C72

Chương 72

Chiếc xe mui trần hạng sang đã được độ lại của Giang Uyển Kiều khiến cả ba người họ không bị bất kỳ ai cản trở, được mời vào trường đua ngựa một cách cung kính. Ban đầu bảo vệ ở cổng còn định kiểm tra thiệp mời, nhưng người phụ trách bên cạnh nhận ra Giang Uyển Kiều, lập tức mời cô vào trong.

“Tôi hôm nay chỉ tiện đường ghé chơi một chút thôi.” Giang Uyển Kiều ra vẻ thản nhiên nói thêm: “không cần sắp xếp chỗ ngồi cho tôi đâu.”

Người phụ trách vội vã đồng ý, nhanh chóng dẫn Giang Uyển Kiều đi đỗ xe.

Cổng phụ của trường đua được nối liền với bãi đỗ xe, từ đây có thể nhìn thấy rất nhiều quý bà, công tử bồng* theo đồ đạc, ăn mặc sang trọng, tao nhã bước từ thang máy trong bãi xe đi lên, tiến vào trường đua.

Tiếng nói chuyện của họ không lớn nhưng trong bãi xe có tiếng vang nên vẫn rất dễ nghe thấy.

“Sao tự nhiên lại muốn đi xem đua ngựa thế? Tôi nhớ cậu đâu có hứng thú đâu mà?”

“Cậu lỗi thời quá rồi, không biết gì à? Tên thiếu gia đó cãi nhau với gia đình, tự mình ra ngoài lập nghiệp, nhưng giờ gặp chút vấn đề về đầu tư rồi.”

“Rồi sao? Liên quan gì đến đua ngựa?”

“Người đang ngáng đường cậu ta chính là mấy kẻ từng có xích mích với cậu ta. Hồi xưa hình như đã rời khỏi Kinh Bắc rồi, bây giờ…”

“Ha, hiểu rồi.”

“……”

Tịch Bối ngẩn người nghe họ nói chuyện, nhìn theo họ bước vào thang máy, khuất khỏi tầm mắt của cậu.

“…Tiểu Bối.”

Giang Uyển Kiều có vẻ lo lắng bất an, một lúc sau mới khẽ gọi một tiếng, đặt tay lên vai Tịch Bối.

Tạ Diệp thì càng im lặng hơn, trông như vừa mọc ra râu chỉ trong một khắc, đưa tay gãi gãi cằm, yết hầu khẽ chuyển động.

Cả ba người bọn họ đều không muốn nhìn thấy Tần Ý An trong tình cảnh như vậy.

“Để chị đưa cậu đi.” Giang Uyển Kiều nhắm mắt lại: “Đi lên xem.”

Một lúc sau, Tịch Bối mới hoàn hồn.

Cậu gần như mất hồn mất vía đi theo sau Giang Uyển Kiều. Đến khi bước qua bãi cỏ và bụi cây quen thuộc, cậu mới như có phản ứng.

“Không thể đi tiếp nữa.” Giang Uyển Kiều khó khăn nói: “Ở đây là góc chết, đi thêm chút nữa thì anh Tần sẽ nhìn thấy bọn mình mất.”

Tịch Bối khẽ ngẩn người: “An An…”

Biểu cảm của cậu vừa như vui mừng vừa như đau đớn. Niềm vui khi nhìn thấy Tần Ý An thoáng chốc đã biến thành nỗi đau tột cùng.

Tịch Bối đau đớn siết chặt vạt áo trước ngực, cảm thấy tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, không kiềm chế được mà chạy về phía Tần Ý An.

Giang Uyển Kiều phải thừa nhận rằng chiều cao của mình không đủ để nhìn rõ Tần Ý An đang ở đâu, chỉ có thể bất lực nhìn sang Tạ Diệp cầu cứu.

Sắc mặt của Tạ Diệp cũng đầy bi thương.

“Ở kia.”

Tạ Diệp đưa tay đỡ Giang Uyển Kiều, chỉ về hướng đó.

Tần Ý An đang đứng ở một góc, một mình tựa vào hàng rào; anh đội một chiếc mũ lưỡi trai hơi bẩn, vành mũ che xuống tạo bóng mờ từ hàng lông mi dày rậm, che giấu biểu cảm trên mặt.

Trên người anh là chiếc áo phông trắng đã lấm lem, có phần hơi chật, bó sát cơ thể, tôn lên vóc dáng cơ bắp săn chắc.

Tuy nhiên, điều khiến người khác chú ý nhất là hai cái xô lớn trong tay anh.

Trong đó đựng thức ăn cho ngựa, dù quý giá thế nào thì cũng là đồ cho ngựa ăn, trộn lẫn vào trông khá nhếch nhác, cả thùng trông đều bẩn thỉu.

Thực ra, tự mình lao động kiếm tiền không có gì đáng xấu hổ, việc cho ngựa ăn, dọn phân ngựa cũng không phải điều đáng nhục… Nhưng Tần Ý An làm việc này là bị ép buộc, để người khác cười nhạo và nhục mạ.

Có người cố tình muốn sỉ nhục anh.

Giang Uyển Kiều là người đầu tiên không nhịn được, chỉ liếc nhìn một cái đã vội quay mặt đi, nghẹn ngào hỏi Tạ Diệp:

“Tôi thật sự tức muốn chết… Nếu Tần Ý An dùng tiền của tôi thì sao chứ? Dù có phải quỳ xuống van xin ba mẹ tôi, tôi cũng sẽ đi xin tiền đầu tư cho cậu ta — chỉ cần cậu ta không phải chịu nhục như vậy!”

Tạ Diệp sau một lúc lâu mới lắc đầu:

“Cậu ta không chỉ cần những thứ đó.”

Hàng mi của Tịch Bối khẽ run rẩy, cậu mở miệng, gần như không thể thở nổi.

Đúng lúc đó, trước mặt Tần Ý An có hai người bước tới.

Cả hai đều mặc vest chỉnh tề, tóc tai chải chuốt, nhìn đúng kiểu “bảnh bao giả tạo”. Nhưng rất nhanh, họ dừng lại ngay trước mặt Tần Ý An.

Âm thanh bên đó mơ hồ không nghe rõ, nhưng Tạ Diệp cao hơn, từ nét mặt của hai người kia cũng đủ nhận ra họ đang tỏ vẻ vui sướng khi thấy người khác gặp nạn.

Tần Ý An đặt xô thức ăn xuống, lạnh nhạt đáp lại một câu.

“…Má, người đó chẳng phải là ai kia sao?” Tạ Diệp đột nhiên mở miệng, giọng kinh ngạc: “Lý… Lý Thừa Dật!”

Giang Uyển Kiều lo lắng, nhờ Tạ Diệp nâng cô lên lần nữa, bám vào lan can nhìn vào trong, chắc chắn nói: “Chính là nó! Bên cạnh nó trông giống Văn Lễ!”

Hai người họ chăm chú nhìn vào bên trong, lập tức đoán ra, trước kia Tần Ý An từng có xích mích với hai tên này!

Lý Thừa Dật và Văn Lễ bắt tay nhau không cần âm mưu gì phức tạp, đơn giản vì họ cùng một giới, thông tin trong giới lan truyền rất nhanh. Cả hai từng bị Tần Ý An “làm mất mặt” nên giờ họ quay lại để trả thù, sỉ nhục anh.

Muốn đầu tư, muốn khởi nghiệp à? Được thôi, nhưng phải qua cửa bọn họ đã. Tần Ý An biết cưỡi ngựa mà? Vậy thì để anh đi cho ngựa ăn đi.

Cứ cho ăn đến khi họ thấy vui thì thôi.

Tần Ý An đã ở đó từ ngày hôm kia, gần như không ngủ không nghỉ suốt ba ngày rồi.

Giang Uyển Kiều tức đến đỏ ngầu cả mắt, Tạ Diệp cũng chẳng khá hơn là bao.

Khi thấy Lý Thừa Dật định bắt Tần Ý An “biểu diễn” cách cho ngựa ăn, cách dọn phân ngựa, họ thật sự không nhịn nổi nữa. Ban đầu còn cố nhẫn nhịn, nhưng đến khi tận mắt chứng kiến thì gần như phát điên.

Trước khi hai người họ định xông thẳng qua cửa chính vào bên trong, Tịch Bối đã mạnh mẽ kéo họ lại.

Tạ Diệp thoáng giận dữ, cậu ta cùng với Giang Uyển KKiề đều hạ giọng, gần như không thể kiềm chế nổi khi chỉ tay vào bên trong, đầy phẫn nộ:
“Chẳng lẽ cứ đứng nhìn Tần Ý An bị bắt nạt như vậy sao? Sao có thể như vậy được!!”

Môi dưới của Tịch Bối đã bị cắn đến đỏ bầm rớm máu.

Khuôn mặt cậu tái nhợt, căng cứng như đá, mồ hôi lạnh chảy từng giọt lớn từ trán xuống.

Giọng cậu gần như nghẹn lại:
“Không thể vào được.”

Tạ Diệp và Giang Uyển Kiều quay mặt đi, không nỡ nhìn, hơi thở dồn dập.

“Nếu chúng ta vào, An An sẽ thất bại. Anh ấy đã chịu đựng đến tận bây giờ, không thể vì chúng ta mà đổ bể hết mọi thứ.”

Họ không thể phá hỏng kế hoạch của anh.

“Hơn nữa...”

Tịch Bối nhìn xa xăm về phía Tần Ý An, đau đến như bị dao cắt tim.

Giọng nói của cậu nhỏ nhẹ như gió thoảng, như thể nói ra từng chữ cũng là một gánh nặng:
“An An không muốn chúng ta nhìn thấy anh ấy như thế này.”

Câu nói ấy như tiếng sét đánh ngang tai.

Tạ Diệp và Giang Uyển Kiều lập tức sững người.

Họ thực sự là những người bạn tốt nhất của Tần Ý An, họ không chịu nổi khi nhìn thấy anh bị làm nhục như vậy, bị ức hiếp như vậy.

Vậy thì Tịch Bối – người yêu của anh – làm sao chịu nổi chứ?

Cậu mới là người đau đớn nhất.

Cậu mới là người không muốn thấy Tần Ý An bị tổn thương nhất trên đời này.

“Xin lỗi, Tiểu Bối.” giọng Giang Uyển Kiều khẽ run, mang theo nỗi buồn: “Xin lỗi.”

Tịch Bối khẽ lắc đầu.

Phải mất một lúc cậu mới nhẹ nhàng nói:
“Chị Uyển Kiều, hai người đi tìm người phụ trách trước đi, em muốn ở lại thêm chút nữa.”

Giang Uyển Kiều và Tạ Diệp rời đi, để lại một mình Tịch Bối ngơ ngác nhìn vào bên trong.

Tần Ý An thực sự đang bị làm nhục.

Rất nhanh, anh đã làm theo yêu cầu của Văn Lễ và Lý Thừa Dật.

Vị thiếu gia từng cao ngạo, lạnh lùng giờ đây cúi đầu làm những việc bẩn thỉu, nặng nhọc.

Người thanh niên từng quen với sự sắc sảo và thờ ơ, nay im lặng chịu đựng mọi sự sỉ nhục từ người khác.

Phải đến rất lâu sau, Lý Thừa Dật và Văn Lễ mới cười cợt rời khỏi đó.

Tịch Bối từ từ ngồi xổm xuống.

Rồi lại từ từ đưa tay che mặt.

Cho đến khi điện thoại của cậu “rung” lên một tiếng.

Tịch Bối vốn không định nhìn, nhưng tiếng nhạc thông báo tin nhắn đặc biệt từ Tần Ý An đã vang lên nhẹ nhàng.

Cuối cùng cậu run rẩy lấy điện thoại ra, gần như không cầm chắc nổi, nửa quỳ nửa nằm trên bãi cỏ mò mẫm mở tin nhắn.

【Thanh Đoàn: Đoàn Đoàn ăn cơm chưa?】

【Thanh Đoàn: Hôm nay lại ăn cơm chan nước thịt à? Có ăn món gì tốt hơn không, đừng không nghe lời nha.】

Trái tim đau nhói không ngừng.

Cả thế giới như mất đi màu sắc, chỉ còn lại Tần Ý An ở đằng xa, và tất cả những thứ còn lại đều là đen trắng.

Màn hình điện thoại bị nước mắt làm mờ, một lúc lâu sau, Tịch Bối mới gọi điện cho anh.

Cậu từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tần Ý An đứng thẳng dậy, dáng vẻ có chút dè dặt.

Hai người cách nhau không xa, nhưng lại phải dựa vào nút nghe máy để kết nối.

Mang theo giọng mũi, Tịch Bối thì thầm:
“An An.”

“Đoàn Đoàn.” Tần Ý An áp sát vào điện thoại dịu dàng gọi cậu: “Ngoan, sao lại khóc rồi?”

“Em không khóc.”

Tịch Bối vừa lau nước mắt, vừa tủi thân nghẹn ngào.

Khuôn mặt xinh đẹp giờ đã nhòe nhoẹt vì nước mắt, chàng thiếu niên gầy gò cuộn mình lại, như con thú nhỏ bị thương, gầy đến mức có thể thấy cả xương sống.

“An An xấu.” Tịch Bối đau đến mức nghẹn lời: “Toàn bắt em ăn ngon ăn ngon, nhưng anh lại chẳng ăn gì cả. Em thực sự rất buồn.”

Tần Ý An im lặng thật lâu.

Anh không biết tại sao Tịch Bối lại khóc, nhưng trái tim anh cũng đau nhói theo từng tiếng nức nở đó.

Trong đầu gần như có một ý nghĩ lóe lên thật nhanh, anh vô thức nhìn quanh, thấy không có ai mới lặng lẽ thu ánh mắt lại.

“Xin lỗi, bảo bối.” Tần Ý An dỗ dành: “Là anh không tốt…”

“Không xấu.”

Rõ ràng người vừa nói anh xấu là cậu, giờ lại không cho người khác nói vậy.

“Anh là người tốt nhất.”

Cậu thì thầm.

Hơn nữa, em nhớ anh đến mức sắp phát điên rồi.

Tịch Bối thấy Tần Ý An đưa tay lau mặt, im lặng hồi lâu mới lại áp điện thoại vào tai.

Có vẻ anh nhận được tin nhắn gì đó, tuy không muốn trả lời nhưng không thể không làm.

“Hôm nay là thứ Tư, em có lịch học cả ngày.” Tần Ý An nhẹ nhàng dặn dò: “Ngủ đi nhé, chiều còn phải học.”

Tịch Bối biết rõ nếu nói thêm, cậu sẽ bật khóc không kìm được.

Thế nên cậu chỉ gật đầu lia lịa, nghẹn ngào đáp:
“Vâng…”

Điện thoại ngắt kết nối.

Cậu nhìn thấy Tần Ý An kiểm tra lại tin nhắn rồi quay người đi vào chuồng ngựa, làm theo yêu cầu dắt một con ngựa ra.

Có lẽ vì lần này không phải để cưỡi ngựa.

Nên động tác khi dắt ngựa của anh không còn hào sảng như xưa nữa.

Cứ như thế, anh nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Tịch Bối.

Đôi chân của Tịch Bối đã tê dại.

Cánh tay cũng thõng xuống quá lâu nên gần như mất cảm giác, tiếng nấc nghẹn khiến nhịp thở của cậu trở nên gấp gáp.

Cậu ngơ ngác chờ rất lâu tại chỗ, mãi đến khi cảm giác mới dần dần quay trở lại.

Tịch Bối đẩy cánh cửa nhỏ ra, bước ra khỏi bụi cây, lặng lẽ đi về phía chuồng ngựa nơi vang lên tiếng hí và tiếng móng giậm.

Trong chuồng là rất nhiều ngựa mới, trước đây Tịch Bối chưa từng thấy qua; nhưng giữa đám ngựa lạ đó, cậu vẫn chính xác tìm được Đông Bắc và Bất An.

Chúng đều là ngựa nhận chủ, nếu không có Tần Ý An và Tịch Bối bên cạnh thì sẽ không cho người khác cưỡi.

Tịch Bối thường hay đến, Đông Bắc vừa thấy cậu liền ngoan ngoãn cọ cọ vào lòng bàn tay cậu, trong đôi mắt đen hiền lành như có chút lưu luyến.

Còn Bất An thì biểu hiện rõ ràng hơn, trước khi thấy Tịch Bối thì nó luôn ngẩng cao đầu, một mình đứng yên trong chuồng không thèm để ý đến ai; thế nhưng bây giờ lại hận không thể chui qua hàng rào để lại gần cậu.

Tịch Bối không nhịn được nấc nhẹ một tiếng, nhẹ cúi người, dùng trán nhẹ nhàng chạm vào Đông Bắc và Bất An.

Phải ngoan ngoãn nhé.
Đừng gây thêm phiền phức cho anh trai.

Có lẽ chúng cảm nhận được Tịch Bối đang rất buồn, lo lắng muốn xông ra khỏi hàng rào, cùng nhau hí lên hai tiếng.

Một lúc sau, có lẽ sợ Tần Ý An quay lại.

Tịch Bối lên xe của Giang Uyển Kiều, định về thẳng căn phòng trọ mà cậu và Tần Ý An thuê; Giang Uyển Kiều và Tạ Diệp nhìn thấy sắc mặt cậu không ổn nên cố tỏ vẻ tự nhiên nói chuyện vài câu, tình cờ nhắc đến tiết học chiều.

Lúc này Tịch Bối mới chợt nhớ ra, sau một hồi mới lấy điện thoại ra gọi cho Hạ Vũ Tuyết.

Hai người bạn cùng phòng phát hiện cậu không có mặt, đã gửi rất nhiều tin nhắn cho cậu.

“Xin lỗi.” Giọng Tịch Bối vẫn còn nghẹt mũi: “Anh Hạ, anh Dương, phiền hai cậu xin nghỉ giúp mình buổi chiều nay, mình không quay về đâu, có chút việc phải giải quyết.”

(Quên mất xưng hô như nào, ai lớn tuổi hơn ai, để nào beta lại vậy) 🧏‍♀️

“Được được, tất nhiên là không sao rồi.” Hạ Vũ Tuyết lập tức đồng ý, nhưng một lúc sau lại không kìm được, hơi ngập ngừng hỏi:

“Ơ… nghe giọng cậu như vừa khóc vậy?
Tên đó bắt nạt cậu sao?
Tên đó đối xử không tốt với cậu à?”

Mấy lời đó vang lên trong điện thoại khiến Tịch Bối bỗng nhiên lại muốn bật cười.

“Là vì anh ấy quá tốt với em.”

Tịch Bối thì thầm.

Ai bắt nạt cậu thì cũng được nhưng Tần Ý An là người không bao giờ bắt nạt cậu.

Nghe cậu nói vậy, Giang Uyển Kiều và Tạ Diệp đều siết chặt tay thành quyền che miệng, chậm rãi quay mặt đi.

Trước khi quay về, họ ghé qua siêu thị một chuyến, Tịch Bối xách theo một ít rau thịt hoa quả, không để cho hai người tranh trả tiền thành công.

Giang Uyển Kiều và Tạ Diệp không còn cách nào, chỉ đành kiên quyết đưa Tịch Bối đến trước cửa phòng trọ của cậu và Tần Ý An, do dự một lát không biết có nên ở lại với cậu hay không, cuối cùng vẫn khó khăn mà quay đi, trao đổi ánh mắt với nhau, rồi lặng lẽ rời đi.

“Cạch” một tiếng.

Cửa mở ra.

Tịch Bối đã hai tuần đi học không quay về, lần nữa bước vào nhà, cậu hít một hơi thật sâu, cảm giác trong phòng trống rỗng đến mức không có lấy một chút hơi người.

Rèm cửa đã được kéo lại, ánh sáng hồng nhạt lan khắp căn phòng, Tịch Bối nhẹ bước vào trong như sợ đánh thức ai đó, không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Bỗng nhiên, một tiếng “bộp” vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

Cậu vô tình đá trúng một cái hộp lớn đặt cạnh ghế sofa mà Tần Ý An để ở đó.

Đây là loại hộp rất thường thấy ở văn phòng, phần lớn dùng để đựng hồ sơ tài liệu, Tịch Bối đã từng thấy rất nhiều khi tới xưởng làm việc.

Cậu vốn tưởng là thứ gì quan trọng, đang định cúi xuống nhẹ nhàng phủi dấu giày của mình đi, thì chợt nhìn thấy dòng chữ trên đó.

“Hán ngữ 172 – Gửi: Tịch Bối”

Tim cậu đập thình một cái.

Đây là thùng đồ Tần Ý An định gửi cho cậu.

Cậu sững người rất lâu, rồi mới từ từ mở ra, bên trong hiện rõ trước mắt.

Tần Ý An đúng thật là coi cậu như trẻ con mà chăm sóc, dưới cùng nhét kín hai hộp sữa bột ngoại nhập loại tốt nhất; các loại hạt dinh dưỡng đều là hàng chất lượng cao được nén chặt bên trong; các món ăn đóng gói chân không xếp ở trên cùng, có lẽ sợ Tịch Bối ngại hâm nóng nên còn nhét cả bát vào nữa.

Tịch Bối mơ hồ ngồi phịch xuống, ngồi luôn dưới sàn nhà.

Cậu từ từ rút chân lên, đúng lúc đó, dép lê như chạm phải một cái hộp khác.

Dưới gầm sofa.

Hộp này nhìn sơ thì không được đẹp mắt như hộp trước.

Vỏ ngoài có phần bẩn, dán đơn giao hàng, ghi rõ bên trong là gì:
“Combo khuyến mãi siêu rẻ sắp hết hạn – 5 vị, mỗi vị 1 gói – tổng 10 gói”

Mì ăn liền.

Mà là loại rẻ nhất, không phải nhãn hiệu nào ra hồn cả.

Đồ lừa đảo.

Lúc có cậu ở bên, anh còn ăn một chút cơm hộp nhưng chỉ cần cậu rời đi, anh đến cơm hộp cũng không buồn mua nữa.

Thứ gì rẻ là ăn thứ đó.

Tịch Bối phải mất một lúc mới hoàn hồn lại.

Bàn tay cậu bị quai túi siêu thị siết đến mức in vết đỏ tím, lúc đưa tay lau nước mắt, vừa đau vừa ngứa râm ran.

Ngày hôm nay, Tịch Bối đã không còn nhớ nổi mình đã khóc bao nhiêu lần.

Chỉ là khi đứng trước bếp gas, sau khi xử lý xong hết nguyên liệu nấu ăn, Tịch Bối cuối cùng cũng ngừng nức nở.

Từ năm bảy tuổi, ngọn lửa luôn là cơn ác mộng trong lòng Tịch Bối, cậu không thể kiềm chế được việc toàn thân run rẩy khi nhìn thấy lửa, cha mẹ đã chết cháy ngay trước mặt cậu – đó là bóng ma mà cậu nghĩ cả đời này sẽ không thể nào xua tan…

Tình trạng này đã có chuyển biến tích cực kể từ khi Tần Ý An xuất hiện nhưng có lẽ chính Tần Ý An cũng hiểu rõ, điều đó chẳng qua là “trị phần ngọn mà không trị tận gốc”, không thể thật sự xóa đi nỗi đau trong lòng Tịch Bối, vì thế anh luôn tránh cho cậu nhìn thấy lửa, cũng không bao giờ để cậu chạm vào lửa.

Tịch Bối cũng luôn không dám đối mặt với chuyện quá khứ ấy.

Cho đến khi cậu và Tần Ý An rời khỏi nhà họ Tần.

Tần Ý An trở thành nơi tránh gió của cậu, là bến cảng mới, là thế giới và bầu trời của riêng cậu.

Cậu như một chú ốc sên nhỏ chậm rãi vươn râu ra, cuối cùng cũng dám thò ra khỏi vỏ như thể đang tập liệu pháp giải mẫn cảm, chậm rãi học cách đối diện với ngọn lửa.

Thế nhưng, những lúc cậu nhìn thấy lửa, đều là ở phía sau lưng Tần Ý An.

Hôm nay thì không như thế.

Tần Ý An dường như không có bên cạnh cậu, nhưng lại như đang ở bên cậu từng giây từng phút.

Ấn nút bật bếp gas, xoay mạnh sang trái!

Ngọn lửa nhảy lên, ánh lửa chập chờn khiến tim người run rẩy, mùi khí gas quen thuộc bốc lên, trong khoảnh khắc như muốn kéo Tịch Bối trở về buổi sáng cuối thu năm nào.

Dầu vào chảo, hai quả trứng cũng được đập vào, tức thì mùi thơm nóng hổi từ dầu mỡ xào nấu bốc lên, nhanh chóng lan tỏa khắp căn bếp nhỏ.

Hương thơm nhẹ nhàng ấy xua tan đi mùi khét và tanh nồng trong ký ức.

Tịch Bối như đột nhiên quay lại thời thơ ấu.

Cậu ngồi dưới tấm chắn của xe bán hàng rong, bi bô cầm món đồ chơi nhỏ trong tay, miệng thì giả tiếng “tu tu” và “chí chí”, nhìn ra ngoài nơi mẹ đang thoăn thoắt đưa trứng cho cha, bên trái làm bánh kếp thơm lừng, bên phải chiên xương ức gà nóng hổi.

“Ôi chao, đây là con nhà chị à.” Khách hàng ghé mua không kìm được mà khen: “Đáng yêu quá đi mất.”

Tịch Bối nhỏ mặc chiếc quần yếm in hình thỏ con, đôi chân nhỏ nhắn gác bên tấm chắn, hồng hào mềm mại.

“Da!” Tịch Bối nhỏ ngoan ngoãn cười, ngốc nghếch mút ngón tay mình, gương mặt trắng trẻo hồng hào: “Tu tu!”

Ngọn lửa tuy nóng rực nhưng lại đầy ấm áp, mùi thơm từ món xào bốc lên, len lỏi vào khoang mũi.

Mẹ trong lúc bận rộn còn tranh thủ véo nhẹ má cậu, bảo cậu rút tay ra, nhét vào tay cậu một hộp sữa nhỏ, cười lớn và nói:

“Đúng vậy, đây là bảo bối của tôi đó.”

Tịch Bối nghĩ, mình không nên sợ hãi.

Cậu mãi mãi là bảo bối của cha mẹ.

Và cũng mãi mãi là bảo bối của Tần Ý An.

Tần Ý An đến gần chạng vạng mới nhận được tin có thể rời đi.

Quả nhiên đúng như anh dự đoán, hôm nay có không ít người chìa “cành ô liu” về phía anh.

Nhà họ Văn của Văn Lễ, nhà họ Lý của Lý Thừa Dật — đối với anh, chẳng bên nào là mục tiêu thật sự, cũng không phải đỉnh cao anh muốn đạt tới. Nếu chỉ vì muốn có đầu tư của họ mà phải chịu bao nhiêu uất ức và đau đớn như thế thì gần như là “không cần thiết”.

Nhưng Tần Ý An vẫn làm vậy.

Một nữ đại nhân vật đến từ Tố Giang lập tức phát hiện ra sự nhẫn nhịn của anh, gần như khẳng định tài năng tương lai của anh là vô hạn, cười cười đưa danh thiếp, có ý định hợp tác.

Trước khi rời đi, bà còn mỉm cười nói:
“Con trai tôi lớn hơn cậu hai tuổi đấy. Trùng hợp ghê.”

Hôm nay đúng là thu hoạch được kha khá.

Tần Ý An quay về khu chuồng ngựa, trước khi lấy áo khoác và túi xách của mình, anh bất chợt quay lại, định ghé thăm Bất An và Đông Bắc một chút.

Bất An vừa thấy anh đến liền kích động hí vang hai tiếng, như thể muốn nói điều gì đó.

Tần Ý An khẽ cong môi, gọi nhẹ một tiếng: “Ngoan.”

Sau đó anh bước đến trước mặt Đông Bắc, vuốt ve lớp lông mượt của nó, trong đôi mắt đen dịu dàng của nó ánh lên sự vui sướng và hạnh phúc giống hệt như Bất An.

Tần Ý An khựng lại một chút, vô thức cúi đầu nhìn.

Ai đó đã cho Đông Bắc ăn.

Suy nghĩ giữa trưa như tro tàn đột nhiên bốc cháy trở lại, Tần Ý An vô thức nhìn quanh, chỉ nghe thấy vài tiếng chim kêu lạc lõng.

... Không thể nào.

Anh nghĩ, Đoàn Đoàn hôm nay có tiết ở trường mà.

Tịch Bối hôm qua và hôm nay đều khóc, mỗi lần nghe thấy giọng cậu buồn bã, lòng Tần Ý An lại đau như bị xé ra từng mảnh.

Nếu có thể mang theo đồ ăn đến gặp Tịch Bối, chắc em ấy sẽ khá hơn một chút nhỉ?

Tần Ý An — người xưa nay chưa từng nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi cho bản thân — cuối cùng cũng quyết định cho mình một ngoại lệ. Ngày mai sáng sớm, tranh thủ lúc Tịch Bối chưa có tiết, anh sẽ đi tìm cậu.

Nghĩ đến đó, anh liền vội vã hơn khi về nhà, đi xe khách rồi chuyển sang xe buýt, về đến nơi đã là bảy rưỡi tối.

Về nhà rồi còn phải xem nốt phần cuối dự án, nhân viên gửi cho anh không ít tin nhắn, đang chờ anh đưa ra quyết định.

Hôm nay chắc có thể ngủ sớm một chút, trước mười hai giờ.

Tần Ý An đến cửa, đưa tay lấy chìa khóa mở nhẹ cửa ra, còn chưa kịp xoay người thì đã thấy đôi giày vải đặt trên giá giày.

Đôi giày này nhỏ hơn giày anh hai cỡ.

Giày trắng, dù lau rất sạch, vẫn có thể nhìn thấy mờ mờ vết bẩn.

Bùn đất và cỏ vụn từ trường ngựa.

Cổ họng Tần Ý An khẽ siết chặt.

Anh hơi nghiêng đầu, dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ trong nhà, nhìn thấy một thiếu niên gầy gò đang nằm gục trên bàn ăn, ngủ thiếp đi.

Trước mặt cậu là một bàn thức ăn nóng hổi mới nấu.

---

Lời tác giả:

Tôi tự thấy mình nên đứng nghiêm để bị đánh.

Cố nhịn chút nữa thôi… Chương 75 Tần Ý An sẽ giàu đến độ dọa chết mọi người.


🌷

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy