C79

Chương 79

Buổi sáng tháng Giêng vẫn còn hơi lạnh, mỗi hơi thở đều phả ra làn sương trắng nhàn nhạt, nhất thời khiến khuôn mặt của Tần Ý An và Tịch Bối trở nên mơ hồ khiến Hạ Vũ Tuyết và Dương Phàm đứng ngẩn ra tại chỗ, bỗng cảm thấy không nhìn rõ họ nữa.

Tập đoàn(*) Bối An.

Trước kia bọn họ cũng không hiểu, thật sự rất thắc mắc tại sao một tập đoàn lại có cái tên "không đầu không đuôi" như vậy.

Nhưng bây giờ, họ nghĩ là họ đã hiểu rồi.

Tập đoàn Bối An - họ nghĩ - tên của Tịch Bối được đặt lên trước.

Rõ ràng, Hạ Vũ Tuyết và Dương Phàm cũng đã quen biết Tịch Bối một thời gian dài rồi, mà con người Tịch Bối lại rất tốt, họ chưa từng nghi ngờ rằng mình và cậu là bạn tốt, là bạn cùng phòng thân thiết.

Thế nhưng khoảnh khắc này, khi họ nhìn thấy Tần Ý An và Tịch Bối tỏa sáng như ánh sáng chói lọi, bỗng có chút chùn bước.

Cho đến khi Tịch Bối kiễng chân lên nói mấy câu gì đó với Tần Ý An, rồi quay đầu lại gật nhẹ về phía Hạ Vũ Tuyết và Dương Phàm.

Hai thanh niên nổi bật giữa đám đông đông đúc không hề ngần ngại, tiến tới nắm lấy tay của hai người bạn.

Bốn người cùng rời đi, tìm một góc yên tĩnh ít người hơn.

"Hạ ca, Phàm ca." Tịch Bối hơi ngại ngùng vò tóc mình, ngẩng đầu nhìn Tần Ý An bên cạnh: "Không phải các cậu nói muốn gặp người sáng lập sao?"

Cậu hăng hái nói: "Hàng thật giá thật, không lừa gạt trẻ em."

Hạ Vũ Tuyết và Dương Phàm sững người vì quá đỗi kinh ngạc, rồi bỗng phì cười.

Sự lúng túng và lo lắng lúc trước của họ tan biến như tuyết dưới nắng, nhìn Tịch Bối trước mặt chẳng khác gì trước kia, họ chợt thấy mình đã quá lo xa.

Tịch Bối chính là kiểu người như vậy.

Khi làm bạn với ai, cậu không để tâm người đó nghèo hay giàu, có cùng tầng lớp hay không.

Người ta thường nói "từ tiết kiệm chuyển sang xa xỉ thì dễ, từ xa xỉ quay về tiết kiệm thì khó" nhưng đặt lên người Tịch Bối thì lại ngược lại.

Dù có tiền hay không, cậu vẫn luôn tốt như vậy.

Hạ Vũ Tuyết gãi đầu: "Sáng nay mình còn ở ký túc xá tám chuyện về hai người... hehe, xin lỗi nha, mình thật sự không biết."

Tịch Bối lắc đầu:

"Chuyện này có gì phải xin lỗi đâu, hơn nữa mấy lời cậu nói toàn là khen An An, mình nghe xong còn thấy hơi ngại nữa."

Tần Ý An thu lại khí chất đầy uy nghiêm thường ngày, đứng yên lặng sau lưng Tịch Bối, nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo lông xù của cậu, dịu dàng nói: "Đúng vậy."

Hạ Vũ Tuyết và Dương Phàm cười ngượng.

"Tôi thật không ngờ Bối ca của tôi lại là thiếu gia nhà họ Tần, lúc nghe thầy nói tôi còn không tin..."

"Thật ra mình cũng không tính là thế." Tịch Bối cong môi cười: "Mình là con nuôi. Mình với An An không có quan hệ máu mủ, tụi mình là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau."

Tịch Bối đương nhiên biết bạn cùng phòng đang suy nghĩ và lo lắng điều gì, nên nhanh chóng giải thích cho rõ.

Cậu với Tần Ý An không phải anh em ruột.

"Ồ!"

Dương Phàm như thở phào, chớp chớp mắt, rồi càng mạnh dạn hơn: "Vậy... cắt đứt quan hệ với nhà họ Tần là vì lý do này sao?"

Lần này còn chưa kịp để Tịch Bối gật đầu thì Tần Ý An đã nhẹ nhàng gật đầu trước:

"Ừm, coi như vậy đi."

Hạ Vũ Tuyết và Dương Phàm không kiềm được hít vào một hơi lạnh, bởi vì họ chưa từng trải qua chuyện như vậy, chưa từng thấy thế giới rộng lớn đến thế nên họ thật sự không thể tưởng tượng nổi - lại có người vì người khác mà từ bỏ mọi thứ mà người đời theo đuổi cả đời cũng chưa chắc có được.

Đó là nhà họ Tần kia mà.

Cho dù Tần Ý An hiện tại rất thành công nhưng trước khi thành công, anh cũng từng mơ hồ và vô định về tương lai, anh không biết mình sẽ đối mặt với thành công hay thất bại, thiên đường hay địa ngục.

Dù vậy, anh vẫn sẵn sàng từ bỏ tất cả vì Tịch Bối.

Dường như đoán được suy nghĩ của hai người bạn, Tần Ý An nhanh chóng cắt ngang dòng suy tưởng đó.

"Nhưng người dũng cảm nhất không phải là tôi." Tần Ý An bình tĩnh nói: "Là Đoàn Đoàn."

"Đoàn Đoàn không có đường lui, trong khi biết rõ tôi có thể vẫn còn 'đường lui' nhưng em ấy vẫn chọn đứng về phía tôi."

Hạ Vũ Tuyết và Dương Phàm sững sờ.

Bao suy nghĩ trong đầu cuối cùng hóa thành ánh mắt, dừng lại nơi hai bàn tay đang nắm chặt nhau trong tay áo của họ.

Tịch Bối chẳng có gì cả nhưng cậu không sợ gì hết.

Nhiều người đều thấy Tần Ý An từ bỏ mọi thứ vì Tịch Bối nhưng Tần Ý An lại biết rõ - thật ra Tịch Bối mới là người can đảm nhất trong lòng anh.

Có lẽ chính vì vậy mà hai người họ giống như loài sinh vật sinh ra để gắn bó với nhau, rời khỏi nhau là không thể sống tiếp.

"Cảm ơn hai người đã chăm sóc cho Tịch Bối." Tần Ý An như vừa lấy lại tinh thần, giọng nói ôn hòa và điềm tĩnh: "Nếu có gì cần giúp, cứ nói nhé."

Anh nói là làm, chưa từng lấp lửng.

Cậu thiếu niên từng độc miệng và cô lập ngày nào, chẳng biết từ khi nào đã trưởng thành thành một người đàn ông nói một là một.

Chỉ cần nhìn thoáng qua, cũng cảm thấy yên lòng.

"Ấy, bọn tôi chẳng cần gì đâu."

Hạ Vũ Tuyết và Dương Phàm nhìn nhau, như có thần giao cách cảm:

"Vậy thì chúc hai người trăm năm hạnh phúc nhé."

---

Tiễn hai người bạn đến bến xe, Tần Ý An nhanh chóng lái xe đưa Tịch Bối trở về nhà.

Tịch Bối thắt dây an toàn, chiếc áo lông dày cộm bị siết tạo thành một vết hằn, cậu tựa vào cửa xe, mắt nhìn ra ngoài với nụ cười nhè nhẹ.

"An An." cậu chống cằm, vui vẻ nói: "Em đã gặp được rất nhiều người bạn tốt."

'Ngũ hổ Tương Bắc' còn lại ba người, nghe tin Tịch Bối được nghỉ liền gọi điện tới, Tần Tư Vũ và Tạ Diệp thậm chí còn nói mấy tiếng trước rằng họ đã ra sân bay, chờ gặp lại ở Kinh Bắc.

Tần Ý An xoay vô-lăng, khẽ nhếch môi: "Ừm."

"Ơ." Tịch Bối đang nhìn khung cảnh bên ngoài thì hơi khựng lại, rồi quay đầu lại, nghi ngờ nhìn Tần Ý An: "An An, hình như anh đi sai đường rồi, chỗ này không phải đường về nhà mình mà."

Câu trả lời của Tần Ý An có chút "lạc đề".

Giọng anh nhàn nhạt nhưng Tịch Bối lại nghe ra được vài phần ý cười trong đó:

"Đã gặp được nhiều người bạn tốt như vậy, chẳng lẽ không gặp được người chồng tốt sao?"

C-cái gì...

Từ "người chồng" ấy.

Mặt của Tịch Bối lập tức đỏ bừng.

Cậu không kìm được mà đưa tay che mặt, chiếc cổ áo bông mềm mại run nhẹ theo bờ vai khẽ rung lên, hai vành tai đỏ hồng thấp thoáng ẩn hiện trong mái tóc đen, đáng yêu đến mức quá phận.

"An An... anh..."

Vừa rồi cậu còn âm thầm nghĩ trong lòng rằng Tần Ý An giờ đã thật lợi hại, trưởng thành rồi, giống như một doanh nhân tung hoành nơi thương trường vậy.

Thế mà cái doanh nhân ấy mở miệng ra, vẫn cứ sắc bén như ngày nào.

"Anh nói rồi mà." Tần Ý An khẽ cười: "Kiếm tiền là để em tiêu."

Tiền này... phải tiêu thế nào mới hết?

Tịch Bối bình thường chẳng hề đòi hỏi gì về mấy món đồ dùng hay quần áo hàng hiệu, thậm chí đôi khi còn kéo tay Tần Ý An thì thầm phàn nàn, bảo là: "Sao cùng một món đồ mà chỉ vì có một cái logo bé tí mà lại đắt gấp mấy lần chứ?"

Haizz.

Cậu ngoan ngoãn quá mức, đôi khi lại là một nỗi khổ tâm.

Tần Ý An biết cậu không thích hàng hiệu nên đã sai người đặt may riêng cả loạt quần áo theo số đo của Tịch Bối, quyết tâm khiến số tiền ấy được tiêu đúng chỗ.

Thế nhưng, Tần Ý An đã kiềm nén quá lâu.

Anh chỉ muốn mang tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này đến trước mặt Tịch Bối. Chỉ mua vài bộ quần áo và đồ dùng là quá xa chưa đủ.

Anh vừa bứt rứt, lại vừa có chút điên cuồng.

Nên nghĩ một chút, Tần Ý An liền mua luôn hai căn biệt thự chín chữ số cho Tịch Bối.

Tiền trong tài khoản không hề vơi đi chút nào. Anh lại nghĩ tiếp, đặt mua thêm vài chiếc xe.

- Tuy tiền vẫn còn nguyên nhưng anh biết tiêu thêm nữa là Tịch Bối sẽ giận nên đành gượng ép thu bớt tâm tư lại, dừng tay đúng lúc.

Nơi mà bọn họ sắp đến chính là một trong hai căn biệt thự vừa mua, tọa lạc gần trung tâm thành phố, đi đâu cũng tiện. Cảnh quan được thiết kế đặc biệt với suối nước nhỏ và cầu cong, cả khu nhà chắc một năm cũng khó mà gặp mặt hàng xóm.

Tần Ý An bảo người lái xe vào gara, rồi cùng Tịch Bối mở cánh cổng sơn son chạm trổ tinh xảo, đi qua một cây cầu uốn lượn, vừa bước vào phòng khách sáng bừng và gọn gàng thì thấy Cố Tần và Giang Uyển Kiều đang trò chuyện vui vẻ.

"An An!" Tịch Bối mừng rỡ kêu lên: "Chú Cố và chị Uyển Kiều đến rồi!"

Vừa nãy còn nắm chặt tay Tần Ý An, giận dỗi bảo anh đừng tiêu tiền bậy bạ, giờ thì khuôn mặt nhỏ mềm mại đáng yêu sinh động hẳn lên, đôi mắt đen láy long lanh đáng yêu vô cùng.

"Ừ, mọi người đều đến rồi. Tần Tư Vũ và Tạ Diệp thì đang trên đường."

Tần Ý An khẽ siết tay cậu, giọng điệu bình thản mang theo chút ủy khuất cố ý: "Không giận họ mà chỉ giận anh à?"

Hai người đứng lại nơi cửa ra vào, vóc dáng cao lớn của Tần Ý An hoàn toàn bao phủ lấy Tịch Bối.

Tịch Bối không nhịn được, nhẹ nhàng cong đôi mắt: "Anh biết mà, em không thể nào giận anh được."

Tần Ý An thong thả chỉnh lại mái tóc của Tịch Bối, không nói lời nào.

"Em không giận thật mà..."

Bị nhìn như vậy, Tịch Bối càng lúc càng thấy ngượng, ngừng lại giây lát rồi hít sâu, nhón chân lên, khẽ hôn nhẹ vào môi anh.

Năm phút sau, hơi thở của Tịch Bối có phần dồn dập, cổ áo và mái tóc vừa được chỉnh lại nay đã rối bời.

Cậu đỏ mặt, đôi môi bóng nước, đôi mắt ánh lên tia sáng mơ màng, vội vàng chạy vào trong nhà, lập tức bị Giang Uyển Kiều và Cố Tần trêu ghẹo rồi vây quanh.

Tần Ý An cứ thế nhìn theo bóng lưng của Tịch Bối, nhìn mái tóc đen mượt bị Giang Uyển Kiều vò rối lên như một chú thỏ con xù lông.

Anh không nhịn được cảm giác mềm mại dâng lên nơi ngực, cảm thấy chính mình đang hạnh phúc đến cực điểm.

Anh vẫn luôn dõi theo, mãi đến khi Tạ Diệp gọi điện bảo bị lạc đường trong khu nhà, anh mới "hạ mình" đi đón cái tên ngốc nghếch ấy về.

Chàng trai trẻ mặc áo khoác dài màu đen, toàn thân mang khí chất như chúa tể thiên hạ, gương mặt tuấn tú điềm tĩnh.

Rõ ràng vẫn đang tuổi học sinh nhưng đã là người sáng lập, Chủ tịch của Tập đoàn Bối An.

Khoảnh khắc nhận ra thân phận của anh, Tạ Diệp có phần ngơ ngác.

Đã lâu lắm rồi Tạ Diệp chưa gặp lại Tần Ý An, khi thấy người anh em nay đã trưởng thành và anh tuấn đến nhường này, chỉ cần nhìn cũng đoán được anh đã trải qua bao nhiêu gian khổ.

Ngực Tạ Diệp phập phồng vài cái, vỗ mạnh lên vai Tần Ý An.

Cả vành mắt đỏ hoe, không kìm được thốt lên: "Đệch mẹ, cậu giỏi thật đấy!"

Tần Ý An không để ý, đôi mắt hơi híp lại, thản nhiên đáp: "Đương nhiên."

Chỉ hai chữ đã khiến không khí cảm động ban nãy tan biến không còn.

Tạ Diệp vừa buồn cười, vừa cảm thấy chua xót.

Cậu ta từng tưởng tượng rất nhiều lần chuyện xảy ra sau khi Tần Ý An ký bản hợp đồng cá cược với Tần Việt Nguyên.

Cậu ta đã nghĩ đến khả năng Tần Ý An thất bại nhưng chưa từng tưởng tượng đến việc anh sẽ rời xa Tịch Bối.

Cậu ta cũng từng nghĩ đến khả năng Tần Ý An thành công nhưng chưa từng nghĩ đến việc anh lại thành công đến mức này.

- Thành công đến mức gần như kiêu ngạo.

Cái tên Biyin nghe vẫn còn bình thường, là để thu hút sự chú ý của mọi người.

Còn cái tên Bối An, Tạ Diệp biết rõ, chắc chắn là Tần Ý An cố tình "cài cắm tâm tư riêng" vào.

Tạ Diệp vừa đi vừa trò chuyện bâng quơ với Tần Ý An một lúc, cuối cùng cùng nhau quay trở về nhà. Trong lúc bước đi, cậu ta không nhịn được mà thốt lên tiếng lòng:

"Bối An, Bối An. Cậu ấy à, mở công ty mà cũng phải đặt cái tên như vậy, không sợ làm chú Tần tức chết à?"

Hai người đi tới bên cây cầu đá chạm trổ hoa văn tinh xảo.

Từ góc độ này, có thể nhìn thấy qua cửa sổ sát đất là ba người đang trò chuyện rôm rả trong nhà. Tạ Diệp vốn định đi tiếp về phía trước, nhưng bị Tần Ý An kéo lại.

"Sao vậy?"
Tần Ý An hơi nhíu mày, như thể không hiểu.

"Hả? Cậu còn hỏi tôi vì sao à." Tạ Diệp ngạc nhiên, ngước mắt nhìn Tần Ý An: "Tên Bối An chẳng phải là ghép từ tên của cậu với Tịch Bối sao? Chú Tần vốn đã không muốn hai người bên nhau, nghe cái tên đó chẳng phải càng tức điên lên à..."

"Không phải."

Tần Ý An cắt ngang lời cậu ta.

Sau đó khẽ lắc đầu.

Thanh niên cao ráo tuấn tú ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng về phía trong nhà, nơi có một chàng trai trẻ đang được ánh nắng chiếu rọi, cả người tựa như được bao phủ bởi ánh vàng lấp lánh.

Ánh mắt anh chớp nhẹ, nơi khóe môi lộ ra một tia dịu dàng.

"Không phải ghép từ tên hai chúng tôi."

Có lẽ bởi vì chưa từng nói ra, nên hầu như mọi người - thậm chí cả Tịch Bối - đều tưởng rằng cái tên Bối An mang ý nghĩa "hai người ở bên nhau".

Nhưng thực ra không phải vậy.

Khoảnh khắc khó khăn nhất trong cuộc đời của Tần Ý An, không phải là ngày rời khỏi nhà cùng Tịch Bối, cũng không phải lúc bị người đời chèn ép khi còn yếu thế, càng không phải là những đêm dài trằn trọc vì kỳ thi đại học hay vì việc ra mắt ứng dụng Biyin...

Mà là khoảnh khắc nhìn thấy Tịch Bối bị tổn thương, còn mình lại bất lực.

Từ rất lâu rồi, điều ước duy nhất trong lòng Tần Ý An chỉ còn lại một điều duy nhất.

Một điều ước mà anh không thể tự mình bảo đảm, chỉ có thể ngước lên trời mà cầu khấn.

"Bối An."

Tần Ý An khẽ nói:

"Là điều ước rằng Tịch Bối cả đời bình an."

"Kiếp này không lo âu, không tai họa, không khổ đau."


🌷
vãi thật

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy