C71

Chương 71

Tin nhắn vừa được gửi đi chưa đầy một phút, điện thoại của Tần Ý An đã gọi tới.

“Tu… tu… tu—”

Tịch Bối lúng túng nâng điện thoại lên, sau khi ấn nút nghe mới cẩn thận áp nó vào tai, khẽ lau đi vài giọt nước trên màn hình.

Trái tim cay xót như bị ngâm trong nước chanh.

Đầu dây bên kia, Tần Ý An đang ở trong văn phòng, tiếng gõ bàn phím lách cách và tiếng trao đổi gần như là cãi nhau vang đầy tai, tuyệt đối không thể coi là yên tĩnh.

Thế nhưng, trong hoàn cảnh ồn ào như vậy, Tịch Bối vẫn bắt được tiếng thở quen thuộc của Tần Ý An.

Quá đỗi quen thuộc.

Chỉ cần nghe thấy một chút âm thanh liên quan đến Tần Ý An, Tịch Bối đã cảm thấy đủ rồi.

Cậu hơi ngẩng đầu lên, để ngăn nước mắt mờ đi tầm nhìn, rồi nhẹ nhàng gọi: “An An.”

Tần Ý An dường như đã rời khỏi văn phòng, tìm một chỗ yên tĩnh hơn, sau đó dịu dàng “ừ” một tiếng, giọng nhẹ nhàng dỗ dành cậu: “Đoàn Đoàn, trưa nay em ăn cơm chưa?”

“…Ăn rồi.” Tịch Bối nói dối: “Em đã về ký túc xá nằm nghỉ rồi, còn anh ăn gì chưa?”

Tần Ý An “ừ” một tiếng, gật đầu: “Ăn rồi, ăn bít tết, cũng ngon lắm.”

Thế nhưng, vừa dứt lời, tiếng "vạch trần" đã vang lên bên kia.

“Anh Tần, mì ăn liền em để trên bàn anh rồi nha. ” Ai đó gọi to: “Anh tranh thủ ăn lúc còn nóng đi, để nguội rồi thì cứng ngắc như bánh mỳ khô ấy.”

Tần Ý An: “…”

Tịch Bối không nhịn được, bật cười khẽ mang theo giọng mũi, nũng nịu trách: “Lừa người.”

Người nhân viên kia còn muốn nói gì đó nhưng Tần Ý An không cho cơ hội, chỉ hờ hững đáp lại một tiếng “biết rồi” để cắt ngang.

Rồi anh mới cầm điện thoại lên, như dỗ dành Tịch Bối: “Anh không lừa mà. Hôm nay ăn bít tết mà, bít tết chay cũng là bít tết, được không nào?”

“Đoàn Đoàn hôm nay ăn gì?” Tần Ý An hỏi: “Anh nghe giọng em có chút nghẹt mũi, bị cảm à?”

Tịch Bối bịa đại một câu, yết hầu khẽ động đậy: “Hôm nay ăn cơm chan sốt á. Em không bị cảm, chỉ là… nhớ anh quá.”

Cậu thì thầm lặp lại: “Rất nhớ.”

Rất rất nhớ.

Nhớ đến phát điên.

Tần Ý An cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại, giây lát sau dường như khẽ thở dài một tiếng, trong lòng mềm nhũn.

Trên đời sao lại có đứa bé ngoan đến thế.

Hai tuần nay, mỗi ngày Tịch Bối đều gọi điện cho anh, có lúc là buổi trưa, phần lớn là buổi tối; một mình cậu quấn chăn đứng ngoài ban công, dù trời mưa cũng không ngoại lệ, như thể chỉ khi nghe được giọng anh mới yên tâm mà ngủ.

“Đoàn Đoàn.” Tần Ý An khẽ nhắm mắt, nhẹ nhàng gọi: “Học quân sự có cực không? Cơm chan sốt trong trường mặn và nhiều dầu lắm, không tốt cho sức khỏe đâu. Anh gửi tiền cho em rồi, nhớ ăn đồ tốt hơn, trường mình trước cổng có tiệm cơm nhà làm đó.”

Mắt Tịch Bối nóng ran, khẽ phản bác: “Em không thấy cực chút nào.”

Hơn nữa…

Cơm chan sốt còn khỏe hơn mì ăn liền ấy chứ.

“Ngoan.” Tần Ý An dỗ dành, giọng hơi xa đi một chút, chắc là đang mở giao diện chuyển khoản: “Ở trường đừng tiết kiệm quá, tiêu thoải mái vào, rủ mấy bạn cùng phòng đi chơi, mua thêm quần áo giày dép…”

Chưa dứt lời, tài khoản của Tịch Bối đã nhận được 2.000 tệ.

Tần Ý An chưa bao giờ nói mình thiếu tiền trước mặt Tịch Bối.

Nhưng thật ra, anh gần như đã dồn hết vốn vào một dự án mới, mỗi ngày bận tối mắt, thức ăn chỉ toàn mì gói, mà khoản hai ngàn này là số tiền còn lại sau khi xoay sở, chuyển cho Tịch Bối xong, trong ví anh chỉ còn lại 17 tệ rưỡi.

Chàng công tử Tần nghĩ: cũng đủ rồi.

15 tệ có thể mua một bông hoa tặng Tịch Bối.

2 tệ rưỡi đủ để mua một gói mì cho mình.

Chỉ cần nghe một câu từ Tịch Bối, anh đã thấy đủ rồi.

Đủ để tiếp tục vì cậu mà dốc sức không ngoảnh đầu lại.

“Anh ơi…”

Tim Tịch Bối đau thắt lại, phải một lúc mới đè nén được tiếng nghẹn nơi cuống họng: “Em không cần tiền đâu, hồi nhập học anh đã đưa em ba ngàn, em đã nói là em có tiền rồi mà, anh còn không chịu lấy tiền của em nữa.”

Nhưng Tần Ý An sao nỡ để Tịch Bối dùng tiền mình đi làm vất vả để đổ vào cái hố không đáy này.

Với anh, ngay cả tiền mà Tịch Bối kiếm được, cũng phải được giữ gìn từng đồng một, không thể tiêu bậy.

Ba ngàn thì sao mà đủ?

Khi dự án thành công, Tần Ý An ước gì có thể để Tịch Bối mang ba triệu trong túi bên trái, ba tỷ trong túi bên phải, mỗi ngày ngồi xe ngựa ra ngoài như hoàng tử.

“Nghe lời nha Đoàn Đoàn.” Ánh mắt Tần Ý An rũ xuống, sự cưng chiều như mật ngọt trào ra từ đôi mắt màu lưu ly, dịu dàng dỗ dành: “Anh từng nói rồi, kiếm tiền là để cho em tiêu.”

Tịch Bối vừa muốn khóc vừa muốn cười.

Suýt nữa đã dùng bàn tay mới được băng bó để lau nước mắt.

Nhưng lúc đó, Hạ Vũ Tuyết từ ngoài trở về đã kịp thời ngăn cản: “Ê Tịch Bối, tay cậu—”

Tịch Bối giật mình hoàn hồn, vội đưa một ngón trỏ lên miệng làm dấu “suỵt”, như cầu xin cậu ấy giữ bí mật giúp mình.

Hạ Vũ Tuyết lập tức phanh gấp, mắt mở to kinh ngạc.

Cậu ấy gần như ngay lập tức hiểu ra — mắt Tịch Bối đỏ hoe, biểu cảm lại đầy dựa dẫm, mấy hôm nay ngày nào cũng gọi điện cho “người yêu nhỏ”, giờ chắc chắn cũng đang gọi cho “em dâu” rồi.

Cậu ấy làm một khẩu hình miệng phóng đại, mang theo chút ý cười: “Cậu có người yêu à?”

Tịch Bối vội vàng gật đầu.

Hạ Vũ Tuyết thật sự rất tò mò, hơn nữa sau chuyện lần này, cậu ấy cảm thấy quan hệ giữa họ với Tịch Bối đã rất tốt rồi, nên liền ghé sát lại, cười nịnh nọt, muốn nghe thử giọng của “em dâu”.

Giây tiếp theo, một giọng nam trầm thấp, từ tính, nếu đăng lên mạng chắc chắn lừa được cả trăm nghìn người hâm mộ, vang lên:
“Đoàn Đoàn, tay em làm sao vậy?”

Nụ cười trên mặt Hạ Vũ Tuyết lập tức cứng đờ.

Tịch Bối mấp máy môi, vội vàng lấp liếm:
“Em vừa nãy suýt chút nữa làm đổ cái ly trên bàn, bạn cùng phòng em chỉ nhắc nhở em cẩn thận thôi.”

“Ừ, vậy thì tốt.” Giọng nam kia tiếp tục dặn dò:
“Tối nay phải đi ăn món gì ngon vào, không được ăn cơm chan xì dầu nữa đâu đấy.”

Có lẽ đã đến giờ, Tần Ý An lại có chút không nỡ, liền nhẹ nhàng nói thêm:
“Được không, bảo bối?”

Hạ Vũ Tuyết đã hoàn toàn đơ người, ngơ ngác quay đầu lại, chớp chớp mắt với Tịch Bối:
“……?”

Tịch Bối cuối cùng cũng đưa điện thoại lại gần tai, với vẻ mặt và giọng điệu mà Hạ Vũ Tuyết chưa từng thấy bao giờ, nhẹ nhàng tạm biệt người bên kia điện thoại, còn dặn anh ta đừng ăn mì gói nữa.

Gần như là đang làm nũng.

Cuối cùng, sau một lúc, Tịch Bối cúp máy.

Cậu ngẩng lên nhìn Hạ Vũ Tuyết, trong mắt có chút áy náy:
“Xin lỗi, làm cậu hoảng rồi à? Lần sau gọi điện tớ sẽ ra ngoài nghe, mong cậu đừng để ý.”

Hạ Vũ Tuyết vẫn chưa kịp nói gì.

Tịch Bối sững lại một chút, cậu nghĩ hai người bạn cùng phòng này thật sự rất tốt nhưng nếu họ kỳ thị đồng tính thì e là mình đã khiến người ta ghê tởm rồi.

“Xin lỗi, tớ……”

“Không không không!” Hạ Vũ Tuyết hoàn toàn tỉnh táo lại:
“Đừng xin lỗi! Cậu không cần xin lỗi đâu! Tớ chỉ là, chỉ là——”

Là gì nhỉ?

Cậu ấy vốn nghĩ người yêu của Tịch Bối chắc là một cô gái nhỏ ngọt ngào, rất xứng đôi, hai người đứng cạnh nhau chắc chắn là một cặp đôi tuổi học trò siêu đáng yêu; nhưng vừa nghe giọng người đàn ông kia, thế giới quan của cậu ấy thực sự sụp đổ trong chốc lát.

Sau đó lại nhanh chóng được tái thiết.

Dù sao thì Tịch Bối thật sự rất dễ thương, cho dù là một thằng con trai, chưa bao giờ thích mấy thứ “đam mỹ” em gái mình mê mẩn, cậu ấy cũng cảm thấy Tịch Bối đúng là mềm mại đáng yêu, giống như một mặt trời nhỏ ấm áp, ngốc nghếch vui vẻ.

Một người như thế, được một người đàn ông yêu chiều… hình như cũng không tệ.

Vậy nên, sau khi “xây lại” xong, Hạ Vũ Tuyết phát hiện —— trời ạ, nghe mà thấy “đu” được ấy chứ.

Hạ Vũ Tuyết gãi gãi tóc xoăn của mình, cực kỳ thật thà chia sẻ cảm nghĩ với Tịch Bối, không ngoài dự đoán, liền thấy Tịch Bối vừa bật cười vừa rưng rưng nước mắt, cảm động nói cảm ơn cậu ấy.

“Trời ạ, xu hướng tính dục khác nhau là chuyện bình thường mà, có gì đâu mà cảm ơn.” Hạ Vũ Tuyết lắc đầu:
“Tớ chắc chắn Dương Phàm cũng không để ý đâu. Chỉ có cái thằng khốn Dư Thiên Vũ kia…”

Cậu ấy hừ một tiếng, nghĩ bụng, cái tên khốn Dư Thiên Vũ vốn đã không ưa gì Tịch Bối, nếu bây giờ mà biết Tịch Bối là đồng tính thì không chừng lại lấy chuyện này ra để giày vò cậu nữa.

Hơn nữa… chỉ nghe mấy câu vừa nãy cộng với suy đoán trước đó, Hạ Vũ Tuyết đành phải thừa nhận —— cậu bạn cùng phòng và bạn trai hình như đều hơi nghèo nghèo, nhìn cũng tội lắm.

Thế thì đấu thế nào lại với Dư Thiên Vũ cơ chứ?

Ài…

Hạ Vũ Tuyết âm thầm thề trong lòng, cậu ấy sẽ cùng Dương Phàm coi Tịch Bối như huynh đệ tốt, không để cậu bị cái đám “hào môn thế gia” khốn nạn kia bắt nạt!

Tịch Bối thì chẳng biết gì về mấy suy nghĩ hoạt động đầy nhiệt huyết trong lòng cậu ấy.

Khi họ quay về ký túc xá, Hạ Vũ Tuyết còn hào hứng kéo cả Dương Phàm lại, cùng Tịch Bối bàn luận một hồi về chuyện “con trai hôn nhau” và “con trai hôn con gái” có khác gì nhau không.

Nhìn thấy đề tài bắt đầu lệch hướng, Tịch Bối không nhịn được che mặt.

Bởi vì Tịch Bối thật sự khác với hai người này.

Từ nhỏ đến lớn, cậu tiếp xúc giáo dục giới tính toàn là từ sách khoa học, chưa từng tò mò tìm hiểu mấy kiến thức… ừm, quá mức.

Hai người bạn cùng phòng lại càng cảm thán hơn, nói cậu thật sự quá ngoan.

Nói mấy chuyện này với cậu, họ cũng cảm thấy như đang làm hư một đứa trẻ vậy.

Ba người vui vẻ trò chuyện một hồi, cuối cùng thay phiên nhau đi tắm.

Nhưng tay Tịch Bối đang bị thương, hai sinh viên đại học hậu đậu vất vả lắm mới tìm được một cái túi nilon sạch sẽ, giúp cậu bọc tay lại, rồi mới yên tâm giơ tay làm dấu “Yeah” cổ vũ.

Tịch Bối ngại ngùng cười một tiếng, bị họ đẩy vào tắm trước.

Nói gì thì nói, chưa kể Tịch Bối đang là “bệnh nhân”, mỗi ngày còn là người dậy sớm nhất để mua bữa sáng cho họ, cái ơn này không báo sao được!

“Oẳn tù tì.” Giữa Hạ Vũ Tuyết và Dương Phàm thì chẳng cần khách sáo gì cả: “Ai thắng thì vào tắm thứ hai.”

“Búa, kéo, bao——”

Tiếng cuối cùng còn chưa dứt, cửa chính bỗng vang lên hai tiếng “tít tít”, một bóng người ướt sũng đi thẳng vào, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm hai người đang chơi oẳn tù tì.

Dư Thiên Vũ ban đầu định vào là tắm luôn nhưng nghe thấy tiếng nước ào ào trong phòng tắm thì biết Tịch Bối đang ở trong đó.

Hắn thấy tức tối, thầm chửi một tiếng, nghiến răng nghiến lợi liếc qua hai người còn lại.

Sắc mặt Dương Phàm và Hạ Vũ Tuyết lập tức tối sầm.

“Muốn làm gì?” Hạ Vũ Tuyết lạnh giọng:
“Đẩy người ta một lần chưa đủ, muốn đẩy lần nữa à? Không hiểu khái niệm ‘đến trước thì dùng trước’ à, đồ khốn.”

Dương Phàm hiếm khi không can Hạ Vũ Tuyết lại, chỉ lặng lẽ bật quay video trên điện thoại, cố ý dẫn dắt Dư Thiên Vũ:
“Thế nào? Mày vừa đi tìm người? Đại thiếu gia của hào môn nhà mày định dùng quan hệ để đuổi bọn tao khỏi Đại học Kinh Quảng đấy à?”

Họ thực ra không hề sợ hãi.

Chưa nói đến việc điều kiện của họ cũng không tệ, Đại học Kinh Quảng là trường danh tiếng hàng đầu cả nước, nằm ngay dưới mí mắt của người dân toàn Hoa Quốc!

Ai dám ở đây giở mấy trò tư thù cá nhân chứ?!

Nói không khách sáo thì muốn làm được chuyện như vậy ở đây, trừ khi là ba gia tộc lớn chân vạc: nhà họ Tần, nhà họ Yến, nhà họ Trì thôi. Nhưng người ta còn lâu mới thèm dùng mấy thủ đoạn hạ lưu như thế!

Hai người họ nhìn Dư Thiên Vũ bằng ánh mắt gần như là khiêu khích, chỉ chờ hắn nói ra mấy câu ngu xuẩn, để ghi âm lại, đợi thời cơ thích hợp lôi ra, đập cho hắn sụp luôn.

Thế nhưng, trái với dự đoán của họ, Dư Thiên Vũ – kẻ vốn dĩ kiêu ngạo, ngang ngược, lúc này lại không nói một lời nào trước những lời mỉa mai của họ.

Trong mắt hắn đỏ ngầu, qua một lúc thì quay đầu đi, lạch cạch ném đồ đạc trên bàn vào ba lô của mình, rồi đùng một cái mở cửa bước đi.

Để lại hai người bạn cùng phòng sững sờ, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Dư Thiên Vũ tất nhiên không phải là không muốn dùng quyền thế để đè người, ra oai bắt nạt.

Ngay khi bị Tịch Bối phát hiện vụ lén nhìn trộm, hắn đã nghĩ xong hết kế hoạch – phải lập tức gọi cho người quen trong nhà, sau đó chơi trò vu oan giá họa, đuổi thằng bạn cùng phòng nghèo rớt mồng tơi này ra khỏi trường!

Thế nhưng, hắn không làm được.

Dư Thiên Vũ đội mưa chạy đến văn phòng, tức giận trình bày với giảng viên phụ trách, còn hứa hẹn sẽ “đền ơn đáp nghĩa”. Quả nhiên, thấy thầy giáo buông bộ mặt đạo mạo xuống, rút điện thoại gọi vài cuộc.

Dư Thiên Vũ lập tức cảm thấy mình chắc thắng trong tay.

Giảng viên còn đưa cho hắn hai cái khăn lông lau nước mưa, hắn tùy tiện nhận lấy, đắc ý ngả người nằm trên ghế sofa, bắt đầu nghịch điện thoại.

Cho đến nửa tiếng sau, thầy giáo mặt mày tái xanh đạp cửa bước vào, cúi người túm cổ áo hắn, giận dữ gào lên: “Cậu biết cậu vừa gây ra chuyện gì không? Cậu nghĩ cái gì thế hả? Cậu tưởng tôi có thể che trời bịt đất chắc?!”

Dư Thiên Vũ ngơ ngác, cau mày ngạc nhiên: “Làm gì nghiêm trọng vậy! Cái tên nghèo rớt đó mỗi ngày chỉ ăn vài đồng bạc, chưa bao giờ thấy cậu ta dùng đồ gì đắt tiền, chẳng qua chỉ là một tên học giỏi chút xíu thôi mà!”

“Nghèo rớt?”

Hừ.

Buồn cười thật.

Nếu thông tin vừa rồi thầy ta nghe được là thật, thì nếu Tịch Bối là người nghèo, vậy trên thế giới này ai mới là người giàu chứ??

Thầy giáo buông cổ áo Dư Thiên Vũ, hít sâu mấy hơi để bình tĩnh lại, sau đó hất mạnh cái khăn xuống đất:

“Tôi không giúp được cậu đâu, tự lo lấy đi.”

Dư Thiên Vũ cuối cùng cũng nhận ra sự việc nghiêm trọng, bật dậy khỏi ghế sofa, không thể hiểu nổi vì sao mới nãy còn chắc thắng, giờ lại thành “tự lo lấy”.

Hắn nuốt nước bọt, hoảng loạn kéo tay áo thầy: “Không phải… Chú Trương, có chuyện gì vậy? Sao chú lại không giúp cháu nữa, tên Tịch Bối đó có hậu thuẫn gì mà cháu không biết?!”

Thầy ta im lặng một lúc, như thể không dám nhớ lại cảm giác áp lực khủng khiếp vừa rồi khi ông ta bị ép phải nghe điện thoại.

Thật ra, việc trả thù cá nhân vốn đã khó xử lý, ông ta định len lén gọi một cuộc để “chạy việc”, còn chưa kịp bấm số thì đã nhận được một cuộc gọi phủ đầu, bị mắng xối xả vì không quản lý được sinh viên, đặc biệt là tên Dư Thiên Vũ nào đó.

Tim ông ta chợt lỡ nhịp, đầu óc trống rỗng, chỉ có thể khom lưng nhận lỗi và dè dặt hỏi lý do.

Câu trả lời của cấp trên cũng rất đơn giản – hai chữ: nhà họ Tần.

“Cậu không biết à? Nhị thiếu nhà họ Tần đang học ở trường mình, người đó trước giờ chưa từng gây chuyện gì, hôm nay lại đánh nhau với người khác nên Chủ tịch Tần cực kỳ tức giận, muốn biết con trai mình bị bắt nạt ở trường là vì sao.”

Thầy ta suýt nữa thì hóa đá tại chỗ, lau mồ hôi lạnh trên trán một cách máy móc.

“Người ta có thế lực khủng. Trợ lý của Chủ tịch Tần còn nói hình như có tên bạn cùng phòng tên Dư Thiên Vũ hay bắt nạt Nhị thiếu gia, yêu cầu tôi xử lý nghiêm túc chuyện này.”

“À đúng rồi, hồi nãy cậu gọi tôi để nói chuyện gì nhỉ?”

Lúc đó, thầy ta tất nhiên không dám hó hé gì nữa, chỉ có thể cúp máy như chưa có gì xảy ra, làm như chưa từng định giúp đỡ Dư Thiên Vũ.

Quỷ thật, cái người bị tố bắt nạt Nhị thiếu gia chẳng phải chính là tên đang nằm ngửa chơi điện thoại trong văn phòng của mình sao?!

Thầy ta tức gần chết, suýt nữa chậm thêm hai giây là tự mình cũng bị vạ lây.

Thật là…

Dư Thiên Vũ muốn dùng mối quan hệ để xử lý Tịch Bối, đuổi cậu ra khỏi ký túc xá; trong khi đó nhà họ Tần chỉ gọi một cuộc điện thoại, yêu cầu điều tra kỹ càng việc bắt nạt – đã thể hiện rõ sự “hiền lành” rồi.

Thầy ta quyết tâm cắt đứt quan hệ với Dư Thiên Vũ, định hoàn lương, không muốn tiếp tục nhúng tay vào chuyện dơ bẩn nữa nên nhanh chóng đuổi hắn ra khỏi văn phòng.

Dư Thiên Vũ hoàn toàn mơ hồ, chỉ nghe được mấy câu úp mở từ thầy ta, đại khái là Tịch Bối có liên quan đến nhà họ Tần, dặn hắn sau này đừng có mà tìm cách đối đầu nữa, tốt nhất nên sớm xách hành lý cuốn gói đi cho lẹ!

Dư Thiên Vũ nghẹn khuất cực độ, chẳng còn cách nào.

Lúc đầu hắn còn hống hách to miệng là thế, giờ lại phải lặng lẽ thu dọn đồ đạc rời đi, thậm chí còn phải cúi đầu xin lỗi Tịch Bối, suýt nữa bị xử lý kỷ luật nặng.

Hạ Vũ Tuyết và Dương Phàm thì sắp cười đến phát điên rồi.

Họ không biết chi tiết bên trong, chỉ tưởng Tịch Bối gặp may, liền liên tục chúc mừng cậu đã tống tiễn được một phiền phức lớn.

Tịch Bối tuy chẳng hiểu chuyện gì nhưng cũng ngây ngô mỉm cười theo.

Tối đó khi gọi điện, trong lòng cậu thoáng lướt qua rất nhiều khả năng – từ Tần Ý An đến Giang Uyển Kiều, thậm chí là quản gia Cố.

Thế nhưng cuối cùng, cậu vẫn cảm thấy khả năng là Tần Việt Nguyên ra tay là lớn nhất.

Tịch Bối không ngốc, cậu nhìn ra được việc Dư Thiên Vũ xin lỗi mình không hề xuất phát từ tự nguyện.

Dù nói là không nên lấy quyền ép người nhưng suy cho cùng, có qua có lại, răng trả răng, mắt trả mắt cũng là chuyện công bằng.

Tần Việt Nguyên biết rõ Tần Ý An đang tạm nghỉ học.

Ông đương nhiên cũng biết Tịch Bối vẫn đang đi học bình thường.

Con cái trong nhà, bản thân có thể dạy dỗ, có thể trừng phạt, bắt chúng "đi đúng đường"; nhưng nếu có người khác ức hiếp thì lại là chuyện khác hoàn toàn.

Tần Việt Nguyên thật ra không hề lạnh lùng như chính ông tưởng.

“An An, để em nói anh nghe chuyện này, em nói với bạn cùng phòng rồi, rằng anh là người yêu của em.” Tịch Bối đứng trên ban công, như đột nhiên nghĩ đến điều gì: “Hai người bạn cùng phòng, có một người đã chuyển ký túc xá rồi.”

Tần Ý An bên kia chỉ “Ừ” một tiếng, giọng hơi lộ vẻ mệt mỏi, phản ứng cũng có phần chậm chạp, ngẩn ra một chút mới trả lời được.

Tịch Bối rất nhạy cảm, lập tức cảm thấy có điều gì đó không ổn, khẽ “A” một tiếng, cau mày hỏi: “An An, anh không khỏe à?”

“Hôm nay anh đã ăn gì vậy?”

Nghe thế, Tần Ý An chậm rãi hạ đôi chân dài đang gác trên ghế xuống, nhẹ giọng dỗ dành: “Hôm nay anh ăn cơm ca trực, thật sự rất ngon.”

Gió đêm thổi nhè nhẹ, trên người Tần Ý An đầy bùn đất và cỏ vụn, dù anh đã lấy hai cái ghế nhựa, một cái ngồi một cái gác chân, ngồi ở vị trí cách chuồng ngựa hơi xa một chút, nhưng vẫn có thể ngửi thấy mùi không mấy dễ chịu.

Trong hoàn cảnh như vậy, anh chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì mà nói dối một cách bình tĩnh.

Tịch Bối vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, muốn gọi video để nhìn mặt anh nhưng Tần Ý An nói là không đủ dung lượng, chỉ nói mấy câu dỗ dành qua loa.

Một lúc lâu sau, Tịch Bối im lặng, mà Tần Ý An chắc nghĩ cậu đã ngủ, khẽ hôn một cái lên điện thoại rồi mới cúp máy.

Khóe mắt Tịch Bối cay xè, nước mắt dâng lên.

Sáng hôm sau, Giang Uyển Kiều nhận được điện thoại của Tịch Bối.

Giang Uyển Kiều đang vui vẻ, lập tức hỏi Tịch Bối có rảnh không, có muốn ra ngoài chơi không. Nhưng Tịch Bối lại lắc đầu, giọng hơi nghẹn ngào hỏi Giang Uyển Kiều có thể giúp cậu chuyển tiền cho Tần Ý An không.

Giang Uyển Kiều im lặng rất lâu, đôi mắt đẹp cụp xuống, không nhịn được thở dài một hơi.

Tịch Bối bình thường đến một đồng cũng tiếc không dám tiêu, thế mà lúc nhờ chuyển tiền cho Tần Ý An thì lại hào phóng đến vậy, sợ là không chừa lại chút sinh hoạt phí nào cho bản thân.

“Chị Uyển Kiều.” Tịch Bối nói rất nhỏ, vừa nói vừa dụi dụi mắt: “Chị đừng nói với An An nhé, em không biết gần đây anh ấy đang làm gì, em chỉ biết chắc chắn anh ấy rất mệt, nhưng lại không chịu nói cho em biết.”

Tịch Bối lo lắng, cũng rất đau lòng.

Cảm giác tim cứ thắt lại từng nhịp, đau đến mức không thở nổi.

Giang Uyển Kiều dường như do dự rất lâu không biết có nên nói với Tịch Bối không, cuối cùng cắn răng quyết tâm: “Chị biết rồi Tiểu Bối. Nếu cậu muốn biết cậu ta đang làm gì… thì chờ chị ở cổng trường, chị với Tạ Diệp lập tức đưa cậu đi.”

Thật ra chuyện này trong giới đã không còn là bí mật gì nữa.

Giang Uyển Kiều là tiểu thư nhà họ Giang, thông tin từ cha mẹ cô rất nhanh; Tạ Diệp còn không thua gì cô, cậu ta có mối liên hệ chắc chắn với Tần Ý An, tin tức còn chính xác hơn.

Cả hai đều biết Tần Ý An mấy ngày nay đang làm gì.

Chuyện đã lan truyền trong giới nhỏ.

Hôm nay Giang Uyển Kiều lái xe đến.

Chiếc xe sang trị giá hàng triệu tệ, toàn thân màu vàng hồng lấp lánh, được cải tạo sang chảnh, vừa đỗ trước cổng trường lập tức thu hút mọi ánh nhìn, không ít người chụp ảnh liên tục.

Khi Tịch Bối lên xe rồi, đám đông vẫn không tản ra, ngược lại còn vây quanh nhiều hơn.

Giang Uyển Kiều nhạy bén nhận ra giữa đám người tò mò có một khuôn mặt khó chịu và đầy khinh bỉ.

Tuy nhiên, cô hoàn toàn không để tâm, trong lòng chỉ nghĩ đến Tịch Bối.

“Tiểu Bối.” Cô vừa quay vô lăng vừa nói: “Không phải chị muốn khoe khoang nhưng cậu cũng biết, chỗ mà chúng ta sắp tới, phải có vé vào cửa. Xe sang chính là vé đó.”

Tịch Bối cúi đầu gật gật.

Suốt quãng đường không nói gì, mãi đến khi xe đi vào con đường quen thuộc, khoảng cách tới nơi càng lúc càng gần, Tịch Bối mới đột nhiên siết chặt nắm tay.

“Chị Uyển Kiều, anh Tạ Diệp.” Giọng cậu nghẹn lại nơi cổ họng: “An An ở đây… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Tạ Diệp im lặng hồi lâu.

Khi Giang Uyển Kiều đang lùi xe, cậu ta cuối cùng cũng lên tiếng.

“Ý An ở trường đua ngựa.”

Tịch Bối đã đoán được, chỉ nhẹ nhàng “Dạ” một tiếng.

“Nhưng cậu ta không đánh bạc, cũng không phải vận động viên đua ngựa.”

Tạ Diệp che mặt, mỗi chữ thốt ra đều vô cùng khó khăn:

“Cậu ta chăm sóc chuồng ngựa, cho ngựa ăn, dọn phân ngựa…”

Tịch Bối quay đầu lại, nước mắt lã chã rơi xuống.

—-

Tác giả có lời muốn nói:

Tình tiết này là đã định trước lâu rồi nha~
Ba Tần có chửi, có khen, nhưng là chuyện riêng biệt nha haha~



🌷

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy