C82

Chương 82

Trái tim của Tần Ý An bị bóp nghẹt lại.

Yết hầu của anh khô khốc, nhất thời không thể nói nên lời.

Tất nhiên, Tịch Bối cũng không để anh có cơ hội mở miệng, chỉ chậm rãi cúi đầu, tựa vào cánh tay của Tần Ý An, mang theo chút nghẹn ngào, từng chữ một bật ra những lời muốn nói:

“Quay về đi học.”

“Nếu học kỳ sau không thể đi học được.” Cậu nói: “Thì học kỳ kế tiếp, học lại cùng lứa sau cũng được. Quãng thời gian này cứ nghỉ ngơi cho tốt.”

Bờ vai cậu run lên một cái, trông như đang cố nén lại.

Trái tim của Tần Ý An như bị ai đó đâm mạnh một cái, một lúc sau vẻ mặt cứng đờ và lãnh đạm trên gương mặt anh mới dần tan đi, anh nhẹ giọng nói: “Là Tạ Diệp nói với em đúng không?”

Sao cái miệng tên đó lại lắm lời thế, đã dặn là sẽ quay lại đi học rồi, vậy mà còn đi mách với Tịch Bối.

“Cậu ta như vậy còn đòi làm Ngọc Sơn chưởng môn(*) à?” Môi Tần Ý An tái nhợt, khẽ buông ra một lời giễu cợt đầy nhàn nhạt: “Nhiều lắm sống được năm phút…”

Tịch Bối khàn giọng nói: “Không được lảng sang chuyện khác.”

Tần Ý An rất hiếm khi thấy Tịch Bối “giận dỗi” như thế này, lúc này cả người cậu cứ như một con nhím nhỏ dựng lông lên vậy, rõ ràng đôi mắt long lanh, bụng thì mềm mại, trái tim còn yếu đuối hơn ai hết, thế nhưng lại cứ phải giương gai nhọn ra để người ta biết mình đang giận.

Tần Ý An không muốn làm Tịch Bối buồn, vừa định nói thêm lời gì đó dỗ dành cậu thì chợt cảm nhận được mu bàn tay mình có một thứ gì đó nóng bỏng rơi xuống.

Một giọt nước mắt “tách” một tiếng rơi xuống mu bàn tay, gần như không phát ra âm thanh gì.

Nhưng rất khó để phớt lờ.

Tần Ý An sững người, trái tim anh đột nhiên hụt mất một nhịp.

Ngay sau cái nóng rát ngắn ngủi ấy, chất lỏng dần bốc hơi kia liền trở nên lạnh buốt, lạnh đến thấu xương.

Tịch Bối không nói thêm lời nào, đầu cúi thấp, có lẽ không muốn để Tần Ý An thấy dáng vẻ thê thảm và tủi thân của mình lúc này.

Yết hầu của Tần Ý An khẽ lăn lên xuống.

Không khí dường như đông cứng trong một khoảng thời gian dài.

Cho đến khi Tịch Bối dần bình tĩnh lại, đôi mắt sưng đỏ đã không thể rơi thêm giọt nào nữa, đôi môi nhỏ hơi cong lên, lông mi cong vút dính vào nhau vì nước mắt, trông cậu như một đứa bé bị mưa làm ướt sũng, lúc này mới nghe được một tiếng hồi đáp nhẹ nhàng vang lên trong không khí.

“Được.”

Tịch Bối bất chợt ngẩng đầu, môi hơi tái nhợt run run.

Âm thanh ấy quá nhẹ, nhẹ đến mức suýt nữa khiến cậu tưởng là ảo giác của mình.

“Được.” Tần Ý An lặp lại: “Anh đồng ý với em.”

“Anh sẽ quay về tiếp tục đi học.”

Những suy nghĩ u uất và những ý niệm tiêu cực bám lấy Tần Ý An như những cơn ác mộng không thể tan biến nhưng tất cả đều biến mất ngay khoảnh khắc giọt nước mắt của Tịch Bối rơi xuống.

Anh từng hứa, sẽ giấu đi tất cả nước mắt của Tịch Bối.

Vậy mà bây giờ, nước mắt của Tịch Bối lại đều vì anh mà rơi.

Anh làm sao mà nỡ được.

Tịch Bối dường như vẫn chưa tin hoàn toàn nhưng cậu biết Tần Ý An là người nói được làm được nên một lúc sau cuối cùng cũng khẽ mím môi, cười khẽ qua làn nước mắt, lông mi run rẩy.

Trên mu bàn tay của Tần Ý An vẫn còn dấu vết kim tiêm, bàn tay lớn tái nhợt nổi đầy gân xanh, từ từ bao lấy bàn tay nhỏ của Tịch Bối, động tác có chút cứng ngắc.

“Đoàn Đoàn.” Tần Ý An cụp mắt xuống, hàng mi đen rậm phủ một bóng mờ: “Hôn một cái được không?”

Đây không phải là một yêu cầu quá đáng.

Thế nhưng Tịch Bối dụi dụi mắt, vẫn tựa đầu vào cánh tay của Tần Ý An, khẽ nói một câu: “Không được.”

Vẫn còn giận đấy, hôm nay Tịch Bối là một chú nhím nhỏ phồng má tức giận.

Tần Ý An cũng không nài ép, chỉ là anh liếc nhìn đôi môi khô khốc và tái nhợt của Tịch Bối, ho khẽ hai tiếng.

“Chú nhím nhỏ” lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy lo lắng nhìn anh, vội vàng hỏi: “Sao thế?!”

“Khát quá.” Tần Ý An khàn giọng đáp: “Muốn uống nước.”

Tịch Bối gần như theo phản xạ định đứng dậy rót nước cho Tần Ý An nhưng rồi lập tức nhớ đến lời dặn của bác sĩ: trong vòng hai mươi bốn tiếng sau xuất huyết dạ dày tuyệt đối không được uống nước, dù có khát đến đâu cũng không thể cho anh uống.

Vì vậy, ly nước vừa đưa đến môi Tần Ý An, Tịch Bối liền đổi hướng, uống một ngụm thật to, má phồng lên như con sóc nhỏ.

Uống xong, cậu lí nhí nói: “Nghĩ đến thôi vậy. Không cho anh uống.”

Tần Ý An bật cười nhẹ một tiếng, gần như không nhịn được, một lát sau khi thấy môi của Tịch Bối đã dần trở lại hồng hào, anh mới khẽ “ừ” một tiếng: “Được.”

Tiếng “được” ấy mang theo chút run rẩy, không để ý kỹ sẽ không nghe ra.

Đã là hơn ba giờ sáng, gần bốn giờ rồi.

Tịch Bối vốn là một đứa trẻ rất ngoan, lúc nào cũng ngủ rất sớm, thế mà giờ đã thức đến giờ này mà chẳng thấy buồn ngủ chút nào, ánh mắt cứ chăm chú dõi theo Tần Ý An, một lúc lại chạm phải ánh mắt của cậu.

“Chờ em chút.”

Tịch Bối nhanh chóng nghĩ ra cách, nhẹ nhàng xoa tay Tần Ý An một cái rồi bật dậy, nhanh chóng rời khỏi phòng.

Một lúc sau, Tịch Bối quay trở lại, đóng cửa lại.

Trong tay cậu cầm mấy cây tăm bông, còn có một cái nắp chai đổ chút nước, làm ướt mấy đầu tăm bông ấy rồi nhón chân tiến đến gần Tần Ý An.

Đầu tăm bông ẩm ướt chạm lên môi, mềm mại dịu dàng.

Tịch Bối trước mắt, từng động tác đều rất chăm chú, mái tóc đen mềm mại hơi rối, không che nổi đôi mắt sáng, hàng mày thanh tú khẽ nhíu lại, còn hàng mi cong cong khẽ quét qua lại như chiếc quạt nhỏ.

Như thể “vọng mai giải khát”(*) yết hầu của Tần Ý An khẽ chuyển động.

Bôi từng chút nước lên môi của Tần Ý An xong, Tịch Bối mới lo lắng thu tay lại, nhẹ nhàng ghé sát vào, dịu dàng hỏi: “Giờ thấy đỡ hơn chưa?”

Bàn tay to chưa cắm truyền dịch của Tần Ý An hơi co lại, nhấc lên một chút.

Anh khàn giọng nói: “Vẫn không được.”

Vẫn không được?

Thế thì thật sự không còn cách nào khác.

Tịch Bội sốt ruột cau mày lại, cậu cúi người xuống bên người Tần Ý An, giọng lo lắng:
“Là khô miệng, hay là trong họng có máu? Nếu vậy thì xúc miệng được không?”

Tịch Bối như sắp quay vòng vòng vì lo, cậu đặt nắp chai và tăm bông lên tủ đầu giường, nhíu mày nghiêm túc:
“An An đợi em chút, em đi hỏi y tá…”

“Không cần.”

Tần Ỷ An nói.

Tịch Bội bị cắt ngang, ánh mắt đầy nghi hoặc, còn chưa kịp khuyên giải gì, đã bất ngờ cảm thấy cả người mình rơi xuống, đầu cúi thấp, môi bị đôi môi mỏng kia chiếm lấy.

Tịch Bội hoảng hốt, sợ đè trúng Tần Ỷ An, chỉ có thể đỏ hoe mắt, chống tay lên hai bên giường bệnh.

Tư thế này lại càng tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh nhân nào đó giở trò.

Tần Ỷ An nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Tịch Bội, kéo sát khoảng cách giữa hai người đến mức không còn khe hở, đôi môi ẩm ướt dính chặt vào nhau, chốc lát sau bắt đầu nóng bừng lên, đến cả hơi thở cũng trở nên dồn dập.

Tịch Bội vẫn cắn chặt môi, khi Tần Ỷ An muốn đưa lưỡi vào khẽ khẩy đầu lưỡi cậu thì cuối cùng cậu “tức giận xấu hổ” lui về sau một chút, hơi thở không ổn định:
“Không được… dùng lưỡi.”

Cậu thật sự lo lắng nụ hôn này sẽ ảnh hưởng đến việc hồi phục của tình trạng xuất huyết dạ dày.

Dù lo lắng này chẳng có căn cứ gì.

Tần Ỷ An tự biết mình sai nên cũng không đòi hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng, giống như liếm kem, liếm nhẹ môi Tịch Bội:
“…Được.”

Mặt Tịch Bội đỏ bừng cả lên, vừa rồi cậu còn chạy tới trạm y tá mấy lần, biểu hiện lo lắng đến mức khiến các y tá ngạc nhiên, còn do dự xem có nên đến kiểm tra không.

Nhưng lúc này, Tịch Bội chỉ có thể thầm cầu nguyện mong sao họ đừng qua đây.

Năm phút sau, Tịch Bội cuối cùng cũng đứng dậy, rút vào trong chiếc áo len, dùng tay che lấy đôi môi từ hồng nhạt chuyển thành đỏ bừng của mình.

“An An, sao tự nhiên anh lại…” Tịch Bội mắt lấp lánh nhìn anh.

“Ừm.” Tần Ỷ An cười khẽ: “Bởi vì... anh xấu.”

Bốn giờ mười sáng.

Trước trạm y tá xuất hiện một người đàn ông bước vội vã.

Tay ông xách hai hộp giữ nhiệt, trên người mặc một bộ đồ cao cấp đắt tiền nhưng dưới chân lại là một đôi dép lê — sự kết hợp này có phần buồn cười; tuy vậy, phần lớn người dân Hoa quốc đều nhận ra khuôn mặt này — ông là gia chủ nhà họ Tần, người uy nghiêm, quyết đoán.

Các y tá ngẩn ra một lát, còn chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra thì đã nghe thấy ông đọc chính xác số phòng bệnh và tên bệnh nhân, sau khi xác nhận không sai liền nhanh chóng biến mất nơi khúc rẽ.

Tần Việt Nguyên bước vội từng bước ba, đi hết hành lang, đến khi sắp bước vào phòng bệnh thì chợt khựng lại.

Lần dừng này kéo dài rất lâu.

Cửa phòng bệnh vốn không cách âm, lại còn hé ra một khe nhỏ, đủ để Tần Việt Nguyên thấy rõ người bên trong.

“…Lên giường ngủ đi.”

Giọng Tần Ỷ An tuy không lớn nhưng vẫn bị Tần Việt Nguyên bắt được rõ ràng.

Cậu con trai từ nhỏ đến lớn hầu như chưa từng ốm đau gì, giờ phút này đang tựa vào giường bệnh, không còn vẻ khỏe mạnh, tràn đầy sức sống như trước, nét mặt mệt mỏi, dịu dàng gọi người bên cạnh — Tịch Bội.

Tịch Bội ngoài áo len còn khoác thêm một chiếc áo khoác đen không vừa người, trùm kín người, nghe vậy thì khẽ lắc đầu từ chối:
“Anh ngủ trước đi, em không buồn ngủ.”

“Không buồn ngủ à?” Tần Ỷ An vươn tay véo nhẹ chóp mũi cậu:
“Quầng thâm mắt sắp thành gấu trúc rồi, còn bảo không buồn ngủ?”

Tịch Bội lắc đầu, kiên quyết dựa vào cạnh giường:
“Không buồn ngủ!”

“…”

Tần Việt Nguyên nuốt một ngụm nước bọt, nét mặt nghiêm nghị hiện lên chút khó tả.

Ông chậm rãi đặt hộp giữ nhiệt xuống rồi lấy điện thoại, gửi cho Cố Tần mấy tin nhắn.

Rõ ràng Cố Tần cũng chưa ngủ, trả lời rất nhanh, không hỏi gì thêm, chỉ nhắn lại một chữ:
【Được.】

Khoảng ba phút sau, Tần Việt Nguyên nghe thấy điện thoại của Tịch Bội đổ chuông hai lần, cậu nghe máy, vừa đi về phía cửa vừa nói:

“Vâng vâng, cháu biết rồi, cháu ra lấy ngay. Chú Cố, chú ngủ sớm đi ạ. Giờ này tìm shipper khó quá, cháu mang chai nước ra đưa cho shipper…”

Tần Việt Nguyên đã sớm lùi về phía đầu hành lang, núp sau cột trụ, lấy tay đỡ cằm, râu mọc lởm chởm đâm đau da tay.

Tịch Bội đi tới cửa phòng bệnh, nhìn quanh một lượt nhưng không thấy ai giống shipper, chai nước cầm trên tay không biết đưa cho ai, theo phản xạ khẽ “a” một tiếng.

Cậu dừng lại vài giây, cúi người nhặt hộp giữ nhiệt dưới đất lên:

“Chú Cố, cháu không thấy shipper đâu cả.”

“À, chắc là đi rồi.”

“…”

Mắt Tần Việt Nguyên vằn đỏ, một lúc sau mới quay đầu đi, thở ra một tiếng thật khẽ.

Sáng hôm sau, bảy giờ.

Nhờ thể chất tốt, Tần Ỷ An dù bị xuất huyết dạ dày cấp tính cũng không nghiêm trọng, sau khi quan sát xong thì được cho về nhà nghỉ ngơi.

Đoạn đường về nhà mất khoảng nửa tiếng, Cố Tần đi đỗ xe, Tịch Bội dắt Tần Ỷ An lên lầu trước, về phòng chính nghỉ ngơi.

Mấy người bạn thân chí cốt đều đã tỉnh rượu, đang quỳ trước cửa phòng chính ôm chân Tần Ỷ An khóc lóc.

Khi Cố Tần lên đến nơi liền nhìn thấy cảnh tượng đó, nhất thời không biết nên khóc hay cười.

Tạ Diệp ôm chân trái, Tần Tư Vũ ôm chân phải, Giang Uyển kiều thì nước mắt nước mũi đầm đìa ôm lấy tay Tần Ỷ An, khóc như quỷ:

“Má ơi sáng dậy suýt chết vì bị cậu hù ——”
“Suýt chết ——”
“Hu hu hu hu ——”

Tần Ỷ An dùng tay còn lại xoa trán, gương mặt tái nhợt nhưng vẫn đẹp trai như thường, hiện lên vẻ mỉa mai quen thuộc:
“Cút.”

Tiếng khóc lập tức dừng lại.

Tịch Bối không nhịn được bật cười khúc khích.

Bởi vì Giang Uyển Kiều chuyển sang ôm lấy cậu nên cậu đưa tay ra, lịch thiệp vỗ vỗ vào lưng cô an ủi: “Không sao đâu, thật mà.”

Eyeliner của Giang Uyển Kiều đã lem nhem vì khóc, cô hít mũi một cái:

“...Xin lỗi.”

Cô và Tần Tư Vũ đều nghĩ là lỗi của mình, nếu không phải do hai người rủ Tần Ỷ An uống rượu thì đã không xảy ra chuyện như vậy.

Nhưng Tịch Bối biết, chuyện này không nhất thiết là do họ.

Tịch Bối lắc đầu: “Không sao đâu. An An không sao là được rồi.”

Tạ Diệp định vỗ vai Tần Ỷ An nhưng lại lo bây giờ sức khỏe của anh không chịu nổi nên đành chuyển mục tiêu sang Tần Tư Vũ, đấm cho cậu ta một cái: “Lần sau không được để người ta uống rượu nữa!”

Tần Tư Vũ giơ ba ngón tay thề: “Lần sau mà để anh ấy uống, em sẽ nhịn ăn ba ngày. Em, Tần Tư Vũ, xin thề sẽ bảo vệ anh họ em suốt đời bình an!”

“Anh không sao.”
Tần Ỷ An mở miệng bình tĩnh:
“Nhưng nếu cậu còn nói mấy câu buồn nôn như thế nữa, anh không dám chắc anh có còn ổn không đâu.”

Mọi người phá lên cười.

Dù cuối cùng bị đuổi hết ra ngoài nhưng ai cũng vui vẻ rời đi.

Trước khi rời đi, Tạ Diệp nghe thấy Tịch Bối nói là Tần Ỷ An sẽ quay lại trường học, cậu ta nhìn về phía Tịch Bối, ngầm gật đầu.

Có những chuyện không cần nói quá rõ ràng, có những việc cũng chẳng bao giờ làm được một cách hoàn hảo.

Cơ hội luôn đến bất ngờ, cho dù đã từng khóc, từng đau thì cuối cùng vẫn có thể cười.

Vậy là đủ rồi.

Ban đầu Tịch Bối đã nghỉ Tết khá muộn, lúc bọn họ về nhà đã là khoảng ngày hai mươi mấy tháng Chạp, giờ chuyện này vừa qua đi, Tết Nguyên Đán đã đến sát bên.

Mấy người bạn thân mỗi người về nhà ăn Tết, đợi mùng hai mùng ba lại tụ họp.

Họ tưởng trong nhà sẽ trống trải nhưng sáng sớm đêm Giao thừa, Cố Tần trở về lại dắt theo một người.

Tiếng động cơ xe bên ngoài vang lên mơ hồ, hai người đang ngủ trong phòng nghe cũng không rõ lắm.

Tịch Bối khẽ “ưm” một tiếng.

Cậu gỡ tay Tần Ỷ An đang gác lên người mình xuống, rồi mới từ từ mở mắt, bò xuống giường, mơ màng đi ra ngoài nhìn.

Tần Ỷ An đưa tay ra, nắm lấy cái đuôi của bộ đồ ngủ hình gấu bông của cậu, khàn giọng nói: “Sao vậy?”

Chú Gấu nhỏ bị nắm đuôi, bị kéo ngược lại lên giường, đầu óc choáng váng ôm lấy tay người đàn ông, nhíu mày: “Có người đến…”

Một suy nghĩ đồng thời hiện lên trong đầu hai người, họ nhìn nhau, nhưng lại nhanh chóng đè xuống ý nghĩ đó, Tần Ỷ An còn khẽ lắc đầu.

Tần Việt Nguyên sẽ không hành động theo kiểu như vậy.

“Nhưng mà.” Tịch Bối nhíu mày, có vẻ không yên tâm: “Chú Cố đang ở đây, không thể là người khác được...”

Lời còn chưa dứt, cửa phòng ngủ chính đã vang lên tiếng gõ.

Hai người sửng sốt, còn chưa kịp lên tiếng thì đã thấy một người phụ nữ khoác áo lông xông thẳng vào phòng, mái tóc bạc trắng vốn được chăm sóc cẩn thận giờ có chút rối loạn, gót giày cao gót cũng hơi xiêu vẹo.

“Ý An à.” trong mắt bà ngấn lệ: “Ý An.”

Trong khoảnh khắc ấy, Tần Ỷ An và Tịch Bối đồng thời ngồi bật dậy trên giường, gần như đồng thanh kêu lên:
“Bà ngoại?”

Người vừa đến chính là Lan Quân.

Kể từ lần trước lén đến thăm hai đứa nhỏ, bà đã quyết tâm không quấy rầy chúng nữa nhưng bà vẫn biết những cố gắng và nỗ lực của Tần Ỷ An, và khi biết anh đã thành công, trong lòng bà cũng yên tâm hơn.

Hơn nữa, hai đứa nhỏ về nghỉ Tết cũng đã nhắn tin báo bình an cho bà, bà không hề nghi ngờ gì.

Cho đến hôm nay, khi gọi điện cho Cố Tần, định mời hai đứa nhỏ về nhà tổ tiên ăn cơm tất niên thì trong lúc trò chuyện, bà nghe ra điều gì đó không ổn, biết được Tần Ỷ An mới vài hôm trước vì xuất huyết dạ dày cấp tính mà phải vào cấp cứu giữa đêm, bà giật mình chết lặng.

Người trưởng thành nào mà không từng trải qua bao sóng gió, bao cảnh tượng lớn lao chứ?

Thế nhưng, khi dính đến chuyện của hai đứa cháu, bà vẫn không ngăn được nước mắt.

Thấy tụi nhỏ vất vả, dựa vào nhau, bà lại nhớ đến hình ảnh của Lan Vy ngày xưa, vì công ty mà mệt mỏi đến mờ mắt nhưng vẫn nói với mẹ rằng mình không sao — Lan Quân không kiềm được nước mắt.

Nghe tin Tần Ỷ An bị bệnh, đầu óc bà trống rỗng.

Sống đến chừng này tuổi, bà không sợ gì nữa, thậm chí không sợ chết, chỉ sợ bệnh.

Lan Vy từng nằm liệt giường không biết bao nhiêu ngày đêm, mỗi lần nhìn thấy con gái gầy đi từng ngày, tình trạng xấu đi từng ngày, cảm giác bất lực, vô vọng ấy gần như hành hạ người ta đến phát điên.

Dần dần chứng kiến người thân yêu nhất rời xa mình, cảm giác đó cũng khiến người ta muốn chết.

“Bị bệnh rồi sao lại không nói cho bà ngoại biết?”

Giọng Lan Quân nghẹn ngào đến đau nhói:
“Ý An à, con có biết không, mẹ con lúc mới bệnh cũng làm như không có chuyện gì, không nói với bà, cũng không nói với ba con.”

“Ba con sau đó biết được giận dỗi với mẹ mấy ngày liền nhưng chỉ cần mẹ cười, ba con lại hết giận.”

Tần Ỷ An và Tịch Bối ngơ ngác tại chỗ, hai người đỡ Lan Quân ngồi xuống ghế, Tịch Bối lấy khăn giấy lau nước mắt cho bà nhưng lại thấy bà dường như đã chìm sâu vào hồi ức, không thể thoát ra được.

“Hồi đó Việt Nguyên cũng vậy, bà biết nó cũng buồn. Nó giống bà, không chịu nổi khi thấy Tiểu Vy bị bệnh, sau khi Tiểu Vy đi rồi, chỉ cần ngửi thấy mùi bệnh viện là nó lại buồn, lại muốn khóc.”

Tần Việt Nguyên cũng như vậy, điều ông sợ nhất chính là bệnh tật.

Lan Quân chớp mắt thật nhanh, nỗi buồn trên khuôn mặt bà gần như tràn ra.

“Không được bệnh, không được bệnh.”

Bà lẩm bẩm.

Người già rồi... chẳng còn sức như trước nữa.



🌷

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy