C73

Chương 73

Rất khó để miêu tả cảm xúc trong lòng Tần Ý An khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Anh chỉ cảm thấy trái tim mình như căng lên, đầy ắp, dường như giây tiếp theo thôi là sẽ tràn ra.

Tất cả những người khác trên thế giới này dường như đều biến mất trước mắt anh, cả thế giới đầy ánh sáng lấp lánh sắc màu dường như co lại thành một điểm nhỏ xíu, mọi thứ đều mất đi màu sắc.

Thứ duy nhất còn giữ được màu, chính là thiếu niên đang nằm nhoài trên bàn ngủ thiếp đi.

Ánh đèn vàng dịu dàng có phần cũ kỹ, mơ màng chiếu rọi khắp phòng khách, tựa như buổi chiều tà mát mẻ của mười mấy năm trước; thiếu niên gầy gò nghiêng mặt, má trắng mịn in hai vết hằn, lồng ngực phập phồng khẽ khàng, xương quai xanh mảnh khảnh như có thể hứng được cả ánh trăng.

Cậu dường như còn gầy hơn hai tuần trước.

Đó là ý nghĩ đầu tiên trong đầu Tần Ý An.

Chắc là mình không đang mơ đâu nhỉ.

Đó là ý nghĩ thứ hai của anh.

Một lúc lâu sau, Tần Ý An mới đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve má của Tịch Bối, như thể đang chạm vào một báu vật, sợ rằng nếu mạnh tay chút thôi sẽ làm cậu vỡ tan.

Dù động tác đã rất nhẹ nhàng, nhưng Tịch Bối lại ngủ rất nông, rất nhanh đã đưa tay ra, mơ màng túm lấy tay Tần Ý An.

“An An…” Cậu gọi khẽ, dụi má vào lòng bàn tay của anh như đang làm nũng: “Anh về rồi à?”

Tần Ý An trân trọng khẽ “ừ” một tiếng.

Anh có thể cảm nhận được đôi mắt xinh đẹp của Tịch Bối đang nóng bừng, không biết có phải vừa khóc không mà hơi sưng lên, đỏ ửng cả một vùng.

“Đoàn Đoàn.” Giọng nói khe khẽ, như sắp run lên: “Em đợi anh… đến tận bây giờ à?”

Tịch Bối không trả lời câu hỏi đó.

Cậu đứng dậy, đưa tay sờ thử nhiệt độ trên đĩa thức ăn, sau khi xác nhận vẫn còn ấm mới hơi mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:

“Em không đợi lâu đâu. An An, ăn cơm đi.”

Tần Ý An lúc này mới nhìn đến bàn ăn đầy ắp món nóng hổi thơm phức, mỗi món đều trông rất ngon mắt, quan trọng là nguyên liệu cực kỳ chất lượng, như thể muốn dồn hết đồ ngon vào từng đĩa vậy.

Không hề giống đồ ăn của một người mới học nấu ăn chút nào.

“Cái này là…”

Tần Ý An nuốt nước miếng, cảm thấy hơi ngỡ ngàng: “Cái này là do Đoàn Đoàn nấu sao?”

Trong nhà không có bếp điện, bếp ga thì đã được nối sẵn từ trước, có lửa. Trước đây khi còn ở nhà, người nấu ăn luôn là Tần Ý An.

Tịch Bối sợ lửa đến thế, sao lại có thể vượt qua được nỗi sợ trong lòng?

Chỉ để nấu một bữa ăn cho mình thôi sao?

“An An.” Tịch Bối ngẩng đầu lên, đôi mắt đen long lanh chan chứa chờ mong nhìn thẳng vào anh:“Anh nếm thử xem có ngon không nhé, được không?”

Tần Ý An kéo ghế ngồi xuống trước mặt Tịch Bối, rất nhanh cầm lấy đũa, bắt đầu từ món gần nhất mà ăn một cách ngon lành, cúi đầu ăn từng miếng lớn.

Anh đã làm việc rất lâu, từ 6–7 giờ sáng ra khỏi nhà đến tận bây giờ, cả ngày chỉ ăn được bữa trưa sơ sài ở chỗ làm, hoàn toàn không đủ với một thiếu niên mới vừa trưởng thành như anh.

Vốn dĩ lúc về nhà, anh cũng định ăn mì gói – tất nhiên, không chỉ ăn mì gói, còn có bánh bao giảm giá ở trước siêu thị, ăn kèm thì vừa khít.

Khoảnh khắc Tần Ý An ăn món cơm canh đàng hoàng, Tịch Bối gần như thấy choáng váng.

Mắt cậu lại bắt đầu nóng lên.

Tần Ý An, người nằm giữa ranh giới thiếu niên và đàn ông, hơi cúi người, đường nét nơi sau gáy lộ ra từ áo khoác đen sạch sẽ và gọn gàng, như một con báo săn đang chuẩn bị lao tới.

Dù ăn uống kham khổ nhưng Tần Ý An vẫn luôn vận động đều đặn, cả người càng lúc càng săn chắc, mang lại cảm giác mạnh mẽ hơn trước, vóc dáng vai rộng eo hẹp đúng chuẩn hình tam giác ngược tuyệt đẹp.

Một người mạnh mẽ như vậy, giờ phút này lại cúi đầu, ăn một cách vừa nhanh vừa nhã nhặn, món nào cũng gắp một đũa đầy nếm thử trước.

Sau đó, anh ngẩng đầu lên, không biết từ khi nào, giọng đã khàn khàn:

“Ngon lắm.”

Anh thích đến phát điên rồi. Thích đến không chịu nổi.

Tịch Bối khẽ chạm vào chóp mũi của mình, như vui mừng mà khịt khịt mũi một cái, mang theo chút giọng nghẹn ngào:

“Vậy sau này không được ăn mì gói nữa.”

Tần Ý An nắm đũa, tay khẽ siết lại.

“Thỉnh thoảng ăn một chút.” Anh nói dối: “Hồi trước không có mà ăn, giờ ăn một chút cũng không sao.”

Vẻ mặt anh có vẻ dửng dưng, như thể vẫn là vị công tử cao quý, tự nhiên phóng khoáng năm nào, ai dám nghi ngờ là lập tức sẽ bị anh liếc lạnh một cái, hãi đến run người.

Nhưng Tịch Bối chưa từng sợ anh.

Cậu chẳng nói gì, chỉ cúi đầu, giống như một chú “bầu cua” nhỏ cứ âm thầm gắp đồ ăn cho Tần Ý An.

Nếu Tần Ý An gắp lại cho cậu, thì Tịch Bối sẽ trừng đôi mắt đen láy long lanh lên, tức giận nói một câu:

“Không cần.”

Tức đến mức gần như no cả giận.

Tần Ý An nhìn chăm chú Tiểu Bối đang tức giận phồng má, bỗng không nhịn được mà khẽ nhếch khóe môi.

Anh rất ngoan ngoãn ăn hết tất cả đồ ăn mà Tịch Bối gắp cho, từng miếng từng miếng đều là tình yêu mà cậu dành cho mình.

Sau đó, anh đứng dậy, bước tới phía sau Tịch Bối.

Khi cậu còn chưa kịp phản ứng, Tần Ý An đã ôm chặt cậu vào lòng.

Tư thế này rất quen thuộc, ai từng ôm thú nhồi bông mềm mại ở nhà chắc chắn sẽ biết.

Tần Ý An ôm Tịch Bối, giống như đang ôm một con búp bê mềm mại, ngoan ngoãn của riêng mình, để cậu ngồi trên đùi, hai chân chồng lên nhau, ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn mềm mại, rồi cúi xuống hít sâu một hơi ở cổ cậu.

Thơm ngát.

Cả thắt lưng của Tịch Bối cũng có chút mềm nhũn, cậu muốn thoát ra, muốn giận dỗi nhưng lại chẳng thể giận nổi, thậm chí chỉ muốn đưa tay ôm chặt lấy Tần Ý An.

Đôi mắt còn đọng lệ ngước nhìn, khẽ dụi nhẹ vào hõm vai của chàng trai, để lại những vệt sáng gần như nóng rực.

“An An…” Tịch Bối nghẹn ngào: “Anh có thể đối xử tốt với bản thân một chút không?”

“Nếu sau này anh còn ăn mì gói thường xuyên như vậy, thì thật sự em sẽ tức giận đó. Chẳng lẽ chỉ có anh mới được xót em ăn uống không tử tế sao? Em thấy anh ăn mì gói, dù trước mặt là đồ ăn ngon đến cỡ nào, cũng không thể nuốt nổi.”

Tịch Bối nói bằng giọng rất nghiêm túc, rất chân thành, chỉ là khuôn mặt mềm mại tinh tế kia lại đáng yêu đến mức khiến người ta muốn cười.

Cậu nói gì, Tần Ý An đều lắng nghe.

Đến mức mà anh gần như muốn hôn cậu đến mức cậu không thể nói nên lời.

“Anh biết rồi.” Tần Ý An nói: “Nhưng Đoàn Đoàn cũng không được ăn uống qua loa ở trường nữa đâu nhé.”

Tịch Bối vừa định phản bác, trường học của họ cũng đâu đến nỗi tệ, thì chợt nghe Tần Ý An tiếp lời:

“Chiều nay đi học thế nào?”

“…”

Tịch Bối cứng đờ trong chốc lát.

Bình thường cậu hay kể cho Tần Ý An nghe những chuyện xảy ra trên lớp, hôm nay nếu không kể, với trí nhớ và sự thông minh của Tần Ý An, chỉ cần lắng nghe một chút là sẽ đoán được cậu trốn học.

“Không được chuyển đề tài đâu!” Tịch Bối giận dỗi kéo câu chuyện trở lại: “Em thật sự sẽ giận đó… Ưm.”

Ngay khoảnh khắc đó, môi cậu bị người kia chạm nhẹ.

Rõ ràng đã là sinh viên đại học rồi…

Bị hôn bất ngờ như vậy, Tịch Bối vẫn giật mình, vô thức nắm lấy áo khoác đen của Tần Ý An, hai chân mảnh khảnh run khẽ.

Hơi thở của Tần Ý An gần như nóng hổi, phả vào bên cổ khiến cậu tê rần cả người.

Đầu lưỡi khẽ lướt, môi bị mút nhẹ, từng động tác đều tràn ngập sự thân mật đầy ám muội khiến cả người như sắp tan chảy.

“Ngoan…”

Giữa nụ hôn, Tần Ý An dịu dàng dỗ dành: “Ôm lấy anh.”

Tịch Bối cảm thấy người kia buông lỏng tay như thể mất đi chỗ dựa, liền ngoan ngoãn bám vào như một mặt trời nhỏ mềm mại và ấm áp, vòng tay quanh cổ chàng.

Tần Ý An vừa hôn, vừa cởi bỏ chiếc áo khoác đen vướng víu.

Bên trong anh chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ đen đơn giản, do vóc dáng rắn rỏi nên chiếc áo như ôm sát lấy thân hình, để lộ những đường nét săn chắc đầy sức sống.

Vẻ nam tính ấy khiến người đối diện gần như nín thở.

Thình thịch, thình thịch.

Khi hoàn hồn, Tịch Bối cảm thấy tim mình đập loạn, cúi đầu nhìn xuống thì ngỡ ngàng vì phản ứng không kiểm soát của cơ thể.

Không kiểm soát nổi!!

Thật sự là tức bản thân đến phát điên, Tịch Bối hoảng hốt ngồi thẳng dậy, cố gắng kéo hai chân rời khỏi Tần Ý An một chút.

Làm sao Tần Ý An lại không nhận ra sự khác thường ấy, anh nhẹ nhàng bật cười, giọng khàn khàn: “Sao thế Đoàn Đoàn?”

Tịch Bối lúng túng định trèo xuống khỏi người Tần Ý An.

“Em… em không biết nữa…” Cả vành tai cậu đỏ bừng: “Em chắc là… bị bệnh mất rồi!”

Trong đầu lại hiện ra đoạn hội thoại giữa bạn cùng phòng Hạ Vũ Tuyết và Dương Phàm:

“Cậu từng có cảm giác đó chưa? Bạn mình kể là hồi trước yêu nhau, chỉ cần hôn thôi là muốn… phát điên. Nhưng mà mình chưa yêu ai bao giờ nên… không biết cảm giác đó như nào.”

“Mình cũng độc thân từ trong trứng, nhưng chắc là… khi gặp đúng người thì sẽ biết. Hôn rồi mà cả hai cùng phản ứng thì cũng đâu có gì bất thường, dù đều là con trai.”

(Ghi chú: Hội thoại bị “cắt cúp” do Tịch Bối đang nhớ lại và lúng túng)
Thấy bản raw ghi vậy á, đọc không hiểu lắm😓,

Tịch Bối đỏ mặt tới mức gần như bốc khói.

“An An… An An…” Cậu hoảng loạn nhưng càng nhiều là xấu hổ, lí nhí nói: “Anh đừng…”

“Đừng làm sao?”

Tần Ý An nhẹ nhàng hỏi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Không có gì cả.

“Đừng…”

Tịch Bối đỏ mặt tới mức không thốt nên lời.

Tần Ý An không nói gì, nhẹ nhàng ôm cậu lên, gần như ba bước thành một bước, đưa cậu về phòng ngủ.

Phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc điện thoại rơi ra khỏi túi của Tịch Bối, phát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt.

Rồi màn hình điện thoại cũng tắt đi.

Hơi thở nóng hổi lần này không dừng lại ở bên cổ nữa, mà chuyển sang nơi khác.

Tịch Bối là một cậu bé*rất ngoan, rất thuần khiết, như một mặt trời nhỏ, tỏa sáng ấm áp. Cậu chẳng mấy khi chủ động tìm đến nhu cầu thể chất nên phản ứng lúc này là điều rất tự nhiên – vì cậu đang ở bên người mình yêu.

“An An…” Giọng Tịch Bối có chút nghèn nghẹn, ngượng ngùng cực độ: “Anh đừng như nữa… để em tự…”

Tần Ý An không nói gì.

Thứ đáp lại Tịch Bối chỉ là một tiếng thở khẽ, trầm thấp đến mức có chút quá đà.

Không khí như ngưng đọng trong một khoảnh khắc.

Nhưng ngay giây sau, khi bàn tay lớn kia khẽ chạm vào chân cậu, Tịch Bối liền cứng đờ.

Tuy nhiên, chuyện đó vẫn chưa phải là điều khiến cậu sững sờ nhất.

Một cảm giác nóng bỏng chạm vào da thịt.

Tịch Bối bị giật mình, đôi mắt cậu bỗng mở to đầy kinh ngạc.

“An An…” Cậu khẽ gọi: “Anh…”

Tần Ý An không trả lời.

Vì lúc này, anh đã cúi thấp đầu, không còn cách nào để nói nên lời.

Tần Ý An anh ấy, anh ấy, anh ấy…


Lời của tác giả:

Tôi chỉ được ngủ vài tiếng thôi, tôi giờ là một người phụ nữ sắp phát điên, kiểm duyệt làm ơn đừng ép tôi nữa, tôi đang… cắn gối đây a a a a a!!!

🌷
Hình như bị cắt 🥩 dù đã lái rồi
Ôi kiểm duyệt JJ🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy