C76
Chương 76
Tịch Bối xách cơm trưa mang về cho bạn cùng phòng, chạy chầm chậm từ căn tin về ký túc xá.
Trời mùa đông lạnh thấu xương, cậu mặc chiếc áo khoác lông vũ mà Tần Ý An vừa gửi đến, quấn chặt cổ bằng lớp cổ áo lông xù mềm mại, đầu rụt vào trong, chỉ để lộ đôi mắt đen láy lấp lánh.
Chiếc áo này chẳng biết của hãng nào, mà lại ấm áp đến kỳ lạ.
Dù biết công ty của Tần Ý An giờ đã vào guồng ổn định nhưng Tịch Bối vẫn còn mang tâm lý thời gian hai người túng thiếu, không khỏi lo lắng chiếc áo này quá đắt, định lát nữa sẽ tra thử xem là của hãng gì.
Vừa chạy tới cửa phòng 514, Tịch Bối định quẹt thẻ mở cửa thì bất chợt phát hiện cửa khép hờ, bên trong lờ mờ vang ra tiếng trò chuyện.
“...Mẹ nó, ý cậu là… cậu là bạn trai của anh Bối á?!”
Tim Tịch Bối thình lình thắt lại, bước chân khựng lại một nhịp.
Giọng nói mà cả đời này cậu chẳng thể nào quen thuộc hơn nữa vang lên:
“Ừ.”
“Vãi...”
Có lẽ Hạ Vũ Tuyết không nhịn được lên tiếng, có chút nghi ngờ:
“Nhưng tôi nhớ anh Bối với người yêu cậu ấy hình như…”
Hình như không giàu cho lắm.
Hồi mới vào trường, Tịch Bối ăn uống thế nào bọn họ đều biết, hơn nữa lúc đó gọi điện thoại còn khuyên bạn trai đừng suốt ngày ăn mì gói, không tốt cho sức khỏe, nghe qua là biết... gia cảnh chẳng khá khẩm gì.
“Ồ, chết mẹ, bây giờ Biyin hot rồi mà!”
Hạ Vũ Tuyết tự thuyết phục mình:
“Cậu cũng chắc là được lên chức tăng lương rồi nhỉ!”
Họ đều là người có gu thẩm mỹ, có thể đánh giá nhiều kiểu đẹp: vẻ đẹp như búp bê của Tịch Bối họ rất yêu thích, còn vẻ đẹp trai kiểu nam tính, anh tuấn đến mức ai cũng công nhận như của Tần Ý An, họ dĩ nhiên không thể phủ nhận.
Ngũ quan tuấn tú sắc sảo, dáng người chuẩn, quần áo trên người vừa nhìn đã biết là hàng đắt tiền; loại người như vậy họ hiếm khi gặp được.
Tần Ý An dừng một lúc, mới nhẹ giọng nói:
“Ừ.”
“Tôi kiếm tiền, chỉ để tiêu cho em ấy.”
Người bên trong còn chưa kịp nói gì thêm, thì đã thấy Tịch Bối mở cửa bước vào.
Cậu lao vào lòng Tần Ý An như cá trở về biển, như chim bay về rừng.
Cứ như họ đã ôm nhau vô số lần, cơ thể Tần Ý An gần như phản xạ theo bản năng, đỡ lấy eo và chân Tịch Bối, ôm chặt cậu trong lòng.
“Đoàn Đoàn.” Tần Ý An mỉm cười dịu dàng: “Về rồi à?”
Tịch Bối ậm ừ một tiếng.
Muốn được ôm.
Muốn được hôn.
Lâu quá không gặp rồi.
Huống gì chỉ cần vừa xa nhau là đã nhớ phát điên lên.
Họ ôm nhau rất lâu, đến khi phía sau Hạ Vũ Tuyết và Dương Phàm không nhịn được nữa mà bật cười, phát ra hai tiếng “chậc chậc” xem trò vui.
“Hai người mau đi chơi đi.” Hạ Vũ Tuyết nói khẽ: “Thi xong môn cuối rồi, không ra ngoài chơi thì phí cả đời!”
Tuy rất muốn nhìn tận mắt nam thần truyền thuyết Biyin, nhưng họ đâu phải cái bóng điện làm phiền người ta yêu đương đâu!
Tịch Bối lúc này mới ý thức lại, chợt cảm thấy hơi xấu hổ, vội vàng nhảy khỏi người Tần Ý An, đặt cơm trong tay xuống, ngượng ngùng gãi gãi tai:
“Vậy, vậy bọn mình đi đây…”
Hạ Vũ Tuyết nói:
“Ừ——cảm ơn anh Bối nha, tiền mình chuyển cho cậu rồi…”
Nhưng lời còn chưa dứt, bỗng nghe thấy Dương Phàm quát:
“Đừng động vào!”
Cả ba người đều sững sờ.
Hạ Vũ Tuyết là người đầu tiên thò đầu ra:
“Cái gì vậy?”
“Xem tường tỏ tình.” Dương Phàm mặt mày tái mét, trông cực kỳ khó chịu.
Hạ Vũ Tuyết lập tức có linh cảm không lành, đến cơm cũng chưa kịp mở, đã vội bật tường tỏ tình lên xem.
Từ sau khi kẻ kia bị bạn bè của Tịch Bối và cả đám người qua đường mắng cho một trận ra trò, đã không thấy đăng bài nữa, mọi người còn tưởng hắn im hơi lặng tiếng rồi, ai ngờ chờ đến lúc thi xong thì lại chơi chiêu vu khống ngược.
Mà lần này lại khác, lần trước chỉ toàn chữ bịa đặt, nên dễ bị “hội đồng” mắng lại.
Lần này thì hắn đăng rất nhiều ảnh. Tịch Bối lướt sơ một lượt——
Xe của Giang Uyển Kiều, xe của Tạ Diệp, xe của quản gia Cố.
Thời gian mỗi lần khác nhau, từ tháng 10 đến tháng 1, mỗi tháng cậu hiếm hoi được bạn bè dẫn đi chơi một lần, đều bị chụp lại hết.
“……”
Tịch Bối ban đầu không định để Tần Ý An nhìn thấy nhưng Tần Ý An quá cao, dù Tịch Bối cố tình che cũng không che được.
Tần Ý An nhìn dòng chú thích bên dưới các bức ảnh, sắc mặt dần dần trầm xuống.
Hạ Vũ Tuyết không nhịn được mắng tục:
“Mẹ nó! Lần trước bịa chuyện anh Bối là ‘xe buýt công cộng’ đã đủ ghê tởm rồi, lần này còn nói quá quắt hơn, não bị phân lấp hả? Sao mà dơ bẩn vậy! Tao thật sự chịu hết nổi Dư Thiên Vũ rồi!”
“Người này, lần trước đã nói những gì?”
Sắc mặt Tần Ý An cực kỳ u ám, không còn chút nào nét bình tĩnh ôn hòa ban nãy. Hiện tại trông anh cứ như giây sau sẽ lao ra tóm cổ kẻ đăng bài mà xử lý tại chỗ vậy.
“Cậu ta đã làm gì?”
Tịch Bối hơi ngẩn người, ngước mắt nhìn Tần Ý An, định đưa tay kéo tay áo anh.
Dương Phàm cũng bị dọa sợ, hạ giọng đáp:
“Dư Thiên Vũ ngay từ đầu đã giành chỗ của Tịch Bối, rồi còn lén chụp ảnh mấy bạn nữ. Sau đó bị anh Bối phát hiện ngăn cản, cậu ta liền đẩy cậu ấy ngã xuống đất——”
Tần Ý An nhớ lại lần trước Tịch Bối về nhà, bản thân đã nhìn thấy vết thương trên người cậu.
Lúc đó Tịch Bối đã nói sao nhỉ?
Không cẩn thận.
Trong lúc huấn luyện quân sự đi lệch bước, không cẩn thận bị ngã.
Nhìn sắc mặt của Tần Ý An càng lúc càng tệ, Dương Phàm nhất thời không biết có nên tiếp tục nói không: “Sau đó, bọn tôi phát hiện cậu ta bịa chuyện trên tường tỏ tình, nói anh Bối đi nhiều xe sang, dính dáng với nhiều người…”
Cậu ta thấy Tần Ý An tâm trạng cực kỳ tồi tệ, thầm kêu không ổn, sợ hai người lại cãi nhau.
Chỉ cần là đàn ông, chẳng ai muốn đội cái mũ xanh lên đầu cả, dù chỉ là tin đồn cũng không thể chấp nhận nổi.
Lúc này, Tịch Bối cúi đầu, trông có chút Biyin.
Hạ Vũ Tuyết và Dương Phàm đều cảm thấy tim đập thình thịch.
Hạ Vũ Tuyết vội vàng bổ sung: “Tất nhiên là tôi thấy cậu ta nói toàn chuyện xạo thôi, anh Bối hoàn toàn không có dính líu gì với ai cả. Hơn nữa, mấy tấm hình đó… giả quá!”
“Đúng vậy đúng vậy, cậu đừng giận… cái tên Dư Thiên Vũ đó quá đê tiện, chấp nhặt với hạng người đó làm gì cho bẩn người.”
“Không.”
Tần Ý An bình tĩnh lên tiếng.
“…”
Hai người liếc nhìn nhau, nhất thời bị khí thế lạnh lẽo đáng sợ trên người anh dọa cho đứng hình, lo lắng không biết nên nói gì, bồn chồn đứng tại chỗ.
Chẳng lẽ thật sự tức giận rồi?
Chuyện tình cảm của đôi trẻ, người ngoài cũng không tiện can thiệp…
Tần Ý An khẽ cười lạnh một tiếng:
“Tôi sẽ không tha cho tên đó. Tôi sẽ moi hắn ra bằng được.”
Nó dám bắt nạt Tịch Bối.
Nó sao dám?
Hạ – Dương hai người đều sững sờ.
“Nhưng mà hình như nhà cậu ta có chút thế lực…”
Cho dù bây giờ chàng trai này giàu có đi chăng nữa, cũng khó mà đấu lại Dư Thiên Vũ, đúng không?
“Vậy thì càng tốt.”
Tần Ý An lạnh giọng nói: “Tôi nhất định sẽ khiến cậu ta phải trả giá.”
Nói xong, hai người rời đi.
Khi đến cầu thang, tay Tần Ý An bị Tịch Bối nắm lại.
Hạ – Dương hai người đúng là lo Tần Ý An hiểu lầm rằng mình bị cắm sừng, nhưng Tịch Bối biết rõ, Tần Ý An nhận ra từng chiếc xe kia —
Hơn nữa, cho dù không nhận ra cái nào, Tần Ý An cũng sẽ không bao giờ nghi ngờ Tịch Bối dù chỉ là một chút.
Tịch Bối biết, điều khiến Tần Ý An giận, từ đầu đến cuối, chỉ là chuyện Dư Thiên Vũ bắt nạt cậu mà thôi.
“An An.” Tịch Bối lo lắng nắm cổ tay anh, lắc đầu: “Anh đừng tức giận.”
Tư duy của cậu dường như vẫn còn ở giai đoạn trước đây, sợ mình gây rắc rối gì khiến Tần Ý An khó xử.
Sau khi trầm mặc một lúc lâu, Tần Ý An mới đưa tay, nắm lấy Tịch Bối, dẫn cậu rời khỏi cầu thang.
Chiếc Koenigsegg Agera toàn thân đen nhám, viền vàng chảy dọc thân xe, những đường nét uyển chuyển cùng hiệu suất vượt trội khiến nó gần như trở thành chiến thần giữa các loại xe, chỉ dừng tạm dưới ký túc xá hơn hai mươi phút đã thu hút ánh nhìn của đám đông.
Thế nhưng đây chỉ là một trong những chiếc xe bình thường mà Tần Ý An đang sở hữu.
Tịch Bối không phải không nhận ra xe, chỉ là hơi sững lại một chút, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn Tần Ý An.
“Bảo bối.” Tần Ý An gần như đau lòng mà đưa tay dựng cao cổ áo lông mềm mại của cậu lên, hận không thể móc tim mình ra cho cậu: “Anh bây giờ có tiền rồi, anh cái gì cũng có rồi.”
“Có anh ở đây. Em chẳng cần sợ điều gì cả.”
Chiếc áo lông Tần Ý An gửi cho Tịch Bối không có nhãn hiệu, là hàng thủ công đặt riêng.
Ban đầu định đặt áo khoác dài nhưng cuối cùng Tần Ý An vẫn thấy Tịch Bối hợp với kiểu cổ áo lông mềm mại, ấm áp như những người khác.
Hốc mắt Tịch Bối đỏ lên.
—— Có anh ở đây, em chẳng cần sợ gì cả.
Người làm bằng bùn còn có ba phần nóng giận.
Tần Ý An gần như lập tức dẫn cậu đến thẳng tòa nhà hành chính.
Có thể thấy anh thực sự đang rất tức giận, mang theo các bằng chứng chụp màn hình đến gõ cửa văn phòng của giảng viên(*), vừa đẩy cửa ra đã đối mặt trực tiếp với người bên trong — là giám đốc, cấp trên, và cả Dư Thiên Vũ.
(*)Quên mất ông này có chức gì r, để sau beta lại ngheng
Dư Thiên Vũ bên trong đang ngẩng cao đầu nhìn một bên, đứng cùng giảng viên, mơ hồ là cùng một phe, lúc này còn cười khẩy nói:
“…Cháu không biết đâu, cháu chỉ lỡ miệng mắng vài câu thôi mà, cậu ta đã làm xe buýt thì người ta nói vài câu cũng không được chắc, nam nữ gì cũng có thể tìm đến cậu ta.”
Giảng viên vội vàng hòa giải: “Được rồi Dư Thiên Vũ! Không được nói nữa, con nhìn lại xem mình còn giống học sinh nữa không!”
Thầy ta xem ra đúng là vết thương lành thì quên đau, lại bắt đầu cấu kết với Dư Thiên Vũ, hơn nữa thầy ta tưởng Dư Thiên Vũ chỉ nói linh tinh trên mạng, hoàn toàn không biết hắn thực sự đã làm gì.
“Ông còn bênh cậu ta?!”
Cấp trên tức giận ngẩng đầu, giơ tay chỉ thẳng: “Tôi thấy ông đúng là không muốn sống nữa ——”
Lời còn chưa dứt.
Không biết từ lúc nào, cửa đã bị đẩy ra, một người đàn ông cao ráo, tuấn tú ôm thiếu niên trong lòng, khuôn mặt lạnh lùng nhìn thẳng vào bên trong.
Cấp trên nhận ra Tần Ý An.
Ông ta biết Tần Ý An là đại thiếu gia nhà họ Tần, chỉ riêng thân phận này đã đủ mạnh để đè bẹp tất cả những người có mặt tại đây; huống hồ anh còn là người sáng lập của Tập đoàn Bối An — công ty Biyin!
Tuổi còn trẻ mà đã tài giỏi như vậy, đúng là tương lai vô hạn.
Cấp trên lại không kiềm chế được mà đưa ánh mắt nhìn sang Tịch Bối...
Tịch Bối — ông ta cũng từng nghe qua. Đó là cậu thiếu gia nhỏ được nhà họ Tần nhận nuôi. Tuy là con nuôi, nhưng lại là “bảo bối trong lòng bàn tay” của Tần Ý An.
Trước đây ông ta còn từng nghe mấy người bạn cũ — giáo viên cấp hai, cấp ba — kể rằng, đại thiếu gia nhà họ Tần quý cậu em trai kia đến mức hận không thể nâng niu trong tay, ngậm trong miệng, chỉ sợ cậu không vui.
Hơn nữa — Bối An, Bối An!
Cấp trên suýt nữa thì hít một ngụm khí lạnh.
Tần Ý An thành lập công ty, vậy mà sẵn sàng để tên của Tịch Bối đứng trước tên mình.
Mức độ coi trọng của anh với Tịch Bối, có thể thấy rõ ràng.
“Tần thiếu gia… bạn học Tần Ý An, bạn học Tịch Bối.”
Cấp trên vội vàng gọi: “Mau vào trong ngồi.”
Dư Thiên Vũ và giảng viên giật mình, quay đầu lại theo phản xạ.
Tần… Tần Ý An?
Tần thiếu gia??
Tần Ý An dắt theo Tịch Bối đi vào, dáng vẻ bình thản. Khi đi ngang qua Dư Thiên Vũ, anh gần như cố tình liếc nhìn hắn một cái.
Dư Thiên Vũ sững người, lộ rõ vẻ hoảng loạn.
Nhà họ Tần.
Là nhà họ Tần thật sự!
Thiếu gia thật sự của nhà họ Tần, còn thân thiết với Tịch Bối đến vậy.
Trước kia hắn thấy mấy chiếc siêu xe kia cũng không để tâm lắm, chỉ nghĩ rằng Tịch Bối là “mồi chài” đại gia, giả vờ có quan hệ với nhà họ Tần.
Nhưng bây giờ——
“Ba của hai em đã gọi điện tới rồi.” Cấp trên nói: “Sao lại phải làm phiền hai em tự mình đến đây? Xin hãy yên tâm, đối với hành vi bắt nạt học đường, nhà trường hoàn toàn không dung thứ. Nhất định sẽ nghiêm khắc xử lý học sinh vi phạm.”
Dư Thiên Vũ hoàn toàn cứng đờ tại chỗ.
“Xử lý thế nào?”
Tần Ý An trước mặt mọi người đích thân chỉnh lại đệm ghế trên sofa cho Tịch Bối, đợi cậu ngồi xuống mới ngồi cạnh bên.
Sau đó anh ung dung bắt chéo chân, dáng vẻ đầy khí thế.
“Thông báo toàn trường, kỷ luật, đình chỉ học…”
“Hay là.” Tần Ý An lạnh giọng: “Đuổi học?”
🌷
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip