C86
Chương 86
Tịch Bối là kiểu người dễ dỗ dành, dù có giận cũng chẳng giận được lâu.
Huống chi, cậu thật ra cũng không phải đang giận, so với giận thì nói là ngại còn đúng hơn.
Mà cái sự ngại ngùng đó, đã lên tới đỉnh điểm khi dấu hôn trên người bị bạn cùng phòng phát hiện.
Còn mười phút nữa mới hết tiết Văn học và điện ảnh Trung - ngoại, cô giáo đã cho cả lớp tự ôn tập. Tịch Bối đỏ mặt rút điện thoại ra, gõ chữ “bốp bốp bốp” rất mạnh, trông khí thế hừng hực.
【Tùy Ý An Nhiên】: :( Em giận rồi.
【Tùy Ý An Nhiên】: Lần sau không được cắn má và tai nữa, dấu hôn rõ quá.
Chợt nghĩ tới điều gì đó, cậu giơ tay bịt gáy mình lại, vội vàng kéo cổ áo len cao lên một chút, rồi thêm một câu:
【Gáy cũng không được luôn.】
Tần Ý An nhanh chóng trả lời lại.
【Tại sao】
Tịch Bối… Tịch Bối đỏ bừng tai.
Còn tại sao được nữa chứ!
Sáng nay vừa đến lớp, cậu đã thấy hai đứa bạn cùng phòng chiếm chỗ giúp mình rồi, chỉ chờ cậu tới ngồi.
Tịch Bối vui vẻ đặt sách xuống, định nhân lúc chưa học thì tám chuyện với hai người một chút, ai ngờ vừa quay đầu thì nghe thấy Hạ Vũ Tuyết bên cạnh ngây ra một lúc rồi nói:
“Ể quào, Bối ca, cậu bị dị ứng à? Cổ cậu kia kìa...”
Tịch Bối lập tức quay sang nhìn Hạ Vũ Tuyết, mờ mịt nói:
“Không mà, mình đâu có bị dị ứng với gì đâu.”
Cậu vừa quay đầu lại thì phần gáy cũng lộ về phía Dương Phàm. Lần này tới lượt Dương Phàm “quào” một tiếng, dè dặt đưa tay kéo cổ áo Tịch Bối lên, cẩn thận nói:
“Ờ… chắc là muỗi đốt á, haha...”
“Muỗi?” Tịch Bối thật sự không hiểu gì, phản xạ nói: “Không, không ngứa mà, nhà mình hình như cũng không có muỗi…”
Dương Phàm che mặt, cái bậc thang mà cậu ta chuẩn bị cho Tịch Bối bị chính chủ đá bay rồi.
Hạ Vũ Tuyết lập tức đưa điện thoại chụp hình ra trước mặt Tịch Bối, nghiêm túc nói:
“Vậy thì nghiêm trọng rồi, không phải dị ứng, cũng không phải muỗi, thì còn là gì? Chẳng lẽ—”
Tịch Bối nhìn vào bức ảnh, sững người.
Còn là gì được nữa chứ?!
Dấu hôn do Tần Ý An để lại!
Sâu cạn không đều, hình dạng chẳng giống nhau, nằm rõ ràng trên cái cổ trắng mịn gầy gò của cậu. Điểm chung là: đều rất rõ ràng, rất nóng bỏng, đỏ đến mức chỉ cần nghĩ thêm một giây là biết chuyện gì đã xảy ra.
Mặt cậu “bừng” lên như lửa đốt.
Cùng lúc đó, Hạ Vũ Tuyết đang lảm nhảm bên cạnh lập tức bị Dương Phàm bịt miệng lại.
Hạ Vũ Tuyết ngơ ngác một giây rồi lập tức hiểu ra, bật thốt: “Ôi má ơi—”
Hai tên thẳng nam phá lên cười, gần như gục cả người xuống bàn.
Cả tiết học, Tịch Bối cứ che cổ mình lại, chỉ dùng một tay để viết bài và lật sách, thực sự rất vất vả.
Hạ Vũ Tuyết rốt cuộc vẫn không nhịn được tật nhiều chuyện, ghé lại hỏi nhỏ:
“Ờ thì… Bối ca, cảm giác thế nào vậy?”
“… …”
Tịch Bối kéo một đường dài bằng mực đen trên vở.
Dương Phàm trách Hạ Vũ Tuyết: “Cái thằng này! Chuyện không nên hỏi thì đừng có hỏi.”
Tịch Bối vừa định gật đầu đồng ý, thì nghe Dương Phàm nói tiếp:
“Như mình nè, mình chỉ quan tâm Tịch Bối nhà mình có đau không.” Cậu ta cười gian xảo, quan tâm hỏi: “Sao rồi, cần mình đi mượn cái đệm mông không?”
“Rétttt” một tiếng, tờ giấy dưới tay Tịch Bối rách toạc.
Niềm vui nỗi buồn của con người vốn chẳng giống nhau! Tịch Bối chỉ thấy hai người kia quá ồn!
Câu “tại sao” của Tần Ý An khiến cậu lại một lần nữa nhớ lại tình cảnh bối rối sáng nay, mặt đỏ như cà chua chín, chẳng muốn nói gì, chỉ trả lời:
【Tóm lại là không được là không được!】
“Đinh đong” một tiếng, bên kia nhắn lại rồi.
【Thanh Đoàn: TT】
Tên Tần Ý An hiện thành “đang nhập chữ”. Tịch Bối biết rõ cái miệng của người kia giỏi dỗ nhất rồi! Nhìn thêm hai dòng nữa là mềm lòng cho coi, nên tranh thủ lúc chưa thấy tin nhắn tiếp theo thì “tạch” một cái tắt luôn điện thoại, đỏ mặt lắng nghe tiếng trò chuyện của đám bạn xung quanh.
Mấy cô gái đang thu dọn cặp sách, vừa làm vừa bàn tán về một sinh viên mới chuyển sang viện bên cạnh.
“…Hình như là ở viện Công nghệ thông tin ấy.” Một bạn gái nói nhỏ: “Hôm qua mới tới trường, đoán xem có bao nhiêu bài đăng trên tường tỏ tình với cậu ta?”
Một cô khác đoán:
“Hai cái? Ba cái?”
Cô đầu tiên lắc lắc ngón tay, hạ giọng nói:
“Không đúng, đoán sai rồi.”
Người kia nhíu mày: “Làm gì mà nhiều? Năm cái?”
Bạn nữ kia chặc lưỡi một tiếng, giơ tám ngón tay ra: “Một ngày, tám cái! Mà trong đó ba nữ, năm nam đăng luôn!”
Ngay lập tức, cả đám “Ối trời đất ơi” vang lên.
Một bạn gái bật cười phì ra, không nhịn được: “Ủa là sao, sao năm người lại là con trai vậy…”
Tịch Bối nhìn Hạ Vũ Tuyết và Dương Phàm, ba ánh mắt chạm nhau, cùng một vẻ kinh ngạc.
“Cũng bình thường thôi…” một bạn gái gãi đầu, hạ thấp giọng hơn nữa: “Chứ Tịch Bối nhà mình không phải cũng được nhiều nam sinh tỏ tình lắm sao?”
Đột nhiên nghe thấy tên mình, Tịch Bối suýt nghẹn, bị hai người kia giữ chặt vai, còn Hạ - Dương thì đã cười sắp đứt hơi.
Cô bạn kia nói tiếp: “Hai người đó đều là ‘thiên tài trong mắt dân gay’ đó nha. Một người nhìn kiểu đàn anh lạnh lùng công chính, người còn lại đúng kiểu omega trong mộng…”
Chuyện này thì đúng là vượt quá hiểu biết của Tịch Bối rồi.
May mắn thay, đúng lúc ấy chuông tan học vang lên. Hai người bạn cùng phòng đang cười như điên khoác vai Tịch Bối cùng đi ra ngoài.
“À đúng rồi... hôm nay viện Công nghệ thông tin còn có tiết học cùng tầng với tụi mình, có muốn qua đó xem thử không!”
“Muốn chứ!!”
“…”
Tịch Bối bị bạn cùng phòng kéo đi chung, mặt đỏ bừng cả lên.
Người mới chuyển tới từ viện Công nghệ thông tin, chẳng phải chính là...
Đám đông chen chúc khiến hành lang chật kín, sinh viên đang vội vã đổi lớp, chỉ có những ai không có tiết mới thong thả nhàn nhã.
Một trận xôn xao nho nhỏ vang lên từ giữa đám đông, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.
“Đến rồi!”
“Ai đến?”
“Còn ai nữa! Viện Công nghệ thông tin! Cái cậu đẹp trai đó đó!”
Vừa dứt lời, từ trong đám người bước ra một bóng dáng quen thuộc.
Thật ra cảnh tượng này rất đã mắt. Nếu ai đó đứng từ xa nhìn lại, sẽ thấy một khung cảnh vừa bất ngờ vừa hài hòa.
Chàng trai cao ráo, dáng người thẳng tắp, gương mặt tuấn tú lạnh lùng không biểu cảm, trên người khoác chiếc áo khoác đen không rõ hãng nào, chỉ biết nhìn là thấy đắt đỏ, tà áo theo bước chân khẽ lay động.
Trong tay anh cầm không phải là sách, mà như đang cầm tài liệu quan trọng nào đó, khí chất toàn thân khác biệt hoàn toàn so với sinh viên bình thường xung quanh, toát lên vẻ lạnh lùng nghiêm nghị.
Anh bước tới phía trước, đối diện là một thiếu niên mặc áo len trắng bên trong, khoác áo khoác màu kaki bên ngoài, trông sạch sẽ, xinh đẹp không giống người thật, ôm sách trong tay ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, cổ lộ ra một mảng đỏ nhạt.
Hai người họ đang dần tiến lại gần nhau.
Và ngay trước ánh mắt khó tin của mọi người, chàng trai trẻ đưa tay ra lấy sách từ tay thiếu niên, rồi ôm vào tay mình.
Cứ như đã làm điều đó hàng ngàn lần rồi, vô cùng tự nhiên.
Tần Ý An gật đầu chào hai người bạn cùng phòng của Tịch Bối, sau đó hơi cúi người, nghiêng mặt lại gần cậu, giọng nói hơi khàn:
“Tại sao không trả lời tin nhắn của anh?”
Hành lang vốn đang ồn ào như nước sôi chẳng biết từ lúc nào đã yên tĩnh lại đôi chút. Ngoại trừ những sinh viên đang vội vã thì tất cả những người hóng chuyện đều dỏng tai lên nghe.
Tịch Bối lắc đầu: “Em chưa xem.”
Tần Ý An nhẹ nhàng bóp nhẹ sau cổ cậu, dắt cậu len qua đám người, khẽ nói: “Vậy để anh nói thẳng luôn nhé. Có lẽ là vì anh không có danh phận, cho nên đến cả…”
“An An, đừng, đừng nói nữa.”
“Tại sao lại không?”
“…”
“Lần sau có thể cắn tiếp không?”
“…Có thể.”
“…”
Một người cao một người thấp, hai người dựa vào nhau tự nhiên và hài hòa như không có ai xung quanh, cùng nhau đi xuyên qua hành lang, nhẹ nhàng bước vào con đường rợp bóng cây.
Trời đông lạnh giá, nhưng gió xuân đã tới, ánh mặt trời bên ngoài rực rỡ và ấm áp.
“Khoan đã…”
Mấy cô gái ngồi sau lưng Tịch Bối khi nãy túm tụm lại một chỗ, một người ngây ra nói: “Tịch Bối lớp mình... quen biết với cái cậu đẹp trai ở viện Công nghệ thông tin à?”
“Nếu lúc nãy mình không mộng du thì cậu nói đúng rồi đấy.”
“Ừm.” Cô gái kia lẩm bẩm: “Mình thấy ba cô gái và năm chàng trai đó…”
“Bao gồm cả đám người theo đuổi Tịch Bối suốt một năm nay…”
“Chắc là đều thất tình cả rồi.”
—
Cuộc sống đại học không hề đẹp như tưởng tượng.
Nhưng cũng chẳng hề tệ như tưởng tượng.
Những hoạt động và giải trí không dứt trong tiểu thuyết hay phim ảnh phần lớn đều là hư cấu. Những gì không được chiếu lên màn ảnh – điểm trung bình, kỳ thi, bài tập nhóm – mới là hiện thực của đời sinh viên.
Tuy vậy, những điều khiến sinh viên bình thường cảm thấy phiền toái ấy, lại không tính là gì với Tần Ý An và Tịch Bối.
Họ rất tận hưởng những ngày tháng bận rộn mà vẫn có mục tiêu theo đuổi như vậy.
Nửa học kỳ này trôi qua nhanh chóng, Tần Ý An đã sớm học bù xong những tiết mình bỏ lỡ.
Công ty Bối An cũng đã vào guồng, công ty Bích Âm thậm chí đang trên đà phát triển trở thành ông lớn trong ngành video nội địa.
Tần Ý An có chút giống nhân vật đại lão trong anime, một bên đi học, một bên đi làm — mà vẫn có thể nuông chiều vợ yêu.
Toàn trường hầu như ai cũng biết, ở viện Công nghệ thông tin và viện Văn học có hai chàng trai đẹp đến phát điên.
Nhưng không một ai trong số họ sẽ nhận lời tỏ tình của người khác. Hai người đó đi đâu cũng có nhau, ăn chung, ở chung, giống như từ trước đến nay đều như vậy.
Dần dần, mọi người cũng từ bỏ ý định theo đuổi, không ai còn đi xin thông tin liên lạc nữa.
Mãi đến hai ba năm sau, mùa tựu trường, tân sinh viên đầy háo hức tràn về khắp khuôn viên...
Trong một hai tháng đầu nhập học, Tần Ý An và Tịch Bối khi đi trên đường thường xuyên bị sinh viên mới xin WeChat.
Thế là, trong trường đại học Kinh Quảng bắt đầu lưu truyền một “bí kíp” ngầm, rất vô lý mà lại chính xác:
Làm sao để biết ai là sinh viên năm nhất ở đại học Kinh Quảng?
Rất đơn giản.
Hễ lên tường tỏ tình để tìm Tần Ý An viện Công nghệ thông tin, hoặc tìm Tịch Bối viện Văn học —
Vậy thì người đó nhất định là sinh viên mới.
🌷
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip