Chương 4: Một đêm tiêu xuân đáng giá ngàn vàng

Nhâm Thị ôm chặt cả người Miêu Miêu làm nàng không thở nổi. Chàng thở ra hơi thở toàn là mùi rượu, lẳng lặng áp mặt lên ngực nữ nhân trước mặt mình hít vài cái, nhắm mắt hưởng thụ, giọng điệu cũng thật bỉ ổi:

-Miêu Miêu, cơ thể nàng thật thơm~

Miêu Miêu cơ bản chẳng để Nhâm Thị vào mắt, quăng cho y một ánh nhìn khinh bỉ:

-Vâng, là mùi của độc dược.

-...

Nhâm Thị bất mãn nghĩ, nữ nhân này đúng là không hiểu phong tình, mỡ đã dâng đến miệng mèo như thế này mà còn không chịu ăn vội. Từ trước đến nay có biết bao kẻ khao khát có được Nhâm Thị nhưng chàng không cho, còn nàng thì...

Nhâm Thị cảm thấy bứt rứt đến không chịu được, tranh thủ thời cơ lúc Miêu Miêu đang chủ quan, bất ngờ đẩy nàng ngã lên giường. Hành động của y quá nhanh, nàng cũng chẳng kịp thời phản kháng.

-Đại nhân...?

Trong lúc Miêu Miêu vẫn còn đang hoang mang, Nhâm Thị ngồi lên người nàng, vành tai cũng đỏ ửng cả lên. Y cầm tay Miêu Miêu để nó chạm đến thứ đang "nhô lên"  phía bên dưới của mình qua lớp y phục. Cảm nhận bàn tay nhỏ nhắn của nàng chạm vào "tiểu Nhâm Thị", chàng cảm thấy đầu óc quay cuồng, không nhịn được mà thở dốc một hơi. Miêu Miêu kinh sợ rút tay về, tát cho Nhâm Thị một cái, bồi thêm cho cái mắng:

-Ngài... Bỉ ổi! Vô sỉ!

Nhâm Thị nhận cái tát thì cứng đờ cả người. Miêu Miêu cứ nghĩ nhờ vào cái tát này có thể khiến chàng tỉnh táo lại, nhưng có vẻ suy nghĩ của nàng đã sai. Nhâm Thị vậy mà nước mắt rơi lã chã, đưa tay ôm một bên mặt bị tát đến ửng hồng, điệu bộ trông như vô cùng tủi thân:

-Miêu Miêu, nàng đánh ta... Hức... Từ trước đến nay vẫn chưa ai dám đánh ta, nàng phải chịu trách nhiệm...

Miêu Miêu:... hình như là say bí tỉ rồi. Hay là tát thêm bên còn lại cho đối xứng nhỉ?

Miêu Miêu cau mày, cảm thấy bản thân sắp phát điên rồi. Nàng nhớ rõ ngày đó khi vô tình "bắt ếch", rõ ràng là nó đâu có to đến thế này đâu. Cái kích cỡ này... càng nghĩ Miêu Miêu càng thấy sửng sốt khó mà tin được.

Mà về phần Nhâm Thị do lúc trước uống thuốc cấm dục mà Cao Thuận đưa đến, vậy nên "tiểu Nhâm Thị" sẽ không hay cương lên bậy bạ để tránh sự việc danh phận giả bị bại lộ, chàng cũng không có hứng thú về chuyện ái tình nhục dục, một thân nam nhân trinh bạch giữ nguyên cho đến tận bây giờ. Nhưng hơn nửa tuần trăng rồi, Nhâm Thị không chịu uống thuốc, cơ thể của y cũng đã trở về bản chất như một nam nhân bình thường.

Nhịn không được thì cương.

Trong khi nàng rối rắm chẳng biết phải giải quyết một tên say rượu như thế nào, Nhâm Thị nấc lên vài tiếng nức nở, tiếp tục nói:

-Vừa ban nãy nàng không tin ta còn, nên ta chỉ muốn chứng minh cho nàng thấy. Vậy mà nàng lại nỡ lòng hành hung ta...

Miêu Miêu nhìn nam nhân đang áp chế phía trên mình, quả thật là nàng cũng rất muốn ra tay hành hung kẻ này.

Tức cười một điều, miệng thì luôn bảo bản thân chịu thiệt thòi ấm ức nhưng Nhâm Thị vẫn mặt dày kẹp chặt cả người Miêu Miêu trên giường, nàng hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh:

-Là tiểu nữ sai, lỗi của tiểu nữ. Nhưng ngài có thể thôi ngay cái việc... vừa nói vừa cởi đồ có được không?

Nhâm Thị phớt lờ lời Miêu Miêu, y vẫn tiếp tục cởi bỏ hết y phục ngoài của mình, tay không an phận mà cởi luôn cả y phục của nàng. Miêu Miêu kháng cự một cách bất lực, cho đến khi trên người nàng chỉ còn mỗi chiếc yếm nhỏ, đủ che những thứ cần che.

Miêu Miêu bật ra một tiếng thở dài não nùng, chấp nhận rằng lần này nàng trong tình thế "ếch ăn thịt mèo" mất rồi.

Nàng cắn răng nhìn Nhâm Thị như nhìn phải ruồi muỗi sâu bọ, nhưng điều này lại khiến y hứng thú hơn. Chàng khóa chặt hay tay Miêu Miêu lên đỉnh đầu, bày ra dáng vẻ gợi tình nhất chỉ để quyến rũ nàng.

-Miêu Miêu nhìn ta như thế này làm ta thích lắm~

Miêu Miêu cau mày tránh mặt đi không thèm đếm xỉa đến bản mặt Nhâm Thị, thấp giọng thì thầm:

-Mắc ói.

Nhâm Thị say quá rồi, y mặc kệ lời mắng chửi, mỉm cười hài lòng nói bên tai nàng:

-Miêu Miêu... có đau thì nói cho ta biết. Tuy có nói ra thì ta cũng chẳng nhẹ nhàng, nhưng nói ra cũng không làm nàng bớt đau.

-...

Miêu Miêu rất muốn nhét độc dược vào mồm Nhâm Thị.

Một đêm tiêu xuân đáng giá ngàn vàng~

Đêm khuya tĩnh mịch, cơ hồ chỉ có tiếng gió len lỏi qua những đám trúc mà tạo nên âm thanh xào xạc, thế nhưng mà nơi khuê phòng của nàng lại phát ra những âm thanh triền miên của cuộc hoan ái đến độ nếu có ai nghe được cũng phải ngượng đến đỏ mặt tía tai.

Nhâm Thị cũng thật là không biết thương hoa tiếc ngọc, hành hạ Miêu Miêu đến nỗi giọng nàng khàn đi, nức nở cầu xin mấy canh giờ cũng chẳng tha. Y càng làm thì càng nghiện, đến nỗi không muốn dứt ra, cuồng nhiệt chìm đắm trong khoái cảm mà nhục dục mang đến. 

Cũng phải nói với một nam nhân mười chín xuân xanh như chàng, chưa từng quan hệ thể xác với bất cứ nữ nhân nào đã là một cực hình rồi. Vậy nên ngày hôm nay khó mà kiềm nén dục vọng nữa, cùng với người trong lòng trải qua lần đầu tiên, còn gì tuyệt vời hơn đối với Nhâm Thị đại nhân đây?

Từng tất da thịt nõn nà trên cơ thể Miêu Miêu đều in dấu hôn của Nhâm Thị, ngực nàng cũng bị xoa nắn và mút mát đến mức sưng đỏ cả lên. Miêu Miêu cảm thấy đầu óc trống rỗng, ngoài cất lên những âm thanh rời rạc cùng tiếng thở hổn hển ra thì nàng chẳng thể làm gì khác. 

"Tiểu Nhâm Thị" hiên ngang ra vào vùng tư mật của Miêu Miêu liên tục, nàng phải cắn chặt môi mới có thể không phải phát ra âm thanh nỉ non. Nhưng như thế thì Nhâm Thị lại không hài lòng, y liên tục thúc mạnh vào bên trong đến mức chạm được điểm cuối, hơi thở y ngày càng trở nên nặng nề, mồ hôi cũng túa ra trên trán. Cứ như vậy mà một đêm đầy mệt mỏi của Miêu Miêu trôi qua.

Đến tận khi tanh canh*, mặt trời dần ló dạng, Nhâm Thị mới mơ màng tỉnh dậy. Chàng cảm thấy đầu mình đau nhức, nhưng cơ thể lại nhẹ nhõm vô cùng. Chàng lim dim mở mắt, chậm rãi xoay mặt sang, y giật thót mình khi nhìn thấy Miêu Miêu đang nhìn mình bằng ánh mắt chán ghét lạnh lẽo như băng.

[*] 5 giờ sáng.

-Nhâm Thị đại nhân cuối cùng cũng chịu dậy rồi?

Nhâm Thị nghệch mặt ra, cố gắng nhớ đến chuyện xảy ra vào đêm ngày hôm qua. Bằng quan sát tinh tường của mình, y thấy cả mình và Miêu Miêu đều không có một mảnh vải che thân, sắc mặt mới dần tái đi. Nhìn đến vô số vết hôn trải dài từ đầu đến cuối trên cơ thể Miêu Miêu, Nhâm Thị nuốt nước bọt một cách khó khăn, chắc bẵm rằng đây chính là "tác phẩm" do mình tạo ra.

Vẻ mặt Miêu Miêu sa sầm lại vô cùng khó coi, Nhâm Thị toát mồ hôi hột, y biết mình vì say quá mà hóa liều, ngay lập tức bật dậy quỳ trên giường, bày ra dáng vẻ ăn năn hối lỗi mà cầu xin sự tha thứ của nàng:

-Miêu Miêu, đêm qua ta say quá nên... Làm ơn nàng đừng ghét ta, ta sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm trong chuyện ngày hôm qua!

Miêu Miêu nhìn chàng với vẻ vô cảm, giọng khàn khàn lạnh nhạt:

-Ngài cút khỏi đây giùm tiểu nữ.

...

Thôi toang rồi!

Nhâm Thị lén lút trở về phủ, nhìn ngó xung quanh không thấy ai thì mới thở phào. Vừa mở cửa vào thư phòng, Thủy Liên đã lù lù xuất hiện trước mặt khiến Nhâm Thị giật mình suýt thì ngã ra sàn. Nhìn thấy dáng vẻ vụng trộm của chàng, Thủy Liên không khỏi hoài nghi:

-Đại nhân, ngài vừa đi đâu về à?

Vẻ mặt Nhâm Thị không mấy tự nhiên, y bước đến ngồi trên ghế, trả lời tùy ý:

-Ta... đi dạo sáng sớm.

Thủy Liên im lặng quan sát nét mặt Nhâm Thị. Chàng đảo mắt nhìn đi nơi khác, không dám đối mắt với bà. Bà đột nhiên kêu lên, nhìn vào cổ y với vẻ sửng sốt:

-Ôi trời, đại nhân đi dạo ở đâu mà bị xước ở cổ thế này?

Nhâm Thị ngơ ngác, nhận ra vết xước mà Thủy Liên nói đến là do đêm qua Miêu Miêu kháng cự nên đã vô tình làm chàng bị thương. Y chỉ nở nụ cười gượng, nhanh chóng đưa tay che đi vết thương ở cổ:

-Đây à... chỉ là vết mèo cào thôi.

Hơn nữa, đêm qua y cũng làm thịt mèo luôn rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip