C81
Chương 81
Ánh mắt hai người đan chặt, chạm nhau như thể bị hút về phía đối phương.
Phòng ngủ chính cũng có một ô cửa sổ sát đất, lúc này rèm được kéo hé, ánh hoàng hôn vàng ấm len qua lớp kính trong veo chiếu rọi vào trong khiến cả căn phòng sáng bừng lên, ấm áp vô cùng.
Hương thơm nhàn nhạt không biết từ đâu lan tới, lượn lờ giữa hai người như có một lực hút vô hình, khiến họ càng lúc càng gần nhau hơn.
Điều Tịch Bối muốn rất đơn giản.
Cậu muốn có Tần Ý An, và tình yêu của anh.
Chứ không phải là tiền của anh, công ty, tài sản hay bất kỳ thứ gì khác.
Tần Ý An hiểu điều đó.
Nhưng anh vẫn muốn trao cho Tịch Bối tất cả những gì có thể đại diện cho tình yêu.
Môi hai người sắp chạm vào nhau thì bỗng nhiên cánh cửa phòng ngủ chính phát ra một tiếng “Rầm ——” thật lớn.
Cả hai đồng loạt quay đầu lại, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
Tần Tư Vũ bị đẩy thẳng tới trước, người ngã dúi vào cửa, quay đầu lại nhìn Tạ Diệp và Giang Uyển Kiều với vẻ mặt sợ hãi, miệng còn lắp bắp:
“Đừng đẩy——”
Nhưng đã muộn rồi, cậu ta lao thẳng vào phòng và bắt gặp ánh nhìn của Tần Ý An cùng Tịch Bối.
Người đàn ông cao ráo, điển trai và chàng trai trẻ dịu dàng, xinh xắn đứng sát bên nhau, một người ngồi một người đứng, hai tay nâng niu khuôn mặt đối phương, ánh mắt dịu dàng, rõ ràng vừa mới nói điều gì đó rất thân mật.
“Ờm… ha ha.”
Tần Tư Vũ cười khờ một tiếng, ngượng ngùng nói:
“Anh họ, em nói là cái cửa này tự mở ra, anh tin không?”
Cậu ta chớp đôi mắt to tròn “chân thành”, nhìn có vẻ rất đáng thương.
Tần Ý An: “……”
Tin thì đúng là quỷ rồi.
Tần Tư Vũ từ năm mười ba tuổi đã miệt mài làm “bóng đèn”, bao nhiêu năm trôi qua mà chí hướng vẫn không đổi.
Tạ Diệp cười đểu chen vào một câu:
“Ờm, bọn tôi không làm phiền hai người chứ?”
Tần Ý An và Tịch Bối đổi tư thế, Tần Ý An từ từ đứng dậy, kéo Tịch Bối ra phía sau mình, hai người nắm tay nhau chặt chẽ, rồi mới nói:
“Không sao đâu, sắp không phiền được nữa rồi.”
Giang Uyển Kiều khoác tay lên vai Tạ Diệp, thuận miệng hỏi:
“Tại sao vậy?”
Tần Ý An thong thả đáp:
“Người chết thì thường không hỏi tại sao. Cậu thấy sao?”
“……”
Bộ ba bóng đèn chưa bao giờ chạy nhanh đến vậy, họ nhìn nhau, trong mắt vừa sợ vừa buồn cười, cuối cùng đồng loạt làm mặt quỷ với Tần Ý An rồi vừa chạy vừa hô:
“Đi xem phim! Mau lên——”
Khung cảnh lãng mạn dù có cảm động đến đâu, bị ba tên nhí nhố này quấy rầy cũng không thể tiếp tục nổi.
Tịch Bối ngồi trên giường cười thầm, khi bị Tần Ý An bế ngang người lên, khóe mắt vẫn còn vương chút giọt lệ long lanh.
Chiếc áo len trên người Tịch Bối cuối cùng vẫn bị Tần Ý An thay giúp, đổi thành một chiếc áo lông xù được đặt may riêng.
Chiếc áo này cổ cao, nơi cổ còn thêu một chữ “Đoàn Đoàn” trông ngốc ngốc, toàn thân trắng muốt, chất liệu rất tốt; nhìn là biết yêu cầu của Tần Ý An là phải dễ chịu và đáng yêu.
Khi họ xuống tầng đi tới phòng chiếu phim, ba người kia đã ngồi sẵn, miệng thì bảo là mấy món ăn vặt trên bàn đều do Cố Tần chuẩn bị cho họ. Nhưng những món đó lại giống như là combo gà rán của McDonald’s, vài món còn là đồ uống nổi tiếng của mấy quán trà sữa, thậm chí có cả cocktail.
“Chú Cố chuẩn bị à?”
Tần Ý An khoanh tay, tỏ vẻ nghi ngờ.
“Tất nhiên rồi!”
Giang Uyển Kiều không biết từ lúc nào đã thay sang một chiếc hoodie rộng thùng thình, tay cầm cái đùi gà gặm ngấu nghiến không chút hình tượng, còn chớp mắt tinh nghịch:
“Cậu không tin à?”
Tịch Bối không biết từ lúc nào đã nhanh chóng ngồi bệt xuống, bàn tay trắng trẻo thon dài từ ống tay áo lông xù thò ra, cầm lấy một miếng cánh gà cay nóng hổi nhấm nháp ngon lành.
Tần Ý An đứng sau lưng cậu, im lặng một lúc, rồi đưa tay cầm một ly sữa đậu nếp dẻo đưa cho cậu.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tịch Bối phúng phính, trông vừa mềm mại lại đáng yêu, cậu nhỏ nhẹ nói, hơi ngọng ngịu:
“Cảm ơn…”
Tịch Bối vui muốn chết rồi.
Cố Tần biết dạo gần đây hai đứa ăn uống không được tốt lắm, xót xa nên chuẩn bị đồ ăn vặt cũng không thể là mấy thứ chiên rán dầu mỡ, chắc chắn là những món tinh tế và nhẹ nhàng.
Mấy món này là ai chuẩn bị thì rõ như ban ngày.
Tần Ý An ngẩng đầu, nhìn Giang Uyển Kiều, ánh mắt lấp lánh như thủy tinh thoáng vẻ "mỉa mai":
“Không tin.”
“Không tin thì thôi!”
Bộ ba nhí nhố biết rõ tính cách của Tần Ý An, dù miệng nói nghe có vẻ lạnh lùng nhưng thực ra luôn coi họ là những người thân thiết nhất, sẽ không vì mấy chuyện nhỏ như này mà nổi giận đâu.
Họ vui vẻ tự thưởng cho mình, ăn uống rôm rả, Tần Tư Vũ còn ra vẻ “chuộc lỗi” rót vài ly cocktail cho Tần Ý An, quàng vai bá cổ bắt anh uống cùng.
Sau đó còn nháy mắt với Tịch Bối, ra hiệu cậu mau tranh thủ cơ hội này ăn thêm vài miếng gà cay nữa.
Tần Ý An nhắm một mắt mở một mắt, lát sau cũng bị sự nhí nhố của họ chọc cười, khóe môi hơi cong lên một chút.
Lần này họ chọn một bộ phim hài, là phim cũ từ lâu lắm rồi, có một diễn viên gạo cội giơ tay lên là cả đám cười nghiêng ngả.
Giang Uyển Kiều còn cười tới mức nghiêng người về phía trước, bất cẩn làm đổ ly trà sữa uống dở trên bàn, khiến cả bàn đều bị đổ lênh láng.
Tịch Bối vẫn còn cười, lập tức đứng dậy chuẩn bị đi lấy khăn lau sạch.
Tạ Diệp lúc này mới lên tiếng từ phía sau cậu:
“Mình(*) cũng đi, tiện thể vào nhà vệ sinh luôn.”
Vì Tần Ý An bị hai người còn lại ghìm một bên trái một bên phải, căn bản không thể thoát thân, thế nên Tịch Bối và Tạ Diệp dễ dàng đi xuống lầu.
Tới tận khi vào đến bếp, Tịch Bối mới nhẹ nhàng “Ừm?” một tiếng, quay sang nói với Tạ Diệp:
“Tạ Diệp ca(*), nhà vệ sinh bên kia cơ mà.”
Tạ Diệp lại không lên tiếng.
Cậu ta vẫn lặng lẽ bước theo sau Tịch Bối, sờ sờ chóp mũi mình, có vẻ không biết nên mở lời thế nào. Một lúc sau mới nhẹ nhàng "ầy" một tiếng, thành thật nói:
"Thật ra… mình không phải đi vệ sinh."
Tịch Bối khẽ cong mắt cười:
"Á chà, thế thì không được đâu, không được trốn vào nhà vệ sinh để ăn vụng nha."
Vẻ nghiêm túc trong mắt Tạ Diệp lập tức tan biến một chút.
Vốn dĩ cậu ta rất nghiêm túc, vậy mà bị Tịch Bối nói thế lại thấy vừa bực vừa buồn cười, sự căng thẳng trong lòng cũng biến mất hoàn toàn.
"Mình cũng không phải đến để ăn vụng!"
Tạ Diệp thở dài, lấy chiếc khăn lau từ tay Tịch Bối, gấp gấp mấy lần một cách sốt ruột:
"Chỉ là hôm nay mình có hỏi Ý An, hỏi cậu ta bao giờ mới quay lại trường học—"
Tịch Bối đang vắt khô một chiếc khăn sạch khác, tiếng nước chảy róc rách vang vọng bên tai hai người.
Tạ Diệp tiếp tục nói:
"Cậu ta nói sẽ quay lại nhưng không phải bây giờ. Cậu ta luôn nói mình chưa đủ, cứ như là không thể yên tâm mà quay lại trường vậy."
“Róc rách——”
Tạ Diệp lại thở dài:
"Thế thì cậu nói xem phải làm sao đây? Tính cậu ta xưa nay cố chấp như vậy, ai cũng khuyên không nổi. Mình vẫn không hiểu vì sao cậu ta vẫn chưa quay lại. Cậu ta chưa bao giờ là người tham tiền, nếu không thì đã không từ chối tất cả tài sản của nhà họ Tần rồi..."
Tịch Bối khóa vòi nước lại, đầu ngón tay trắng nõn vì ngâm nước mà hơi hồng lên, không biết là do lạnh hay nóng.
Tần Ý An xưa nay chưa từng chấp niệm với vật chất.
Thế mà dạo gần đây lại như hóa điên, cứ muốn dốc hết mọi thứ ra cho cậu.
Mấy người Tạ Diệp thậm chí còn không biết, vừa rồi khi ở trên lầu, Tần Ý An đã nhét thứ gì đó vào lòng Tịch Bối, còn yêu cầu cậu ký cái gì.
Chàng thiếu gia vốn luôn điềm tĩnh, độc miệng và lạnh nhạt ấy, lại có lúc lộ ra vẻ mơ hồ và luống cuống.
Còn vì điều gì khác được nữa?
Chỉ vì Tịch Bối.
Khi hoàn hồn lại, trên mặt Tịch Bối hiện lên một nụ cười giả vờ, cậu khẽ “ừ” một tiếng.
Sau đó mới nhìn về phía Tạ Diệp, ánh mắt như đang chờ mong điều gì đó.
Rõ ràng Tạ Diệp đang hy vọng Tịch Bối sẽ nói gì đó, hoặc làm gì đó, ít nhất là đừng để Tần Ý An cứ tiếp tục như vậy nữa.
Tịch Bối là người thông minh và thấu hiểu đến nhường nào, cậu biết vì sao Tạ Diệp lại đến tìm mình.
Nhưng bọn họ cũng phải hiểu, tính cách của Tần Ý An là như thế nào.
Tần Việt Nguyên cố chấp thì Tần Ý An cũng y hệt.
Suy nghĩ một lúc, Tịch Bối rút cái khăn bị Tạ Diệp vò nhăn nhúm ra khỏi tay anh:
“Ôi chà, sắp hỏng rồi.”
Giọng nói mềm nhẹ như lông vũ.
Tạ Diệp ngẩn ra, vốn định nói thêm mấy câu nữa nhưng lại đột ngột im lặng.
Khi hai người quay lại lầu trên, thì phát hiện hai người ngồi cạnh Tần Ý An đã gần như gục xuống rồi; Tần Tư Vũ và Giang Uyển Kiều vốn đã không giỏi uống rượu, vừa rồi lại bị chuốc tới tấp, giờ thì bắt đầu nói mê sảng, đầu óc quay cuồng như đang chơi tàu lượn siêu tốc.
Tạ Diệp không còn cách nào khác, phải mỗi tay đỡ một người đưa về phòng khách của mình.
Hai người kia vốn không mang gì nặng trong lòng, đơn thuần chỉ là vui vẻ nên cứ vừa đi vừa hét.
Ầm ĩ náo nhiệt, rộn ràng cả căn nhà.
Còn Tịch Bối thì đặt khăn lau xuống, chưa kịp dọn dẹp, đã đưa mắt nhìn về phía Tần Ý An.
Tạ Diệp không nói nữa, vì cậu ta biết, dù cậu ta có lo lắng thế nào thì nỗi lo trong lòng Tịch Bối cũng không thể ít hơn cậu ta.
Nếu phải nói thì Tịch Bối mới là người lo cho Tần Ý An nhất.
Tần Ý An bị chuốc rượu liên tục, vậy mà ánh mắt vẫn còn tỉnh táo.
Hồi tốt nghiệp cấp 2, chỉ cần uống vài trăm ml cocktail là đã hoa mắt chóng mặt, vậy mà tửu lượng của anh dường như đã luyện thành trong một năm nay.
Dù sao thì mỗi lần tụ họp, anh đều phải mời rượu từng người để thể hiện thành ý trọn vẹn.
Mà ăn uống với những người trung niên thì đâu thể chỉ uống cocktail, toàn là rượu trắng đầy cốc mà cụng liên tục, nào là loại nồng, loại thơm… đối với cái miệng kén chọn của anh, tất cả đều là mùi cồn nồng nặc khiến người ta muốn nôn.
Tần Ý An chưa từng nói với Tịch Bối rằng, có lần anh đã uống liền một lúc một cân rưỡi rượu trắng.
Sau buổi tiệc hôm đó, anh nôn tới hơn hai chục lần, đến mức gần như ra máu, dạ dày như đang bị thiêu đốt. Ăn quá nhiều mì gói, lại uống nhiều rượu như thế, dù có nuôi dạ dày kỹ đến đâu thì cũng phải phản ứng thôi.
Tịch Bối thấy dáng vẻ của anh, khẽ cau mày, gần như không thể phát hiện, đưa tay lấy cốc rượu trong tay anh.
“An An.” Cậu không nhịn được lên tiếng: “Anh còn dám nói em.”
Dù sữa tươi hay trà sữa không tốt cho sức khỏe thì bọn họ cũng rất hiếm khi uống, ít nhất sẽ không làm tổn thương nội tạng nghiêm trọng.
Nhưng uống nhiều rượu một lần như vậy thì chắc chắn nguy hiểm hơn.
Tần Ý An ngoan ngoãn buông tay, hơi tựa vào lưng ghế sofa, ánh mắt sâu thẳm, khẽ “ừ” một tiếng.
Phim chiếu xong, hệ thống tự động phát sang bộ kế tiếp, là một bộ phim tình cảm phương Tây, mở đầu là cảnh nữ chính từ bé đã tỏ tình với nam chính, cảnh quay cực kỳ đẹp và lãng mạn.
Tần Ý An đưa tay kéo Tịch Bối lại gần, ôm lấy eo cậu.
Sau đó, nhẹ nhàng dụi đầu vào bụng mềm mại của Tịch Bối.
Lúc này, tim Tịch Bối như bị vắt ra thành một chiếc khăn thấm đẫm chua xót, mềm nhũn đến mức vỡ vụn, chỉ muốn ôm Tần Ý An thật chặt.
Ngay giây tiếp theo, Tịch Bối buông thứ trong tay xuống, vòng tay qua cổ Tần Ý An, áp má mình lên đầu anh.
“An An.” Tịch Bối nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nghiêng mặt, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh: “Em thích anh lắm lắm.”
Tần Ý An hơi khựng lại, môi khẽ mở như thể muốn nói điều gì, nhưng một chữ cũng không thể thốt ra.
Anh ngược lại, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của Tịch Bối.
Men say từ ly cocktail ngọt ngào vẫn còn vương nơi đầu môi, hơi thở hai người quấn quýt, nhịp tim dường như cùng tăng tốc, bầu không khí mơ hồ và ngọt ngào.
Một lúc sau, Tịch Bối khẽ “á” lên một tiếng, vội vã đưa tay che miệng lại, ngơ ngác mà đỏ mặt như trái táo chín.
Cách ra khoảng chục phân, hai người vẫn nhìn nhau mà không biết nên nói gì trước.
Kẻ đầu sỏ thì lại ra vẻ quan tâm hỏi han: “Sao thế?”
Tịch Bối vừa thẹn vừa bối rối: “An An, trong nhà… có chuẩn bị… chưa?”
“Chuẩn bị gì?” Tần Ý An cố tình giả vờ ngốc, giọng điệu vô tội: “Anh đâu có biết.”
Tịch Bối thật sự ngại muốn độn thổ, hơi thở cũng hơi loạn:
“… Anh biết mà.”
Tình cảm giữa họ đã chín muồi, mọi thứ tự nhiên như nước chảy mây trôi. Cả hai đều trưởng thành, chẳng còn lý do gì để né tránh nữa.
Tịch Bối không xem nhiều mấy chuyện kia nhưng kiến thức cơ bản vẫn hiểu, biết rõ chuyện sắp xảy ra cần những gì.
Thế nhưng Tần Ý An lại hơi khựng lại.
Anh không nói gì.
Thực ra nếu nói đến cảm xúc, anh thậm chí còn mãnh liệt hơn cả Tịch Bối. Tình cảm giấu kín đã lâu, nhẫn nhịn đến mức cả chuyện riêng tư cũng cực kỳ hiếm hoi, nếu có thì cũng chỉ là khi nhớ về người kia.
Anh rất muốn Tịch Bối.
Nhà có đồ, nhưng không đầy đủ. Miễn cưỡng thì vẫn được, nhưng...
Tần Ý An hít sâu mấy lần để bình tĩnh lại, cong môi cười nhẹ:
“Em còn nhỏ quá.” Anh không nỡ.
Tịch Bối tròn mắt, như hiểu nhầm gì đó, che đôi tai đỏ rực, lí nhí phản bác:
“Em không nhỏ… là anh lớn quá.”
Cậu vẫn còn nhớ lần trước sự khác biệt của hai người, khiến cậu - mặt trời nhỏ rạng rỡ – lần đầu tiên thấy tự ti, không hiểu nổi tại sao cùng ăn cùng lớn mà lại chênh lệch đến vậy. Thật là... tổn thương!
Chưa kịp vùng dậy phản kháng, cậu đã bị Tần Ý An vòng tay ôm chặt, vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, tựa đầu vào bụng cậu.
“Đoàn Đoàn…” Anh thấp giọng gọi biệt danh cậu: “Cho anh ôm thêm chút nữa.”
“Để anh bình tâm lại.”
Giọng nói của anh mang theo chút mệt mỏi hiếm thấy như thể vừa thả lỏng là men rượu cũng trào lên, lấn át mọi thứ.
Khác với những người cùng tuổi, mỗi lần nâng ly với người lớn, Tần Ý An chưa bao giờ được thật sự vui vẻ. Mới chỉ là học sinh nhưng anh lại giống như bị nhốt trong những khuôn phép chật hẹp của người lớn, không cách nào thoát ra.
Tịch Bối bỗng không nhúc nhích nữa.
Cậu thấy xót xa, mọi cảm xúc trong lòng cũng dần nguôi xuống. Không chút ham muốn, cậu chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc anh, chạm vào vành tai lạnh buốt, nhẹ nhàng như muốn an ủi.
Một lúc sau.
Khoảng gần 1 giờ sáng, cả ngôi nhà yên tĩnh như tờ. Tịch Bối cảm thấy Tần Ý An có vẻ đã thiếp đi, liền nhẹ nhàng đứng dậy, định dìu anh về phòng nghỉ.
Nhưng đúng lúc cậu nhấc người dậy, Tần Ý An như mất điểm tựa, bất ngờ đổ thẳng xuống ghế sofa!
Dù Tịch Bối đã kịp vươn tay đỡ nhưng lại không đỡ được!
Tiếng cậu kêu lên đầy hoảng hốt, Tần Ý An lập tức tỉnh lại, hai tay chống lấy bàn trà và sàn nhà, bắt đầu ho dữ dội.
“An An!”
Tịch Bối hốt hoảng, giọng nói run rẩy không che giấu nổi nỗi sợ: “An An, anh sao vậy?”
Cậu quỳ xuống bên cạnh, cố giúp anh điều hòa hô hấp.
Nhưng Tần Ý An chẳng thể thốt ra lời nào. Trán anh toát đầy mồ hôi lạnh, mái tóc ban đầu được chải gọn gàng giờ rối tung, chiếc áo len đen bên trong áo khoác dính một vệt ướt bất thường.
Tịch Bối thấy anh như vừa nôn ra thứ gì nhưng trong phòng chiếu phim quá tối, không rõ là gì.
Cậu cũng chẳng màng ghê tởm, vớ lấy khăn lau vốn định dùng lau trà sữa, định dọn chỗ bẩn trên sàn.
Thế nhưng khi tay vừa chạm vào thứ đó, cậu liền cảm thấy có gì không đúng.
Không giống dịch dạ dày.
Tần Ý An đâu có ăn gì nhiều, nếu nôn ra rượu thì lẽ ra phải loãng và trong suốt, chứ không phải đặc sệt như thế này.
Toàn thân Tịch Bối lạnh toát, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu nuốt nước bọt, cố gắng trấn tĩnh, run giọng gọi: “An An…”
Tần Ý An cuối cùng cũng ngừng ho, đầu óc choáng váng, dạ dày như thiêu đốt, đau đến mất lý trí. Nhưng anh vẫn nhận ra tiếng Tịch Bối.
Giọng anh khàn khàn, nghẹn ngào: “Không sao…”
Tịch Bối như vừa bật dậy, chạy đi mở đèn.
Ánh đèn bật sáng—một dấu tay đỏ như máu in trên công tắc, rợn người như cảnh mở đầu của một bộ phim kinh dị.
Máu.
Anh ấy nôn ra máu.
Trái tim Tịch Bối thắt lại.
Cậu vừa gọi điện cho bác sĩ gia đình, vừa chạy đến đỡ lấy Tần Ý An, liếc xuống mặt sàn.
Lý trí nói với cậu rằng: Lượng máu này chưa nhiều lắm, Tần Ý An vốn dĩ có thể trạng tốt, có thể chỉ là xuất huyết dạ dày cấp tính – không phải bệnh gì chí mạng.
Nhưng con tim lại chẳng nghe theo, như bị bóp nghẹt không thở nổi.
Dù Tần Ý An đã tỉnh lại, tựa vào sofa, vươn tay nhẹ nhàng chạm vào gò má Tịch Bối, khàn giọng trấn an:
“Anh không sao.” Bảo bối đừng sợ, anh đây vẫn ổn.
Nhưng Tịch Bối vẫn chưa thể bình tĩnh.
Cậu đã làm mọi thứ rất chu đáo, vậy mà khi ngẩng mặt lên, từng giọt nước mắt vẫn không kìm được mà tuôn xuống như mưa.
Phải một lúc sau, cậu mới như bừng tỉnh, vội vàng đưa tay lau đi những giọt lệ trên má.
Lúc đó Cố Tần đã lên lầu. Họ định gọi cấp cứu nhưng khu biệt thự này xa xôi hẻo lánh đến nỗi cả Tạ Diệp và Tần Tư Vũ dù đã dùng định vị chia sẻ nhưng vẫn phải mò mẫm mất một lúc lâu mới tìm đến được.
Chẳng bao lâu, cả căn biệt thự sáng trưng.
Trong ba người bạn, chỉ có Tạ Diệp là chưa uống say, cậu ta vừa tỉnh lại đã vội vã lao xuống, thấy cảnh tượng trước mắt thì sững sờ, hoảng hốt:
“Chuyện… chuyện gì vậy?”
Không ai trả lời.
Chỉ còn tiếng an ủi khe khẽ của Tần Ý An dành cho Tịch Bối vang vọng trong xe.
Chiếc Rolls-Royce lao vun vút giữa màn đêm, chỉ mất mười lăm phút đã tới bệnh viện.
Khi Cố Tần quay lại sau khi đậu xe, đã thấy Tịch Bối làm xong hết mọi thủ tục – đăng ký, thanh toán, rồi cùng Tần Ý An vào phòng cấp cứu.
Mắt cậu đỏ hoe, lo lắng hơn bất cứ ai nhưng lại cũng bình tĩnh hơn tất cả.
Bên trong, Tịch Bối ở lại trông nom.
Tạ Diệp ngồi thẫn thờ trên băng ghế dài ngoài hành lang bệnh viện, ngẩng đầu nhìn Cố Tần.
Cố Tần vừa nhắn tin cho ai đó, ánh mắt trĩu nặng, tâm trạng rõ ràng không vui.
Hai người đối mặt một lát, gần như cùng lúc đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán.
Hai giờ sáng.
Tần Ý An – người bị xuất huyết dạ dày cấp – đã được truyền dịch, tiêm omeprazole và chìm vào giấc ngủ sâu.
Tịch Bối lúc đi gấp nên chỉ khoác tạm chiếc áo len trắng mà Tần Ý An đưa cho lúc trước, giờ áo đã bị nhuộm thành màu đỏ lốm đốm.
Mái tóc đen mềm của cậu rối tung, đôi mắt ửng đỏ, môi mím chặt – ai nhìn cũng nhận ra cậu lúc này rất không ổn.
Tạ Diệp và Cố Tần đứng dậy, cuối cùng Cố Tần mới dè dặt mở lời:
“Thế nào rồi?”
Tịch Bối còn chưa kịp đáp thì một y y tá đang thu dọn đồ bên cạnh đã nhanh nhảu lên tiếng, chẳng buồn ngẩng đầu:
“Ôi, nhìn qua thì chắc không sao đâu. Thể trạng cậu ấy tốt thật đấy, nhưng mà…”
“Nhưng mà sao?” – Tạ Diệp hỏi.
Y tá cài cây bút vào túi, ngẩng đầu nhìn cả nhóm:
“Nhưng xuất huyết dạ dày lần này là do tự hành mình thôi. Bình thường cậu ấy ăn uống kiểu gì vậy?”
Tạ Diệp và Cố Tần ngớ người, lúng túng không biết nói sao. Mãi một lúc sau, Tịch Bối mới cố gắng cất tiếng, giọng khàn khàn:
“Ăn uống không điều độ, áp lực lớn, toàn ăn mì gói…”
“Trời đất, cái thứ đó ăn hoài được sao?” Y tá lắc đầu không đồng tình: “Với cái dạ dày này, chắc là còn uống rượu nữa.”
“Vả lại rượu mạnh, uống nhiều.”
Đồng tử Tịch Bối khẽ co lại.
Trước khi đi, y tá còn lẩm bẩm một câu nhỏ đến mức chỉ đủ cho chính mình nghe nhưng Tịch Bối lại bắt được:
“Có tiền như vậy… mà lại ăn uống kiểu đó…”
—
Ba giờ rưỡi sáng.
Tần Ý An tỉnh lại.
Trước mắt anh là một màn đỏ mờ nhòe, ánh đèn trong phòng hơi chói khiến anh phải chớp mắt mấy lần mới dần thấy rõ cảnh vật.
Ngay lập tức, một gương mặt quen thuộc hiện lên trong tầm mắt.
Tịch Bối ngồi yên lặng bên cạnh giường bệnh.
Cậu chẳng làm gì cả, đến điện thoại cũng không động vào, cả người cuộn tròn trong chiếc áo len rộng, sắc mặt tái nhợt, cúi đầu nhìn chăm chăm vào vết băng trên mu bàn tay anh.
Khi nhận ra Tần Ý An đã tỉnh, cậu ngẩng đầu, ánh mắt ngơ ngác nhìn sang.
Giống như một con thú nhỏ đáng thương bị bỏ rơi.
Mềm mại quá mức.
“Bảo bối…”Giọng Tần Ý An rất khẽ: “Anh không sao.”
Tịch Bối không trả lời.
Mãi một lúc sau, cậu mới nhẹ nhàng đánh trống lảng, nhỏ giọng nói:
“Em bảo chú Cố với Tạ ca về trước rồi.”
Tần Ý An khựng lại một chút, sau đó khẽ đáp:
“Ừm.”
Rồi như không muốn bỏ lỡ bất kỳ giây phút nào, anh tiếp tục:
“Bảo bối, anh…”
Tịch Bối không nghe tiếp.
Cậu cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay Tần Ý An.
“An An…” Giọng cậu nghẹn lại, mắt hoe đỏ: “Em thật sự rất sợ.”
🌷
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip