Hạt giống mệt mỏi nảy mầm và Đêm quyết định
(Hạt giống mệt mỏi nảy mầm)
Bốn năm trôi qua kể từ ngày Miêu Miêu bị bắt cóc khỏi khu kỹ viện và hiện tại cô 21 tuổi vẫn đang làm công việc với chức danh nữ quan phụ việc cho thái y cùng với những người đồng nghiệp khác như Diêu, Yến Yến và những người còn lại.
Cô lớn lên, chín chắn hơn, nhưng cũng giống như gốc thảo dược bị nhổ đi cắm đi cắm lại, càng sống lâu càng mỏi. Cô không phải là một người vô cảm hoặc thờ ơ hoàn toàn, chỉ là cô chọn dọn những thứ đó vô sâu trong tim mình rất rất lâu và nó đã bùng nổ dữ dội vào ngày hôm nay nhưng cô không nói, không la... Mà chỉ âm thầm chịu đựng...
Người ta ca ngợi cô, xin cô kê đơn, tìm đến cô để giải cứu tai tiếng hay mạng sống. Thế nhưng sau lưng, cũng chính vì cái tên "Miêu Miêu", rất nhiều người bị lôi xuống bùn chỉ vì đứng quá gần.
- Bị cuốn vào tranh đấu quyền lực.
- Từng cứu người, nhưng lại kéo theo thù oán từ kẻ đáng lẽ phải ch*t.
- Kẻ thù không thể chạm vào cô, nên quay sang những người xung quanh, đồng nghiệp cũng là bạn của cô và người thân của cô để trả thù và uy hiếp.
Miêu Miêu nhìn hết, không khóc, không oán chỉ lặng lẽ ghi vào lòng.
Ban đêm, cô ngồi một mình trong phòng ký túc xá của y viện, chân co lại, tay nắm lấy tay áo, như một con mèo hoang đang thu mình khỏi gió lạnh. Khóe môi nhếch cười, nhưng mắt vô hồn.
"Nếu nguồn rắc rối là mình... Biến mất... Có lẽ là cách tốt nhất và mọi người sẽ được yên..."
Lý trí của cô vẫn sắc bén như lưỡi dao mổ. Nhưng lần đầu tiên, nó hướng lưỡi về chính chủ nhân.
Họ sẽ sống dễ hơn nếu cô biến mất.
Những lời Nhâm thị từng hỏi năm xưa:
"Ngươi có ý định tự sát không?" lời nói ấy quay lại như một hồi chuông xa xưa.
Khi đó Miêu Miêu đáp chắc chắn: "Không. Nô tì không làm chuyện vô ích như thế."
Nhưng thời điểm này... câu trả lời đã lung lay.
Bởi cái chết không còn là trốn chạy.
Mà là một dạng loại bỏ gốc rễ.
Cô bắt đầu tìm trong sách cổ những thứ không phải để cứu người, mà để "ngủ yên không tỉnh lại".
Đêm khuya, Nhâm thị thình lình vô ký túc xá thăm Miêu Miêu và còn có một người hộ vệ ở ngoài xe ngựa đứng chờ, Nhâm thị gõ cửa và nói:
"Ta vô nhé?"
"Vâng, Ngài vô đi ạ".
Nhâm thị bước vô và thấy cô ngồi trước án thư, ánh đèn dầu hắt lên gương mặt quá tĩnh lặng.
"Ngươi đang làm gì à?" Nhâm thị hỏi.
Miêu Miêu không nhìn lên.
"Tiểu nữ chỉ đang nghiên cứu một phương thuốc mới. Không có gì đáng lo."
Nhâm thị có cảm giác có gì đó không ổn, bỗng nhận ra khoảng cách giữa họ chưa bao giờ xa đến thế. Cô giống như đang dần... mờ đi khỏi tầm tay...
Miêu Miêu vẫn ở đây, nhưng đôi mắt của cô còn thuộc về nơi này nữa rồi...
(Đêm quyết định)
Ban đêm vào ngày hôm sau trong ký túc xá của y viện, luôn có một thứ im lặng rất đặc biệt, không phải yên bình, mà là thứ yên lặng nghẹn thắt như thể mọi tiếng nức nở đều bị vùi xuống áo gấm.
Miêu Miêu ngồi trước án thư, ngọn nến cháy thấp đến nỗi chỉ cần gió tạt nhẹ cũng tắt.
Trên bàn là một chiếc hộp gỗ nhỏ, khóa bằng dây đỏ. Bên trong không phải kim tuyến, không phải thảo dược trị thương, mà là một lọ ngọc chứa dung dịch lỏng trong suốt.
Không màu, không mùi. Như nước, nhưng chỉ cần nuốt xuống, tim sẽ chậm lại, chậm lại... rồi ngừng hẳn, như một cánh cửa khép êm đẹp không phát ra tiếng động.
Cô không run tay.
Nếu như là một người bình thường muốn ch*t là phải do dự hoặc là run.
Nhưng Miêu Miêu chỉ thấy... mệt.
Một mệt mỏi không thể chữa bằng thuốc.
Cô rót một chén trà nhạt, nhỏ vài giọt dược vào. Lúc dung dịch tan ra, hương trà vẫn thanh như cũ. Đó chính là lý do cô chọn nó: không đau, không để lại dấu vết, không gây hoảng loạn.
"Thứ này vốn dùng để giải thoát cho những bệnh nhân giai đoạn cuối," cô lẩm bẩm, như thể đang tự biện hộ với chính mình. "Mình chỉ là... dùng đúng công dụng thôi".
Cô nhắm mắt. Nếu mình đi rồi... họ sẽ không bị liên lụy nữa.
Không còn người phải chịu tội vì đứng cùng phía. Không còn lời xì xào về "nữ y quan quá nguy hiểm để thân cận". Không còn ai bị dùng làm con cờ để uy hiếp cô.
Cô không nghĩ về mình. Cô chỉ nghĩ đến việc những người khác sẽ nhẹ nhõm hơn.
Ngoài cửa sổ, gió thổi qua song, lay động mảnh rèm. Trời tối, nhưng ánh trăng mỏng như một nhát cắt bạc trên nền đêm.
Miêu Miêu cầm chén trà lên, đưa đến môi.
Ngụm đầu tiên dịu, ấm, dễ chịu đến mức... gần như tử tế.
Cô cảm thấy tim đập nhẹ đi một nhịp.
Không đau.
Không sợ.
Nụ cười thoáng trên môi.
"Kết thúc ở đây cũng được rồi..."
Đêm ấy, không ai biết cô đã chọn buông tay. Và chính khoảnh khắc ấy, số phận bắt đầu rạn vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip