C78

Chương 78

Hai ngày sau, Tịch Bối quay lại trường định thu dọn hành lý mang đi, đợi Tần Ý An lo xong việc sẽ cùng nhau về nhà.

Lúc này đang là kỳ nghỉ đông, cậu không ngờ trong trường lại đông người như vậy, chen mãi mới thoát được khỏi đám đông "chào đón nhiệt liệt" để về đến ký túc xá.

Khi cậu trở lại phòng, hai người bạn cùng phòng lười biếng hiếm hoi lại đã dậy rồi, đang nằm bò ra sàn thu dọn hành lý. Thấy Tịch Bối về, lập tức vẫy tay gọi.

Hạ Vũ Tuyết lập tức dừng tay, là người đầu tiên hỏi:

"Á á! Hai ngày qua hẹn hò thế nào đó hả?!"

Dương Phàm thì đẩy đẩy gọng kính: "Thêm một phiếu, mình cũng rất tò mò đó."

Tịch Bối cười cười kể lại chuyện đã xảy ra chiều hôm đó, những đoạn nào "khoe khoang quá đà" thì cậu lược bớt, kể xong còn hơi ngượng ngùng mà vò vò tai.

Thế nhưng hai người bạn cùng phòng lại nghe rất say sưa như thể chính họ đang có mặt ở đó, đến nỗi quên cả đang dọn đồ, dựa vào nhau mà chậc chậc cảm thán:

"Ngọt quá rồi."

"Ngọt đến phát ngấy luôn ấy."

"Yêu đương đúng là ngắm người ta yêu thì thú vị hơn."

"Đồng ý! Mà nè, nếu mà hai cậu hôn nhau thì-"

Tịch Bối lập tức đỏ bừng cả mặt! Cậu vốn nhát gan, không cho hai đứa hỏi thêm nữa, vội vàng cắt lời:

"Hai... hai người mau thu dọn đồ đi chứ, lát nữa mình đưa hai cậu ra bến xe đó."

Dương Phàm và Hạ Vũ Tuyết đều không phải người địa phương, hai đứa đồng thanh "Má ơi" một tiếng, định cúi đầu tạ ơn ông bố ký túc Tịch Bối, nhưng lại có vẻ hơi do dự.

"Nhưng mà anh Bội ..." Hạ Vũ Tuyết ngập ngừng: "Cậu có thấy ngoài kia chưa? Công ty Bội An bây giờ đang tuyển thực tập sinh ngay trong trường mình á!"

"Đúng vậy, rất nhiều anh chị khóa trên đều đến rồi, người đông dã man luôn. Dù bọn mình chưa thực tập được nhưng cũng muốn qua xem thử đó."

Dương Phàm trầm ngâm một lúc, đặt bộ quần áo trong tay xuống: "Tịch Bối, hay là tụi mình cùng đi xem đi?"

Biyin- cái app đó dạo này hot khỏi phải nói, trở thành ứng dụng không thể thiếu trong điện thoại của rất nhiều bạn trẻ. Người sáng lập công ty còn rất trẻ, được gọi là thiên tài kinh doanh, dù ở một nơi đầy nhân tài như Đại học Kinh Quảng cũng thuộc dạng xuất sắc.

Nhiều anh chị năm cuối đang nghĩ không biết kỳ nghỉ đông này có cơ hội thực tập tại công ty Bội An không, nếu thành công chắc chắn thu hoạch lớn.

Thế nhưng, hiện trường tuyển dụng hôm nay đông nghẹt người, ngoài những lý do "chính đáng", còn có một nguyên nhân ai cũng biết nhưng chẳng ai nói ra.

Nghe nói người sáng lập công ty hôm nay sẽ đích thân đến.

"Mình nghe nói á, người sáng lập này thân phận đỉnh lắm luôn." Hạ Vũ Tuyết đứng bật dậy: "Mấy cậu biết nhà họ Tần không? Chính là nhà họ Tần đó!"

Dương Phàm "woa" một tiếng: "Trời má, cái nhà họ Tần đó á!"

Bọn họ chỉ là người bình thường, không hiểu mấy về giới hào môn. Dù từng gặp Tần Ý An một lần nhưng cũng không biết thân phận anh.

Chuyện năm đó đã quá lâu, lại chỉ có trên báo nên họ cũng không biết quan hệ giữa Tịch Bối với nhà họ Tần.

"Người sáng lập đó chính là đại thiếu gia nhà họ Tần!"

Hạ Vũ Tuyết hay lượn lờ trong mấy group nên biết rất rõ mấy tin đồn này:

"Nghe nói, đại thiếu gia đó có mâu thuẫn gì với gia đình nên tự ra ngoài lập nghiệp, ban đầu chẳng ai xem trọng, ai ngờ người ta vừa làm là làm ra phần mềm đỉnh như vậy luôn, làm người khác hết hồn."

"Nhà họ còn có một nhị thiếu gia, hình như vẫn đang đi học."

"Ê tụi mày nói xem, mâu thuẫn cỡ nào mới khiến đại thiếu gia phải ra ngoài lập nghiệp chứ?"

"..."

Tịch Bối sặc dữ dội một trận, cả khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, chắc là không biết nên nói sao mới phải, cắn chặt môi dưới.

"Sao vậy?" Hạ Vũ Tuyết thấy Tịch Bối ho đến đỏ mặt, thắc mắc hỏi: "Nghẹn hả?"

Tịch Bối không nói nổi, chỉ đỏ mặt lắc đầu: "Không... không có..."

"À! Mình hiểu rồi." Dương Phàm bỗng nhớ ra: "Tịch Bối, người yêu của cậu làm ở công ty Bội An đúng không? Bảo sao cậu thấy ngại."

"Vậy người sáng lập đó, thật sự họ Tần à?"

"Đúng đúng, có thật là giỏi dữ vậy không?"

Tịch Bối khựng lại một chút, khẽ nói:

"Nếu hai cậu tò mò, lát mình dẫn đi gặp luôn."

"..."

Nhẹ nhàng bình thản, không chút gợn sóng!

Hạ Vũ Tuyết cảm thán từ tận đáy lòng: "Má ơi!"

"Không biết sếp lớn kia thế nào." Dương Phàm cũng cảm khái: "Dù sao giờ tôi thấy bạn trai của Tịch Bối đỉnh thật, có thể dễ dàng đưa tụi mình đi gặp sếp lớn luôn."

"Chuẩn chuẩn! Tôi giờ tò mò muốn chết!"

Tịch Bối hoàn toàn không biết phải nói gì nữa, chưa bao giờ cảm thấy... xấu hổ đến thế.

Cậu vừa định mở miệng giải thích cho hai người bạn thân về mối quan hệ giữa Tần Ý An với gia đình, với công ty Biyin thì bất ngờ bị Hạ Vũ Tuyết ngắt lời.

"À đúng rồi Bội ca(*), cậu có thể chưa biết." Cậu ta thần thần bí bí nói: "Cậu có để ý không, ký túc xá mình có hơi trống ra không?"

Tịch Bối ngẩn người, theo bản năng quay đầu lại, nhìn theo hướng chỉ của Hạ Vũ Tuyết.

Cái giường vốn bị Dư Thiên Vũ chiếm mất giờ trống trơn, không giống kiểu bạn cùng lớp về nghỉ đông, ít nhiều cũng để lại chút đồ dùng cho kỳ sau, còn đây thì chẳng còn gì, như thể chưa từng có ai ở.

Dương Phàm thêm vào đúng lúc:

"Cậu ta nghỉ học rồi. Đồ đạc cũng dọn đi hết rồi."

Quả thực hôm đó đã nói là bắt hắn phải thôi học...

Nhưng Tịch Bối không ngờ lại nhanh như vậy.

Hạ Vũ Tuyết thở dài cảm thán:
"Đáng đời, sớm đã muốn tên ngu kia cút đi rồi."

Hắn đã cuốn gói đi từ đêm hôm trước, hôm sau còn đăng video công khai xin lỗi Tịch Bối, cũng như xin lỗi những cô gái từng bị hắn quay lén.

Trong video, hắn trông tiều tụy vô cùng, vừa cúi đầu vừa sám hối:
"Tôi lúc đó nhất thời bị ma ám nên mới muốn quay lén. Khi bạn học Tịch Bối định ngăn cản tôi, tôi còn muốn bắt nạt cậu ấy, lại còn tung tin đồn bậy về cậu ấy trên mạng. Bây giờ tỉnh táo lại, tôi mới biết cậu ấy đã làm đúng đến nhường nào, còn tôi thì thật không xứng đáng là người, càng không xứng là sinh viên đại học..."

Video này không chỉ được đăng lên Bức tường tỏ tình của Đại học Kinh Quảng, mà còn lan truyền trên Weibo, Biyin và một số nền tảng khác. Nhưng phần bình luận bên dưới thì không hề nhẹ nhàng như Tịch Bối, mà chửi hắn tơi tả đến mức máu chó văng đầy trời.

Hạ Vũ Tuyết đưa video cho Tịch Bối xem, cười không chút kiêng nể:
"Nhìn này!"

【Quay lén nữ sinh bị bạn cùng phòng ngăn lại, không hối cải còn bịa đặt tin đồn bẩn? Trời ạ, sao mà đê tiện thế nhỉ.】

【Tôi hôm nay ngồi canh ở đây, xem thử ai sẽ đứng ra bênh cho tượng Phật Lạc Sơn này, không đùa đâu!】

【Tạm dừng đọc truyện, tôi đi giết đây!】

Hạ Vũ Tuyết và Dương Phàm cười đến mức sắp ngã lăn, có vài bình luận khiến cả Tịch Bối cũng không nhịn được cười. Cậu vừa định kể lại vài cái thú vị thì nói:

"Mình chúc cậu... đi đường bình an!"

"......?"

Cả Hạ Vũ Tuyết và Dương Phàm đều cứng đờ.

Tịch Bối sững người, rồi tiếp tục:

"Vậy... Mình chúc cậu ta mỉm cười nơi chín suối...?"

Hạ Vũ Tuyết như muốn ngất:
"Bội ca à, cậu là đương sự đó! Ít nhất cũng phải chúc nó chết không nhắm mắt chứ! Mức sát thương của cậu... thiệt tình..."

Tịch Bối ấm ức.

Đôi mắt đen long lanh ngước lên tội nghiệp, chẳng biết mình sai ở đâu.

Hai người bạn đành chịu thua, kéo Tịch Bối xuống lầu rồi dẫn cậu tới quầy tuyển dụng của công ty Bội An. Họ vừa đặt tay lên vai cậu, vừa nghiêm túc dạy vài câu "thiếu văn minh" để phòng khi bị chửi thì có thể chửi lại cho ra hồn.

"Hiểu chưa?"

Tịch Bối cảm thấy mấy câu đó hơi kỳ kỳ nhưng hai người kia nói rất nghiêm túc nên cậu cũng không tiện từ chối, chỉ mơ hồ gật gật đầu:
"Ừm... ừm..."

Hạ Vũ Tuyết và Dương Phàm nhìn biểu cảm của cậu là biết chắc chắn chưa học được gì.

Nhưng ngẫm kỹ lại, hai người cũng thấy yên tâm.

Một đứa ngoan ngoãn thế này.

Ngoài tên dư thừa như Dư Thiên Vũ kia ra, ai nỡ chửi chứ.

Hạ Vũ Tuyết bình luận sắc bén:
"Cũng may là người yêu cậu là nam đó. Không thì biết làm sao bây giờ..."

Tịch Bối đỏ mặt, không dám đáp lại.

Họ đã đến khu trung tâm của buổi tuyển dụng, nơi có rất nhiều người đang tụ tập, không ngừng hò hét và chen lấn.

Hạ Vũ Tuyết và Dương Phàm không thấp, gắng sức khoác vai nhau để chừa ra chút không gian cho Tịch Bối ở giữa, rồi cùng ngẩng đầu lên nhìn vào trong.

Cả ba vẫn chưa rõ bên trong có gì, nhưng tiếng reo hò xung quanh càng lúc càng lớn:

"...Trời đất... tới rồi!!"

"Tôi thấy rồi!! Đẹp trai quá trời ơi..."

"Xỉu mất... sao ảnh lại đi về hướng này vậy?!"

Tịch Bối mơ hồ không rõ phương hướng, ngẩng đầu lên giữa hai người bạn, trông rất ngơ ngác.

Ánh sáng dường như rọi từ phía sau cậu.

Giây tiếp theo, xung quanh cậu đột nhiên trống trải hẳn.

Hạ Vũ Tuyết và Dương Phàm còn chưa kịp chửi ai dám chen lấn đẩy họ ra thì đã thấy một người đàn ông cao ráo, tuấn tú, phong thái nhã nhặn bước tới trước mặt Tịch Bối, theo sau là hai trợ lý.

Đây chẳng phải là bạn trai của anh Bội sao?

Cả hai liếc nhau, còn chưa kịp chào hỏi thì đột nhiên nghe thấy một lãnh đạo trong trường hét lên:

"Tổng Giám đốc Tần!"

Xung quanh lập tức náo loạn, tiếng hét vang dội khắp nơi.

Hạ Vũ Tuyết và Dương Phàm đứng hình hoàn toàn, ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên và bàng hoàng.

Không phải... Tổng Giám đốc Tần á?

Họ không nghe lầm chứ? Cũng đâu có nhìn nhầm?

Lãnh đạo vừa gọi bạn trai của Tịch Bối là... "Tổng Giám đốc Tần"?!

Tổng... giám... đốc???

Một ý nghĩ hoang đường lướt qua đầu cả hai.

Lãnh đạo vội vã chạy đến, thở hổn hển:
"Tổng giám đốc Tần, sao cậu lại đến đây... À đúng rồi, chắc là đến tìm em trai đúng không? Chào em, bạn học Tịch!"

Tần Ý An khẽ gật đầu chào lãnh đạo, đồng thời đưa tay ôm Tịch Bối vào lòng, bình thản mà dịu dàng nói:

"Vâng, thầy cứ làm việc trước đi. Em nói chuyện với em trai một lát rồi sẽ qua sau."

Tịch Bối được Tần Ý An ôm trong lòng, không hề giãy giụa, chỉ ngẩng đầu mỉm cười rạng rỡ.

Khí chất của hai người họ thật sự rất đặc biệt, gần như nổi bật giữa đám đông. Dù cho Tịch Bối trông có vẻ "khó khăn", có vẻ "giận dỗi" nhưng cách cư xử và phong thái vẫn cực kỳ tốt - lễ độ và có giáo dưỡng.

Nếu biết họ đều là thiếu gia nhà họ Tần thì mọi chuyện đều dễ hiểu.

Hạ Vũ Tuyết và Dương Phàm đứng ngây ra tại chỗ.

Nhân lúc Tần Ý An và Tịch Bối đang nói chuyện với lãnh đạo, cả hai bèn huých nhau.

Hạ Vũ Tuyết mắt vô hồn:

"Cậu không phải nói bạn trai của anh Bội ngày nào cũng ăn mì gói, khiến anh Bội xót ruột lắm à?"

Dương Phàm ngơ ngác:

"Thì chẳng phải cậu thấy rồi sao, anh Bội lúc khai giảng chỉ ăn cơm hộp, giày thì chỉ 30-40 tệ..."

Hạ Vũ Tuyết:
"Ừ đúng rồi, vậy tại sao lại tiết kiệm như vậy chứ?!"

Dương Phàm:
"Không phải cậu đã nói rồi sao, đại thiếu gia nhà họ Tần tự mình khởi nghiệp là vì bất hòa với gia đình..."

"......"

Hai người trơ mặt nhìn nhau.

Giờ thì họ đã hiểu rốt cuộc là "bất hòa" kiểu gì rồi.

- Là bất hòa kiểu Đức quốc xã.

- Là kiểu "loạn luân" cỡ "cốt truyện trong Đức quốc" rồi.

🌷

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy