Chương 8: Nhâm Thị không phải Vương gia

Miêu Miêu bắt đầu thuật lại toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra cho quân sư La Hán.

Hai hôm trước, Thái tử Tương quốc đã cho người đến hẹn gặp Miêu Miêu, cốt yếu là có chuyện cần nói, tất nhiên là nàng chẳng thể từ chối. Chỉ có điều trước khi đến nơi đã hẹn, nàng đã hóa trang chấm vài nốt tàn nhang để che đi nhan sắc thật của bản thân mình. Tuy rằng chẳng biết nó có giúp ích được gì hay không, nhưng cứ thử xem sao.

Thái tử Tương quốc nhìn thấy Miêu Miêu trong dáng vẻ này cũng tỏ ra khá bất ngờ, sau đó lại nở nụ cười miễn cưỡng:

-Tiểu thư không cần phải hóa trang như vậy, trước đó đã nghe qua hoàng đế kể về nàng, cũng đã xem chân dung thật rồi.

Miêu Miêu nhất thời không biết nên đáp lại thế nào, cứ ngỡ lần này đã làm phật lòng vị Thái tử này. Thế nhưng hắn không những không trách phạt nàng mà cũng chẳng phải nói nhiều lời, dứt khoát muốn hủy bỏ liên hôn giữa cả hai.

Miêu Miêu hoang mang, nàng còn chưa nghĩ ra cách nói chuyện này với Thái tử ra sao, hắn đã thẳng thắn nói trước cả nàng? Sau một hồi trò chuyện, nàng cũng đã hiểu vì sao hắn lại quyết tâm làm như thế.

Thái tử Tương Quốc đã có người trong mộng. 

Mối liên hôn này là do triều đình hai bên tự chủ ý mà nên, chính hắn cũng chẳng biết chuyện này. Hắn bị triều đình Tương Quốc lừa sang đây để bàn bạc việc liên thông con đường ngoại giao hai nước, thật sự không biết rằng thật chất là sang để liên hôn với Miêu Miêu.

Hắn cũng có nghe trước đó Nhâm Thị đã vào cung hoàng đế để quậy một trận, nhất quyết không muốn gả Miêu Miêu đi. Dù là người ngoài không hiểu đầu đuôi câu chuyện đi chăng nữa, nhưng nhìn vào cũng biết Nhâm Thị đối với Miêu Miêu tâm tư thật sự không đơn giản. 

Cứ nghĩ một mình mình sẽ khó khăn nếu bác bỏ liên hôn, nhưng nay đã biết những người có liên quan trong chuyện này đều là bất đắc dĩ bị kéo vào, Thái tử Tương Quốc cũng chẳng ngần ngại mà nói thẳng chủ đích của mình với Miêu Miêu.

-Nhân duyên thường thoáng qua, tiểu thư hãy trân trọng mà nắm giữ nó.

Thái tử Tương Quốc nói lời ẩn ý với Miêu Miêu, sau đó rời đi, hẹn ba hôm sau sẽ lên triều tâu lại chuyện hủy hôn với hoàng đế. Nàng cũng không cần phải làm gì trong chuyện này, vì hắn là người hủy hôn, cũng là một phần thất lễ với nàng, vậy nên mọi chuyện hắn sẽ tự mình giải quyết và sắp xếp chu toàn.

La Hán ngẩn ra một lúc, không ngờ là mọi chuyện lại dễ giải quyết đến như vậy.

-Miêu Miêu, có phải Tương Quốc gần đây xảy ra cướp bóc loạn lạc?

Miêu Miêu lắc đầu:

-Chỉ là tin đồn, Thái tử Tương Quốc nói rằng đất nước của ngài vô cùng an ninh, chưa từng xảy ra chuyện cường hào thổ phỉ gì đó.

Ông hít một hơi thật sâu, giọng run run tiếp tục hỏi. Lần này lại mang vẻ khẩn trương hơn:

-Hôm đó đi gặp mặt Thái tử đó có làm gì con không? Ta nghe hắn nổi danh là háo sắc và biến thái???

Miêu Miêu mang vẻ hoài nghi, một lần nữa dứt khoát phủ định:

-Không ạ, làm gì có chuyện đó. Thái tử Tương Quốc chỉ mới hai mươi, tiêu soái anh dũng, nói chuyện với nữ nhi cũng đứng cách xa mười bước chân. Cử chỉ, lời nói điềm đạm, ắt hẳn sau này sẽ là bậc quân vương tốt.

Trái tim La Hán nhảy lên liên hồi, ngay lập tức đứng dậy, choáng váng đến độ bước đi cũng trở nên khập khễnh. Ông thất thần nói với nữ nhi của mình:

-Ta... bị lừa mất rồi!

Miêu Miêu đỡ lấy phụ thân, lo lắng hỏi ông:

-Lừa sao? Ai lừa ạ?

La Hán nghĩ đến liền phừng phừng lửa giận, giậm chân một cái, giọng cũng trở nên tức tối:

-Tên tiểu tử thối Nhâm Thị chứ còn ai vào đây nữa? Hừ... Từ nay không cho hắn đến phủ chúng ta nữa.

Miêu Miêu:...

Sao chuyện gì cũng có liên quan đến Nhâm Thị thế này?

Ông thở dài một hơi, sau lại đột nhiên nhớ ra gì đó liền đưa tay lên ôm trán, vô cùng hốt hoảng:

-Chết rồi! Phụ thân lỡ kí khế ước với hắn rồi!!!

La Hán mặt mày trắng bệch, không chịu nổi cục tức bị lừa mất đi con gái rượu mà xỉu tại chỗ. Miêu Miêu may mà kịp thời đỡ ông lại, gấp rút gọi gia nhân:

-Người đâu! Lão gia ngất rồi!

Đúng như những gì đã nói, thư hủy hôn ngày hôm sau đã được đưa đến phủ quân sư, kèm theo đó là quà tạ lỗi của Thái tử Tương Quốc, phải đi tới ba xe mới chở xuể số quà này. Quả thật là hắn nói được làm được, Miêu Miêu cũng đã không cần phải liên hôn nữa.

Nhưng La Hán vẫn sầu não, không liên hôn, nhưng con gái rượu của ông vẫn phải kết hôn.

Khế ước chỉ ghi rằng khi chuyện liên hôn được hủy bỏ La Hán sẽ phải gả Miêu Miêu cho Nhâm Thị, chứ cũng không ghi rõ ràng ra là bắt buộc chuyện này phải do Nhâm Thị giải quyết. Vậy nên ông chỉ đành cam chịu làm theo khế ước, chấp nhận gả con gái đi.

Nhâm Thị chẳng cần làm gì, cũng dễ dàng rước được nương tử xinh đẹp về nhà. Đúng là thật không công bằng.

Nhâm Thị cũng rất đúng hẹn với nhạc phụ đại nhân, sau hôm gặp mặt tại phủ quân sư, ba ngày sau quả thật hoàng đế đã triệu tất cả quần thần vào chính điện, đưa ra chiếu chỉ có chuyện quan trọng muốn làm sáng tỏ.

Đại thần vừa bước vào liền trông thấy Nhâm Thị đứng cạnh hoàng đế, đây là chuyện họ chưa từng thấy trước đây nên không khỏi thì thầm to nhỏ. Nhâm Thị ở ngoại cung, cũng rất ít khi được triệu vào, hôm nay cứ như là vai vế của y chỉ nhỏ hơn hoàng đế mà thôi.

Quan trọng là hôm nay Nhâm Thị trông rất khác thường ngày. Cả người đều toát ra khí chất vương quyền, không phải dáng vẻ gợi tình ẻo lả mọi khi. 

Quân sư La Hán yên lặng đứng một bên, dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Nhâm Thị. Giờ ông tìm cách cướp lại cái khế ước đó rồi tiêu hủy nó liệu có ổn không?

La Hán suy nghĩ rồi lại thở dài, cướp từ tay người khác đã khó, cướp từ tay Nhâm Thị lại khó hơn. Thử nghĩ xem, y mưu tính để được cưới Miêu Miêu nhà ông kĩ như vậy, rõ là cưng tờ khế ước như trứng vàng trứng ngọc, dễ gì mà tờ khế ước này đến được tay người khác.

Thôi thì trước mắt bỏ qua chuyện đó, kịch hay trước mắt, không xem không được.

Hoàng đế mặt mày nghiêm túc, hạ giọng hỏi Nhâm Thị:

-Ngươi thật sự muốn thế à?

Ánh mắt Nhâm Thị lạnh lẽo nhìn xuống đám quần thần, giọng cũng trở nên rắn rỏi hơn:

-Chuyện năm đó ta hứa với người đã làm được, giờ có gì mà phải che giấu nữa?

Y hít một hơi, đem hai tay gác ra sau lưng, miệng cũng nở một nụ cười mãn nguyện:

-Không thể sống dưới thân phận này mãi được, ta muốn vợ lắm rồi.

Hoàng đế:???

Cái gì mà muốn vợ?

Quần thần tề tựu đông đủ, Hoàng đế bước lên trước vài bước, ho khan vài tiếng để ổn định. Sau đó dáng vẻ uy nghiêm, bắt đầu nói:

-Hôm nay trẫm triệu các khanh tại đại điện này là có chuyện quan trọng cần thông cáo. Ngọc Diệp Hoàng hậu đã sanh cho trẫm một hoàng tử, vậy nên đứa trẻ này hôm nay sẽ được phong là Thái tử, sau này kế thừa ngôi vị của trẫm.

Triều thần quan lại ai nấy đều tỏ ra đồng tình, quả thật hậu cung ba ngàn giai lệ nhưng đến bây giờ Hoàng đế mới có được đứa con trai đầu lòng, tất nhiên phong là Thái tử cũng chẳng phải điều gì vô lí. 

Hoàng đế ra hiệu Nhâm Thị tiến lên đứng cùng, vỗ vai y mà nói với chúng thần:

-Ắt hẳn các khanh đều biết, Nhâm Thị từ trước đến nay là hoạn quan với nhiệm vụ quản lý hậu cung giúp trẫm, cũng là giúp trẫm sớm có được hoàng tử nối ngôi. Nhưng hôm nay ta muốn nói rõ, thân phận hoạn quan ta ban cho Nhâm Thị đây là để hợp thức hóa nhiệm vụ ta giao, thật chất hắn là hoàng đệ của ta, cũng chính là Vương gia đã giấu mặt giấu tên bấy lâu nay.

-Khoan đã! 

Thanh âm cao quý vang lên, tất cả mọi người đều hướng mắt về phía phát ra giọng nói quen thuộc. Thái hậu từ cửa chính đại điện đi vào, các quan lui sang hai bên, cúi người hành lễ. Thái hậu bước lên nắm lấy tay Nhâm Thị, y cũng bất ngờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

Chẳng lẽ mẫu thân của y, chính là Thái hậu đây không muốn y trở về thân phận thật ư?

Thái Hậu nhướn mày, vô cùng điềm tĩnh:

-Đã công bố rồi thì nên công bố sự thật. Nhâm Thị đây thực chất vốn không phải Vương gia như Hoàng đế vừa nói.

Tiếng xì xầm phía dưới nổi lên từng đợt, ai nấy cũng đều nhìn Nhâm Thị bằng ánh mắt phán xét, khiến y cũng cảm thấy khó chịu. Đám quần thần này cho rằng Nhâm Thị có lẽ đã rù quến Hoàng đế, nên ngài mới cho hắn cái thân phận giả khác cao quý hơn.

Bọn họ nghĩ, có khi đúng như lời đồn, Nhâm Thị là tình nhân của Hoàng đế thật.

Thái hậu đưa mắt sang nhìn Nhâm Thị, thấy vẻ mặt y không tốt. Thái hậu khẽ cười lạnh một cái, nhìn xuống triều thần tiếp tục nói:

-Nhâm Thị không phải con ruột bổn cung, không phải Vương gia. Hắn là hoàng tử, là con trai ruột của hoàng đế và A Đa phi tử.

Hoàng đế:... 

Nhâm Thị: ???

Quần thần đang có mặt trong triều: ???

Quân sư La Hán: Nhâm Thị là hoàng tử, vậy Miêu Miêu sắp trở thành Hoàng tử phi???

Gì mà mọi chuyện giống cái bùng binh dữ vậy???

------------------------------------------------

Tác giả: ???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip