C84
Chương 84
Hôm sau, vừa từ tầng trên xuống, Lan Quân đã gần như kinh ngạc khi thấy Tần Việt Nguyên vẫn còn ở đây, hơn nữa còn đang loảng xoảng trong bếp nấu ăn.
Một người phụ nữ đã ngoài năm mươi, từng trải qua đủ loại sóng gió, vậy mà khi nhìn thấy cảnh này vẫn không khỏi trợn tròn mắt, vuốt lại mái tóc gọn gàng của mình rồi nói:
“Tần Việt Nguyên, cậu...”
Cố Tần và Tần Việt Nguyên hiển nhiên chưa nghe thấy tiếng Lan Quân.
Hai người đang ở trong bếp, một người mở nồi hầm, người kia thì đưa nguyên liệu nấu ăn, chẳng cần nói nhiều cũng hiểu ý nhau rành rẽ.
Tần Việt Nguyên nhớ lại hồi trước mình từng lạnh lùng nói với Cố Tần rằng họ chỉ là cấp trên – cấp dưới, không hề có tình bạn gì cả.
Ông đặt nắp nồi xuống, rồi quay sang nhìn Cố Tần.
Trên mặt mang theo chút nụ cười ngỡ ngàng, ông gọi một tiếng:
“Lão Cố(*), có gọi bọn trẻ xuống ăn không?”
Cố Tần khựng lại một chút.
Ông ấy khẽ cười, giọng cũng nhẹ nhàng:
“Không cần. Hiếm lắm mới được nghỉ, để hai đứa nhỏ ngủ thêm chút đi. Hồi nhỏ chúng ít khi được ngủ nhiều mà.”
Tần Ý An thì phải học cái này cái kia, Tịch Bối lại thường xuyên đi theo ông ấy, làm gì có thời gian mà lười biếng nằm trên giường đến tận mười một, mười hai giờ như mấy đứa trẻ bình thường chứ.
Tần Việt Nguyên nghe xong thì có chút lúng túng vò vò góc áo, khẽ thở dài:
“Cũng phải, cũng phải...”
Đúng lúc đó, Lan Quân yểu điệu bước xuống lầu.
Bà nhìn hai người đàn ông, dừng lại một lúc lâu.
Ban đầu Tần Việt Nguyên tưởng rằng bà sẽ mắng mình, đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị chỉ trích nhưng bà chỉ nhìn ông chằm chằm hai giây rồi thản nhiên bước qua.
“Tôi nhớ Ý An và Tiểu Bối đều thích tiramisu và mấy món ngọt nhỏ.” Bà nhẹ giọng nói: “Trước khi tụi nó dậy, chuẩn bị một chút đi.”
—
Tịch Bối bị đồng hồ sinh học của mấy tiết học tám giờ sáng đánh thức.
Tiết học lúc tám giờ sáng, cậu sáu giờ rưỡi đã dậy, đi đến căn tin lấy đồ ăn sáng cho bạn cùng phòng, sau đó đến lớp sớm chiếm chỗ rồi ngồi tự học một lúc.
Thành ra dù đang nằm trên chiếc giường êm ái dễ chịu ở nhà, cậu vẫn giữ thói quen ở trường, tỉnh dậy đúng giờ như cũ, đầu óc vẫn còn mơ màng.
Vừa định với lấy chiếc áo len đặt đầu giường để mặc vào thì đột nhiên cảm thấy một bàn tay mạnh mẽ vòng từ phía sau ôm lấy eo mình như thể đã làm việc này vô số lần, ôm trọn mình vào lòng.
Tịch Bối tính tình rất tốt, cho dù Tần Ý An dùng một tay ôm eo, một tay ôm lưng cậu, còn ép cậu vòng chân lên hông mình, cậu cũng chẳng tức giận gì.
Chỉ giống như đang dỗ con nít, cậu xoa xoa sau gáy Tần Ý An, giọng khàn khàn thấp nhẹ:
“An An, đừng quậy nữa, dậy thôi.”
Tần Ý An không đáp lời.
Qua một lúc lâu, anh mới trở mình, để Tịch Bối nằm hẳn lên người mình, bị chăn quấn chặt chỉ chừa lại cái đầu đầy tóc mềm nhô ra.
“Còn sớm mà.” Giọng anh có vẻ không vui.
Thực ra Tịch Bối cũng rất buồn ngủ. Bị Tần Ý An trêu đến hết cách, cậu suýt nữa cũng đầu hàng nhưng chợt nhớ ra dưới nhà có mấy người lớn, cậu giật mình một cái, giọng nghèn nghẹn:
“Nhưng mà...”
Tần Ý An bị câu nói đó làm phiền, khẽ hừ một tiếng, hơi cong lưng lại, giọng trầm khàn:
“Không có nhưng nhị gì hết.”
Tịch Bối “ưm” một tiếng, đôi mắt vốn còn đang nhắm nghiền bỗng mở tròn xoe, chớp chớp liên tục mấy cái.
“Ngủ hay là... ngủ anh?”
Tần Ý An khẽ mở mắt, hàng lông mi dài rậm khẽ rủ xuống, đôi mắt màu thủy tinh chăm chú, thoáng qua như mắt rắn – đầy vẻ nguy hiểm và khao khát.
Anh hơi ngẩng đầu lên, giữa hai hàng lông mày hiện lên nét cuồng dã quyến rũ:
“Tự chọn một cái đi.”
Tịch Bối run rẩy nhét đầu vào lòng Tần Ý An, giả chết.
Mà đã giả thì giả cho trót – cậu thật sự ngủ quên luôn. Trời lạnh chăn ấm dễ lười dậy, huống chi hôm qua nói chuyện với Tần Việt Nguyên xong cũng đã khuya, mệt đến chết.
Lần nữa tỉnh lại, Tần Ý An đã dựa vào đầu giường, chống cằm, cúi đầu xuống.
Nếu nhìn kỹ còn thấy khóe môi hắn hơi nhếch lên, nửa như cười nửa như không.
Tịch Bối bị mê hoặc bởi vẻ đẹp kia đến ngẩn ngơ vài giây, ánh mắt vô thức dừng lại trên người hắn, mơ mơ màng màng hỏi một câu:
“An An, mấy giờ rồi?”
Tần Ý An không trả lời.
Ngay sau đó, anh từ từ chui ra khỏi chăn.
Một lúc sau, anh chậm rãi cầm lấy tay Tịch Bối, dùng đầu ngón tay của cậu lau vết chất lỏng bên môi mình, khàn giọng nói:
“Mười một giờ mười hai phút.”
Cái kiểu gì đây chứ???
Tần Ý An ngày trước chỉ giở trò với người ngoài, chưa từng giở trò kiểu đó với Tịch Bối, cậu rốt cuộc cũng hiểu mấy người trong “Ngũ hổ” sống khổ sở ra sao rồi!!
Tịch Bối đỏ mặt như cà chua, đỏ đến mức như bóp nhẹ là nổ, ngượng chín mặt. Vài phút sau mới như vừa nhận ra vấn đề, tròn mắt hỏi đầy lo lắng rồi bật dậy khỏi giường:
“An An, cái đó không được, anh phải nhổ ra, em lo lắm...”
Tần Ý An không gật cũng không lắc, vỗ nhẹ vào cái mông mềm mại của cậu:
“Vậy à? Hay lần sau đi hỏi thử xem, xuất huyết dạ dày có được nuốt... bạn trai không?”
“……”
Tịch Bối tức đến đỏ mặt tía tai, nhảy khỏi người hắn, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, rồi như con thú nhỏ bị hoảng hốt, lạch bạch lạch bạch mang dép chạy xuống lầu.
Tần Ý An cuối cùng cũng buông tay, nhìn bóng lưng Tịch Bối rời đi, trên khuôn mặt bình tĩnh chậm rãi nở một nụ cười nhẹ.
Tới khi anh cũng rửa mặt xong và xuống lầu, nụ cười ấy vẫn chưa tắt.
Tần Việt Nguyên cùng Cố Tần đang cùng nhau nghiên cứu món ngọt – đối với họ thì hoàn toàn không phải vấn đề. Vừa thấy Tịch Bối đi xuống, họ liền đặt đĩa tiramisu trước mặt cậu.
“Tiểu Bối của chúng ta là chuyên gia đấy, nếm thử xem tụi chú làm có được không?” Cố Tần cười hiền: “Nhưng đừng ăn nhiều quá nhé, nửa tiếng nữa là ăn trưa rồi.”
Tịch Bối bất ngờ vui mừng, cầm muỗng lên ăn một miếng to, lập tức gật đầu khen ngợi:
“Làm ngon quá trời luôn! Ngon lắm, úi...”
Tần Ý An từ phía sau vòng tay ôm lấy Tịch Bối ở gáy, nhẹ giọng hỏi:
“Thật sao?”
“Cho anh nếm thử một miếng đi.”
Nghe thấy câu nói giống hệt như lúc sáng trên giường, cả người Tịch Bối như bị luồng điện chạy dọc từ sau gáy xuống tận xương cụt, cậu nhìn Tần Ý An một cái, vừa buồn cười vừa bực mình, nghiêm túc lắc đầu:
“Không được.”
“Bánh tiramisu là đồ lạnh, vừa lấy từ tủ lạnh ra.” Cậu nói: “Ăn đồ lạnh là không tốt đâu.”
Lời nói ra như vậy rồi, mà ba người lớn chẳng ai bênh vực Tần Ý An cả. Tần Việt Nguyên còn bĩu môi một tiếng đầy nghiêm khắc:
“Đúng đó. Tiểu Bối đã nói rồi, còn ngó cái gì nữa? Mau đi uống chút canh nóng đi.”
Lan Quân và Cố Tần cũng nghiêm túc gật đầu theo.
Tần Ý An bất đắc dĩ ngồi xuống, dịu dàng nói:
“Giờ con chưa thèm uống.”
Không muốn uống bây giờ thì lát nữa cũng phải uống; ba người lớn liền đi vào bếp, vội vàng lấy găng tay ra để bê nồi sành ra.
Nhân lúc này, Tần Ý An đột nhiên cúi người xuống.
Trước mắt Tịch Bối chợt tối sầm, cậu hoàn toàn không nghĩ đến việc Tần Ý An sẽ “tập kích”, khoảnh khắc sau liền cảm thấy môi mình bị tách ra, một hương bạc hà mát lạnh ào ạt ùa vào, mạnh mẽ cuốn sạch lớp kem phô mai ngọt ngào trên đầu lưỡi.
Muỗng nhỏ trong tay Tịch Bối rơi xuống đĩa, vang lên một tiếng "keng" giòn tan.
Mặt cậu đỏ bừng lên một lần nữa.
Nguyên tắc sống của Tịch Bối rất đơn giản, chỉ gói gọn trong ba chữ: Tần Ý An.
Có lẽ giờ nên thêm một điều nữa — Tần Ý An không được ăn linh tinh.
—
Kỳ nghỉ đông trôi qua như nước chảy, thoáng chốc đã kết thúc. Ngoài việc Tần Tư Vũ và mấy người bạn có đến chơi vài hôm, Tần Ý An còn dẫn Tịch Bối đến công ty học việc suốt một tuần… Chớp mắt đã gần đến ngày nhập học.
Tần Việt Nguyên thật sự giống như một người cha già, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không yên tâm, cuối cùng quyết định không để hai đứa ở ký túc xá nữa.
Lan Quân vốn không định can thiệp vào đời sống học đường của tụi nhỏ, vừa nghe vậy suýt nữa cãi nhau với Tần Việt Nguyên:
“Ở ký túc thì sao? Miễn là tụi nhỏ thấy vui là được.”
Nhưng Tần Việt Nguyên khăng khăng lý luận:
“Tiểu Bối ở ký túc xá năm ngoái, có thằng con trai nào đó bắt nạt suốt, lại còn được bảo kê nữa. Nếu là người bình thường thì chắc bị bắt nạt tới sợ luôn rồi…”
Lan Quân không biết chuyện này, không nhịn được mà “ái da” một tiếng, ánh mắt lo lắng nhìn sang Tần Ý An và Tịch Bối:
“Thật sự có chuyện đó sao?”
Tịch Bối và Tần Ý An cùng gật đầu, sau đó lại nhìn Tần Việt Nguyên, ánh mắt mang theo ý cười hiểu rõ.
Lan Quân cũng chợt hiểu ra, nhẹ nhàng “ồ” một tiếng.
Tần Việt Nguyên vẫn chưa nhận ra gì, mờ mịt hỏi:
“Làm sao vậy…”
Cố Tần nhịn không được bật cười, thở dài, vỗ vai ông, trong ánh mắt còn có chút “thương cảm”.
Mãi sau Tần Việt Nguyên mới kịp phản ứng, bực bội xoa trán, cũng bật cười theo.
Cuối cùng, Tần Ý An và Tịch Bối vẫn nghe lời Tần Việt Nguyên, thuê nhà sống gần trường; như vậy vừa được ở cùng nhau, lại không bị ràng buộc bởi quy định ký túc xá, ăn uống cũng điều độ và lành mạnh hơn.
Tuy nhiên, việc này dẫn đến một vấn đề — Tịch Bối phải dọn ra khỏi ký túc xá, chia tay hai người bạn cùng phòng tốt bụng là Hạ Vũ Tuyết và Dương Phàm.
Cũng không hẳn là “tan đàn xẻ nghé” nhưng Tịch Bối vẫn muốn mời hai người đi ăn một bữa coi như tạm biệt.
Họ chọn một nhà hàng món truyền thống ngay trước cổng trường, nơi thường xuyên có sinh viên tới ăn uống tụ tập.
Tần Ý An vừa hay có việc gần đó, hẹn Tịch Bối đợi cậu xử lý xong sẽ qua.
Hạ Vũ Tuyết và Dương Phàm chắc chắn là những người bạn tốt nhất của Tịch Bối trong thời đại học. Có những người không cần nhiều thời gian cũng có thể biết họ là người tử tế, có phẩm chất, đáng để kết thân.
“Nếu sau này có chuyện gì cần thì cứ tìm mình nha.” Tịch Bối nghiêm túc nói.
Lúc trước khi Tịch Bối gặp khó khăn, bị Dư Thiên Vũ nhắm vào, hai người bạn cùng phòng không hề đòi hỏi cậu bất cứ điều gì, vẫn đứng ra bảo vệ. Giờ là lúc Tịch Bối báo đáp.
Tịch Bối là Nhị thiếu gia của Hách Huyên, còn là người đứng sau Bối An. Nếu Hạ Vũ Tuyết và Dương Phàm muốn, họ có thể dễ dàng vào bất kỳ công ty nào.
Tịch Bối chính là “chống lưng vàng” số một của họ.
Nhưng Hạ Vũ Tuyết và Dương Phàm chỉ nhìn nhau, trong mắt đầy ý cười, còn có chút tinh nghịch.
Hạ Vũ Tuyết hắng giọng, nghiêm túc mở lời:
“Bối ca, thật ra mình có một chuyện muốn nhờ!”
Dương Phàm cũng gật đầu:
“Mình cũng vậy!”
Tịch Bối vội gật đầu, ngậm đầu đũa, thậm chí còn có chút hồi hộp:
“Hai người nói đi!”
“Mình độc thân bao năm nay.” Hạ Vũ Tuyết than thở: “Người mình thích thì lại không thích mình, người thích mình thì mình lại không thích. Cậu dạy mình cách kiếm người yêu đi!!”
Dương Phàm lặng lẽ tháo kính, không biết bao lâu rồi chưa nói chuyện với con gái, xấu hổ đỏ mặt:
“Mình cũng muốn!”
Tịch Bối đứng hình.
Tịch Bối trầm tư.
Tịch Bối run run mở miệng:
“Mình, mình…”
Hai người cùng lúc dồn ánh mắt tràn đầy mong chờ về phía cậu.
Thế nhưng Tịch Bối lại muốn chôn đầu xuống đất!
Từ nhỏ đến lớn cậu đã ở bên Tần Ý An, từ lúc mới biết yêu đến khi yêu sâu đậm, gắn bó không rời, y như vợ nhỏ nuôi từ bé, làm gì có kinh nghiệm yêu đương nào để dạy cho hai người bạn cùng phòng!
“Hay là…” Cậu cẩn thận nói:
“Đợi đối tượng tự tìm đến hai người?”
Hạ Vũ Tuyết và Dương Phàm: “…”
Hạ Vũ Tuyết cứng đờ nói: “Tôi ghét hai người, chết tiệt mấy cặp đôi yêu nhau.”
Ba người đang cười đùa vui vẻ thì bất ngờ có một người từ bàn bên cạnh bước lại.
Nhà hàng này khá đông khách, vì thế tính riêng tư không được tốt lắm, tấm bình phong tre trúc ngăn cách như có như không bị người ta vén ra, chút riêng tư mong manh cũng tan biến ngay tức thì.
Người vừa đến mặc một chiếc áo khoác dài màu xanh lam đậm, cao chừng hơn mét tám, tóc uốn lọn kiểu “tóc thiếc”, khuôn mặt đoan chính, nhưng nụ cười lại đầy tự tin.
“Chào em.” Anh ta tự giới thiệu với Tịch Bối: “Em cũng học ở Đại học Kinh Quảng đúng không? Anh là sinh viên năm tư khoa Vật Liệu, tên anh là…”
Tịch Bối hơi sững lại, lễ phép nói: “Chào anh. Em học khoa Ngữ Văn Hán.”
Sau đó thì im bặt, không nói thêm gì.
Cậu không hiểu vì sao người này lại đột nhiên xen vào bữa ăn của họ, chỉ giới thiệu tên rồi không nói gì thêm khiến cậu hơi bối rối ngẩng đầu nhìn đối phương.
Bên cạnh Tịch Bối, Hạ Vũ Tuyết và Dương Phàm liếc nhìn nhau, trong mắt như thoáng thấy một tia hy vọng mơ hồ trong ánh mắt của chàng trai kia – một thứ mà đám con trai thẳng thường không hiểu nổi – ánh nhìn trông mong. Hai người đụng nhẹ nhau, thì thầm: “Tên này chẳng phải là…”
Tịch Bối như bừng tỉnh, liếc nhìn hai người bạn cùng phòng, cuối cùng cũng mở miệng:
“Có chuyện gì vậy?”
Người kia vốn hy vọng Tịch Bối sẽ tiếp tục trò chuyện với mình nhưng khi thấy đối phương có vẻ không mấy hứng thú, thậm chí còn chẳng hiểu ý mình liền sượng sùng trong chốc lát.
Tuy nhiên, anh ta nhanh chóng trấn tĩnh, rồi lấy hai ly cocktail trên bàn, một ly giữ lại cho mình, ly kia thì đưa cho Tịch Bối.
Người đó nở nụ cười, tiếp tục nói:
“Anh hiện đang thực tập ở công ty Bối An, sau khi tốt nghiệp có thể đi làm hoặc học cao học. Anh có nhà, có xe.”
Câu nói chẳng khác gì chim công đang xòe đuôi khoe sắc để tán tỉnh. Ngay cả Dương Phàm – một gã trai thẳng điển hình – cũng nghe ra điều bất thường, đụng khuỷu tay vào Hạ Vũ Tuyết: “Cậu không cảm thấy… cái người kia hình như có ý với Tịch Bối à?”
Bị đụng một cái, Hạ Vũ Tuyết lập tức tỉnh táo, cau mày: “Cậu cũng thấy vậy đúng không!”
Dương Phàm gật đầu lia lịa.
Hạ Vũ Tuyết chắc như đinh đóng cột: “Tôi cảm thấy cậu ta đang khiêu chiến đấy!”
Dương Phàm suýt nữa ngất tại chỗ.
Bên tai Tịch Bối toàn là tiếng người kia nói thao thao bất tuyệt, mãi đến khi Hạ Vũ Tuyết kéo cậu lại thì thầm mấy câu, Tịch Bối mới ngẩn ra.
Cậu lúng túng: “Thật vậy sao?”
Hạ Vũ Tuyết gật đầu chắc nịch: “Chuẩn luôn.”
Dưới ánh mắt đờ đẫn của Dương Phàm, Tịch Bối từ tốn mở miệng, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lộ vẻ không chắc chắn: “Ừm… vậy anh thật giỏi nha.”
Cả bàn ngớ người.
Không phải Tịch Bối cố ý giả ngốc – cậu vốn rất thông minh – chỉ là cậu thực sự không nghĩ mình có thể thu hút sự chú ý của đàn ông. Nếu là con gái nói vậy, cậu có lẽ đã lập tức hiểu ra rồi dịu dàng từ chối với một nụ cười.
Người kia cứng đờ trong một khoảnh khắc.
“Thật ra, anh có ấn tượng và thiện cảm với em từ lâu rồi. Trước đây anh từng thấy em nhiều lần trên tường tỏ tình của trường. Hôm nay gặp được nên muốn hỏi thử, em có thể kết bạn với anh không?”
Người đó nhận ra Tịch Bối dường như hoàn toàn không biết bản thân nổi bật đến mức nào, thậm chí còn bị con trai tán tỉnh. Trong lòng bỗng trỗi dậy một cảm giác chinh phục mãnh liệt. Nghĩ đến việc có thể yêu đương với một người vừa đẹp vừa ngây thơ, sạch sẽ như một hoàng tử nhỏ, anh ta liền phấn khích.
Vì vậy, vừa đưa ly rượu ra, anh ta vừa nói thẳng:
“Cho anh xin WeChat nhé?”
Lúc này Tịch Bối cuối cùng cũng hiểu ra.
Nhưng cậu còn chưa kịp lên tiếng thì…
Hai người bạn cùng phòng bên cạnh đã “á” lên một tiếng, đồng loạt trừng to mắt nhìn về phía người đàn ông đang đứng phía sau – người đàn ông vừa bước đến.
Tần Ý An.
Anh lễ độ nhưng đầy áp lực, đưa tay lấy ly rượu trong tay người kia, tiện thể nới lỏng cúc áo vest ở bụng, dùng một tay nâng ly, ngửa đầu uống cạn.
Yết hầu anh khẽ chuyển động, rượu tràn ra môi, vài giọt rượu từ miệng ly lăn xuống, chảy theo cổ, rơi lên xương quai xanh, để lại một vệt nước lấp lánh.
“Em ấy sẽ không cho đâu.” Tần Ý An dứt khoát: “Bởi vì …em ấy có người yêu rồi.”
Quyến rũ cực điểm, bá đạo cực điểm.
Toàn thân toát lên khí chất của người đứng trên đỉnh.
Sự thay đổi này khiến tất cả mọi người đều bất ngờ, hai người bạn cùng phòng kích động đập tay lên đùi nhau, còn người bị lấy mất ly rượu thì sắc mặt biến đổi, cảm nhận được người đàn ông trước mặt là một đối thủ mà mình hoàn toàn không có khả năng cạnh tranh.
Tịch Bối thì như bị dẫm phải đuôi, bật dậy như bị điện giật, hệt như gặp kẻ thù, nhìn chằm chằm vào chiếc ly rỗng trong tay Tần Ý An, cuống lên, vội vàng đặt mạnh chiếc ly xuống bàn.
“An An!” Cậu cau mày: “Anh uống cái gì thế!”
Không còn dáng vẻ dịu dàng dễ thương như khi nãy, lúc này cậu tuy tức giận nhưng lại vô cùng sống động.
Tần Ý An bị mắng cũng vui vẻ chịu đựng.
Tịch Bối thực sự lo lắng và căng thẳng. May mà đồ ăn trên bàn gần như đã xong, cậu cũng thanh toán từ lâu, nên lập tức kéo Tần Ý An đứng dậy, bàn tay đặt lên bụng anh.
Cậu mang theo chút áy náy, quay sang hai người bạn cùng phòng: “Xin lỗi nhé, mình đi trước, mai gặp!”
Hạ Vũ Tuyết và Dương Phàm nhìn biểu cảm của cậu là biết cậu đang gấp nên không giữ lại, lập tức gật đầu vẫy tay tiễn cậu rời đi.
Từ đầu đến cuối, Tịch Bối không hề dành thêm ánh mắt nào cho tên con trai đã đến bắt chuyện kia.
Cậu cũng không phải là bất lịch sự.
Chỉ đơn giản là… không thích, không quan tâm mà thôi.
Sắc mặt tên kia tối sầm trong một khắc, trong lòng méo mó một giây, phải cố gắng lắm mới giữ được bình tĩnh, khẽ chửi một tiếng:
“Đệt.”
*
Dưới ánh đèn hành lang dịu nhẹ, hai người im lặng đi sát nhau suốt quãng đường từ gara lên tầng. Dù cho suốt đường đi, Tần Ý An khẽ thì thầm bên tai dỗ dành, Tịch Bối vẫn không nói một lời, chỉ phụng phịu đôi má, ánh mắt đen nhánh kiên quyết nhìn về phía trước.
Cậu thực sự đang rất giận.
Chẳng phải đã nói rõ phải kiêng rượu một thời gian sao? Bác sĩ cũng căn dặn kỹ lưỡng rồi, dạ dày anh yếu, từng xuất huyết trước đó, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là sẽ lại bị đau. Nhưng anh lại cứ cố chấp...
Quản gia Cố nhẹ nhàng đóng cửa, để lại không gian riêng cho hai người.
Tần Ý An từ phía sau khẽ áp sát, nhẹ nhàng đặt môi lên vành tai của Tịch Bối, mang theo hơi thở nóng bỏng và tiếng cười khe khẽ.
“Tiểu Bảo à… giận thật sao?”
Hàng loạt biệt danh ngọt ngào như mật ong được buông ra khiến lòng người mềm nhũn. Tịch Bối vốn dĩ đã không cứng rắn được bao lâu, giờ lại càng khó giữ được vẻ lạnh lùng.
Ngay khi đang bối rối, cậu chợt nghe anh khẽ “chậc” một tiếng. Cậu theo phản xạ đưa tay ôm lấy bụng anh, lo lắng hỏi:
“Đau à? Đau nhiều không?”
Tần Ý An chỉ nhẹ nhàng đáp “ừm…” Giọng mang theo chút khổ sở xen lẫn cố nén.
Tịch Bối lập tức rối lên, nét mặt dịu đi, mềm mại và đầy lo lắng.
Nhưng người đàn ông trước mặt lại như một con sói đang dụ dỗ con mồi – từng bước một kéo người ta vào trong vòng tay mình, không vội vã nhưng đầy chiếm hữu.
Đôi môi cậu bị hôn đến đỏ ửng, đầu lưỡi tê tê như bị điện giật, mùi rượu hòa quyện với hơi thở ấm nóng làm người ta choáng váng. Đến khi tách ra, giữa hai người vẫn còn sợi mỏng mảnh của cảm xúc chưa dứt.
Yết hầu của Tịch Bối cũng bị cắn nhẹ khiến cậu khẽ run.
“An An…”
Giọng cậu nghèn nghẹn, như sắp khóc.
Tần Ý An đưa tay lau đi giọt nước long lanh bên khóe mắt cậu, ánh mắt sâu như biển.
“Đổi cách gọi khác đi.” Anh nói nhỏ, ngữ khí dịu dàng nhưng không cho phép từ chối.
Gọi gì đây?
Tịch Bối chưa nghĩ kịp thì chiếc áo khoác bên ngoài đã bị anh cởi xuống, để lộ lớp áo lông mềm bên trong vẫn còn nguyên vẹn.
Chỉ là… bàn tay nóng bỏng kia lại lặng lẽ trượt vào trong lớp lông mềm ấy, chạm nhẹ như chơi đùa.
Tịch Bối bất giác cong người lại, bật ra một tiếng rên rất khẽ, cả người khẽ run lên như lá gặp gió.
“… Anh ơi…” Giọng cậu khàn khàn, như sương sớm:“Anh nhẹ một chút…”
🌷
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip