Chương 1: Động phòng hoa chúc
Ngày đại hôn, Nhâm Thị vô cùng nôn nóng được động phòng cùng nương tử của mình, vậy mà y lại bị bắt ra ngoài tiếp rượu khách cho đến tận khuya. Phải đến khi khách chẳng còn bóng người nào, quân sư La Hán và Hoàng đế mới tha cho Nhâm Thị trở về phòng tân hôn.
Nhâm Thị lảo đảo bước trở về phòng, điệu bộ như đã say nhưng gấp gáp vô cùng, y dứt khoát đẩy cửa, xong lại tiện tay lấy bốn cái khóa chốt cửa luôn một thể. Miêu Miêu im lặng ngồi trên giường nghe tiếng khóa cửa lách cách mà không khỏi bất an đến mức chả dám cử động mạnh. Nhâm Thị khóa cửa xong xuôi, tiến đến bên giường, y đứng trước mặt Miêu Miêu im lặng một hồi không nghe động tĩnh gì, khiến nàng càng thêm lo lắng. Phải một lúc lâu sau đó Nhâm Thị mới chậm rãi lấy gậy vén khăn tân nương lên, gương mặt Miêu Miêu hiện ra ngay trước mắt, không khỏi khiến y cảm thán nương tử của mình đúng là đẹp nhất trên trần đời.
Miêu Miêu trông thấy Nhâm Thị nhìn mình đến nổi ngẩn ngơ, gương mặt cũng phiếm hồng xinh đẹp, cũng chẳng biết là do say rượu hay do yêu thích nàng đến mức không thể giấu nổi trong lòng.
Miêu Miêu hít một hơi sâu, khuôn môi nở nụ cười yêu kiều, đứng dậy ôm lấy cánh tay Nhâm Thị đi đến bên bàn rượu. Giọng nói cũng ngọt như mật rót vào tai:
-Nhâm Thị đại nhân, chúng ta uống rượu cưới nhé?
Nhâm Thị cau mày nhìn Miêu Miêu, rõ ràng là không vui, giọng cũng trầm xuống:
-Gọi sai rồi, nàng gọi ta là gì?
Miêu Miêu chớp chớp mắt hai cái, sau đó nhận ra bản thân theo thói quen đã gọi Nhâm Thị là "đại nhân" như ngày trước, ngay lập tức sửa lại:
-A... phu quân?
Nhâm Thị đắc ý, vô cùng hài lòng:
-Gọi to lên cho ta nghe!
Miêu Miêu phải cố nhịn lắm mới không đá Nhâm Thị một cái té ra sàn. Nàng không thể hành hung chồng mình vào đêm tân hôn.
Miêu Miêu lấy hơi, gọi thật lớn:
-... PHU QUÂN!
May mắn cho Nhâm Thị, Miêu Miêu đến đây không kịp mang theo thuốc xổ vừa điều chế hôm trước.
Cả hai rất nhanh chóng uống xong rượu giao bôi, Nhâm Thị không đợi được liền sà vào tính ôm nương tử nhưng Miêu Miêu kịp thời né được. Nét mặt Nhâm Thị tối sầm khiến Miêu Miêu cũng có chút chột dạ, nàng chỉ có thể cười gượng gạo, kéo phu quân ngồi xuống, lôi từ trong gầm bàn ra năm bình rượu lâu năm.
Nhâm Thị:...
-Phu quân, đêm còn dài, ta uống rượu tâm tình có được không?
Miêu Miêu dùng đôi mắt lấp lánh nhìn Nhâm Thị khiến y cũng mủi lòng, cũng đành chấp nhận chiều ý nàng trước, đợi chốc nữa "dạy" vợ cũng không muộn. Miêu Miêu nét mặt rạng rỡ, dường như ý đồ của bản thân cũng không thèm giấu nữa.
Một canh giờ sau trôi qua, rượu trên bàn cũng đã bị Nhâm Thị uống gần cạn, thế mà chẳng hề thấy y sau sỉn đến mức nằm gục gì cả. Miêu Miêu đến bây giờ mới thật sự là lo lắng, rõ ràng ông chủ bảo rượu này uống một bình là say đến bất tỉnh nhân sự, vậy mà Nhâm Thị uống tới hơn bốn bình rồi mà lại chưa có dấu hiệu gì thế này?
Miêu Miêu nghi ngờ ông chủ bán rượu dỏm, liền không nhịn được mà thử một ly.
Chẳng biết rượu có thật hay không, Miêu Miêu mới nốc một ngụm mà cảm thấy xa xẩm mặt mày, phu quân Nhâm Thị trước mắt cũng thấy có tận hai người, cơ thể như mất hết sức lực mà suýt thì gục xuống bàn. Nhâm Thị nghiêng đầu nở nụ cười đắc ý, gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, mỉm cười nói với nương tử của mình:
-Ngốc thật, lại còn tính lừa ta uống say để trốn qua đêm nay à?
Nhâm Thị vô cùng vui vẻ, ôm đầu Miêu Miêu lại gần, thì thầm bên tai nàng:
-Trước khi đến đây ta đã uống thuốc giải rượu rồi. Nương tử, nàng đoán xem ta đã ăn bao nhiêu viên xuân dược?
Miêu Miêu vừa say vừa sợ, mồ hôi trên trán cũng bắt đầu túa ra..."Bao nhiêu" viên? Viên xuân dược công dụng cực kì mạnh, một viên thôi cũng đã tăng năng suất "làm việc" của đấng mày râu gấp ba lần. Chẳng lẽ phu quân nàng còn dám ăn hơn một viên?
Nhâm Thị xòe tay mình ra, trong lòng bàn tay là vỏ giấy gói viên xuân dược. Đương nhiên xuân dược đã được ăn hết, chỉ còn vỏ giấy bị nhàu nát, Nhâm Thị ý muốn Miêu Miêu tự mình đếm xem y đã ăn bao nhiêu rồi. Miêu Miêu mặt đỏ bừng, run run đếm số giấy trên tay Nhâm Thị.
Một. Hai. Ba. Bốn... Năm?
Nhâm Thị làm thế này là chết người đấy!!!
Miêu Miêu rùng mình, chỉ có thể "a" lên một tiếng thất kinh, chưa kịp vùng dậy chạy trốn thì đã bị Nhâm Thị nhấc bổng lên tiến đến bên giường tân hôn. Miêu Miêu ra sức kháng cự, giả vờ yếu đuối nhất có thể:
-Đại nhân... Hôm nay ta không khỏe...
Nhâm Thị nở nụ cười tươi, vác Miêu Miêu trên vai như vác bao gạo, chẳng thấy nặng nhọc gì cả. Y đến bên giường, nhẹ nhàng đặt nương tử nằm xuống, không quên tháo màn che xuống, giọng điệu bỉ ổi vô cùng:
-Phu nhân, nàng lại gọi sai rồi, phải phạt thôi.
Nhâm Thị khóa hai tay Miêu Miêu lên đỉnh đầu, nở nụ cười gian xảo:
-Miêu Miêu ngoan, "vận động" hết đêm nay, chắc chắn sẽ khỏe ra.
------------------------------------------
Mùng một Tết không lẽ bắt tui viết H, hông có đâu nheseeee =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip