tay, nắm lấy cổ áo anh, mắt đỏ hoe, giọng nói trầm thấp, đầy tức giận:

“Tần Ý An, cậu điên rồi sao? Đậu vào Đại học Kinh Quảng mà không đi, cậu tính học cái quái gì? Lên trời chắc? Cậu điên thật rồi!”

Tần Ý An mặc kệ để cậu ta nắm chặt cổ áo mình như phát điên, một lúc lâu sau mới bình tĩnh mở miệng:
“Tôi chỉ nói là tạm thời thôi.”

“Tạm thời cái con khỉ! Cậu định chờ tới bao giờ?” Tạ Diệp gào lên: “Cậu không phải vừa đi học vừa đi làm được sao? Cậu thuê thêm người nữa là được! Dù sao thì tôi cũng chẳng thi được tốt, tôi tới giúp cậu…”

“Tôi không thể.”
Tần Ý An cụp mắt xuống, nhẹ giọng nói: “Tôi không có thời gian.”

Anh chỉ có hai năm thôi.

Lời Tạ Diệp nói nghe thì đơn giản, nhẹ nhàng, nhưng trừ khi một ngày có bốn mươi tám tiếng, bằng không thì Tần Ý An tuyệt đối không có khả năng vừa khởi nghiệp vừa đi học.

Đó là một sự thật không thể chối cãi.

Tạ Diệp cứng người, lồng ngực phập phồng dữ dội, những giọt mồ hôi lấm tấm trên cằm xanh rì vì râu mọc, dường như đều ngưng đọng lại.

“Tôi chỉ bảo lưu thôi, không phải bỏ học.”
Tần Ý An nuốt một ngụm nước bọt, giọng khàn khàn:
“Yên tâm đi.”

“Nhưng mà, tại sao chứ?”

Tại sao?

Còn có thể là vì điều gì nữa đâu.

Tạ Diệp chán nản buông tay.

Tần Ý An im lặng một lát rồi mới mở miệng:

“Cậu biết Đoàn Đoàn dạo này làm gì không?”

Tạ Diệp dựa lưng vào bàn, mệt mỏi lắc đầu.

Tịch Bối lúc đầu làm gia sư.

Cậu tính tình tốt, thành tích cũng giỏi, dạy học sinh cực kỳ được lòng phụ huynh, mỗi ngày đều kín lịch, một ngày ít cũng hai, ba học sinh.

Tần Ý An cảm thấy Đoàn Đoàn đã rất vất vả rồi, nhưng cậu lại chẳng thấy thế là đủ.

Tháng trước, có một hôm Tần Ý An tan làm sớm, mới hơn mười giờ đêm đã về đến nhà, nhưng lại không thấy Tịch Bối đâu.

Tần Ý An tưởng đã có chuyện gì, đang định gọi điện tìm người thì thấy cậu thiếu niên mặc đồng phục của cửa hàng tiện lợi, mệt mỏi đẩy cửa bước vào, tay xách hai hộp cơm giảm giá.

Cậu chưa nhận ra Tần Ý An đã về, chỉ dựa vào cửa nghỉ một lúc, rồi đưa tay lên lau mồ hôi.

Sau đó, hai ánh mắt chạm nhau.

“Không phải tôi không muốn gặp Giang Uyển Kiều.”
Ánh mắt của Tần Ý An rơi lên tờ giấy báo trúng tuyển, đôi mắt màu hổ phách như viên ngọc trong suốt, lấp lánh dưới ánh sáng:
“Là Đoàn Đoàn không muốn.”

Giang Uyển Kiều luôn coi Tịch Bối như em trai ruột, nếu biết cậu sống khổ cực thế này, cô ấy chắc chắn sẽ không chịu nổi.

Cô là một tiểu phú bà, nếu thật sự đem tiền mình ra giúp Tịch Bối, tuyệt đối sẽ không phải con số nhỏ. Và cô nhất định sẽ tìm mọi cách để bắt cậu nhận lấy.

Nhưng Tần Ý An và Tịch Bối sao có thể nhận tiền của cô được.

“Uyển Kiều biết hai cậu không nói là vì không muốn cậu ấy lo, nhưng thật ra cậu ấy đã lo lâu lắm rồi.”
Tạ Diệp thở dài:
“Cậu nghĩ tờ giấy báo trúng tuyển này từ đâu ra? Là cậu ấy đến tận nhà cậu lấy đấy!”

Giang Uyển Kiều vốn chẳng sợ trời chẳng sợ đất, dù nhà họ Tần có ép nhà họ Giang, cô ấy vẫn ngẩng cao đầu bước vào, đối mặt với Tần Việt Nguyên, tranh cãi một trận ra trò, chất vấn ông mấy câu:

“Lẽ nào bác định để Tần Ý An không được hạnh phúc cả đời sao?”

“Chỉ vì giới tính thôi sao? Nếu Tịch Bối là con gái, bác có đồng ý không?”

Cô ấy gần như đã vì hai người mà cãi nhau một trận ra trò, cuối cùng mắt đỏ hoe bước ra khỏi nhà họ Tần, giờ đang đứng ngoài cửa, vừa tức giận, lại vừa lo lắng không yên.

“Ăn cơm thôi.”

Tạ Diệp im lặng một lúc, mới khẽ nói:
“Coi như là tiệc mừng vào đại học đi.”

Tần Ý An không cãi lại.

Một lúc lâu sau, anh chỉ khẽ gật đầu:
“Ừ.”

Bốn người mãi đến trưa mới gặp nhau.

Đã lâu không gặp Giang Uyển Kiều, cô đã học cách trang điểm nhẹ nhàng, môi thoa son bóng màu hồng nhạt, lấp lánh xinh xắn, càng làm cho khuôn mặt vốn đã xinh đẹp thêm phần tinh tế, tựa như một mỹ nhân giang nam đầy tâm sự khi dựa lưng vào ghế.

Nhưng vừa quay đầu nhìn thấy Tần Ý An và Tịch Bối, sắc mặt cô lập tức thay đổi.

Ban đầu là không nhịn được nở nụ cười, rồi lại giận, lao tới dùng sức đập vào lưng Tần Ý An và Tịch Bối mấy cái, tức đến đỏ cả mắt, nước mắt lưng tròng.

Ngồi giữa hai người, Giang Uyển Kiều tức tối lau nước mắt, giọng hờn dỗi:

“Nếu sau này hai cậu lại dám không để tôi tham gia chuyện gì, tôi sẽ giận thật đấy.”
Vừa nói vừa bóc tôm cho cả hai, giọng dỗi hờn:
“Đến lúc đó tôi sẽ không chơi với hai cậu nữa đâu.”

Tịch Bối nhìn vào bát, đã chất thành một ngọn núi nhỏ.

Cậu mím môi, ngoan ngoãn mỉm cười.

Hôm nay cậu mặc một chiếc áo thun rất giản dị, màu xanh nhạt làm nổi bật làn da trắng ngần, sạch sẽ và trong trẻo. Khi ôm chén cơm nhỏ ăn, người ta chỉ muốn gom hết những điều tốt đẹp nhất trên đời dâng cho cậu.

“Cảm ơn chị Uyển Kiều.”

Nói xong, Tịch Bối còn đem con cua đã bóc xong đẩy lại trước mặt Giang Uyển Kiều.

Giang Uyển Kiều ôm ngực, cắn môi, suýt chút nữa thì lăn lộn dưới đất, cảm giác thế vẫn chưa đủ, vội vàng xách váy chạy ra ngoài gọi thêm món, nhất định phải bắt Tịch Bối ăn “no căng bụng mới thôi”.

Tạ Diệp không biết từ đâu lôi ra mấy chai bia, rót đầy cho mọi người, tự mình tu cạn một chai lớn trước, rồi còn đòi cụng ly với Tần Ý An, cuối cùng lại tự uống một mình.

Mỗi ngày đều là những chuỗi ngày nhàm chán lặp đi lặp lại, gần hai tháng không ngủ đủ.

Tịch Bối nhìn hai người bạn thân, hiếm khi thấy mình lại có sức sống trở lại, nở nụ cười rạng rỡ.

Lúc Giang Uyển Kiều không có ở đó, Tịch Bối len lén dịch người lại gần Tần Ý An.

Cậu nhét một con cua đã bóc sẵn vào bát Tần Ý An, lặng lẽ chớp chớp mắt, đôi môi nhỏ xíu lấp lánh như ngọc, nhìn đáng yêu đến chết đi được.

“ Đoàn Đoàn.”
Tần Ý An khẽ gọi cậu bằng biệt danh.

Dường như có điều gì muốn nói nhưng lại chần chừ, im lặng.

Rõ ràng sống chung một nhà nhưng lại cứ như hai người sống cách biệt, ban ngày chẳng bao giờ gặp, chỉ có khi đêm xuống, lúc lên giường ngủ, mới có thể nhẹ nhàng ôm nhau vào lòng.

Cả người cậu thiếu niên trong bộ áo thun màu xanh non sạch sẽ ấy khẽ nghiêng người về phía trước, dưới mép bàn — nơi không ai trông thấy — nhẹ nhàng nắm lấy ngón út của Tần Ý An.

Trong căn phòng nhỏ ngập tràn hương thơm đồ ăn, ánh đèn ấm áp và dịu dàng chiếu xuống, làm cho đôi mắt long lanh như chứa nước của Tịch Bối càng thêm trong suốt lạ thường.

Cho dù bên cạnh, Tạ Diệp đang ồn ào rót rượu uống rượu, âm thanh náo nhiệt vang vọng nhưng vẫn không thể nào làm phân tán dù chỉ một chút sự chú ý của Tần Ý An.

“An An.”

Tịch Bối đáp lại tiếng gọi ấy, rồi còn dịu dàng quấn quýt, khẽ móc ngón tay lại như muốn níu giữ lấy đối phương.

Cậu không hề mang theo chút tạp niệm nào.

Chỉ có thật nhiều yêu thương, xen lẫn một ít tủi thân và một chút mong ngóng:

“Em nhớ anh lắm.”

Cả thế giới dường như lặng đi ngay khoảnh khắc đó.

Rất khó để diễn tả tâm trạng của Tần Ý An vào giây phút ấy.

Bởi vì, dù đã trôi qua rất nhiều năm, anh vẫn chưa từng quên được cảnh tượng này.

Năm mười tám tuổi, là khoảng thời gian Tần Ý An rơi vào hoàn cảnh sa sút và chật vật nhất.

Tương lai thì mù mịt, còn hiện tại thì như những dãy núi kéo dài, cao ngất khiến người ta tuyệt vọng không thể nào vượt qua; một học sinh đã mười mấy năm trời chăm chỉ học tập, cuối cùng lại phải đứng trước lựa chọn tạm thời nghỉ học, từ bỏ quyền được nhập học cùng những người bạn đồng trang lứa.

Tần Ý An rất mạnh mẽ nhưng dù có mạnh mẽ thế nào, anh cũng chỉ mới sống được mười tám năm, cũng chỉ mới mười tám tuổi mà thôi.

Thế nhưng, trong khoảnh khắc ấy, anh lại cảm thấy tất cả những hoang mang, chua xót và đau đớn vì từ bỏ đã tan biến không còn sót lại gì.

Mà Tịch Bối vẫn chưa nhận ra, Tần Ý An đã hoàn toàn ngây người tại chỗ.

Vừa thốt ra câu nói có phần làm nũng ấy, Tịch Bối lại cảm thấy hơi ngượng ngùng.

Chưa kịp để Tần Ý An cúi người trả lời, cậu đã khẽ “ưm” một tiếng như chợt nhớ ra điều gì đó, liền vội vàng đưa tay còn lại vào trong túi xách của mình, lục lọi một lúc.

Cuối cùng, cậu lấy ra được một hộp sữa nhỏ vẫn còn ấm.

Một hộp giấy rất bình thường.

Hương vị dâu tây.

Đây là hộp sữa mà Tịch Bối vừa mới mua sau khi tan ca ở cửa hàng tiện lợi.

Đôi mắt đen láy lấp lánh như chứa cả bầu nước, hàng mi cong vút khẽ chớp động, đôi môi nhỏ hồng hồng, mềm mại xinh xắn như cánh hoa.

Thiếu niên cười lên, trông giống hệt như một thiên sứ thuần khiết và dịu dàng nhất, vừa từ trên trời đáp xuống chốn nhân gian.

Khung cảnh ấy, thật sự giống như những năm xưa.

“Sữa nhỏ của Đoàn Đoàn.” Tịch Bối cong mắt cười, dịu dàng đưa hộp sữa ra: “Cho An An uống.”



🌷

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy